tả môt người lao động mà em yêu mến
lưu ý : ( tả người lao động trí óc )
tả môt người lao động mà em yêu mến
lưu ý : ( tả người lao động chân tay )
Trường tôi rộng lắm với rất nhiều phòng học nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của bác lao công trường tôi.
“Những đêm hè
Khi ve ve
Đã nghỉ
Tôi lắng nge
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me…”
Khi đọc bài thơ “Tiếng chổi tre” cùa nhà thơ Tố Hữu, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng chị lao công cần mẫn, vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn, cụ thể và sinh động hơn.
Bác lao công năm nay đã gần năm mươi tuổi. Tuy vậy, bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại. Có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi đã thấy bác ở vườn cây... nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang quét dọn các phòng học. Nhìn từ xa, trông bác như một “vệ sĩ’ của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ còn thấy đôi mắt. Tay phải cầm cây chổi, tay trái cầm thùng rác, bác đến từng lớp một. Cuối buổi học, lớp nào nhìn cũng như một “chiến trường” với những “chiến tích” của các cô cậu học trò. Bác cúi nhặt từng tờ giấy, từng cái túi bỏ vào thùng rác... Rồi cặm cụi, bác quét khắp cả lớp, từng gầm bàn một. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. Chúng sợ hãi chạy trốn nhưng cũng không thể nhanh hơn bàn tay bác. Sàn nhà đã sạch bóng, bác kê lại những dãy bàn ghế cho ngay ngắn như chúng em xếp hàng. Cuối cùng là anh bảng đen. Cuối buổi nhìn anh ấy thật lem luốc. Nhưng được bàn tay dịu dàng của bác lao công lau rửa, anh lại bảnh bao với mầu đen láng mịn. Nhìn anh thật kiêu hãnh. Khắp cả gian phòng đã được quét dọn cẩn thận. Bác đưa mắt nhìn một lượt như ngắm lại thành quả cùa mình. Bàn ghế, bảng đen...cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn... Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác, bóng bác cứ âm thầm, lặng lẽ một mình trên hành lang lớp học dài hun hút... Bác lao công như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn nhưng khi bước ra là cà một thế giới bình yên.
Khi những tia nắng cuối ngày sắp tắt, bác lao công mới xong công việc của mình. Mặc dù làm việc trong tiết trời oi bức nhưng vẫn thấy trên khuôn mặt bác lao công niềm vui của người lao động chân chính. Niềm vui ấy được xuất phát từ chính tấm lòng và sự chăm chỉ của bác. Nhưng tấm lòng của bác lao công không phải ai cũng thấu hiểu. Bác lúc nào cũng âm thầm làm công việc của mình, những việc vì học trò chúng tôi. Lúc này đây tôi mới thấy được sự vất vả của bác. Thế mà học trò chúng tôi cứ vô tâm không để ý khiến cho công việc của bác nặng nề hơn.
Không có công việc nào là thấp kém, mỗi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù không ai biết đến nhưng công việc ấy đã mang đến cho học trò chúng tôi cả một không gian thoáng mát.
Sáng chủ nhật, em được theo mẹ ra đồng màu Lạc Thổ đưa nước cho thợ cày. Các ruộng lúa mới gặt xong độ một tuần đã bắt đầu cày vỡ, làm đất trồng màu vụ đông.
Trong làng, một số gia đình đã có máy cày, máy bừa, nhưng phần đông các hộ vẫn nuôi trâu, bò vừa để cày bừa, vừa lấy phân chuồng bón ruộng. Gia đình em chỉ có 6 sào ruộng, mẹ chỉ dùng hình thức đổi công.
Bác Huấn vẫn cày bừa, làm đất cho nhà em. Nhìn thấy hai mẹ con em đứng trên bờ, bác giơ nón vẫy rồi lại xăm xăm cày. Bác Huấn ngót 50 tuổi, bác nói tuổi bác là tuổi Sửu, “ cái tuổi làm hùng hục như trâu bò”. Tính bác vui, cởi mở, vừa nói vừa cười rất dễ mến. Bác to khỏe, quần nâu xắn cao, áo lính bạc màu, sau lưng giắt cái điếu cày mà bác gọi là “ đại bác”. Người lực lưỡng, bắp chân bắp tay cuồn cuộn. Nước da màu nâu sẫm, đúng là vóc dáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn, quen dầm mưa dãi nắng.
Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cày đi trước. Bác Huấn, tay trái nắm thừng để điều khiển, tay phải cầm đốc cày, theo sau. Đường cày thẳng, bác nhoai người về phía trước. Đến hai đầu bờ, bác nhấc cày lên, cho trâu quay lại cày tiếp. Bác nhấc cày nhẹ nhàng như không. Lâu lâu, bác lại cất tiếng “ tắc,rì..họ”, lần đầu tiên em mới nghe thấy những tiếng ấy của thợ cày. Bác chia ruộng thành nhiều khoảnh, mỗi khoảnh là một luống cày, mỗi luống cày có nhiều đường cày. Ruộng đồng màu, đất xốp vừa độ ẩm, những luống cày lượn sóng úp vào nhau, trông thật đẹp.
