Tử Minh Thiên
sau đây tui xin kể cho mấy bn một câu chuyện MA cực kì đáng sợcâu chuyện xin phép dc bất đầu 7/2/2018, có 1 câu chuyện cực kì huyền bí ẩn giấu sau ngôi trường cấp ba ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc. tại đây,khi tới 6 giờ 30 phút tối, tất cả phòng sẽ đóng cửa và các e hok sinh sẽ xuống căn tin ăn tối và đương nhiên, sẽ ko cs chiếc đèn néo dc bật lên. ấy thế, ở phía cuối cùng của tầng 5 nội trú, ngày nào đèn cx bật, và nơi đó rất tối nên ko ai dám đến gần. Một e ho sinh nọ cs tính hiếu kì nên...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Kinamoto Sakura
Xem chi tiết
Nguyen Trieu Anh Linh
30 tháng 7 2017 lúc 16:04

uh,ok mik muốn nghe tiếp lắm

Bình luận (0)
Công chúa phép thuật
30 tháng 7 2017 lúc 12:33

Hai bạn đung là 1 đôi bạn thân

Thê bạn ây co tha lôi cho bạn không

Bình luận (0)
truong ngoc anh
30 tháng 7 2017 lúc 12:34

minh hiểu bạn nghĩ gì mà

Bình luận (0)
Hà Anh Nguyễn Trần
Xem chi tiết
HwangJungeum
Xem chi tiết
Đỗ Mai Linh
17 tháng 2 2019 lúc 20:50

nữ xát nhân dạch mồm

Bình luận (0)
Khánh Linh (Lumy )
17 tháng 2 2019 lúc 20:51

1. Người hàng xóm khát máu

Trước khi làm lạnh thì các gia đình phải sấy khô thịt bằng cách treo nó ở sân sau. Câu chuyện này bắt nguồn từ một gia đình ở làng quê Việt Nam, khi một cặp vợ chồng phát hiện họ bị mất thịt treo ngoài sân. Vì muốn tìm ra nguyên nhân, cả 2 vợ chồng đã trốn vào trong góc để quan sát. Thật bất ngờ! Bà cụ vẫn thường bị ốm nhà bên cạnh lại đang ăn sống tảng thịt còn đỏ tươi kia khiến họ không tin vào mắt mình. Vài ngày sau đó, cả hai vợ chồng phải đi ra ngoài vào ban đêm, để lại con nhỏ với một người trông trẻ. Họ trở về nhà đúng lúc nghe thấy tiếng hét từ phòng con mình. Chạy vào đến nơi, thấy bà cụ kia đang ăn cánh tay đứa trẻ, trên mặt đầy máu.

2. Thuận Kiều Plaza

Giữa lòng khu phố người Hoa đầy náo nhiệt và sôi động là hình ảnh của 3 tòa nhà liên tiếp cao 33 tầng. Tòa nhà A và B đã hoàn toàn bị bỏ hoang, trong khi tòa nhà C thì chỉ có 20 căn hộ. Ban đầu, Thuận Kiều Plaza được xây dựng để trở thành một khu mua sắm, giải trí và khu căn hộ kết hợp. Nhưng đến nay, tất cả 3 tòa nhà này đều không được sử dụng. Vào những năm 80 trong khi tòa nhà đang được xây dựng , một số công nhân đã thiệt mạng do sự kém an toàn trong công tác bảo hộ. Tuy nhiên, vì đền bù không thỏa đáng dành cho những công nhân này nên Thuận Kiều Plaza đã bị yểm bằng một câu thần chú của người Trung Quốc. Từ đó, các tai nạn và vấn đề liên quan trong khu vực 100.000 mét vuông ấy đã bị phong tỏa.

Bình luận (0)
»ﻲ♥maŽΩÖm♥
17 tháng 2 2019 lúc 20:51

Chỉ một gốc cây, tảng đá, ngôi nhà bỏ hoang, bát hương vỡ thôi mà chứa trong đó bao điều huyền bí...

Thuở nhỏ, thứ tôi mê nhất là những câu chuyện ma mà người lớn kể. Những câu chuyện ấy không li kì, kinh dị, kĩ xảo, rõ ràng như những bộ phim tôi xem sau này của Nhật, Mỹ hay Thái Lan, Hàn Quốc. Nhưng về độ rùng rợn, lạnh gáy thì đảm bảo hơn rất nhiều, bởi những câu chuyện ấy được sinh ra trong bầu khí quyển Việt, nhân vật là nhân vật Việt, bối cảnh cũng là bối cảnh Việt. Chỉ một gốc cây, tảng đá, ngôi nhà bỏ hoang, bát hương vỡ thôi mà chứa trong mình bao điều huyền bí...

Những chuyện kỳ bí của làng

Giờ đây đọc cuốn sách Cô gái áo xanh: Những chuyện kỳ bí của làngcủa nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi lại lần nữa được gặp một phần ấu thơ của mình khi xưa. Hai mươi câu chuyện trong tập là hai mươi câu chuyện về ma.

Nhung cau chuyen ma muon tin la co that hinh anh 1
Tập truyện ma của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Nào là câu chuyện về bóng ma cô gái trên sông cứ đêm trăng sáng lại lên bờ rủ đàn ông xuống sông dìm chết; rồi chuyện về bóng ma trên cây thị; về hồn ma đứa trẻ bị chết trên triền đê những năm đói 1945; về hồn ma người chết vì bom Pháp hiện về nhờ người tìm thủ cấp; về người chèo đò bí ẩn lúc nửa đêm với cái đầu trọc cùng khuôn mặt trắng như vôi; về ngôi chùa cổ chìm dưới lòng hồ mà người làng vẫn nghe tiếng chuông mõ hằng đêm; về hồn ma ăn trộm trầu cau; về cậu bé tên Đúc vẫn hiện lên rủ chúng bạn đá bóng cùng; về những hồn lính gọi đò vào đêm rằm tháng bảy; về ma đưa lối dẫn đi lấy của...

Mỗi câu chuyện đều chứa trong mình những bí ẩn và đầy huyền bí của cuộc sống, có vay có trả, nhân quả báo ứng. Và điểm thú vị ở cuốn sách là tác giả đều cố gắng đi tìm nguồn gốc sự sinh ra của những bóng ma đó.

Khi mà "những hồn ma là ảo nhưng lại luôn xuất phát từ những câu chuyện thật với những con người thật".

Để người đọc hiểu bóng ma cô gái trên sông kia do bị hãm hiếp mà chết, giờ cô hiện lên để lôi kéo, giết những kẻ có dã tâm muốn chiếm đoạt thân xác cô. Để cô không còn hại người nữa, làng bèn lập đàn tế, với đại diện các xóm, cùng lá bùa là lời xin lỗi gửi tới cô gái bị hãm hại khi còn quá trẻ.

Câu chuyện về hồn ma đứa trẻ chết năm 1945 là do khát sữa, mẹ chết đói trước, còn nó, nó cũng ngước mắt lên nhìn mọi người cầu xin mà không được. Nhiều người đi qua dừng lại, nhưng vì đói quá, thân mình còn lo chưa xong thì lo được cho ai. Giờ để nó đi người ta cũng cúng, và mỗi người phụ nữ đang nuôi con trong làng đều vắt một chút sữa mình vào bát, cả làng kéo lên đê, đúng chỗ đứa bé chết khi xưa. Và rồi từ đó nó không về nữa.

Chuyện về người chèo đò lúc nửa đêm thì hóa ra chẳng có gì xa lạ. Người chèo đò đó vốn là người làng, chửa hoang, bị cạo đầu bôi vôi, buộc bè chuối trôi sông mà chết. Nay làng biết nguồn gốc, bỏ đi hủ tục cạo đầu, bóng ma thấy an ủi không tìm về nữa.

Nhung cau chuyen ma muon tin la co that hinh anh 2
Những câu chuyện ma gợi suy ngẫm về câu chuyện về nhân quả, đối nhân xử thế.

Hay chuyện hồn ma cứ tối tối hiện lên ăn trộm cau và trầu, không phải nghịch phá, mà đằng sau đó là câu chuyện của tình mẫu tử, lòng hiếu nghĩa. Khi bà mẹ già nghiện trầu cau hơn nghiện cơm, nhà lại nghèo, người con trai duy nhất chết đi bà sống một mình. Nay hồn ma anh con trai về đi ăn trộm cho mẹ. Người mẹ chết, từ đấy trong làng chẳng nhà nào mất trầu cau nữa.

Rồi chuyện ma dẫn đi lấy của, sau đó là một câu chuyện nhân quản về đối nhân xử thế. Khi cũng vào năm đói, có nhà ông kia giúp được bà cụ ăn mày chút thức ăn khi còn sống. Cụ chết đi, ông mai táng rồi ba năm sau cải táng, chăm sóc phần mộ như người thân của mình. Cụ bà cảm động vì lòng tốt đó hiện về dẫn đi lấy của báo ơn. Ông  đi, về mở ra, thấy vàng, khấn mình không cần vàng, chỉ xin có mụn cháu trai nối dõi tông đường, rồi đem hũ vàng ra bờ sông chôn. Một thời gian sau, con dâu sinh đôi cho nhà ông hai đứa cháu trai kháu khỉnh. Còn ông thì khỏe mạnh cho tới năm 99 tuổi, chết sau một giấc ngủ. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng ông không bán một thỏi vàng nào đi cả. Cái vị trí chôn vàng kia mãi mãi là bí mật...

