Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
10 tháng 2 2018 lúc 3:15

Dòng đầu của bức thư cần:

+ Nơi viết thư

+ Thời gian viết thư

\\\"Nguyễn Thành VinhB
10 tháng 11 2021 lúc 16:01

c a and b

Khách vãng lai đã xóa
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
25 tháng 11 2023 lúc 21:26

- Những kỉ niệm tuổi thơ trở về với Thanh khi về thăm bà: kỉ niệm về căn nhà, khu vườn quen thuộc, kỉ niệm về ngày cha mẹ hãy còn sống, kỉ niệm về bà, về cô bé hàng xóm tên Nga, về cây hoàng lan,... Những kỉ niệm ấy gợi lên trong Thanh niềm xúc động lẫn cảm nhận về sự bình yên, êm ả, ấm áp khi trở về nhà.

- Điều đó cho thấy Thanh cũng là một người rất nhạy cảm, tinh tế.

Thảo Phương
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
31 tháng 8 2023 lúc 16:28

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ văn bản.

- Chú ý những chi tiết khi Thanh nhớ về quá khứ.

Lời giải chi tiết:

- Những kỉ niệm tuổi thơ đã trở về với Thanh khi anh về thăm bà:

+ Chơi đùa cùng con mèo già.

+ Hình ảnh người bà che chở cho chàng hồi còn nhỏ.

+ Con mèo già tròn mình nằm, mắt lim dim trong sự bình yên và nhãn nhã.

+ Chàng hay chơi nhặt hoa dưới gốc cây hoàng lan.

+ Những ngày chơi cùng với Nga trong vườn cây hoàng lan.

- Những kỉ niệm ấy gợi lên trong Thanh cảm giác bình yên, gần gũi, thư thái, tươi mát, khác hẳn với sự bận rộn khi làm việc trên tỉnh. Qua đó, có thể cảm nhận rằng Thanh là một người nhạy cảm, sâu lắng, nội tâm, luôn mang trong mình những kí ức đẹp nhất của thời ấu thơ.

Thanh An
7 tháng 5 2023 lúc 8:19

- Những kỉ niệm tuổi thơ đã trở về với Thanh khi anh về thăm bà:

+ Chơi đùa cùng con mèo già.

+ Hình ảnh người bà che chở cho chàng hồi còn nhỏ.

+ Con mèo già tròn mình nằm, mắt lim dim trong sự bình yên và nhãn nhã.

+ Chàng hay chơi nhặt hoa dưới gốc cây hoàng lan.

+ Những ngày chơi cùng với Nga trong vườn cây hoàng lan.

- Những kỉ niệm ấy gợi lên trong Thanh cảm giác bình yên, gần gũi, thư thái, tươi mát, khác hẳn với sự bận rộn khi làm việc trên tỉnh. Qua đó, có thể cảm nhận rằng Thanh là một người nhạy cảm, sâu lắng, nội tâm, luôn mang trong mình những kí ức đẹp nhất của thời ấu thơ.

⭐Hannie⭐
Xem chi tiết
Chuu
24 tháng 4 2022 lúc 11:54

D

Nguyễn Thanh Hà
24 tháng 4 2022 lúc 11:54

B

 

D

Linh Thao
Xem chi tiết
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
8 tháng 9 2021 lúc 21:07

tham khảo:

Hôm nay là một đêm trăng rằm tuyệt diệu. Gió từ biển thổi lên mát lạnh, ánh trăng đeo bám vào những chiếc lá ánh ngời ngoài vườn va vào nhau nghe lao xao, lao xao. Tôi mở tung tất cả những cánh cửa sổ. Cùng với gió, trăng tha hồ tràn vào nhà soi những khoảng không gian tối trở nên rực rỡ.

Lúc đó gia đình tôi vừa ăn xong bữa cơm tối, mẹ đang còn bận dọn dẹp, Ba ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm cuốn điếu thuốc như con sâu kèn. Còn nội thì vừa bỏm bẻm nhai trầu và đưa võng. Thằng Tuấn, em trai tôi thì nằm trong lòng bà ngọ nguậy như khống muốn rời võng. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ở hiên mải mê nhìn cảnh vật. Không gian như mát dịu hẳn đi khi bầu trời xanh thẳm đến vô cùng, khi những đợt gió cứ lùa trăng đi và tấp vào những đám cây ngoài kia là những đợt sóng vàng lóng lánh... Nội tôi cũng nhìn trăng, bà chỉ lên những hình đen đen trên đó và đố chị em tôi đó là cái gì? Nhìn hoài mà chúng tôi chẳng biết là cái gì cả. Em tôi cho rằng đó là những dãy núi, còn tôi lại thấy giống như một bầy súc vật chẳng ai chăn dắt...

Bà tôi nói rằng: “Thế các cháu chưa hề nghe câu chuyện “Chú Cuội cung trăng” ư?”. Thằng em tôi nhanh nhảu: Chưa, chưa nội ơi. Nội kể cho chị em cháu nghe đi. Ở trên ấy mà cũng có người hả nội?.

9. Ừ, để thong thả nội nhớ lại rồi nội kể cho nghe. Còn việc câu chuyện này có thật hay không thì nội không dám chắc. Nội cũng được nghe bà cố của các con kể lại mà thôi.

10. Ồ, nếu bà cố mà kể thi chắc chắn lắm rồi. Chúng con rất tin là có người ở trên ấy đó - Tuấn ngoảnh sang tôi để lấy sự đồng tình - Phải không chị Hà? - Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi nhìn ba xem ba tỏ thái độ ra sao? Chỉ thấy người cười tủm tỉm, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ khi điếu thuốc sáng lên chúng tôi mới nhìn thấy nụ cười.

Nội tôi bỏm bẻm nhai xong miếng trầu, rồi bắt đầu kể. Cái miệng móm của bà trông hiền từ và dễ thương làm sao ấy. Nội như một bà tiên hiền hậu vậy. Giọng kể của bà thật là hấp dẫn, chúng tôi cũng bị cuốn hút theo. Điếu thuốc trên tay ba tôi cũng không còn lập lòe nữa. Chắc ba cùng đang theo dõi câu chuyện say mê không kém chúng tôi. Mọi vật đều im lặng, chúng tôi như chơi vơi lạc vào một thuở xa xôi nào. Chúng tôi hết đến với cánh rừng nơi Cuội đi đốn củi, rồi lại thấy Cuội cùng cây đa bay lên cung trăng chị Hằng ...

Thật là một niềm hạnh phúc dễ chịu. Mẹ tôi đã ngồi bên tôi tự lúc nào. Cả nhà ngồi nghe nội kể một cách say mê. Câu chuyện hấp dẫn thật đấy, nhưng với tôi, cái không khí giản dị và ấm cúng của gia đình nó lặng lẽ âm thầm gieo vào lòng tôi một niềm vui trọn vẹn...

Chuyện nội kể xong rồi mà chúng tôi vẫn chưa thấy hết. Chúng tôi ngồi im lặng ngắm vầng trăng huyền bí. Ồ thì ra những mảng đen trên ấy đâu có phải như những phỏng đoán của chúng tôi.

- Em nhìn thấy rồi, chị Hà ơi... Tuấn đang đứng ngoài sân nói vọng vào - Chị coi kìa, chú Cuội đang đi lại bên gốc đa kia kìa. Ồ chú ăn mặc sao mà lạ quá. Chú đang ngồi nơi tảng đá, lưng tựa vào gốc đa mà nhìn em, có nhìn thấy không chị Hà?...

 

Tôi cố nhìn nhưng không thấy như vậy. Trăng vẫn ngời ngợi, trăng vẫn tuôn ánh sáng xuống trần gian. Và kìa, trăng đã soi rõ chiếc võng nội đang nằm. Tóc nội trắng phau đầm đìa ánh trăng. Chúng tôi nhìn nội, nội mỉm cười và lấy tay trỏ vào miệng móm của mình. Nội muốn nói với hai chị em tôi là nội không nói chuyện được vì bận nhai trầu.

Ôi, những kỉ niệm giản dị và ấm cúng như vậy sẽ luôn luôn theo tôi đi trong cuộc đời. Tôi thầm nguyện ước nội tôi sẽ ở mãi với chúng tôi, và nội tôi đừng có già thêm nữa. Để những đêm như đêm nay, nội bỏm bẻm nhai trầu và kể cho chúng tôi những câu chuyện ngày xưa

Có ai quen mik ko nè!?^_...
Xem chi tiết
Long Sơn
25 tháng 2 2022 lúc 7:26

Tham khảo

 

Nếu ai đó hỏi em điều em tự hào nhất trong cuộc đời là gì, em sẽ nói rằng đó chính là có mẹ trong cuộc đời. Mẹ là người em yêu thương nhất cũng là người em suốt đời kính yêu, trân trọng.

 

Trong cuộc sống, mẹ quan tâm, lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt, từ bữa cơm, giấc ngủ, học tập và đời sống tình cảm. Quan tâm, che chở, bảo vệ những đứa con dường như đã trở thành bản năng tự nhiên nhất của mẹ. Em còn nhớ mãi một lần đi chợ cùng mẹ.

Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mẹ chở em trên chiếc xe đạp cũ lên chợ huyện để mua thức ăn, rau củ và vài đôi gà về nuôi trong vườn. Buổi đi chợ ấy rất vui, em được mẹ dẫn đi thăm thú khắp chợ, cùng mẹ mua những vật dụng cần thiết, cùng mẹ ăn sáng tại một góc chợ nhỏ mà tấp nập.

Trên đường trở về nhà, trời bất chợt đổ cơn mưa rào, vì không mang theo áo mưa mà xung quanh cũng không có hàng quán để mua áo mưa tránh ướt, mẹ đã dùng chiếc túi bóng lấy từ giỏ đồ để em che lên đầu, sau đó mẹ cởi chiếc áo chống nắng mẹ đang mặc khoác lên người em để chặn những giọt nước mưa đang rơi xuống kia. Sau khi đã che chắn cẩn thật cho em, mẹ đạp xe trong cơn mưa để đưa em về nhà. Những giọt mưa rơi trên vai mẹ làm ướt đẫm chiếc áo nâu bạc màu mẹ đang mặc, nhìn thấy hình ảnh ấy em chợt thương mẹ rất nhiều.

Khi về nhà, mẹ cũng không quan tâm đến mình mà vội lấy khăn khô và quần áo cho em thay vì sợ em bị cảm lạnh. Thương mẹ, em đã mang quần áo khô cho mẹ và giúp mẹ cất đồ vừa mua vào tủ để mẹ có thời gian thay đồ.

Mẹ luôn như vậy, yêu thương con cái hơn chính bản thân mình. Em rất hạnh phúc vì có mẹ, điều em tự hào nhất cũng là được làm con của mẹ.

Rhider
25 tháng 2 2022 lúc 7:26

Tham khảo

 

Có cuộc sống nào mà không có kỉ niệm? Có tuổi thơ nào mà không có những cảm xúc trong trẻo? Cuộc sống của tôi, tuổi thơ của tôi đã thật sự tồn tại theo đúng nghĩa của nó. Những kỉ niệm khó phai và những cảm xúc hồn nhiên bé bỏng. Những điều tuyệt vời đó đối với tôi quý giá đến nỗi khó có thứ gì thay thế được và người đã giúp tôi cảm nhận được điều đó chính là mẹ.

