Những câu hỏi liên quan
Trần Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
nguyễn đỗ trung tín
Xem chi tiết
ngonhuminh
8 tháng 3 2017 lúc 10:29

Không cần phải viết. Vì chính bản thân bố mẹ biết điều đó rồi, ---> việc cần làm tìm hiểu nguyên nhân tại sao? bố mẹ như vậy.--> biết đâu bố mẹ đang cãi nhau vì con họ học dốt quá, "Anh/Em " không biết , không chịu dạy con.....

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Ngà
Xem chi tiết
Mai Nhu Y
23 tháng 4 2017 lúc 14:37

Bố mẹ à, con thấy bố mẹ thường cãi nhau và hay đánh mắng con, bởi vậy còn rất buồn về điều đó nên con mong bố mẹ từ nay sẽ ko như vậy nữa đc ko? Con sẽ rất vui nếu thấy bố mẹ ko còn như thế mà trở lại yêu thương và quan tâm đến con

Đây là những gì mình có thể làm đc mong bạn xem lại và sửa chữa nó theo ý của bạnok

Bình luận (0)
Tran Huyền
23 tháng 2 2018 lúc 22:03

Em sẽ nói với bố mẹ là : bố mẹ ơi, con rất buồn khi thấy gia đình mình không biết đoàn kết, không hạnh phúc như gia đình của các bạn khác .Và con chỉ mong sao 1 điều là bố mẹ đừng cãi nhau, đừng đánh đập con nữa, chúng ta điều là người trong gia đình thì phải biết yêu thương nhau ,phải biết phấn đấu như bố mẹ thì phấn đấu làm ăn . Con cái thì phấn đấu học hành , có như vậy thì mới được mọi người yêu quý và kính trọng gia đình mình .Còn đặc biệt hơn là gia đình mình sẽ đạt được gia đình văn hóa

Đó chính là suy nghĩ mình nhớ tick cho mình nha😃😃😃😁😂😁😁😀

Bình luận (0)
•¢ɦẹρ➻¢ɦẹρ
Xem chi tiết
phan thi ngoc mai
10 tháng 10 2021 lúc 15:24

.(hết bài)

Bình luận (4)
Huỳnh Gia Huy
Xem chi tiết
Darlingg🥝
26 tháng 7 2019 lúc 22:41

Bài làm:

Gửi cha mẹ kính yêu của con!

Chắc cha mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi đọc được được bức này của con. Con là con gái Út của cha mẹ đây ạ. Hôm nay, khi con sắp chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT và bước vào ngôi trường Đại học mà con hằng mong ước. Con lại mong muốn viết bức thư này để cảm ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ dành cho đứa con gái này.

Cha mẹ là người đã sinh con và dạy dỗ con trong suốt thời gian vừa qua. Con thầm cảm ơn cha mẹ vì điều đó. Từ hồi con còn bé, vì là đứa út trong gia đình, con được mẹ sinh muộn nên con yếu hơn các chị. Con hay bị ốm, mà mỗi ngày con ốm vậy, bố mẹ là người chăm sóc con. Con còn nhớ đôi bàn tay của bố sờ lên trán con xem con đã đỡ sốt chưa. Bố thay khăn để đắp lên trán con. Lúc đó, con hiểu được sự lo lắng của cha mẹ. Đến khi con bắt đầu đi học, bố lại đèo con trên chiếc xe đạp cũ. Cha mẹ dành cho con những bữa sáng ngon, có khi là chiếc bánh mỳ, bánh bao hay bánh chưng rán. Nhà mình hồi đó nghèo lắm những cha mẹ không bao giờ để chúng con bị thiệt thòi so với bạn bè. Chúng con được đến trường lớp với bạn bè được đi học đó là điều may mắn và hạnh phúc. Từ đó, con luôn tự hứa với bản thân mình phải học thật giỏi để sau này giúp đỡ cha mẹ.

Đến ngày hôm nay, cũng 12 năm con cắp sách đến trường. Con cũng chuẩn bị bước vào kì thi lớn của cuộc đời mình. Con muốn gửi đến cha mẹ tình cảm tốt đẹp nhất, sự thành kính nhất về công lao to lớn trời biển của cha mẹ. Con hứa rằng, con sẽ cố gắng đi hết chặng đường này và gặt hái được thành công để cha mẹ được tự hào về con. Sau này, con sẽ làm giáo viên để cha mẹ tự hào về đứa con này.


Thôi, con dừng bút tại đây. Cuối bức thư này, con chúc cha mẹ luôn luôn khỏe mạnh, sống thật lâu bên chúng con.

Con gái của cha mẹ:

...........................................

Nguồn: mạng =))))))

~Study well~ :)

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
20 tháng 7 2021 lúc 22:51

Tham khảo:Hà Nội, ngày....tháng....năm...

Gửi mẹ kính yêu của con!

Thời gian qua con cảm thấy rất tự hào về truyền thống làm nón lá của gia đình mình. Bởi chiếc nón lá không chỉ là vật dụng thiết thân, người bạn thủy chung với người lao động dùng để đội đầu che mưa, che nắng khi ra đồng, đi chợ, là chiếc quạt xua đi những giọt mồ hôi dưới nắng hè gay gắt mà còn là vật làm duyên, tăng nét nữ tính của người phụ nữ Việt Nam… Con sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn, để sau này sẽ đưa sản phẩm truyền thống của gia đình mình ngày càng vươn xa, không chỉ đến với người dân trong nước mà còn đến với đông đảo bạn bè thế giới.

Con của mẹ!

     Ký tên

Bình luận (1)
linhchitran_954
15 tháng 9 2021 lúc 20:11

..., ngày....tháng....năm...

Gửi ông thân yêu của cháu!

Ông ạ, từ lâu cháu đã muốn nói rằng cháu rất yêu ông và tự hào về tay nghề làm gốm của ông lắm. Ông đã cho cháu biết rằng những chiếc bình, chiếc bát lại có thể nghệ thuật và xinh đẹp đến vậy, rằng những nghệ nhân làm gốm đã bỏ biết bao tâm tư, tình cảm vào các tác phẩm của mình. Điều đó làm cháu cảm thấy thêm yêu những chiếc đĩa, chiếc cốc... vì thấy chúng thật gần gũi, chúng được bàn tay ông chăm sóc, giống như cháu vậy. Cháu ước mong sau này lớn lên cháu sẽ trở thành một người làm gốm tài giỏi giống như ông.

Cháu yêu của ông

..........................

 

Bình luận (0)
linhchitran_954
Xem chi tiết
Lưu Võ Tâm Như
15 tháng 9 2021 lúc 20:13

Than khảo ạ

11, ngày, tháng11,năm 2021 :<

Gửi ông thân yêu của cháu!

Ông ạ, từ lâu cháu đã muốn nói rằng cháu rất yêu ông và tự hào về tay nghề làm gốm của ông lắm. Ông đã cho cháu biết rằng những chiếc bình, chiếc bát lại có thể nghệ thuật và xinh đẹp đến vậy, rằng những nghệ nhân làm gốm đã bỏ biết bao tâm tư, tình cảm vào các tác phẩm của mình. Điều đó làm cháu cảm thấy thêm yêu những chiếc đĩa, chiếc cốc... vì thấy chúng thật gần gũi, chúng được bàn tay ông chăm sóc, giống như cháu vậy. Cháu ước mong sau này lớn lên cháu sẽ trở thành một người làm gốm tài giỏi giống như ông.

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
16 tháng 9 2021 lúc 20:54

fjsaoifjsa

Bình luận (0)
Duy Hoàng
Xem chi tiết
❖ Khang/GD❄ 『ʈєɑɱ❖Hoàng...
23 tháng 9 2021 lúc 15:48

Tham khảo:

Gửi mẹ thân yêu!

Mẹ à! Thời gian qua con cảm thấy rất tự hào về truyền thống yêu nước của gia đình mình, ông nội, ông ngoại đều là những người có công với cách mạng được tặng nhiều bằng khen của chủ tịch nước. Ông là người góp công sức, mồ hôi để xây dựng và bảo vệ nền độc lập mà chúng con được hưởng bây giờ. Con sẽ cố gắng học tập để tiếp nối truyền thống của gia đình.

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Thảo Phương
24 tháng 9 2016 lúc 20:01

Gửi bố mẹ kính yêu của con!

Để chứng tỏ con yêu bố mẹ nhiều hơn thì con đã viết bức thư này xin bố mẹ hãy dành chút thờigianđể đọc nó.

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con mê việc vui chơi ngông cuồng. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và lúc nào con cũng ước mình có cánh để bay.

Cũng như con, không bao giờ con có thể hiểu những câu chuyện xưa cũ của bố bên ấm trà với mấy ông bạn già, con không hiểu những chuyến đi dài ngày trong những đợt nghỉ phép của bố có mạch tâm linh nào đưa lối. Tất cả…. thực lòng là con không hiểu và con không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì bên cạnh con còn bao nhiêu điều nữa, có sức cám dỗ ghê gớm. Bởi vì con còn quá trẻ, con là đứa trẻ sinh ra giữa một bầu trời khoáng đạt, ngăn ngắt xanh.

Và tận khi ấy, con mới hiểu rằng, bố không chăm sóc con như những ông bố khác, bố không nuông chiều con như những ông bố khác, bố luôn đòi hỏi ở con một sự vâng lời hoàn thành niệm vụ một cách xuất sắc. Bố xù xì thô mộc. Bố không bao giờ biết nói những lời có cánh. Bởi vì bố là người lính. Bố chỉ biết nói như vậy.

Cũng phải cho đến tối nay, con mới dám thú nhận với mình rằng con ích kỉ và tình thương của bố mới khác thường làm sao. Ngoài kia phố xá đông vui. Trong này chỉ mình con câm lặng. Con nghĩ đến chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai.

Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau. Bởi vì lúc này đây, con hiểu vì sao mỗi người đều cần có một gia đình…

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!

Bình luận (0)
Alan Walker
5 tháng 1 2019 lúc 21:25

Gửi bố mẹ kính yêu của con!

Để chứng tỏ con yêu bố mẹ nhiều hơn thì con đã viết bức thư này xin bố mẹ hãy dành chút thờigianđể đọc nó.

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con mê việc vui chơi ngông cuồng. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và lúc nào con cũng ước mình có cánh để bay.

Cũng như con, không bao giờ con có thể hiểu những câu chuyện xưa cũ của bố bên ấm trà với mấy ông bạn già, con không hiểu những chuyến đi dài ngày trong những đợt nghỉ phép của bố có mạch tâm linh nào đưa lối. Tất cả…. thực lòng là con không hiểu và con không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì bên cạnh con còn bao nhiêu điều nữa, có sức cám dỗ ghê gớm. Bởi vì con còn quá trẻ, con là đứa trẻ sinh ra giữa một bầu trời khoáng đạt, ngăn ngắt xanh.

Và tận khi ấy, con mới hiểu rằng, bố không chăm sóc con như những ông bố khác, bố không nuông chiều con như những ông bố khác, bố luôn đòi hỏi ở con một sự vâng lời hoàn thành niệm vụ một cách xuất sắc. Bố xù xì thô mộc. Bố không bao giờ biết nói những lời có cánh. Bởi vì bố là người lính. Bố chỉ biết nói như vậy.

Cũng phải cho đến tối nay, con mới dám thú nhận với mình rằng con ích kỉ và tình thương của bố mới khác thường làm sao. Ngoài kia phố xá đông vui. Trong này chỉ mình con câm lặng. Con nghĩ đến chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai.

Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau. Bởi vì lúc này đây, con hiểu vì sao mỗi người đều cần có một gia đình…

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!

Bình luận (0)