Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ.
Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá
cọ, treo trên gác bếp, để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ
và làm cọ xuất khẩu, Chiều chiều chăn trâu, chúng tôi rủ nhau đi nhặt những cái cọ rơi
đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.
(Rừng cọ quê tôi– Nguyễn Thái Vân