Bình luận (0)
Buddy
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
30 tháng 8 2023 lúc 19:39

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ văn bản Dưới bóng hoàng lan.

- Đọc phần tri thức ngữ văn về người kể chuyện.

- Dựa vào lý thuyết về ngôi kể, người kể chuyện để chỉ ra ngôi kể của người kể chuyện và sự nhất quán ngôi kể ấy trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

- Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Ngôi kể thứ ba có sự nhất quán từ đầu đến cuối câu chuyện. Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp trong câu chuyện mà chỉ xuất hiện thông quan những câu hỏi, lời bình luận đánh giá cảm xúc của nhân vật.

Bình luận (0)
Thanh An
8 tháng 3 2023 lúc 23:27

- Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Ngôi kể thứ ba có sự nhất quán từ đầu đến cuối câu chuyện. Người kể chuyện không xuất hiện trực tiếp trong câu chuyện mà chỉ xuất hiện thông quan những câu hỏi, lời bình luận đánh giá cảm xúc của nhân vật.

Bình luận (0)
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Gọi Tên Tình Yêu
27 tháng 7 2016 lúc 20:06

Nguyễn Đào Thuỳ Dương mk k hok qiỏi văn lém , 

Mk chúc bn lm đc 1 bài văn thật hay , đạt đc điểm thật cao nhé

CỐ LÊN !! CỐ LÊN

Mk vỗ chân cổ vũ bn leuleu

Bình luận (4)
TRINH MINH ANH
19 tháng 7 2016 lúc 14:35

Đâu phải làm chuyện gì sai đâu mà bảo là .....trái tim phải không?Nếu chưa có ai giải đáp thì bạn tự làm đi , đợi đến khi có ng trả lời nhé!!

Bình luận (4)
datcoder
Xem chi tiết
Người Già
4 tháng 10 2023 lúc 0:42

- Câu mở đoạn: "Chiếc ví" là câu chuyện mà em rất thích, vì nội dung thú vị và có ý nghĩa sâu sắc.

- Câu kết đoạn: Qua câu chuyện, em hiểu rằng trung thực là phẩm chất rất đáng quý và không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
22 tháng 11 2023 lúc 21:15

- Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba

- Ngôi kể nhất quán trong toàn bộ tác phẩm

Bình luận (0)
le thi minh hong
Xem chi tiết
0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy...
7 tháng 7 2018 lúc 11:28

Thế cảm giác bước vào ngưỡng cửa mới,lần đầu bước vào ngôi trường cấp 2 của bạn như thế? Lớp 6 đầy sự bỡ ngỡ,có người bạn mình chơi chung và có cả những người mình chưa tiếp xúc bao giờ lại học chung lớp với mình? Cũng như bạn nói,chuyển trường khác cũng y như vậy đấy. Không cần lo lắng chi cả,bạn là học sinh mới thì cứ bảo là học sinh mới. Thấy các bạn khác thân thiện thì mình cũng nên bắt chuyện chào hỏi các bạn đấy,đối với mình thì bạn cứ tự nhiên thân thiện vậy ấy. Dù sao các bạn cũng sẽ là bạn cùng lớp nên không lâu thì bạn sẽ hợp với môi trường học mới này thôi :)) đừng lo lắng quá 

Bình luận (0)
♑  ঔღ❣ ๖ۣۜThư ღ❣ঔ ♑
7 tháng 7 2018 lúc 11:28

mk đã chuyển trường rồi nên mk cũng hiểu,khi các bạn nhìn chằm chằm vào bạn thì bạn đừng nhìn lại, bạn chờ đến lúc ra chơi ấy nếu có bạn hỏi thì bạn cứ nói như bình thường, tự tin lên. hoặc bạn có thể nở mội nụ cười duyên chẳng hạn. bạn nên nói chuyện với những bn khác để gần gũi hơn nhé. mình thì mình hỏi tên mấy bạn ấy , đại loại như vậy.

TỰ TIN LÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
NTP-Hoa(#cđln)
7 tháng 7 2018 lúc 11:37

Bn chỉ cần tự nhiên cứ như bình thường là dc bước vào lớp học bn chưa cần hỏi tên các bn cũng dc gặp bn ở trong lớp thì chỉ cần gật đầu rồi cười kiễu như chào hỏi các bn ấy vậy.Khi bn đã vào chỗ thì hay khoan lo lằng mà thữ quan sát các bn trong lớp xem thử bn cảm thấy ai mà dễ gần tính tình hiền hiền ấy thì tranh thủ bắt chx vs những bn ấy rồi hỏi các bn ấy về trường ms hoặc nhờ các bn ấy giúp bn làm quen vs nhiều bn khác.

Bình luận (0)
Linh's Linh's
Xem chi tiết
Dinh Thu Giang
10 tháng 8 2020 lúc 12:24

Đề 2:

Bài làm

Trong cuộc đời tôi, những ngày tháng đẹp nhất là những ngày tôi được sống và chiến đấu bên cạnh Bác. Những ngày ấy thực sự đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên.

Lúc ấy, tôi là một anh lính mới (người chiến sĩ khi đó thường được gọi là đội viên). Đơn vị tôi vừa mới hành quân ra mặt trận thì cũng vừa lúc Bác trực tiếp ra chiến trường để chỉ đạo tiến quân. Đêm đó Bác ngủ lại cùng anh em ở đơn vị. Và cũng trong đêm đó, Bác đã để lại trong niềm yêu kính của tôi một ấn tượng khó phai.  

Khoảng quá nửa đêm khi tất cả anh em chiến sĩ đã say sưa trong giấc ngủ thì không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên chợt thức. Tôi chưa kịp nhổm dậy nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt Bác. Bác còn thức và hình như Bác chưa hề ngủ. Bác ngồi trầm ngâm lặng yên bên bếp lửa. Ngoài trời mưa đã lác đác rơi. Tôi nhìn dáng Bác, càng nhìn tôi lại càng thương. Bác đang khơi ngọn lửa. Người cha già tóc bạc đang đốt lửa sưởi ấm cho tôi.  

Tôi vẫn lặng yên và quan sát. Tôi thấy Bác đứng dậy. Bác đi dém lại những mảnh chăn một cách nhẹ nhàng. Nhìn Bác, tôi mơ màng như đang nằm trong giấc mộng. Bác mênh mông quá! Ấm nóng và cao quý quá! Tôi thổn thức và thì thầm hỏi nhỏ:  

– Bác ơi! Bác chưa ngủ! Bác có lạnh lắm không?  

Bác quay lại nhìn tôi trìu mến:  

– Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.  

Tôi vâng lời Bác nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tôi bồn chồn, nằm và lo Bác Ốm. Chiến địch vẫn còn dài và bao khó khăn vẫn đợi chờ phía trước.  

Lần thứ ba tôi tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng giật mình khi thấy Bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng luống cuống:  

– Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi, Bác nghỉ đi một lát.

Bác vẫn nhẹ nhàng như lần trước:  

– Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.  

Bác ngủ không ngon vì Bác không thấy an lòng. Trời mưa như vậy không biết các cô chú dân công ăn ngủ làm sao. Ở trong rừng mà có mỗi manh áo mồng thì chắc là ướt mất. Bác thấy nóng ruột quá. Bác mong sao trời sáng thật mau.  

Tôi nhìn Bác, lòng tôi ấm áp và vui sướng mênh mông. Đêm ấy, tôi thức luôn cùng Bác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi tôi đã nhân ra một điều đường như đã trở thành chân lý: Bác của chúng ta vĩ đại bởi Bác đã dành trọn cuộc đời cho những lo lắng và yêu thương.

Học tốt :))

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kim Ngọc Hưng
10 tháng 8 2020 lúc 15:08

"Lượm hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cháu bị một viên đạn địch bắn tỉa. Nhìn cháu nằm trên lúa, tay còn nắm chặt bông, lá thư đề "Thượng khẩn" còn nằm trong cái xắc... mọi người không cầm được nước mắt..."

Cổ họng tôi nghẹn lại, hình ảnh yêu thương ngày nào của cháu hiện lên rõ mồn một:

"Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng"

... Tôi giật mình tỉnh giấc, nước mắt còn đẫm trên mi... Giấc mơ trôi qua mà lòng tôi mãi còn bồi hồi xúc động. Khói lửa chiến tranh đã tắt hẳn lâu rồi. Lớp trên chúng tôi đang sống những ngày tháng thanh bình và có thể nói là đầy đủ, sung túc. Tất cả là do cha mẹ đã không quản công lao chăm chút, nhưng không thể không kể đến sự hi sinh to lớn của những người anh hùng, trong đó có Lượm - chú giao liên quả cảm!

Hãy ngủ yên Lượm ơi! Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để gìn giữ và xây dựng đất nước này. Giữa những ngày tháng thanh bình, trang viết của tôi thay nén hương thơm, xin được tri ân những người anh hùng vị quốc vong thân...

Học tốt!!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa