Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018
Bố, mẹ !
Con xin lỗi vì đã làm phiền bố mẹ, nhưng con mong rằng hai người sẽ đọc hết lá thư này của con, hiểu và thông cảm cho con.
Gia đình mình từ trước đến nay, luôn luôn là một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương chăm sóc con, trao cho con những tình cảm đẹp đẽ, đáng trân trọng nhất. Con đã cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Con luôn trân trọng, giữ gìn tình cảm đó và luôn mang quyết tâm nỗ lực học thật tốt để đền đáp bố mẹ...
Thế nhưng...
Dạo gần đây con thấy bố mẹ thường xuyên lớn tiếng với nhau và có khi còn đánh mắng con khiến con cảm thấy rất buồn. Con đau lắm ! Bố mẹ nào có thấu !
Mỗi ngày tới lớp, bạn bè con ai cũng khoe về gia đình các bạn. Nào là "Bố mẹ tớ yêu tớ lắm, lúc nào cũng quan tâm, cho tớ đi chơi đây đó", rồi "Bố mẹ hiểu tớ lắm, không đánh tớ bao giờ cả !"... Bố mẹ có biết con tủi thân thế nào không ?
Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, con rất cần sự yêu thương, đồng cảm và chia sẻ từ bố mẹ. Làm sao người lớn có thể hiểu cảm giác của một đứa con khi vừa bước chân vào nhà, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra, rồi bố mẹ lại không một lời hỏi han, rằng ở lớp hôm nay như thế nào, có mệt không, có đói không, mà thay vào đó là một lời mắng mỏ vô cớ, hay bàn tay vô tình làm đo đỏ bên má, rồi cái lườm nguýt vô cảm, lạnh lùng ?!?
Con không hiểu sao, trong thời gian này, khi ở nhà con luôn có cảm giác sợ hãi, bất an. Có chuyện gì buồn con đều giữ kín, không muốn chia sẻ với ai, đôi khi con còn ngồi trong xó xỉnh, khóc… khóc… đến tuyệt vọng... Phải chăng là tự kỉ ?
Bố mẹ nói rằng mình đã trải qua điều đó, vậy mà sao còn muốn con phải chịu đựng nó ?
.......
Con đã quyết định trải hết lòng mình ra, day dứt lắm chứ ! Nhưng làm sao có thể tiếp tục như vậy mãi được. Bố mẹ hãy thông cảm cho con.
Sau bức thư này, có thể bố mẹ sẽ hiểu cho con, có thể sẽ mắng, chửi con ; tùy hai người. Nhưng con chỉ cần bố mẹ hiểu. Vậy là đã đủ lắm rồi, vì dẫu sao bố mẹ vẫn là những người đã đem con đến với đời, điều con không thể quên. Cám ơn bố, mẹ ! Mong rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Kí tên:
Tiên
Con gái của bố mẹ
P/s: Chỉ là bài viết thôi nha, không phải thật đâu.
_Yorin_