Có thể chia thành các giai đoạn chính như sau, giai đoạn 1 là tiền thân của súng với thuốc súng ở Trung Quốc khoảng thế kỉ 9 đến 10, ban đầu dùng trong hỏa tiễn, pháo lửa và ống phun lửa, giai đoạn 2 là súng sơ khai khoảng thế kỉ 13 đến 15 với hỏa thương rồi đại bác cầm tay, nạp đạn từ đầu nòng, bắn chậm và độ chính xác thấp, giai đoạn 3 là súng hỏa mai khoảng thế kỉ 15 đến 17 với cơ cấu điểm hỏa như matchlock, wheellock, flintlock giúp bắn ổn định hơn, giai đoạn 4 là thời kì súng trường và đạn cải tiến thế kỉ 18 đến 19, xuất hiện nòng xoắn, khóa nổ percussion cap, đạn kim loại, súng nạp hậu làm tốc độ bắn tăng mạnh, giai đoạn 5 là cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 với súng lặp, súng trường lên đạn tay, súng lục ổ quay, súng máy, giai đoạn 6 là thế kỉ 20 với súng bán tự động, tự động, tiểu liên, súng trường tấn công, vũ khí cá nhân hiện đại dùng rộng rãi trong chiến tranh, giai đoạn 7 là từ cuối thế kỉ 20 đến nay với súng gọn nhẹ hơn, vật liệu mới, ray gắn phụ kiện, ống ngắm quang học, cảm biến, giảm giật, tăng độ chính xác và tính cơ động, ngoài ra còn có xu hướng tích hợp điện tử và thiết kế mô đun.