Xong một luống cày, bác cho trâu đứng nghỉ. Bác lên bờ đến chỗ hai mẹ con em đứng đợi. Mẹ em lấy ra bốn củ khoai lang bày ra trên đĩa, rót chè xanh ra bát mời bác. Bác lấy chiếc nón đang đội trên đầu quạt một lúc rồi đặt xuống làm “ ghế” ngồi rất thoải mái. Vừa nói chuyện với hai mẹ con em, bác vừa bật lửa rít thuốc lào. Tiếng rít thuốc giòn tan. Cặp mắt lờ đờ, bác phun khói ra cả mũi miệng, làm em ngạc nhiên quá. Cả con người bác toát ra một vẻ sảng khoái kì lạ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo hai vai áo. Trán lấm tấm mồ hôi. Cặp lông mày sâu róm nhíu lại. Bác xoay hai tay vào nhau, vỗ vỗ mấy cái, cầm lấy củ khoai mẹ em mời, bác bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Bác uống liền một lúc hai bát nước, rồi nói:
-Chè chị mua ở chợ Đồng à ? Thơm và đậm lắm. Cứ để tất cả mọi thứ lại, hai mẹ con chị cứ ra về kẻo nắng. Tôi sẽ lo liệu hết.
Bác lại xăm xăm bước đến chỗ con trâu. Tiếng “ tắc…rì…” nghe rất rõ. Trâu kéo cày băng băng. Lúc thì bác Huấn khom lưng, lúc thì nhoài người ra phía trước , tay phải nắm đốc cày một cách thiện nghệ. Những đường cày thẳng tăm tắp, những luống cày lượn sóng. Đi theo sau người và trâu là đàn sáo mỏ vàng năm, sáu con, lúc bay lúc nhảy để tìm mồi.
Cả cánh đồng màu chuyển động. Những luống cày màu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Trâu và người cặm cụi, mải miết làm việc. Đi được một quãng, ngoái lại nhìn, em vẫn còn nhìn thấy bóng nón trắng của bác Huấn đang nhấp nhô trên thửa ruộng gia đình em.
Mẹ vừa đi vừa nói : “ Bác Huấn chỉ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong. Bác chất phác, cày bừa giỏi, cả làng ai cũng quý. Cuối tuần bác lại bừa và làm luống giúp để nhà ta trồng đậu cô ve giống mới. Bố bác Huấn ngày xưa là lão nông tri điền, 70 tuổi mà còn đi cày quanh năm…”
Bác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.
Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”
Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".
Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân, những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình.
tả một người lao động trí óc mà em biết
Một trong những người lao động trí óc mà em được biết đó là bố của em. Bố em làm kế toán tại một công ty du lịch. Hàng ngày bố phải ngồi rất nhiều giờ bên máy vi tính để nhập dữ liệu, chi phí của từng đoàn khách du lịch. Bố phải thường xuyên kiểm tra sổ sách, chứng từ thu, chi xem đã hợp lệ chưa. Công việc của bố bận lắm. Cứ đến cuối tháng bố lại bận rộn với công việc báo cáo thuế. Bố vẫn nói với em rằng công việc của bố rất tỉ mỉ và rất cần sự cẩn thận. Bố bảo công việc nào cũng vậy, lao động trí óc cũng như lao động chân tay đều quan trọng và cần thiết cho xã hội.
Em rất thích công việc kế toán của bố. Em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để sau này được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội.
#hoc_tot#
:>>>
Người mà em rất quý rất trọng và cũng rất gần gũi, đó là cô Lê Thi Thanh Xuân bác sĩ răng hàm mặt của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bác sĩ Xuân là bạn thân của mẹ em từ hồi học phổ thông trung học cho đến giờ. Hai người làm hai nghề khác nhau. Mẹ em vào sư phạm, ra trường về nhận nhiệm sở ở trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh, còn cô đi vào ngành y rồi về công tác ở tỉnh nhà. Hàm răng em đều và đẹp cũng nhờ cô Xuân chăm sóc thường xuyên. Cô là một người tận tụy trong công việc và rất thương bệnh nhân. Những khách hàng đến trồng răng làm hàm, nhổ, trám… cô đều khám rất kĩ càng và luôn tỏ thái độ nhã nhặn, lịch sự với khách. Cô cũng đã từng đi tu nghiệp ở Nhật, nên tay nghề cô rất cao, tạo được uy tín với khách hàng. Mọi người thường tìm đến cô để khám và chữa bệnh răng.
Kể về người lao động trí óc mà em biết
Lưu ý: không chép mạng
bạn tham khảo đoạn văn tự làm của mình nhé!
Cô Hoa là một người giáo viên giỏi của trường Tiểu học Từ Liêm của chúng em.
