Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 2954
Điểm GP 150
Điểm SP 3355

Người theo dõi (180)

Đang theo dõi (30)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Chả là hôm ấy, tôi đang giúp thầy nhặt đống khoai và lân la hỏi thầy về mấy chữ Hán khó hiểu. Thầy đang giảng cho tôi thì thấy lão Hạc tiến vào. Cái dáng điệu gầy gò của lão, hôm nay trông buồn thảm quá. Vừa nhìn thấy thầy Thứ, lão đã báo ngay:

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

- Cụ bán rồi?

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

Lão Hạc cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng tôi thấy lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước. Thầy tôi chắc cũng ái ngại cho lão nên chỉ ôm đôi bờ vai lão vỗ nhẹ như đồng cảm. Tôi thấy đôi mắt của thầy Thứ cũng như muốn khóc. Thầy hỏi lão Hạc:

- Thế nó cho bắt à?

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

- Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy, hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục và thằng Xiên, hai thằng chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Này! ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm im như trách tôi, nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo rằng "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?". Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

Thầy Thứ lại an ủi lão:

- Cụ cứ tưởng thế chứ nó chẳng hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là ta hoá kiếp cho nó đấy. Hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác.

Lão Hạc chua chát bảo:

- Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sung sướng hơn một chút... Kiếp người như tôi chẳng hạn!...

Câu nói của lão làm tôi bùi ngùi, thầy Thứ hạ giọng:

- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?

Lão cười và ho sòng sọc. Thầy tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo:

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ cụ ngồi xuống phản chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc, ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... thế là sung sướng.

- Vâng! Ông lão dậy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại, thấy vậy tôi te tái đứng lên:

- Thầy để con đi luộc khoai thầy nhé.

- Ừ, luộc giúp thầy, nhặt những củ to ấy, để thầy pha nước mời ông xơi. - Thầy tôi nhắc nhở.

- Nói đùa thế chứ ông giáo cho để khi khác... Lão Hạc ngần ngại.

- Việc gì còn phải chờ khi khác... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại, cụ cứ ngồi xuống đây.

Tôi đi luộc khoai. Thầy Thứ và lão Hạc ngồi nói chuyện lâu lắm, thầy tôi là người nhiều chữ nghĩa, hiểu biết và thương người nên có chuyện gì lão Hạc cũng tâm sự và sẻ chia.

Vừa luộc khoai, tôi vừa nghĩ về lão Hạc nhiều lắm. Tôi thương lão, con người già cả cô đơn nhưng ai cũng quý lão bởi lão sống lương thiện và nhân hậu. Tôi biết lão quý con Vàng của mình lắm vì nó là kỷ vật của anh con trai lão để lại mà. Tôi hiểu vì bần cùng lão mới làm như vậy.

Câu trả lời:

Bước vào tuổi mới lớn, bạn sẽ bớt đi sự ngây ngô, hồn nhiên của trẻ thơ nhưng cũng chưa có được sự chững chạc, trải nghiệm của người đã trưởng thành. Trước mắt bạn, giờ đây cuộc sống mở ra trăm ngàn nẻo đường khác nhau. Có con đường bằng phẳng, êm ái.

Nhưng cũng có con đường quanh co, khúc khuỷu. Làm sao bạn chọn được con đường tới đích bình an mà vẫn có thể tránh được những mối nguy rình rập bên đường?

Cuốn sách này chính là kim chỉ nam giúp bạn tìm ra con đường đó. Với phong cách viết tươi vui, dí dỏm, ngắn gọn… cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới và được xếp vào những cuốn sách được bạn trẻ yêu thích nhất với số lượng phát hành lên đến hàng triệu bản trong một thời gian ngắn.

“Những giá trị và nguyên tắc sống của Sean rất cần thiết cho sự trưởng thành và trải nghiệm của giới trẻ ngày nay. Bạn càng sớm xây dựng những thói quen tốt thì bạn càng sớm thành đạt. Chính những ý tưởng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn làm được điều đó.”

– Mick Shannon

Giám đốc điều hành Children’s Miracle Network

“Cách tốt nhất để biến ước mơ thành hiện thực là có được những thói quen đúng đắn ngay từ thời niên thiếu. “7 thói quen của bạn trẻ thành đạt” giúp mọi người hiểu được rằng chính những thói quen, suy nghĩ và tầm nhìn là nền tảng chủ yếu tạo nên thành công cho dù quá khứ hay hiện tại của bạn có thế nào đi chăng nữa.”

Thói quen thứ nhất trong đó là tính chủ động, làm chủ chính mình: Bạn nên làm chủ cuộc sống của mình thay vì cứ phụ thuộc và rơi vào trạng thái bị động trước những sóng gió của cuộc đời này. Dù ở trong bất kì hoàn cảnh và tình huống nào, sự chủ động và linh hoạt của bạn trong vấn đề xử lý công việc vẫn luôn được đánh giá cao.

