Những câu hỏi liên quan
HOC24 CONFESSIONS
Xem chi tiết
ミ꧁༺༒༻꧂彡
1 tháng 4 2023 lúc 20:20

#11 mk thấy hơi mắc cừi chút vì cái "ngôn từ đỉnh ckao" này :))

Mà đúng là toàn drama thiệt :))

nthv_.
1 tháng 4 2023 lúc 21:40

Góp ý thật cho CTVVIP Lê Nhật Ninh. Là em không nói ai đúng ai sai trong những cfs trên nhưng nội việc làm CTVVIP là em đã thấy anh không có thật sự chú tâm rồi (oke dùng từ hơi lố xíu). Việc tick thì ai làm box toán thì biết, em không làm nên em sẽ không bình phẩm nhưng em muốn nói về cách viết thông báo. Với tư cách là một CTVVIP mà thông báo viết lộn xộn lên xuống, không lành mạch, dấu muốn đặt đâu thì đặt đó, câu từ lủng củng (tuỳ chỗ ha), sai chính tả, rồi viết tắt (viết thông báo cho nguyên cái web mà viết tắt???)... Em không biết anh cảm thấy như thế nào nhưng anh nghĩ sao khi người ta nhìn vô web của mình, web học tập gì mà chính tả sai tùm lum kiểu đó, khác gì trò cười thiên hạ không? Mà không biết có ai nhắc anh chưa nhưng mà em thấy là em nhắc khá nhiều rồi đó, mà toàn cười xoà cho qua? Có thể em bị mắc bệnh nghề nghiệp do làm truyền thông lâu nhưng điều anh sai là không thể chối cãi. Muốn người khác không nói mình nữa thì sửa đổi đi ạ, đây là lần đầu cũng như lần cuối em nói thẳng thế này, nếu những bài sau mà vẫn không nghiêm túc như vậy thì em sẽ hỏi Admin về vấn đề này. 

loading...

 

minh nguyet
1 tháng 4 2023 lúc 22:02

Khách vãng lai qua đây đọc đến số #11 thì thấy gờn gợn và hiểu ra thêm kiến thức mới :)))

Đồng thời rất xin lỗi mng trong BTC của cfs về việc mình lơ là công việc do mình phải làm bài tập tần suất lớn + việc đi tìm rồi thuê, chuyển trọ mới dẫn đến việc không thể chăm sóc công việc được. Điều này là sai sót từ mình và mình xin nhận, từ tuần sau mình sẽ làm việc của mình. Mong mng thông cảm ☕

le tran quang loc
Xem chi tiết
Linh Phương
1 tháng 9 2016 lúc 19:21

Bạn nói rõ đề ra được k

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
16 tháng 9 2016 lúc 23:04

mình sẽ cố gắng hơn nữa trong năm học tới hoàn thành tốt năm học này để xứng đáng là con của ba mẹhaha. Mình hứa với bạn đó

 leminhnguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
13 tháng 12 2016 lúc 5:32

- Thánh gióng là người anh hùng dũng cảm. Muốn giúp sức cho nước nhà mà không ham lợi. Đây cũng là biểu tượng và mong muốn của nhân dân ta về 1 vị anh hùng cứu nước. Và nó như được hiện thực hóa bởi những thứ dân dã nhất đặc trưng nhất của nước ta. Dù vủ khí thô sơ như tre thì vị anh hùng vẫn đứng lên cứu nước và nhân dân ta!
- Sơn tinh là biểu tượng sức mạnh của nhân dân ta. Muốn trống lại thiên tai của thiên nhiên . Và đó cũng là 1 hình ảnh, ước mơ chế ngự thiên tai của nhân dân ta. Dù có khó khăn cũng không lùi bước. Dù nó có diễn ra hàng năm hay hằng ngày cũng quyết tâm bảo vệ mảnh đất cha ông


- Thạc sanh: Nói về cái thiện thắng cái ác của nhân dân mong muốn. Dù trải qua rất nhiều khó khăn. Dù bị hãm hãi. Hay dù bị đổ oan những chàng thạch sanh vẫn kiên cương và có tấm lòng vị tha. Đã tha thứ cho lý thông, qua đó đã có cuộc sống hạnh phúc.
- em bé thông minh: thể hiện người thông minh có trong đất nước. Và khẳng định rằng đất nước ta không phải yếu kém như các nước khác

datcoder
Xem chi tiết
Người Già
27 tháng 10 2023 lúc 0:44

a. Sau khi ăn thử món tôi nấu, ông bà rất hài lòng.

b. Nhân ngày 20/11, chúng em gửi tới cô giáo những lời yêu thương.

c. Trong show diễn, anh ấy chơi một bản nhạc rất xúc động.

d. Mùa xuân đến, đàn chim én rủ nhau bay về.

e. Vào những ngày nắng nóng, những cây bàng tỏa bóng che mát cho chúng em.

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Đặng Vũ Uyên Linh
27 tháng 12 2021 lúc 10:19

Ở bài đọc nào vậy cho xin cái bài đọc 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Ngọc Anh
28 tháng 12 2021 lúc 16:31

bài mùa xuân và chim én nha bạn

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thiệu Bảo
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Lan
23 tháng 3 2022 lúc 12:41

1. PTBĐ: Tự sự.

2. CDT: sự chăm sóc tận tình của chú bé; Mùa xuân tươi đẹp

CĐT: đã khỏi đau; đã tới.

3. BPTT: Nhân hóa. => Tác dụng: Miêu tả Én có hành động như con người, nhớ người đã giúp đỡ mình, biết trả ơn; làm cho hình ảnh sinh động hơn; thể hiện quan niệm của dân gian... (HS phân tích, diễn giải thêm)

4. ND chính: Chú bé giúp đỡ Én con và được trả ơn.

Đinh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Học nữa học mãi
18 tháng 3 2016 lúc 21:50

có mỗi chim cánh cụt thôi. hinh như còn để tìm thủ coi.

A nhớ rồi là chim tu hú ( thực ra là tra goole )

Trần z
18 tháng 3 2016 lúc 21:39

la chim canh cut

zZz Love Vin Zoi ZzZ
19 tháng 3 2016 lúc 9:11

cánh cụt

khánh huyền
Xem chi tiết
Sakura Sakura
Xem chi tiết
Chuột Con Mít Ướt
Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Hân
25 tháng 8 2017 lúc 13:35

Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp những kỷ niệm, tình cảm và ấn tượng sâu sắc của em về mẹ.

- Các bạn thân mến! Mình chắc rằng các bạn ai cũng đều có một gia đình nhỏ đúng không nào!? Gia đình là nơi mà tất cả các thành viên đều sống chan hòa, hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Mình cũng thế! Ở đó có ông bà, cha nè, mẹ, anh chị em của mình, những người mà mình luôn yêu quý. Nhưng có lẽ mẹ luôn là người mình yêu , mình nhớ nhất mỗi khi đi xa nhà. Hôm nay mình sẽ kể cho tất cả các bạn một kỉ niệm về mẹ của mình mà mình không bao giờ có thể quên được.

Chiều một hôm, mình đi học về, bước vào phòng thì thấy mẹ đang đọc trộm nhật kí của mình. Mình khó hiểu không biết sao mẹ mở được mật mã sổ tay nhật kí của mình. Chẳng cần suy nghĩ, em lao ngay ào phòng chộp lấy quyển nhật kí và kéo mẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Em hét lớn từ trong phòng ra: "sao mẹ lại đọc nhật kí của con?" dù là mẹ thì cũng không có quyền tự ý đọc trộm nó, nó là quyền riêng tư của con cơ mà!"

Một giọng nói run run, có chút ngập ngừng:"Mẹ ... mẹ xin lỗi con! con ... con tha lỗi cho... cho mẹ nhé!"

Nghe đến thế mình giật mình, biết là mình đã quá lời và làm mẹ buồn, mình đinh ra xin lỗi mẹ nhưng nghĩ đến hành động của mẹ, mình lại đứng chôn chân lại đó. Tối hôm đấy mình không ra ăn cơm, mình nằm lì trong phòng mặc cho bố ra sức gọi. Sáng dậy, không thấy mẹ đâu, mình hỏi bố thì bố bảo bà ngoại bị ốm nên mẹ phải lên chăm sóc bà, khoảng tầm mười ngày mới về. Sau chứng ấy ngày, lúc nào mình cũng buồn vì thiếu đi giọng nói của mẹ. Hôm mẹ về, mình là người đầu tiên ra đón mẹ.

Mình vui sướng ôm lấy mẹ, kể với mẹ những việc ở nhà trong mười ngày vắng mẹ. Mẹ cũng rất vui vì thấy mình hạnh phúc. Hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ngon mà mình thích. Mẹ đã xua tan không khí yên lặng trong nhà bằng những tiếng cười giàn tan. Bây giờ, mình mới thật sự thấy mẹ quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình.

Đó chính là một kỉ niệm mà mình không bao giờ quên được. Đúng vậy! Gia đình sẽ không bao giờ thiếu vắng một người mẹ được. Mình sẽ luôn ghi nhớ mãi kỉ niệm đó, nó như một bài học mà mình cần nhớ trong đời.

Nếu được gửi tới mẹ một lời nhắn nhủ chân thành và thầm kín,em sẽ nói điều gì?

- Nếu được nhắn gửi một lời nói chân thành đến mẹ mình sẽ nói:

" Mẹ ơi! Con sẽ không bao giờ bất kính với mẹ như vậy nữa, con hứa với mẹ con sẽ cố gắng học tập nên người, cho dù có như thế nào thì con sẽ báo hiếu với cha mẹ, với gia đình này. Con hứa sẽ cho cha mẹ cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn khi con lớn. Và việc con cần làm bây giờ là cố gắng học tập thật tốt. Con xin cảm ơn mẹ nhé! Mẹ đã sinh con ra và nuôi lớn con như bây giờ."

Chúc bạn học thật tốt!!!

Nguyễn Thị Hồng Nhung
25 tháng 8 2017 lúc 13:43

Mãi cho đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu một điều giản dị. Những bí ẩn của cuộc sống bắt đầu từ tình cảm. Trong kí ức của tôi, mẹ luôn là một người tuyệt vời nhất. Mẹ đã mang cho tôi nhiều niềm tin trong cuộc sống này. Có khi cuộc sống không là gì cả, nhưng một khoảnh khắc lại là tất cả! Và những khoảnh khắc ấy là những mảnh ghép cho cuộc sống, dần dần chúng hiện lên theo năm tháng, tạo nên một bức tranh giữa tôi và mẹ. Bức tranh to hơn, rộng hơn mà khi càng không lớn, con người ta ai cũng muốn vẽ lên những gam màu tươi sáng nhất. “Lần đầu tiên, khi còn rất nhỏ, con đã háo hức trèo lên bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức mong có ai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp…” Mẹ kể vậy đầy âu yếm nhìn tôi! Tôi không nhớ rõ chuyện mẹ kể là có thật hay không? Nhưng chắc đại loại là có thật. Nhưng tôi không còn như vậy nữa, tôi lớn hơn và đã hiểu chuyện hơn. Đó là một trong những kí ức tuổi thơ mà tôi biết thông qua mẹ. Tôi và mẹ suốt ngày ở bên nhau như hình với bóng khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, vì nhiều lý do nên tôi không còn gần mẹ như trước. Tôi cũng không để ý rằng tóc mẹ đã bạc hay chưa? Hay mặt mẹ có nhiều nếp nhăn hơn trước không? Nhưng tôi vẫn yêu mẹ, yêu như tôi yêu bản thân mình. Và tôi tin, mẹ cũng giống hàng triệu người mẹ trên thế giới này cũng yêu tôi. Có khi còn hơn bản thân mình ấy chứ! Khi tôi còn nhỏ, một hôm sau khi đi học về, một đứa bạn rủ tôi đi tắm sông. Tôi do dự, ngần ngại rồi cũng theo chúng bạn đi. Tôi tưởng về nhà sẽ bị một trận đòn tả tơi khi mẹ biết. Nhưng mẹ chỉ hỏi tôi có phải con vừa đi tắm sông về không? Tôi ngạc nhiên, vì sao mẹ lại biết và không hề la mắng tôi???. Rồi mẹ ôn tồn kể cho tôi nghe về chuyện “chiếc gương thần”. Mẹ nói có một bà tiên cho mẹ chiếc gương, có thể thấy việc làm của tất cả người thân mình. Từ đó, tôi không còn đi đâu chơi mà không xin phép mẹ cả hoặc là cũng chỉ quanh quẩn gần nhà. Và dù có đi xa thì tôi vẫn luôn ngó về phía sau, vì tôi tin, mẹ luôn dõi theo tôi ở đâu đó. Nhưng chắc hẳn bạn đã hiểu, chẳng có cái gương thần nào hết. Chỉ là một ý nghĩ của người lớn để dọa trẻ con mà thôi. Cũng chỉ là niềm tin được xây dựng trên một tình cảm thiêng liêng mà mẹ đã tặng cho tôi. Nhờ vậy mà tôi có trách nhiệm với bản thân hơn. Lên mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi nhảy qua một cái xà bắt trên hai thanh sắt kia, thầy giáo thể dục gửi theo tôi ánh mắt ái ngại. Kết quả buổi tập thử hôm ấy, tôi không nhảy qua mức xà quy định. Khi thấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn, mẹ lại kể về những bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ, còn tôi thì nhớ lại cảnh mình bị té. Nhưng lúc đó tôi đã mười một tuổi, tôi không muốn ai phải nâng tôi đứng lên nữa cả. Tôi phải tự đi trên chính đôi chân của bản thân mình. Lần kiểm tra môn thể dục nhảy xà sau đó hai tuần, tôi đạt điểm cao nhất - so với thành tích của bản thân tôi. Đích đến của tôi không còn là mức xà kia, mà là chính bản thân tôi. Tôi phải vượt qua tất cả để đến đích. Vậy là mười một tuổi, tôi đã hiểu thế nào là đích muốn và sự quyết tâm. Năm học lớp 9, tôi được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi của trường. Tôi mừng không kể xiết, tôi về báo với mẹ, mẹ cũng mừng không kém. Từ đó, tôi lao mình vào học như chưa bao giờ học. Tôi học không kể ngày đêm. Có hôm đến lớp hai mắt tôi mở không ra. Những đêm đông trời lạnh buốt. Khi cả nhà đã ngủ say thì mẹ vẫn còn ngồi ở đó. Mẹ sẽ không biết tôi không học gì đâu. Nhưng tôi biết rằng, mẹ sẽ vẫn bên tôi, dõi theo tôi trên bước đường đời. Rồi ngày đi thi cũng cận kề, tôi hồi hộp đến mức không ngủ được. Mẹ lại đến bên tôi, kể tôi nghe những chuyện ngày xưa. Hai mắt tôi lim dim rồi ngủ thiếp dưới vòng tay ấm áp của mẹ. Và rồi kết quả không như tôi mong đợi, tôi không đoạt được giải thưởng nào cả. Chỉ vì một sự lơ là mà bỏ qua cả một quá trình học tập. Dường như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh tôi. Và suốt ngày, tôi chỉ vùi đầu vào gối mà khóc. Để nghĩ tại sao mình lại thất bại như thế này. Nhưng rồi mẹ cũng lại đến bên tôi, động viên, an ủi tôi, cho tôi hơi ấm. Tình thương cũng là một chỗ dựa để tôi có thể vững bước sâu hơn nữa trên đường đời. Một khoảnh khắc sâu trong tim rằng cả cuộc đời đâu chỉ là niềm vui… Khi phải chuyển trường từ cấp hai lên cấp ba. Gia đình tôi lo lắng cho tôi rất nhiều. Mẹ lo cho tôi, cuộc sống ở nơi thành thị, rời xa vòng tay của mẹ. Liệu con có làm được không? Mẹ yên tâm, con sẽ làm được, chim non sẽ cất cao đôi cánh bay khỏi tổ và đi đến những miền đất mới, phải không mẹ? Cho đến bây giờ, tôi không bao giờ ngồi đếm những thất bại của bản thân (vì nó quá nhiều), mà chỉ ngồi nhớ lại lời mẹ dạy cho tôi – những bài học không thể so đo với triết lý thâm sâu của các nhà khoa học. Bởi vì đó là bài học làm người. Một bài học chỉ có thể xuất phát từ trái tim của người mẹ. Mẹ là một người biết khơi gợi như lúc nào đây. Cảm ơn mẹ…Con sẽ bắt đầu lại bằng một trái tim đầy tự tin. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ trở thành mẹ. Con sẽ kể cho con của con nghe câu chuyện về mẹ - người mẹ tuyệt vời nhất của con!

Lê Phương Thanh
30 tháng 8 2017 lúc 18:42
Trong gia đình, ai cũng yêu thương, chăm sóc cho em rất chu đáo. Tuy vậy, người em yêu quý, kính trọng nhất đó là mẹ của em.

Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Dáng người mẹ cân đối. Mái tóc màu đen dài ngang lưng, mẹ thường búi tóc lên khi làm việc, trông lúc đó mẹ thật trẻ trung, đi cùng với mái tóc là khuôn mặt dịu hiền nhưng nghiêm khắc của mẹ. Đôi mắt mẹ đen thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ. Làn da rám nằng càng khiến cho nụ cười mẹ thêm tỏa sáng. Mỗi lần thấy mẹ cười, lòng em lại thấy rộn ràng.

Mẹ em là thợ may nên hôm nào tối mịt mẹ mới về. Dù đã muộn nhưng mẹ vẫn cố gặt giũ, cơm nước cho bố con em. Ôi! lúc này em thấy mẹ thật vất ả, em muốn phi đến ngay để giúp đỡ mẹ một tay nhưng toàn bị đuổi ra chỗ khác vì sợ em sẽ mệt nên chỉ thi thoảng, cần lắm em mới được mẹ cho giúp.

Tuy rất chu đáo và dịu dàng nhưng thi thoảng em thấy mẹ thật ... quá nghiêm khắc. Chỉ một vài lỗi nhưng mẹ cũng mắng em. Những lúc như thế em sẽ chạy về phòng và khóc, khóc. Không phải vì hối hận mà vì giận dỗi mẹ, em có tật là một khi đã giận ai là giận rất dai. Vậy nên nhwgx úc mẹ mắng xong, người xin lỗi và đề nghị giản hòa luôn luôn là mẹ.

Bề ngoài mẹ xin lỗi nhưng bên trong em cũng đã tự ý thức lại lỗi của mình và tự nhủ bản thân không bao giờ tái phạm. Cách giáo dục của mẹ tuy nghiêm khắc những cũng rất mềm dẻo. Nó luôn khiến em thoải mái khi nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Thời gian bên mẹ trong ngày tuy không nhiều nhưng kỉ niệm của em và mẹ thì không ít đâu nhé:
Những lúc em buồn thì mẹ ngồi tâm sự, vui thì mẹ cùng em chia sẻ, khi được điểm cao mẹ lại tặng em một món quà nho nhỏ như chiếc bút chì, quyể vở hay là cục tẩy... Đó mới chỉ là chuyện hằng ngày, chuyện mà em nhớ mãi chính là câu chuyện vào giữa năm học lớp ba..

Chiều một hôm, em đi học về, bước vào phòng thì thấy mẹ đang đọc trộm nhật kí của mình. Em khó hiểu không biết sao mẹ mở được mật mã sổ tay nhật kí của mình. Chẳng cần suy nghĩ, em lao ngay ào phòng chộp lấy quyển nhật kí và kéo mẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Em hét lớn từ trong phòng ra: "sao mẹ lại đọc nhật kí của con?" dù là mẹ thì cũng không có quyền tự ý đọc trộm nó, nó là quyền riêng tư của con cơ mà!"

Một giọng nói run run, có chút ngập ngừng:"mẹ ... mẹ xin lỗi con! con ... con tha lỗi cho... cho mẹ nhé!"

Nghe đến thế em giật mình, biết là mình đã quá lời và làm mẹ buồn, em đinh ra xin lỗi mẹ nhưng nghĩ đến hành động của mẹ, em lại đứng chôn chân lại đó. Tối hôm đấy em không ra ăn cơm, em nằm lì trong phòng mặc cho bố ra sức gọi. Sáng dậy, không thấy mẹ đâu, em hỏi bố thì bố bảo bà ngoại bị ốm nên mẹ phải lên chăm sóc bà, khoảng tầm mười ngày mới về. Sau chứng ấy ngày, lúc nào em cũng buồn vì thiếu đi giọng nói của mẹ. Hôm mẹ về, em là người đầu tiên ra đón mẹ.

Em vui sướng ôm lấy mẹ, kể với mẹ những việc ở nhà trong mười ngày vắng mẹ. Mẹ cũng rất vui vì thấy em hạnh phúc. Hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ngon mà em thích. Mẹ đã xua tan không khí yên lặng trong nhà bằng những tiếng cười giàn tan. Bây giờ, em mới thật sự thấy mẹ quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình.

Em thật sự rất yêu quý và kính trọng mẹ bởi mẹ luôn là người bên cạnh và quan tâm, chăm sóc cho em mọi lúc, mọi nơi.