Cô luôn đi tới trường đúng giờ,không bao giờ cô đi muộn cả.Hằng ngày cô dạy chúng em biết bao điều hay,những kiến thức mới.Nhưng không vì mệt mỏi mà cô phải bỏ cuộc,cô cũng giống như bọn em, đêm nào cô cũng phải soạn giáo án.Cách 1 tháng cô lại phải tập huấn,cô thường tìm hiểu cách dạy bảo học sinh tốt nhất để giúp chúng em nên người.
Mai sau lớn lên em cũng sẽ trở thành một người lao động trí óc giống như cô.
mình đã cố làm đoạn văn này rồi đấy!
Cô Hoa là một người giáo viên giỏi của trường Tiểu học Từ Liêm của chúng em.
Cô luôn đi tới trường đúng giờ,không bao giờ cô đi muộn cả.Hằng ngày cô dạy chúng em biết bao điều hay,những kiến thức mới.Nhưng không vì mệt mỏi mà cô phải bỏ cuộc,cô cũng giống như bọn em, đêm nào cô cũng phải soạn giáo án.Cách 1 tháng cô lại phải tập huấn,cô thường tìm hiểu cách dạy bảo học sinh tốt nhất để giúp chúng em nên người.
Mai sau lớn lên em cũng sẽ trở thành một người lao động trí óc giống như cô.
chúc cậu học tốt nha!
Cô Hoa là một người giáo viên giỏi của trường Tiểu học Từ Liêm của chúng em.
Cô luôn đi tới trường đúng giờ,không bao giờ cô đi muộn cả.Hằng ngày cô dạy chúng em biết bao điều hay,những kiến thức mới.Nhưng không vì mệt mỏi mà cô phải bỏ cuộc,cô cũng giống như bọn em, đêm nào cô cũng phải soạn giáo án.Cách 1 tháng cô lại phải tập huấn,cô thường tìm hiểu cách dạy bảo học sinh tốt nhất để giúp chúng em nên người.
Mai sau lớn lên em cũng sẽ trở thành một người lao động trí óc giống như cô.
chúc cậu học tốt nah!
a) tả một bạn người mà em yêu mến
b) tả một người thân của em
c) tả một người lao động
Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố.
Cô mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, mũ trắng... Trước ngực, cô đeo hàng tên màu xanh đậm, ghi dòng chữ: Bác sĩ Nguyễn Phương Nga. Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị, như nhành hoa trắng thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan trông thật hiền hoà. Đặc biệt là đôi mắt của cô đen láy, trông rất đẹp, nhìn kỹ giống đôi mắt cô giáo em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên từng bệnh nhân, hỏi thăm việc ăn, ngủ. Cô sờ tay lên trán người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, đo huyết áp cho bệnh nhân. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo bệnh nhân lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Cô ghi kết quả vào sổ khám bệnh. Sau đó, cô lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra tim mạch của từng người. Sau khi khám bệnh xong, cô phát thuốc và tiêm cho người bệnh. Vừa tiêm thuốc, cô vừa động viên người bệnh để họ có thể vơi đi những đau đớn do bệnh tật gây nên. Cô Nga đúng là một “lương y như từ mẫu”.
Em nhớ mãi hình ảnh cô Nga. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô
Lần sau bạn đặt 1 đề thôi nhé nhiều thế này chúng mình làm sao mà trả lời hết được.
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy …”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh
Viết đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc (người trí thức) mà em yêu quý
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Không chỉ thế, bác Hà còn là một người hàng xóm tuyệt vời. Bác ấy luôn thân thiện với mọi người. Các hoạt động chung như dọn dẹp, trang trí vào các dịp lễ, bác luôn năng nổ tham gia. Điều đó khiến mọi người càng thêm yêu mến bác hơn.
Càng được tiếp xúc, em càng yêu quý bác Hà. Mong rằng sau này em cũng có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như bác.
Tham khảo:
Bác Hà sống ở cạnh nhà em là một người lao động trí óc.
Bác ấy là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba trong thành phố. Đến nay, bác đã cống hiến được gần mười lăm năm trong nghề. Ngày nào, bác cũng đến trường, thực hiện nghĩa vụ trồng người. Để có những giờ dạy hay như thế ở lớp, bác Hà đã không ngừng nghỉ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức của mình. Tuy đã là giáo viên lâu năm, nhưng bác rất chịu khó cập nhật thêm các thông tin, kĩ năng máy tính để hỗ trợ việc dạy học. Chính vì cái tâm và tài năng của mình, bác Hà được các học sinh và phụ huynh vô cùng yêu quý, kính trọng.
Tham Khảo:
Xung quanh em có rất nhiều người lao động trí óc, nhưng em thích nhất là thầy Quân - thầy giáo dạy môn Tin học của em.
Thầy Quân là một giáo viên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết. Với ngoại hình điển trai, sáng sủa, thầy luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thầy Quân để mái tóc đen ngắn gọn gàng, luôn mặc áo sơ mi, quần tây đen rất lịch sự. Mỗi ngày đến trường, thầy luôn mang theo một chiếc ba lô, bên trong là sách, bút và chiếc laptop nhỏ. Với ai, thầy cũng vui vