Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
31 tháng 8 2017 lúc 5:39

Chọn đáp án: D

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
29 tháng 9 2023 lúc 19:58

- Bài văn miêu tả cây cối thường có 3 phần:

+ Mở bài: Giới thiệu bao quát về cây (tên cây, nơi cây mọc,...).

+ Thân bài: Tả lần lượt từng bộ phận của cây.

+ Kết bài: Nêu ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây.

- Có thể miêu tả cây cối theo trình tự tả lần lượt từng bộ phận của cây.

- Những từ ngữ có thể dùng để tả các bộ phận của cây: 

 

Thân cây

Hoa

Quả

Dừa

- To

- Bạc phếch

- Dài

- Xanh

- Nhỏ

- Trắng

- Xanh

- To

Xoài 

- To

- Sần sùi

- Thon dài

- Xanh

- Nhỏ

- Vàng nhạt

- To

- Vàng ươm

Cà chua

- Nhỏ

- Mềm

- Nhỏ

- Xanh

- Vàng

- Nhỏ

- Mọng

- Đỏ

tamanh nguyen
Xem chi tiết
Dân Chơi Đất Bắc=))))
30 tháng 10 2021 lúc 7:24

A và D

︵✰Ah
30 tháng 10 2021 lúc 7:25

B

tamanh nguyen
30 tháng 10 2021 lúc 7:26

đc chọn 2 đáp án

Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
12 tháng 1 2022 lúc 16:53

TK:
 

Tôi vẫn còn nhớ như in đó chính là một buổi tối cuối tuần mùa hạ mà sau mấy ngày nóng bức mưa tầm sáng rồi bầu chiều hửng nắng nhè nhẹ cho nên buổi tối không khí mát mẻ và thoải mái lắm. Nằm trên chiếc chõng của bố mắc ở hiên, ngắm nhìn lên trên bầu trời kia có muôn vàn ánh sao, em như ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ say của ngày thời tiết mát mẻ thì tôi nhìn thấy ông nội. Ôi! Thật không thể tin nổi đây là hiện thực. Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu và gương mặt ông cũng vô cùng hồng hào và mái tóc bạc phơ mà chỉ cần nhìn loáng thoáng là tôi có thể nhận ran gay được dáng hình thân thuộc của ông mà lâu lắm rồi tôi không được gặp ông. Dáng người của ông cao và hơi đậm, ông đi những bước chậm rãi và mặc bộ quần áo nâu nâu mà trước kia ông cũng hay mặc. Ông cười hiền từ với tôi, cảm giác thân quen đến lạ lùng biết bao nhiêu. Tôi nhanh chóng gọi và chào ông rất nhanh. Nhìn ông mà tôi vui lắm, bao nhiêu năm rồi tôi mới được nhìn thấy ông, chẳng thắc mắc gì cả tôi nhanh chóng ngồi bên ông, tay nắm bàn tay của ông và như để tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé mà tôi cũng đã đánh mất lâu nay rồi. Hai ông cháu ngồi dưới chiếc vỏng ở hiên nhìn trăng sao và tôi lại muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào? Và ông ở đâu? Sao không về thăm nhà thường xuyên hơn. Cháu cũng có mấy cái chữ nho mà quên mất tên rồi, ông chỉ cho cháu nhé!

Ông mỉm cười và nói: Có mấy cái chữ thế mà vẫn không thuộc thế hả thằng đích tôn?. Lúc này đây tôi cũng cứ lắc lắc cái đầu và kêu khó. Nhanh chóng tôi cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích trước nay ông kể mà giờ tôi đã thuộc. Ông lại thỉnh thoảng hát lên những câu quân hành khi vui vui hay thoải mái. Nhìn ông mới thật gần gũi biết bao nhiêu. Ánh mắt bao nhiêu năm dường như cũng cứ hiền lành mặc dù giờ đây không được tinh nhanh như trước nữa. Ông dắt tôi vào bàn học vè hỏi tình hình học tập của tôi, ông vẫn lật từng trang vở xem chăm chú và cũng nói “Cháu không được lười nhé! Đi học phải ghi bài khoa học từng ý từng ý một, gạch đầu dòng và nhớ đánh dấu sao khi cần ghi nhớ và chú ý. Khi cháu cần thì chỉ cần mang ra đọc là thấy rất rõ”. Ông lại nhìn tôi vô cùng bao dung và cũng không ngừng khích lệ tôi cố gắng hơn trong học tập thật tốt hơn nữa.

Ông nói ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ chính vì vậy tôi cần phải có kiến thức thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Những bài học, những lời dạy của ông luôn luôn khiến cho tôi có động lực, có niềm tin vào trong cuộc sống. Thực sự khi có ông bên cạnh tôi như được tiếp thêm những khát vọng cao đẹp và khiến cho tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Những bài học về cuộc sống thực sự tôi học được rất nhiều từ ông. Từ lối sống của ông luôn được mọi người kính trọng nhất. Ông chính là tấm gương để cho tôi noi theo.

