Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
8 tháng 7 2018 lúc 16:48

a, Trong đoạn văn trên thiếu ý:

+ Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố

+ Nhớ lại điều ấy bố không thể nén được cơn tức giận đối với con

⇒ Điều này khiến đoạn văn tối nghĩa và khó hiểu

b, Đoạn văn thiếu tính liên kết vì không có gì gắn bó với nhau

- Để đoạn văn trở nên hợp lý, có nghĩa cần phải thêm cụm từ “Còn bây giờ” trước câu thứ hai và thay từ “đứa trẻ” bằng từ “con” ở câu ba

c, Một văn bản có thiếu tính liên kết phải có điều kiện: Người nói và người viết phải làm thống nhất, gắn bó chặt chẽ nội dung với nhau. Các câu trong văn bản phải được liên kết hợp lí.

Bình luận (0)
Quang Trần Văn
Xem chi tiết
Nguyên Khôi
15 tháng 10 2021 lúc 19:57

sai rồi không phải giáo dục người cha mà là giáo dục người con

 

Bình luận (1)
Nguyên Khôi
15 tháng 10 2021 lúc 19:59

sorry mik nhầm

 

Bình luận (0)
Nguyên Khôi
15 tháng 10 2021 lúc 20:00

Sự vô lễ của En-ri-cô với mẹ trước mặt cô giáo làm người bốrất đau lòng, ông cảm thấy như một nhát dao đâm vào tim: “En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bốvậy!”. Từ đau lòng, người bốchuyển sang tức giận người con vô lễ, sự tức giận của bốdường như là không thể kìm nén được khi bốnhớ lại những gì mẹ đã làm cho con khi con còn nhỏ: “bố không thể nén được cơn tức giận đối với con”. Điều này trở thành lí do người bốphải phê phán nghiêm khắc con bằng một bức thư chứa chan tình cảm.

Để cho con thấy được lỗi lầm của mình, người bốđã chỉ cho En-ri-cô thấy được tình

Bình luận (0)
ɣ/ղ✿ʑคภg✿♄ồ‿
Xem chi tiết

Bạn tham khảo :

Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Con biết không, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Người ấy có đáng để con cư xử như thế không? Bố rất buồn vì hành động của con. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thành
7 tháng 9 2021 lúc 15:03

CÂU 1 VÀ CÂU 2 KHÁC CHỦ NGỮ NÊN HÃY CHO THÊM TRÍCH DẪN TỪ LỜI BỐ VÔ

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Việt Sơn
7 tháng 9 2021 lúc 15:11

Trước mặt cô giáo , con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố nhớ , cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở vi nghĩ rằng có thể mất con ! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à ! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc dể tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con ! Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Phan Bảo Như
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
23 tháng 8 2016 lúc 15:44

a) Đọc các câu văn dưới đây và cho biết mối quan hệ về nội dung giữa chúng:

Tôi nhớ đến mẹ tôi" lúc người còn sống, tôi lên mười". Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường lành dài và hẹp. Sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, tôi nói vói mẹ có nhớ thốt ra một lời thiếu lễ độ. Còn chiều nay, mẹ tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai của bác gác cổng.

Sửa:

Tôi nhớ đến mẹ tôi" lúc người còn sống, tôi lên mười". Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường lành dài và hẹp. Sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, tôi nói vói mẹ có nhớ thốt ra một lời thiếu lễ độ. Còn chiều nay, mẹ tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai của bác gác cổng.

=> Đoạn văn chỉ có tính liên kết hình thức mà chưa có sự liên kết về nội dung, ý nghĩa

Bình luận (0)
Mỹ Tâm Lê Thị
9 tháng 9 2016 lúc 12:04

Ban Nguyễn Thị Mai ơi cho mk hỏi từ" sáng mai" và " còn chiều nay" sao bạn lại gạch chân

Bình luận (0)
OvO Sơŋ
Xem chi tiết
An Phú 8C Lưu
2 tháng 12 2021 lúc 14:15

C

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)
qlamm
2 tháng 12 2021 lúc 14:15

c

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
26 tháng 8 2016 lúc 19:49

Nguyên nhân khiến đoạn văn trở nên khó hiểu:

+ Vì có câu văn viết chưa đúng ngữ pháp;

+ Vì có câu văn nội dung chưa thật rõ ràng;

+ Vì các câu văn chưa gắn bó với nhau, liên kết lỏng lẻo.

- Muốn sửa lỗi liên kết, phải nắm đoán định được ý đồ của người viết. Trong đoạn văn trên, người bố muốn nói cho En-ri-cô nhận thấy lỗi của mình khi đã thiếu lễ độ với mẹ, cũng là để giúp En-ri-cô hiểu được tình thương yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con. Với định hướng về chủ đề như vậy, có thể sửa đoạn văn như sau:

Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Con biết không, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Người ấy có đáng để con cư xử như thế không? Bố rất buồn vì hành động của con. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố.

Bình luận (0)
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết
ncjocsnoev
27 tháng 7 2016 lúc 7:22

b)

1) Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được.
Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo .Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.
(Cổng trường mở ra)
2) Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được(1). Giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo(2).Gương mặt thanh thoát của đứa trẻ tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo(3).
"Còn bây giờ" và "con" làm phương tiện liên kết câu=>liên kết về phương tiện ngôn ngữ

Bình luận (0)
ncjocsnoev
27 tháng 7 2016 lúc 7:27

c) Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.
Để văn bản có tính liên kết, người viết (người nói)phải làm cho nội dung câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau; đồng thời, phải biết kết nối các câu, các đoạn đó bằng những phương diện ngôn ngữ(từ, câu.) thích hợp.

Bình luận (2)
ncjocsnoev
27 tháng 7 2016 lúc 7:26

a)

(1)Tôi nhớ đến mẹ tôi "lúc người còn sống tôi lên mười". (2) Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường dài và hẹp. (3) Sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, tôi nói với mẹ có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ. (4) Còn chiều nay, mẹ hiền từ của tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng.

Sửa

(1)Tôi nhớ đến mẹ tôi "lúc người còn sống tôi lên mười". (2) Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường dài và hẹp. (3) Sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, tôi nói với mẹ có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ. (4) Còn chiều nay, mẹ hiền từ của tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng.
=> Đoạn văn chỉ có liên kết hình thức mà chưa có sự liên kết về nội dung, ý nghĩa.

Bình luận (0)
Mỹ Tâm Lê Thị
Xem chi tiết
Thảo Phương
9 tháng 9 2016 lúc 12:04

/hoi-dap/question/79613.html

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Tùng
7 tháng 9 2017 lúc 20:18

b. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là ko ngủ được.(1) Còn bây giờ, giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống li sữa, ăn một cái kẹo.(2) Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.(3)
=> "còn bây giờ" và "con'' làm phương tiện liên kết câu -> liên kết về phương tiện ngôn ngữ

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Tùng
7 tháng 9 2017 lúc 20:19


c. Liên kết là 1 trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.
Để văn bản có tính liên kết, người viết (người nói) phải làm cho nội dung các câu, các đoạn gắn bó chặt chẽ với nhau; đồng thời phải biết kết nối các câu các đoạn đó bằng những phương diện ngôn ngữ (từ, câu) thích hợp

Bình luận (0)
Trần Quang Hưng
Xem chi tiết