Viet doan van bieu cam ve nguoi than trong do co su dung phep diep ngu
Viet doan van bieu cam ve nguoi than, co su dung cap tu dong am.
Ai sinh ra trên đời cũng đều có quê hương của mình, quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuồn chuồn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những súc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm !
- ví dụ cặp từ trái nghĩa có trong bài trên là '' có'' - '' không''
Tick cho mình nhé
Mẹ thân yêu của con ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người bạn luôn thông cảm, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy!Con duoc lon khon la do me nuoi nang moi ngay. Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ à!
viet 1 doan van ngan ve moi truong co su dung diep ngu?
MOI NGUOI GIUP MINH VOI!!!!
Trái Đất giờ đây đang đứng trước nguy cơ của việc biến đổi khí hậu do con người gây ra . Vì thế , việc bảo vệ môi trường là việc làm vô cùng cần thiết của toàn nhân loại ở khắp quốc gia . Việc làm để bảo vệ môi trường là , bỏ rác vào thùng , dọn dẹp vệ sinh nơi , phải trồng cây xanh , hạn chế khí thải từ các nhà máy , hạn chế sử dụng năng lượng không tái chế và sử dụng những nguồn năng lượng sạch mới ... . Ngoài ra , chúng ta cần phải xem xét , ý thức với chính bản thân mình trong việc bảo vệ môi trường và đồng thơi tham gia các hoạt động như Mùa hè Xanh , Giờ Trái Đất ... Có như vậy , Trái Đất , ngôi nhà chung của chúng ta , sẽ trở nên xanh sạch đẹp .
viet doan van trong do co su dung diep ngu
Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở của mình. Đối với những con người lao động, nhất là người nông dân, họ đã gắn bó mật thiết với quê hương. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuổi thơ đẹp đẽ, những công việc lao động, rồi cuộc sống gia đình, cho tới lúc chết họ đã sống gắn liền với làng quê. Tình cảm yêu quê hương đất nước là một truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc Việt Nam. Cho dù có ở nơi xa nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ về quê nhà của mình. Quê hương như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi ấp ủ tình yêu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dỗ, an ủi che chở cho ta. Quê hương - hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành. Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình chỉ qua một món ăn bình dị hay một địa danh đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp...
hay viet 1 doan van ngan bieu cam ve mua xuan, trong do co su dung it nhat 2 cau dac biet
Mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã đến.Cây lá đang đâm trồi nảy lộc. Đến tết rồi! Em cùng gia đình vè quê chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại.Buổi tối hôm đó là đêm giao thừa.Em rất hồi hộp đón chờ khoảnh khắc lúc đó. Một hồi trống vang lên ở dưới nhà các anh, chị, gia đình em đều nói “Đến giao thừa rồi!” và ngay lúc đó tất cả đều nâng một ly rượu chúc mừng năm mới. Uống rượu xong cả nhà cúng tổ tiên trên bàn thờ. Buổi sáng hôm sau các bác và gia đình em đi ra đền Hùng để thắp hương và cầu may mắn. Em không thể nào quên được những giây phút này.Mùa xuân đã cho em rất nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui đến vậy.Cho em giây phút để quây quần với gia đình mình nữa. “Xuân ơi, hãy ở lại với mình nhé!”.
Mùa xuân, bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba thì chuyển mùa.Vào mùa xuân thời tiết rất ấm áp và dễ chịu.Cây cối đâm chồi nảy lộc.Thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Mùa xuân có biết bao là hoa đẹp như hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai,…Và cũng có rất nhiều loại quả. Có rất nhiều niềm vui này kế tiếp niềm vui kia. Ngày tết mùa xuân em được bố mẹ, ông bà lì xì.Được cùng gia đình đón cái tết ấm áp.Em rất thích mùa xuân.Xuân!!!Xuân ơi !Hãy ở lại với em ....
Ôi! Những bông hoa trong vườn đang khoe sắc. Mùa xuân đã về! Xuân về mang theo những cơn mưa riêu riêu, gió lành lạnh. Bao cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân tựa như khởi nguồn của sự sống. Em rất yêu mùa xuân. Yêu cái Tết rộn ràng mà mọi người luôn mong muốn để tạm biệt một năm làm việc vất vả gian lao; chào đón một năm mới với bao khởi đầu tốt đẹp. Và có lẽ em yêu cả những phong bao lì xì đỏ chói với bao phong tục đặc biệt ở quê em. Mùa xuân - mùa của sắc đẹp, mong sao mãi mãi bốn mùa đều xuân.
viet doan van bieu cam ve ngoi truong am dang hoc(khoang 10-12dong) trong do co su dung tu lay, tu ghep(co ghach chan)
Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc trước lớp hay tiếng cười nói hồn nhiên, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những bạn bè mà tôi yêu quý. Tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất
Tham khảo:
Ngôi trường của tôi nằm trên quốc lộ 20. Cánh cổng xanh in đậm hàng chữ''Trường THCS Ninh Gia'' mở rộng như đang đón tôi bước vào.Nhìn từ xa ngôi trường như dãy núi nhỏ nhưng sao lại khang trang và đồ sộ đến thế. Ngôi trường được bao quanh bởi những cây hoa giấy và hoa mười giờ cùng những làn gió mát rượi thấm đượm hương thơm dịu dàng của hoa trò thật khiến cho người ta yêu lắm ngôi trường này.Những lóp học được xây theo hình chữ U và khang trang hơn trước,có đầy đủ các thiết bị học tập:tivi,máy chiếu.máy tính,....Trên bàn giáo viên đều được đặt một chiếc bình bông.Mỗi chiếc lọ như vậy chứa đầy những bông hoa sặc sỡ.Tôi còn nhớ hồi còn học lớp 6 lớp học đâu được khang trang như thế này,bàn ghế đầy những vết bút mực,sân tập thể dục chưa lát bê tông.Làm sau mỗi tiết thể dục thì sàn của lớp dính đầy bùn đất bởi giầy của chúng tôi,lúc đó thật mắc cười.Hàng cây xanh xanh xòe tán rộng che mát cho chúng tôi dưới tiết trời ấm áp của ánh nắng mặt trời.Ngôi trường đã gắn liền với tuổi thơ,những kỉ niệm vui buồn. Tôi sẽ không bao giờ quên được.
Chúc bạn học tốt!
Cô giáo em cao cao, dáng người thon gọn, da trắng hồng, mặc áo dài rất đẹp. Bước vào lớp, cô như mang theo cả mùi thơm của nắng. Cả lớp ngây người nhìn cô. Cô dịu dàng mời cả lớp ngồi xuống. Bắt đầu giờ học, cô nhẹ nhàng viết lên bảng dòng chữ mềm mại. Bàn tay cô lướt nhanh như một hoạ sĩ. Chi một loáng, hàng chữ đẹp hiện ra. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Giọng đọc của cô thật ấm áp và truyền cảm. Khi giảng bài, khuôn mặt của cô luôn tươi cười biểu lộ sự thân thiện. Bàn tay cô nhẹ nhàng đánh nhịp theo từng câu văn, câu thơ. Đôi mắt cô luôn nhìn thẳng về phía học sinh thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Thỉnh thoảng cô đi xuống lớp xem chúng em ghi bài, thảo luận nhóm. Trong bài giảng, cô thường đặt câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự suy nghĩ của tất cả học sinh trong lớp. Cô lúc nào cũng gần gũi chúng em. Trong những giờ học căng thẳng, cô thường kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện ngắn rất hay và bổ ích. Kết thúc tiết học, bao giờ cô cùng lưu ý những điều cần nhớ cho chúng em. Cả lớp em ai cũng yêu quý và kính trọng cô.
viet 1 doan van ta ve nguoi than trong do co su dung 1 so tu trai nghia
ở mục này có phải là mục '' giúp tôi giải tiếng việt'' đâu
ddđfvvvvvvvvvvvhwtewgdshcjmvbnmv mfhcdkhfhf
hỏi chị google nhé ,chị google thông minh nhất toán, tiếng việt ,khoa học, lịch sử,....... nói chung là giỏi nhất làng Việt Nam
viet doan van 8-10 cau . neu cam nhan cua em ve van ban cong truong mo ra . Trong do co su dung 1 phep so sanh
Gợi ý
1. Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường
- Những tình cảm dịu ngọt mẹ dành cho con:
+ Trìu mến quan sát những việc làm của con (giúp mẹ thu dọn đồ chơi, háo hức ngày mai thức dậy cho kịp giờ,…)
+ Vỗ về cho con ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con trong ngày đầu tiên đến trường,..
- Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường – không ngủ được:
+ Suy nghĩ về việc làm cho ngày đầu tiên con đi học có ý nghĩa
+ Hồi tưởng lại những kỉ niệm không thể nào quên của bản thân trong ngày đầu tiên đi học
+ Hôm nay, mẹ không tập trung được vào việc gì
+ Mẹ lên giường trằn trọc… không ngủ được
+ Mẹ nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi gần tới cổng trường và nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại
⇒ Yêu thương con, tình cảm sâu nặng đối với con và luôn luôn lo lắng, suy nghĩ cho con
2. Vai trò của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ
- Từ câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật, người mẹ bày tỏ suy nghĩ về vai trò của nhà trường đối với việc giáo dục thế hệ trẻ: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước vào cánh cổng trường là thế giới kì diệu sẽ mở ra”
- Khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người và niềm tin vào sự nghiệp giáo dục
Năm tháng dần qua, mỗi ngày tôi lại có thêm một sự thay đổi mới. Mỗi tối trước khi ngủ tôi cứ suy nghĩ rằng: “Sáng mai, khi nhìn trước gương mình sẽ có gì thay đồi” như ngoại hình, vóc dáng, cân nặng, suy nghĩ và hành động của mình. Cứ như thể cho đến khi tôi khôn lớn.
Quả đúng như vậy, mỗi con người chúng ta đều biết rằng, trẻ em khi còn nhỏ luôn có một điều là mong muốn mình ngày càng lớn khôn, chững chạc hơn như bao người xung quanh khác. Cả tôi cũng vậy, từ khi còn nhỏ luôn ba mẹ bồng bế trên tay, cưng chiều như quả trứng còn non dại. Luôn được mọi người trong gia đình chăm sóc, lo lắng, yêu thương hết mực. Nhắc đến chuyện quá khứ, tôi nhớ lúc tôi được một tuổi thì bị sốt. Ba mẹ đã rất lo lắng, chăm sóc cho tôi từng chút một không phút ngơi nghỉ. Nhưng đổi ngược lại bây giờ, khi mắc bệnh thì phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Không chỉ vậy, năm tôi lên sáu tuổi, chập chững bước vào lớp một, trong lòng tôi luôn thấy khó chịu, bồi hồi và lo sợ. Khi bước vào lớp, mẹ buông tay tôi và sau đó đi về. Lúc đó, tôi cứ khóc suốt nhưng rồi tôi cũng nín khóc và làm quen với các bạn xung quanh mình. Từ đó đến nay, tôi đã xóa sạch những giọt nước mắt mỗi khi vào lớp đầu năm học. Cứ nghĩ đến những chuyện đó, tôi lại thấy mình rất trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên. Không phải lúc nhỏ mà mãi đến nay tôi mới thấy có sự thay đổi về chính mình. Không chỉ ngoại hình, mà tính nết cũng có nhiều phần thay đổi. Trong lời nói có sự thay đổi rất lớn là luôn cẩn trọng và lịch sự hơn chứ không cụt ngủn nữa. Thái độ và cử chỉ với mọi người có sự thay đổi là không còn cộc cằn như trước, hay nóng giận vô cớ, dễ giận dỗi nữa. Còn nhớ lúc trước, tôi hở một tí là hờn giận còn bây giờ thì không còn điều đó nữa. Vóc dáng tôi trở nên cao ráo hơn, thon gọn hơn và còn điệu đà trong cách ăn mặc nữa. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Điều đặc biệt hơn nữa là khi thầy, cô giảng bài trên lớp thì tôi thấy mình tiếp thu bài giảng của thầy cô rất dễ dàng.Trong khi ngày trước, mỗi khi thầy cô giảng bài là tôi đều ngủ gật. Đọc câu chuyện Thánh Gióng, suy nghĩ muốn lớn như thổi khiến tôi ăn cơm rất nhiều đến nỗi tức bụng quá ngủ không được, thế là bị mẹ la cho một trận. Ôi! Nghĩ đến những kí ức xa xưa, sao tôi thấy mình ngốc nghếch và hồn nhiên quá. Và bây giờ, tôi mới ngẫm nghĩ kĩ rằng mình bây giờ đã thật sự khôn lớn.
Qua những kỉ niệm ấu thơ, qua những lần vụng về, hậu đậu, tôi thấy mình tuy khôn lớn phần nào trong con người của mình nhưng tôi luôn tâm niệm một điều rằng sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập tốt để tương lai xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.
Gợi ý :
1. Cảm xúc của người mẹ về ngày đầu đứa con đến trường
- Buổi tối trước ngày khai trường người mẹ cứ trằn trọc không ngủ được
- Người mẹ lo cho con ngày mai sẽ như thế nào khi đến trường và nhớ lại kỉ niệm ngày xưa đến trường của mình
- Người mẹ chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cho con vào ngày mai: quần áo, sách vở, bút thước,…
- Người mẹ liên tưởng đến ngày đầu đi học của mình rồi bồi hồi, nhớ nhung
2. Cảm xúc của đứa con thơ ngày đầu đến trường:
- Cậu bé hết sức hồn nhiên, vô tư
- Cậu bé háo hức chờ đợi ngày khai trường ngày mai, cậu cứ nghĩ đây là một chuyến đi chơi xa
- Với tuổi lên sáu thì cậu không hề bận tâm về buổi học đầu tiên ngày mai
- Cậu giúp mẹ dọn đồ chơi
- Giấc ngủ với cậu là một điều dễ dàng
3. Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của nhà trường
- Là nơi nuổi lớn con của mẹ
- Là nơi đào tạo sự trưởng thành của con người
- Là nơi kì diệu của con người
viet doan van tu su kgoang 10 cau(chu de tu chon)ket hop mieu ta bieu cam,trong do co su dung than tu va tinh thai tu
Em tham khảo (Lần sau em viết rõ đề ra nhé!)
Hôm đấy là một ngày lặng gió, dòng xe qua lại tấp nập trên đường,tôi vừa tạm biệt bạn để quay về ngôi nhà thân thuộc. khi rẽ qua đường lớn chuẩn bị sang đường ánh mắt tôi dừng lại trước dáng người gầy gò của bà cụ. Ôi!(Thán từ) Trông bà đã già , làn da nhăn nheo chai sần của bà trông quen thuộc làm sao, hai tay bà cầm hai giỏ đồ trông rất nặng. Ánh mắt lo sợ của bà nhìn dòng xe qua lại , khi tôi bước lại gần những sợi tóc bạc chủa bà lại dần hiện rõ hơn , khi đèn chuyển màu đỏ đôi mắt bà dáo dát tìm người giúp đỡ. Lúc ấy chân tôi như vô thức bước đến bên bà nở nụ cười thân thiện và nói " Cháu giúp bà sang đường nhé!(TT từ)". Bà gật đầu nhìn tôi với một ánh mắt hoài nghi . Khi tôi giúp bà sang đường gương mặt bà nhẹ nhõm hơn như trút được sự băn khoăn trong lòng . Bà cười và cảm ơn tôi tay bà đưa tôi một quả táo tôi nhận lấy và cuối đầu tạm biệt bà . Khi bóng bà dần khuất sau những hàng cây lòng tôi chợt vui sướng vô cùng. Tôi còn rút ra 1 cảm nhận xã hội thực tại bây giờ thật vô tâm và lạnh nhạt , nó đã phần nào thúc đẩy tôi giúp đỡ nhiều người hơn.
moi nguoi oi giup em voi de bai la viet doan van 10 cau phat bieu ve cam nghi cay bang trong san truong em, trong do co su dung ich nhat 2 tu lay chi ra va phan loai 2 tu lay do