Thói quen thứ hai đó là thói quen bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định: Trước mọi vấn đề và tình huống, bạn cũng nên chuẩn bị rõ ràng cho mình mục tiêu cụ thể và kết quả rõ ràng mà bạn muốn đạt được, để từ đó tìm ra phương án giải quyết vấn đề được tối ưu và hiệu quả nhất.

Thói quen thứ ba là ưu tiên thực hiện những điều quan trọng nhất: Rõ ràng đây là một thói quen cần thiết và bắt buộc mà chúng ta nên có để sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất.

Thói quen thứ tư trong 7 thói quen để thành đạt đó là tư duy cùng thắng: thay vì đem sự ích kỷ, thù hằn cá nhân ra thì chúng ta nên cùng bắt tay nhau cùng hợp tác và đi đến một lợi ích và thành công chung, có lợi cho cả đôi bên.

Thói quen thứ năm là lắng nghe và thấu hiểu: thói quen này sẽ phản ánh khả năng lắng nghe và giải quyết các vấn đề của bạn. Vì vậy, bạn nên chủ động tự lắng nghe chính bản thân mình đang muốn nói gì trước khi lắng nghe và thấu hiểu những người xung quanh mình.

Thói quen thứ sáu là cùng nhau hợp tác, đồng tâm hợp lực: Trong lĩnh vực kinh doanh làm ăn, đây sẽ là một thói quen lành mạnh và văn mình. Thói quen hỗ trợ, hợp tác với nhau cũng là cách để tôn trọng sự khác biệt và cùng hợp lực đi đến một sự thành công chung.

Thói quen cuối cùng là rèn luyện và mài dũa bản thân nhiều hơn: bạn hãy luôn làm mới và trao dồi bản thân mình mỗi ngày, điều này không bao giờ là thừa thãi cả, đừng để mình bị tụt hậu và trở thành một kẻ thất bại trong mắt của những người khác.

Câu trả lời:

1. Trong truyền thuyết Thánh Gióng, nhân vật Thánh Gióng là biểu tượng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Gióng được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là con của một người nông dân bình thường. Khi nghe sứ giả rao tìm người tài cứu nước, tiếng nói đầu tiên của cậu là đòi đi đánh giặc điều đó cho thấy tinh thần yêu nước mạnh mẹ của các thế hệ dù là già hay trẻ đều có một chí vững vàng là bảo vệ tổ quốc. Và chàng được bà con góp gạo nuôi lớn nên sức mạnh của chàng cũng chính là sức mạnh của toàn dân . Thánh Gióng không chỉ đánh giặc bằng roi sắt mà chàng còn sử dụng vũ khí thô sơ là cây tre. Truyền thuyết cũng như một thực tế khẳng định rằng ta không chỉ sử dụng vũ khí hiện đại đánh giặc mà ta có thể bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí đều có thể được. Qua đó đã cho em hiểu được nguồn gốc của vị anh hùng chống giặc ngoại xâm. Và làm thế nào để thể hiện tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta trong thời kì chiến đấu. 2. Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm. Chàng được sinh ra từ một người mẹ nông dân nghèo, điều này chứng tỏ Gióng sinh ra từ nhân dân, do nhân dân nuôi dưỡng. Gióng đã chiến đấu bàng tất cả tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc của nhân dân. Sức mạnh của Gióng không chỉ tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân, đó còn là sức mạnh của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên, bằng cả vũ khí thô sơ (tre) và hiện đại (roi sắt). Từ truyền thống đánh giặc cứu nước, nhân dân ta đã thần thánh hoá những vị anh hung trở thành những nhân vật huyền thoại, tượng trưng cho lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi. Bên cạnh giá trị biểu tượng, tác phẩm cũng có một số sự thật lịch sử. Thời kì lịch sử được phản ánh trong tác phẩm là thời đại Hùng Vương. Trên cơ sở một nền kinh tế nông nghiệp trồng lứa nước đã khá phát triển, người dân Văn Lang đã tạo nên cả một nền văn minh rực rỡ, đồng thời cũng luôn luôn phải chống giặc ngoại xâm phương Bắc để bảo vệ đất nước. Bên cạnh việc cấy trồng lúa nước, nhân dân thời bấy giờ đã có ý thức chế tạo vũ khí chống giặc từ chất liệu kim loại (bằng sắt). Truyền thuyết cũng phản ánh: trong công cuộc chống ngoại xâm, từ xa xưa, chúng ta đã có truyền thống huy động sức mạnh của cả cộng đồng, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc.

Câu trả lời:

Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn học sinh có nhiều thay đổi không còn giản dị lành mạnh như trước nữa. Thay vì những bộ đồng phục truyền thống như tà áo dài, quần vài, áo sơ mi,... thì giờ đây các bạn đã lựa chọn cho mình những bộ trang phục lòe loẹt in hình thần tượng,những dòng chữ loằng ngoằng hay những hình ảnh phản cảm trên áo. Những trang phục được các bạn lựa chọn, ưa thích là những trang phục mà các bạn cho rằng đó là đẹp, là thời thượng, là hợp thời, và thể hiện được cái "chất" của các bạn. Những chiếc áo xẻ, bó sát hay những chiếc quần bò xé gấu, thủng gối được các bạn mặc đến trường gây phản cảm nơi học đường. Nhiều bạn còn nhuộm tóc lòe loẹt xanh đen, tím, vàng, tô son trang điểm lòe loẹt làm mất đi sự trong sáng hồn nhiên và sự giản dị đối với lứa tuổi học trò còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều bạn nói đấy là phong cách, là cá tính của các bạn, thể hiện được sự năng động trẻ trung nhưng thực sự khi mặc những trang phục phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi của mình, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, ảnh hưởng đến sựu giáo dục của nhà trường và cái nhìn của xã hội.

Cách đây 2 năm, tôi có gặp một em học sinh, em đang học lớp 8 của một trường THCS tại thành phố. Hôm đó em đến lớp với một bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của mình: một chiếc quần sooc bò ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa và một chiếc áo hai dây bó sát. Phía bên ngoài em khoác thêm một chiếc áo voan mỏng tanh, gần như không có tác dụng che chắn gì. Tôi ngạc nhiên hỏi thì em nói vì trời nóng quá với lại đây đang là mốt của năm nay. Em không thể để mình lạc hậu được. Các bạn có thể mặc gì tùy thích thế nhưng trang phục đẹp nhất là khi nó phù hợp với hoàn cảnh, nơi các bạn xuất hiện chứ không phải là thích gì mặc nấy, bất chấp nơi bạn đến là trường học hay những chốn linh thiêng. Hãy luôn nhớ là, cách ăn mặc chính là một loại ngôn ngữ nói lên con người bạn!

Những từ được in đậm là những từ thể hiện yếu tố miêu tả được sử dụng trong đoạn văn nghị luận Đoạn được gạch chânyếu tố tự sự được sử dụng trong đoạn văn nghị luận

Câu trả lời:

Con thương mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm Tại sao chẳng thể nói ra hết lòng Chỉ mong bài hát vang lên sẽ làm mẹ vui Mẹ cười lên nhé, cười thật nhiều nhé...

Trên đây là những câu hát mà em vô cùng yêu thích của nhạc sĩ Phúc Bồ trong ca khúc Là mẹ của con. Trong trái tim em, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, và nụ cười hiền từ của mẹ là điều mà em luôn muốn được gặp mỗi ngày.

Mẹ em là một người phụ nữ bình thường ở nông thôn như bao người phụ nữ khác. Mẹ rất ít trang điểm và có một ngoại hình rất bình thường. Thế nhưng, với em, mẹ đẹp lắm. Đặc biệt là khi mẹ cười. Mỗi khi cười, đôi mắt mẹ cong cong như hai nửa vầng trăng. Đồng thời xuất hiện một chiếc lúm đồng tiền ở bên trái. Tự nhiên lúc ấy, khuôn mặt mẹ tươi hơn, đẹp hơn, sáng ngời như là một bông hoa hướng dương vậy. Thế nên, em rất thích làm cho mẹ cười.

Mỗi ngày, em thức dậy, được chào buổi sáng với một cái hôn nhẹ và nụ cười rạng rỡ của mẹ. Trước khi em đến trường, sẽ được mẹ đưa ra đến cổng, và chào em bằng một nụ cười dịu dàng, tràn đầy sự yêu thương. Và buổi tối, em lại trở về vòng tay dịu dàng của mẹ với một nụ cười ấm áp, bao dung. Chính những nụ cười ấy đã tiếp thêm cho em năng lượng tích cực để luôn sẵn sàng học tập và vui chơi. Lúc nào mẹ cũng tươi cười, dịu dàng với em. Có lần mẹ bảo, mẹ luôn cười với em chính vì em là mặt trời nhỏ của mẹ. Nghe mẹ nói vậy, em rất hạnh phúc rồi bất giác cười theo.

Có những lần, em lỡ làm mẹ buồn, thất vọng. Khuôn mặt mẹ trở nên nghiêm túc. Mẹ không cười mà thường chau mày, sầu muộn. Những lúc ấy, em cảm thấy vô cùng ân hận, chán ghét bản thân mình. Cảm thấy khát khao được nhìn thấy nụ cười của mẹ hơn bao giờ hết. Vì thế, em luôn nỗ lực hết mình, cố gắng để luôn làm mẹ được vui cười thoải mái. Cũng vì thế, mà trong mắt mẹ, em luôn là một đứa con ngoan, biết yêu thương, giúp đỡ bố mẹ.

Em luôn yêu thương và kính trọng mẹ của mình. Mỗi ngày em luôn dành thời gian để ở bên cạnh mẹ, cùng mẹ tâm sự, vui cười. Để được ngắm nhìn các nụ cười của mẹ. Những nụ cười ấy là nguồn năng lượng giúp em vui vẻ mỗi ngày.