Những kỉ niệm tuổi thơ của hai mẹ con tôi tuy thật đơn giản nhưng đó chính là những thứ mà tôi luôn thấy đẹp nhất trong cuộc sống này. Cũng như mẹ là người mà tôi luôn yêu nhất trong lòng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Cuộc sống của tôi từ trước giờ được chăm chút rất kỹ lưỡng. Mọi người trong gia đình đều quan tâm theo cách cung cấp mọi thứ vật chất đầy đủ có thể. Mẹ thì khác, mẹ quan tâm bằng những thứ vô hình nhưng quý giá hơn những vật chất tôi có gấp ngàn lần. Mẹ cũng không ép buộc tôi phải làm những điều tôi không thích. Mẹ dạy tôi cách làm người từ lúc tôi con bé, đúng theo câu nói của ông bà xưa “ Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Từ đó đến nay, tôi đã học được rất nhiều điều từ mẹ. Ngoài kiến thức giáo khoa là việc chăm sóc, yêu quý chính bản thân mình một cách đúng đắn; trân trọng những thứ mà mình đang có; đối nhân xử thế ở đời sao cho phải… Từng điều, từng điều một đều nhẹ nhàng đi vào tâm trí của tôi và in sâu trong ấy bằng cách dạy đặc biệt của mẹ. Xen kẽ vào từng điều mẹ dạy là những kỉ niệm tuổi thơ trong trẻo mà mẹ mang đến cho tôi như muốn tô thêm nhiều màu sắc cho nhịp sống nhàm chán này. Từng kỉ niệm của hai mẹ con tôi rất mộc mạc đơn giản có nhiều khi nó rất nhỏ bé như hạt cát nhưng đó chính là những thứ mà lòng tôi cất giữ cẩn thận nhất.

Valt Aoi
25 tháng 2 2022 lúc 7:26

Tham khảo

Ngày đầu tiên đi học ở lớp mẫu giáo, em đã khóc rất nhiều và nhất định không chịu học. Cô và mẹ phải dỗ mãi em mới ngồi yên. Đến giữa buổi, có thể hòa nhập được thì mẹ mới đi về, nhìn ra không thấy mẹ đâu, em đã bỏ lớp và chạy một mạch về nhà. Mẹ nhìn em hốt hoảng, lại vội vàng dẫn em đến lớp và ngồi ở cổng đợi em cho tới hết buổi học. Đã 7 năm trôi qua, em vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy và thấy thương mẹ vô cùng.
 

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
9 tháng 12 2017 lúc 10:08

Những kỉ niệm về tuổi thơ được gợi lại trong tâm trí người cháu:

    - Tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằm từ năm lên bốn tuổi đó là những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt: “đói mòn đói mỏi”.

       + Cái đói ám ảnh tâm trí đứa trẻ, nhà thơ đã cho ta thấy một quá khứ tang thương đầy những thảm cảnh của dân tộc gắn với thân phận người dân mất nước.

       + Những hình ảnh đau thương của dân tộc gây ấn tượng mạnh, sâu đậm với tâm hồn nhà thơ, ấn tượng về khói bếp “hun nhèm mắt”.

    - Tuổi thơ có gian khổ của những ngày giặc ngoại xâm gây tội ác.

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi

    - Dòng hồi tưởng của đứa cháu gắn với âm thanh của tiếng chim tu hú, âm thanh quen thuộc nơi đồng quê mỗi dịp hè về cứ vang vọng, cuộn xoáy trong lòng người xa xứ.

       + Với 11 câu thơ, tiếng tu hú được nhắc tới 5 lần, khi thảng thốt, khi khắc khoải, lúc lại mơ hồ từ những cánh đồng xa.

       + Không gian mênh mông, bao la, buồn tới lạnh lùng. Trong từng cung bậc của tiếng tu hú, tình cảm, nỗi nhớ của người cháu càng trở nên da diết, mạnh mẽ hơn.

→ Tác giả lựa chọn những hình ảnh, âm thanh tiêu biểu nhắc lại những ấn tượng khó phai về tuổi thơ của chính mình.

ttl169
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
9 tháng 6 2017 lúc 10:22

Bé Bi năm nay lên 5 tuổi. Vào dịp cuối tuần, gia đình cậu thường về quê thăm ông bà ở làng Bá Giang- một làng ở ngoại thành Hà Nội.

 

Vậy, bé Bi trong truyện thường về quê thăm ông bà vào ngày cuối tuần