thơ 8 chữ
Bài tập đọc "Hành trình của bầy ong" được viết theo thể thơ nào?
Thơ tự do
Thơ lục bát
Thơ 8 chữ
Thơ 6 chữ
Bài tập đọc "Hành trình của bầy ong" được viết theo thể thơ nào?
Thơ lục bát
Thơ 6 chữ
Thơ tự do
Thơ 8 chữ
Thể thơ lục bát
@Nghệ Mạt
#cua
thơ lục bát nha cậu
Thơ 8 chữ
Nhớ thương thay mùi áo trắng đọng lại
Kỉ niệm ngày nào còn vương vấn mãi
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới mái trường
Để sầu mai này chỉ còn là vấn vương
Hôm chia tay bạn ơi bạn có nhớ
Dưới cánh phượng kia, kỉ niệm chẳng phai mờ
Tình bạn kia nồng ấp trong năm tháng
Buồn cho người, người lặng bước lang thang
Thu đến thu đi rồi thu lại đến
Tôi nhớ tôi thương rồi tôi có quên ?
Thời học trò hồn nhiên, chiếc áo trắng
Để vào trong tim một khoảng vắng lặng...
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
làm thơ 8 chữ
Mẹ của con
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Nuôi con lớn với khát vọng tràn đầy
Mẹ! Mẹ của con đêm ngày vất vả
Thức khuya dậy sớm mong con nên người
Nhớ Thầy !
Khi em mãi nhìn ngu ngơ qua cửa
Thầy ân cần, âu yếm đến bên em
Viết bài đi ! Ơi ! Cô bé dịu hiền...
Bảng sẽ khóc ! Nếu không nhìn nó đấy !
Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
Rơi xuống theo những thao thức đêm trường
Rơi mất cả...tuổi Thầy theo năm tháng !
Có những lúc mắt Thầy như bãng lãng !
Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
Bụi thời gian như chợt bỗng mênh mông...
Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng !
Rơi rơi mãi...những cơn mưa bụi phấn
Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
Bục giảng trên cao như chợt thênh thang...
Thầy trơ trọi - Mang khuôn vàng trao lại !
Có những lúc lời Thầy vang vang mãi
Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng !
Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng...
Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
Tóc Thầy như bạc - bạc mãi không thôi
Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn !
Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
Nầy là bạn - Là Thầy - Là phấn trắng !
Làm sao nói - Tình Thầy luôn sâu nặng
Có thể là theo suốt cả cuộc đời
Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi !
Quên đi ư ? Sẽ là điều...không thể !
Ngày xưa ấy ! Niềm mến thương là thế
Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy !
Dạy dỗ ta...bao lẽ phải, điều hay...
Khi tuổi Thầy...mãi đầy cùng bụi phấn !
Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn Bình yên
Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng...
Thơ em viết Tặng Thầy : Ngày Nhà Giáo
Sớm nay gió lộng sông Hồng lạnh quá
Sóng cuộn phù sa bồi đắp đôi bờ
Cánh buồm xa phấp phới qua ngày tháng
Thấp thoáng đâu đây bóng ai vẫn chờ.
Chuyển bài "Mây và sóng" từ thể thơ tự do sang thể thơ 5 chữ hoặc 8 chữ
thơ 8 chữ thì lùi mấy ô
Làm thơ 8 chữ
Nhớ thương thay mùi áo trắng đọng lại
Kỉ niệm ngày nào còn vương vấn mãi
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới mái trường
Để sầu mai này chỉ còn là vấn vương
Hôm chia tay bạn ơi bạn có nhớ
Dưới cánh phượng kia, kỉ niệm chẳng phai mờ
Tình bạn kia nồng ấp trong năm tháng
Buồn cho người, người lặng bước lang thang
Thu đến thu đi rồi thu lại đến
Tôi nhớ tôi thương rồi tôi có quên ?
Thời học trò hồn nhiên, chiếc áo trắng
Để vào trong tim một khoảng vắng lặng...
Hoa học trò
Bông hoa đỏ rơi khắp cả sân trường
Cô học trò đứng đó cứ vấn vương
Một lần nữa lại phải xa trường lớp
Xa bạn trẻ , xa người mình thầm thương .
Nhớ hồi trước ngồi dưới gốc cây nhỏ
Cùng nhau chơi chọi gà bằng nhị hoa
Còn nếu không thì tụm 5 tụm 3
Kể nhau nghe về những bài học nhỏ .
Nhớ hồi trước tay cầm bó hoa đỏ
Định dành tặng cho người mk thầm thương
Nào ai ngờ trên đường gặp thầy Lương
Nhanh chân cắp dép chạy về lớp .
Thời gian ơi ! Sao mà mau lẹ quá !
Sổ nhật ký còn chưa kịp ghi xong
Nhìn cây hoa lòng chợt ra một ý
Nếu như bị đúp lại được chơi !
Yêu là gì tôi xin định nghĩa
Yêu là chân lý của đường cao
2 tam giác đồng dạng cùng hiểu nhau
Rồi từ đó suy ra định lý
Người trung thực khi yêu là đau khổ
Tình dang dở khi có đường trung tuyến
Tình chia cắt khi có đường phân giác
Kẻ phụ tình là 2 góc phụ nhau
Từ những điều trên ta quy ước
Tình yêu là 1 cây com-pa
Đường tròn dù lớn hay nhỏ
Đều có tâm và bán kính chia đôi
Tâm ở đây là tâm hồn cố định
Bán kính là nỗi nhớ niềm thương
Chân lí nào cấm nam yêu nữ?
Luật pháp nào cấm nữ yêu nam?
Làm thơ 8 chữ
Nhớ thương thay mùi áo trắng đọng lại
Kỉ niệm ngày nào còn vương vấn mãi
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới mái trường
Để sầu mai này chỉ còn là vấn vương.
Hôm chia tay bạn ơi bạn có nhớ
Dưới cánh phượng kia, kỉ niệm chẳng phai mờ
Tình bạn kia nồng ấp trong năm tháng
Buồn cho người, người lặng bước lang thang.
Thu đến thu đi rồi thu lại đến
Tôi nhớ tôi thương rồi tôi có quên ?
Thời học trò hồn nhiên, chiếc áo trắng
Để vào trong tim một khoảng vắng lặng.
Tuổi học trò rồi cũng sẽ qua đi
Xin giữ lại tháng năm trong lưu bút
Tạm biệt nhé sân trường đầy hoa phượng
Những kỉ niệm vương vấn với thời gian
Ve sầu ơi kêu chi mà kêu mãi
Khúc nhạc buồn hay khúc nhạc chia ly
Tôi tự nhủ nếu thời gian có thể
Xin cho tôi giữ lại tuổi học trò
tập làm thơ 8 chữ
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồng cũng cởi truồng đi tắm
Học cho lắm tắm hổng có quần thay,
Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.
Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!
-Trái tim anh chỉ một lần gõ cửa
Yêu em rồi sẽ đóng cửa ngàn năm
Nhưng lần đó anh quên không đóng cửa
Có em rồi nhưng vẫn thích lăng nhăng.
Gà mà không gáy là con gà chiên.
Gà mà hay gáy là con gà điên.
Đi lang thang trong sân ,bắt con gà, bỏ vô nồi.
Mua 2 lon Tiger , nhắm chân gà , nhắm chân gà.
Gà mà không gáy là con gà gay.
Gà mà không gáy là con gà toi.
Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.
Ăn lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm