Viết một đoạn văn về mẹ của em.
Viết một đoạn văn (5 - 7 dòng) về mẹ của em và tình cảm của em dành cho mẹ
Tham khảo:
Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, bởi nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người, không chút vụ lợi, toan tính. Em yêu mẹ của em, hơn bất kì điều gì trên thế gian này, được ở bên mẹ mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Mẹ của em là người phụ nữ tảo tần và giàu đức hi sinh. Mẹ dành tất cả để chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình. Ngoài giờ làm ở công ty, mẹ lo lắng cho bữa cơm, giấc ngủ của cả nhà. Mỗi khi em cảm thấy lo lắng hay mệt mỏi, mẹ sẽ xuất hiện ngay và giúp đỡ em như một bà tiên. Em thật không tưởng tượng được, nếu một ngày không có mẹ cạnh bên thì sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. Em luôn cố gắng chăm ngoan và giúp mẹ những công việc nhà, để mẹ có thể vui vẻ, đỡ vất vả hơn một chút. Tất cả đều bởi vì em yêu quý mẹ rất nhiều.
Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, bởi nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người, không chút vụ lợi, toan tính. Em yêu mẹ của em, hơn bất kì điều gì trên thế gian này, được ở bên mẹ mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Mẹ của em là người phụ nữ tảo tần và giàu đức hi sinh. Mẹ dành tất cả để chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình. Ngoài giờ làm ở công ty, mẹ lo lắng cho bữa cơm, giấc ngủ của cả nhà. Mỗi khi em cảm thấy lo lắng hay mệt mỏi, mẹ sẽ xuất hiện ngay và giúp đỡ em như một bà tiên. Em thật không tưởng tượng được, nếu một ngày không có mẹ cạnh bên thì sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. Em luôn cố gắng chăm ngoan và giúp mẹ những công việc nhà, để mẹ có thể vui vẻ, đỡ vất vả hơn một chút. Tất cả đều bởi vì em yêu quý mẹ rất nhiều.
Viết một đoạn văn tử 5-7 câu, nêu cảm nhận của em về 1 đoạn thơ viết về mẹ
Đoạn thơ viết về mẹ mà em tâm đắc:
"Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Viết một đoạn văn biểu cảm về người mẹ của em
tham khảo:
https://shiphangnhanh.com.vn/bai-viet-3032-viet-mot-doan-van-bieu-cam-ve-me/
Em tham khảo:
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Tuy mẹ không hề nói cho con biết những điều đó nhưng trên khuôn mặc mẹ đã nói hết cho con. Nhưng con vô tâm quá, con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. con thật sự xin lỗi mẹ...xin lỗi mẹ rất nhiều. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,... mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, con cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn, con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cạnh con, yêu thương con, an ủi con mỗi khi con buồn,vấp vã, khó khăn....con thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ vì những lần cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng. Nhưng con muốn ns vs mẹ rằng: "con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi". Vì vậy, những ai còn có mẹ bên cạnh thì hãy trân trọng từng giây phút nhé!
Viết một đoạn văn kể về một kỉ niệm của em và mẹ
Tham khảo:
Tôi đã đến với cuộc đời này, yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ có gia đình và người thân biết về sự ra đời đó. Nhưng dường như vì cái sự quá ư là nhẹ nhàng đó mà tôi đã không biết quý trọng cái giây phút mà mình đã được sinh ra như thế nào. Mẹ tôi, 1 người phụ nữ, nuôi dạy, chăm sóc con cái, lo việc nội trợ và thiêng liêng hơn là sinh ra và nuôi dưỡng các anh chị em chúng tôi nên người. Tôi biết điều đó vì chị gái tôi luôn nói với tôi như thế: “Mẹ đã vất vả rất nhiều để sinh ra mấy chị em mình,…”.
Tôi luôn nhớ, và không quên. Tôi dám khẳng định là như thế!
Nhưng dường như việc đi ra đời, tiếp xúc và bương chải với nó quá nhiều mà khiến tôi phần nào quên đi cái câu nhắc nhở ấy. Quên đi cái sự vất vả ấy. Và 1 đứa học sinh cấp 3 như tôi, đủ lớn, đủ suy nghĩ để có thể biết được công ơn của ba mẹ. Nhưng tôi đã quên, trong giây phút ấy.
Tôi được học thế nào là trung thực ở trường, trung thực giúp cho con người ta tiến bộ hơn, có được rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng phần nào tôi cũng đã hiểu được, nó được nhiều và cũng mất nhiều lắm qua những lời mà hôm đó tôi đã nói với mẹ. Mẹ là người tôi nghĩ là người phụ nữ trung hậu nhưng quá “ngang”. Tôi muốn mẹ hiểu được rằng, con cái và cha mẹ cần phải hiểu nhau, chứ không phải là mẹ nói gì, con cái nghe ấy.
Với cái suy nghĩ đó mà tôi đã ngang miệng cãi lại mẹ khi mẹ nói những điều mà tôi cho là mẹ sai hoàn toàn. Đừng vội cho là tôi sai khi cho rằng mẹ sai, trong tình huống ấy, tôi không thể nào nghĩ rằng mẹ đúng. Sai và thật sự sai!. Rồi sau cái ngày ấy, mẹ và tôi dường như cách biệt nhau 1 khoảng cách, xa vời vô cùng mặc dù đang chung 1 nhà.
Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ xin lỗi mẹ, vì mình đã sai. Có thể đó là ngang bướng, nhưng mẹ ạ, con không muốn mẹ con mình cứ mãi không hiểu nhau, nếu như không có cái ngày ấy.
Nhưng bây giờ, con muốn xin lỗi mẹ, vì … con đã ngang bưỡng cãi lại mẹ. Con xin lỗi mẹ vì mẹ là mẹ của con, con đã sai vì con cãi mẹ, nhưng mẹ ạ, con mong mẹ cũng sẽ hiểu cho con.
refer
Mẹ là người luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành. Tuy vậy, trong quá trình trưởng thành ấy, ai cũng từng có lúc làm cho mẹ buồn, và với tôi cũng vậy.
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Thời tôi học mẫu giáo, mọi người vẫn tiêu những đồng tiền một, hai trăm đồng. Một trăm đồng có thể mua hai viên kẹo, khi được cho một, hai trăm đồng ấy cũng đủ để làm một đứa con nít như tôi vui sướng cả ngày. Chính vì cuộc sống khó khăn nên những thứ đồ chơi đối với tôi là niềm mơ ước.
Ấy vậy mà, cô bạn ngay cạnh nhà tôi lại có một con búp bê thật đẹp với mái tóc vàng óng ánh, mặc một bộ váy công chúa thật xinh và độ vương miện đính ngọc. Tôi thèm thuồng nhìn con búp bê không chớp mắt, thấy vậy, cô bạn quay sang nói: "Mày thích lắm phải không? Còn lâu tao mới cho mày mượn." Tôi buồn lắm nhưng lại cảm thấy ghét cô bạn ấy hơn, cảm giác ghen tị như trỗi dậy.
Thế là mấy hôm sau, khi tôi đi qua nhà cô bạn, tôi tình cờ thấy con búp bê để trên giá sách, không thấy ai ở nhà, tôi len lén bước vào và ngắm nghía con búp bê. Không kìm được, tôi cầm con búp bê lên và ngắm nhìn thật kỹ, nó đẹp biết bao! Tôi đã thật sự ao ước có được nó. Đột nhiên nhớ tới câu nói của cô bạn hôm trước, tôi chợt muốn giấu nhẹm con búp bê đi. Nghĩ là làm, tôi mang con búp bê về và giấu dưới gối.
Buổi tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ tối thấy chiếc gối hơi cộm mới lật lên xem và phát hiện ra con búp bê. Mẹ hỏi tôi: "Con lấy con búp bê này ở đâu?" Tôi bối rối nói rằng mình nhặt được trên đường đi học về. Mẹ tôi đột nhiên tức giận, gắt lên: "Tại sao con lại nói dối?" Tôi cuống quýt nhưng vẫn khăng khăng: "Con nhặt được mà!". Mẹ tôi kéo tay tôi lại và phát cho mấy roi vào mông.
Tôi òa khóc vì mặc dù mẹ tôi khá nóng tính nhưng đây là lần đầu mẹ đánh tôi. Mặt mẹ đỏ gay, giọng nói đầy vẻ thất vọng: "Mẹ dạy con lấy cắp đồ của người khác à? Con búp bê này của Trang, mẹ đã thấy nó khoe với con rồi."
Tôi lúc đó chỉ nghĩ rất đơn giản và cảm giác như mẹ không thương tôi. Tôi gắt lên với mẹ: "Vì mẹ không mua búp bê cho con, bạn con ai cũng có đồ chơi đẹp nên con lấy của nó đấy. Mẹ không thương con gì cả!". Tôi thấy lúc đó mẹ khóc, đôi mắt mẹ đỏ hoe, trong suy nghĩ non nớt, tôi không hiểu vì sao mẹ lại khóc cho tới khi lớn hơn một chút.
Bố tôi đi làm xa nên chỉ có ba mẹ con ở nhà, cuộc sống khó khăn hơn khi em trai tôi rất hay bệnh. Mẹ vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc tôi và cậu em trai một tuổi nên rất vất vả. Mẹ gầy gò và mảnh dẻ cảm giác một cơn gió có thể thổi bay. Có lẽ mẹ khóc vì sự bất lực của mình.
Thế rồi mẹ vừa khóc vừa kêu tôi đứng úp mặt vào tường và tự kiểm điểm. Lúc đó, tôi chỉ thấy oán trách và ấm ức nhưng cũng không dám cãi lời mẹ. Tôi mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng cậu em trai khóc toáng lên. Tôi chỉ thấy mẹ vội vàng đặt thứ gì xuống và chạy đến vỗ về: "Ngoan, ngoan, ngủ đi! Mẹ thương, mẹ thương nào!" Tôi bỗng cảm thấy ghen tỵ với cả cậu em, mẹ dường như chỉ quan tâm mỗi em trai thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang bế em, trên tay cầm ly thuốc, thì ra em tôi bị ốm quấy cả đêm. Tôi ngơ ngác khi mình nằm trên giường, có lẽ hôm qua đứng lâu quá nên tôi ngủ gật, mẹ đã bế tôi lên giường. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là một con búp bê bằng vải đặt bên gối. Không phải bộ váy màu sắc xa hoa, không phải mái tóc vàng óng ánh, mà là bộ váy trắng tinh, mái tóc đen tết bằng những sợi chỉ.
Tôi nhìn kỹ thì phát hiện con búp bê làm từ chiếc áo trắng bố mua cho mẹ mà chỉ những dịp đi chơi mẹ mới dám mặc. Mẹ thấy tôi ngơ ngác liền nói: "Chúc mừng sinh nhật con gái! Giờ mẹ chưa đủ tiền mua búp bê đẹp cho con, nhưng mẹ hứa sẽ mua bù cho con vào dịp khác!"
Lúc này, tôi mới nhìn mẹ kỹ hơn, đôi mắt lõm sâu, làn da sạm lại, đôi tay run run có lẽ vì bế em cả đêm và có lẽ cũng là vì khâu con búp bê cả đêm đến đêm cả vào ngón tay bởi tôi thấy ngón tay mẹ sưng lên. Thấy tôi kinh ngạc, mẹ
nói: "Nhưng con lấy đồ của bạn là sai, hôm qua mẹ đã phạt con rồi. Con chỉ có thể có đồ chơi khi con xứng đáng. Hãy mang búp bê sang và xin lỗi bạn đi!". Nhìn vẻ mệt mỏi nhưng kiên quyết của mẹ, tôi nhận ra, mẹ vẫn yêu thương tôi theo cách riêng của mình. Tôi rén rén đến bên mẹ thì thầm: "Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi!" Thế là tôi ba chân bốn cẳng mang con búp bê sang trả bạn và xin lỗi nó. Sau này, nhờ học hành chăm chỉ, mẹ giữ đúng lời hứa mua cho tôi con búp bê mới, nhưng không bao giờ nó tốt bằng con búp bê mẹ tự tay tặng tôi.
Một kỷ niệm có chút xấu hổ về lỗi lầm của mình, nhưng chính nó đã giúp tôi hiểu hơn về tình yêu thương của mẹ dành cho mình.
Viết một đoạn văn kể về một kỉ niệm của em và mẹ
Viết đoạn văn (4 đến 6) câu trình bày suy nghĩ của em về mong ước của người mẹ trong đoạn văn Cho em xin một bài tự viết ạ
cho mình hỏi là bn viết về mong ước trong đoạn văn nào ?