Ông lại đi khắp nhà, bước ra khu vườn nhỏ có loài hoa xương rồng. Mà lạ thật những chậu hoa xương rồng này cứ mãi đẹp và để ra những cái gai nhọn hoắt của minh vươn ra uống sương nhưng nay không biết sao mà chúng đều nở ra hoa, chậu thì màu hồng, màu cam,… và ông cũng lấy một chậu xương rồng hoa đỏ đẹp nhất, to nhất và nói “Cháu hãy sống như loài cây xương rồng này nhé! Cho dù đất cằn cỗi, cho dù không có được sự chăm sóc của những người khác thì vẫn cứ vươn lên mạnh mẽ để ra những bông hoa đẹp như thế này”. Nói rồi ông sắp xếp các chậu cây hoa xương rồng ra chỗ thoáng một chút để mai chúng có thể đoán được ánh nắng mai sớm nhất. Ông cứ đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng sao tiếng chuông đồng hồ báo thức đi học của tôi cũng đã báo ing ỏi và tôi choàng dạy. Lúc này đây tôi mới biết tôi đang mơ, tôi vừa vui vừa luyến tiếc và vội cạy ra ban thờ ông và trong lòng trào dâng một sự xúc động. Tôi tự hứa mình sẽ học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông.

Tôi như cũng biết được rằng chính giấc mơ chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi mà thôi. Thế nhưng tôi cũng mong được gặp ông cho dù là trong giấc mơ. Ở ông luôn là động lực là sự thân thiện luôn răn dạy tôi phải biết vươn lên trong cuộc sống.

Van Le
Xem chi tiết
lạc lạc
26 tháng 11 2021 lúc 7:18

tham khảo nhé

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới. Trong lòng tôi hết sức bồi hồi, lúc thì vui vui, lúc lại hơi buồn khi không có bố mẹ ở bên. Tới lúc vào lớp, khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến, nỗi sợ hãi trong lòng không còn nữa, tôi an tâm phần nào...

Thaoo Diuu
Xem chi tiết
Thảo Phương
Xem chi tiết
Thanh An
27 tháng 8 2023 lúc 20:28

- Một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích Trao duyên:

+ Tác giả sử dụng những điển cố, điển tích điển hình để thể hiện nỗi đau đớn, xót xa của Thúy Kiều, “Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề”, “trâm gãy bình tan”, “ngậm cười chín suối”, “Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai”. Những hình ảnh này nhằm làm nổi bật nỗi thống cổ trong hoàn cảnh éo le của nàng Kiều.

+ Độc thoại: thể hiện ý chí quyết tâm cắt bỏ đoạn tình cảm với chàng Kim, nhưng rồi lại khổ đau tột cùng khi nghĩ đến việc phải rời xa người yêu, “Duyên này thì giữ, vật này của chung”, “Dù em nên vợ nên chồng/ Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.”. Kiều vẫn muốn giữ lại chút tấm lòng, chút tình cảm sâu nặng giữa hai người, thể hiện lối suy nghĩ của một cô gái sắc sảo, thông minh.

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
3 tháng 12 2023 lúc 22:31

- Nhân vật người em thường được tái hiện qua hành động:

+ Sau khi có vẻ đã hài lòng, nó lôi trong túi ra ba bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục,... đều do nó tự chế.

+ Nó đưa mắt canh chừng rồi lại nhét tất cả vào túi sau khi cho màu đen nhọ nồi vào trong một cái lọ còn bỏ không. 

+ Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: "Em muốn cả anh cùng đi nhận giải".

- Nhân vật người anh thường được tái hiện qua tâm trạng:

+ Tôi luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài.

+ Những lúc ngồi bên bàn học tôi chỉ muốn gục đầu xuống khóc.

+ Tôi giật sững người.

+ Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

+ Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá.

- Ngôi kể: rất thích hợp với chủ đề, hơn nữa để cho sự hối hận được bày tỏ một cách chân thành hơn, đáng tin cậy hơn.

Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

- Một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích Trao duyên:

Ẩn dụ: “đứt gánh tương tư”, “mối tơ thừa” ám chỉ việc tình yêu tan vỡ.

+ So sánh, ẩn dụ: “Phận sao phận bạc như vôi/ Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng” thể hiện số phận bất hạnh, tâm trạng đau khổ của Kiều.

+ Độc thoại: thể hiện ý chí quyết tâm cắt bỏ đoạn tình cảm với chàng Kim, nhưng rồi lại khổ đau tột cùng khi nghĩ đến việc phải rời xa người yêu, “Duyên này thì giữ, vật này của chung”, “Dù em nên vợ nên chồng/ Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.”

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
19 tháng 1 2018 lúc 11:27

Lí Bạch là một trong số những nhà thơ nổi tiếng đời Đường được mệnh danh là thi tiên

     + Tâm hồn ông luôn rộng mở, phóng khoáng, tự do

     + Ông yêu và trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của tự nhiên, quê hương đất nước

     + Những câu thơ của ông thể hiện sự tài hoa và tình cảm tha thiết với tự nhiên