viết một đoạn văn cảm nhận về mẹ của em
Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn luôn giành tình cảm cho tôi nhiều nhất mãi chỉ có một. Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi.Hình ảnh người mẹ luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh, chở che! Cất tiếng khóc đầu tiên chào đời là ta đã nằm trọn trong tình yêu thương đó. Từng bước đi chập chững trước tiên của đời người, ai đã cầm tay ta dắt đi từng bước một? khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xít xoa? Cảm nhận được nổi đau lúc nầy là ai ngoài mẹ? Ai mừng vui nhất khi ta cất tiếng nói bi bô? Khi bước chân vào trường, đằng sau ta không bao giờ thiếu vắng cặp mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ hiền! Và có ai tả được ánh mắt mừng vui của mẹ mỗi khi ta được điểm mười ?Giờ đây, khi ngồi trên ghế nhà trường với những trang sách mới thơm tho như còn phảng phất mùi hương lúa mới đồng quê và những giọt mồ hôi tảo tần của mẹ, với bộ trang phục màu xanh hôm nay đây chắc không thiếu đi niềm hy vọng cho con nên người tự miền quê xa lắc. Khi phố lên đèn ta chắc mẹ mới rời công việc đồng áng, thoăn thoắt bước chân về nhà dưới làn sương đêm mà mẹ chưa một lần ta thán.Còn nhớ như in những lúc học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con và ngồi bên may vá, khâu lại từng chiếc khuy, đắp bạ từng mãnh vai áo đã sờn. Ngồi bên con, chắc mẹ sợ con thức khuya không đủ sức mai dậy sớm đến trường, mẹ lại tất tả lo cho con từng ly nước cam ngọt lịm tình yêu thương. Đến khi con chim nhạn lạc bầy kêu sương đâu đó giữa không gian miên mang của đêm miền quê xứ Quảng, con lại lo rằng để mẹ cùng thức quá khuya làm sao ngày mai mẹ tiếp tục ra đồng dưới nắng?Cũng đã có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, ta vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình nhưng lắng sâu nỗi bao dung. Mỗi lần như vậy, con như lớn thêm lên, cứng cáp hơn lên và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi. Ta có biết đâu tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn ngiệt ngã của tháng năm, lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp nào chuộc lại, tóc mẹ lại trắng thêm khi ta chưa kịp nên người.Cuộc đời mẹ là cả một đời mãi hy sinh cho con, tình yêu của mẹ dành cho con mênh mông như trời biển vẫn như câu ca dao xưa đó thôi: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, và nước trong nguồn vẫn luôn chảy mãi như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng.Giờ đây, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tưởng như báo đáp công ơn trời biển của mẹ bằng cả sự quyết tâm học hành của con! Con hứa với mẹ con sẽ giữ mãi màu xanh đồng phục của con bên cạnh bạn bè con, của trường con luôn trong sáng như niềm tự hào của chính con, như niềm hy vọng ngọt ngào vô tư của mẹ hiền dành cho con.Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Con chỉ là đứa bé thích luôn được nằm trong vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ, của gia đình! Con nguyện sẽ gắng học thật tốt để rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho xã hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình.
Với tôi, mẹ là một điều gì đó rất thiêng liêng cao cả mà tôi không thể nói ra được.
Trong nhà, ai cũng quý mẹ. Mẹ là người rất tốt bụng và cũng rất biết ăn nói. Mẹ tôi có làn đa hơi sạm nắng và khuôn mặt có nhiều nét khắc khổ. Tuy nhiên, mẹ tôi luôn làm điều tốt và dành hết tình cảm cho các con. Điều đó thì tôi biết rất rõ. Mặc dù tôi có làm điều sai trái, không nghe lời mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ phải đùng đến roi để dạy chúng tôi. Lời nói của mẹ tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức tác động rất lớn đến tôi. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi: Mẹ là gì? Tạo sao lại có mẹ ở trên đời? Câu hỏi vu vơ ấy giờ thì đã có câu trả lời. Mẹ chính là người đã sinh ra chúng tôi. Mẹ có ở trên đời là để có thể dành hết tình cảm cho chúng tôi, để nuôi dạy chúng tôi, để làm cho chúng tôi có thể vui vẻ và để an ủi chúng tôi mỗi khi buồn. Hiểu như vậy cũng chưa hoàn toàn đầy đủ về khái niệm mẹ. Với tôi, mẹ rất thiêng liêng, cao cả mà không ai có thể so sánh được.
Tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thường làm mẹ phải buồn lòng vì những trò nghịch ngợm nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Dần dần, tôi cũng thấm thìa những lời mẹ dạy bảo và trở thành một học sinh ngoan.
Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi đã từng biết.
Hãy viết một đoạn văn kể về mẹ của em.
THAM KHẢO NHA BẠN :
Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.
Nếu nói đến người mà suốt cuộc đời đã giành suốt cuộc đời để lo lắng và chăm sóc cho em đó chính là mẹ. Trong gia đình mẹ là một người vợ đảm đang, tốt bụng nên ai cũng quý trọng mẹ.
Ôi, mẹ trẻ đẹp làm sao ! Mẹ đã hơn 30 tuổi rồi nhưng nhìn mẹ vẫn trẻ. Mẹ làm nghề công nhân viên chức. Mẹ có mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng được mẹ xả thong thả khi đi làm. Khuôn mặt hình trái xoan dễ thương. Trên khuôn mặt ấy nổi bật lên cặp mắt long lanh lúc nào cũng ngắm nhìn em bằng đôi mắt ấy. Sóng mũi mẹ cao làm tăng thêm nét đẹp của khuôn mặt.Miệng rất vừa vặn với khuôn mặt, khi mẹ cười để lộ hàm răng trắng tinh. Dáng người cao, gầy, không mập lắm. Cách ăn mặc của mẹ rất giản dị khi đi làm mẹ chỉ mặc áo sơ mi màu trắng với quần tây đen. Vì làm việc trong văn phòng nên làn da của mẹ trắng hồng như mới thoa kem. Lời nói của mẹ rất dịu dàng và đầm ấm, mỗi khi nghe mẹ nói em như chìm vào một giấc mơ thế giới thần tiên vậy.
Mẹ em chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết. Mẹ nấu ăn rất là ngon. Dù đi ăn ở những nơi nào nhưng vẫn ko ngon bằng các món ăn mẹ nấu. Em thích nhất là mẹ nấu món thịt bò xào. Đầu tiên, mẹ đi chợ mua thịt bò và hành tây về. Sau đó, Mẹ rửa thịt bò với nước muối thật là kĩ rồi mẹ rửa hành tây và cắt hành tây ra thành những miếng nhỏ, mẹ cho hành tây vào chảo xào trước rồi mẹ mới cho thịt bò vào xào sau. Làm xong mẹ để món ăn ra đĩa và mẹ bỏ vào thêm một ít cần tàu để món ăn trở nên ngon hơn. Em phụ mẹ vào bếp lấy chén, đũa và bưng đồ ăn ra bàn để ăn. Món ăn bốc lên mùi thơm phức cả gia đình ăn khen mẹ nấu ăn là số 1 trong gia đình. Em ước gì sau này lớn lên em cũng trở thành một đầu bếp giỏi như mẹ vậy. Những món ăn mẹ nấu là ngon nhất ko ai nấu bằng. Vì vậy mẹ là đầu bếp số 1 trong gia đình là đúng nhất.
Em rất yêu quý mẹ và cảm ơn mẹ vì mẹ đã bỏ bao nhiêu công sức để nuôi em từ nhỏ đến nay. Sau này em trưởng thành có công ăn việc làm ở xa nhưng em hứa sẽ thỉnh thoảng về thăm ba mẹ để ba mẹ vui lòng ko lo lắng cho em nhiều nữa.
Có mấy chữ mk viết tắt có gì cậu đọc cậu sửa lại nha . Bài văn này mk tự viết đấy thi đc 10 điểm luôn
LƯU Í NHA BẠN THAI HANG : đọc kĩ viết 1 đoạn văn hay viết 1 bài văn
III.Tập làm văn 1. Viết một đoạn văn ngắn (10 đến 12câu)
- Cảm nghĩ của em về một loài cây em yêu.
- Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
Em tham khảo:
Bài 1:
Cây phong lan nhà em đẹp lắm. Khi hoa nở, cứ 5 đến 6 bông hoa trắng muốt như tuyết mọc so le nhau trên một nhánh cây màu xanh trong. Cánh hoa chụm vào nhau, e ấp ôm ấy nhụy hoa yêu kiều như người mẹ bảo hộ cô con gái nhỏ của mình vậy. Hoa phong lan thường tươi lâu lắm. Khi hoa nở, phải hơn 2 tuần liền mới héo. Hương hoa thơm dịu nhẹ và thanh khiết. Thân cây lại mềm mại, cong cong mà rủ xuống. Thấp thoáng sau sắc trắng kia là sắc xanh dịu ngọt của lá. Những chiếc lá dài, đối xứng nhau, như làm nền để tôn lên những bông hoa. Hàng ngày em em vẫn cùng bố tưới cây và chăm sóc cây rất chu đáo. Mỗi lần khách đến nhà chơi, ai cũng tấm tắc khen mấy chậu phong lan đẹp quá. Em rất yêu những chậu hoa phong lan đó.
Bài 2:Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao. Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức ...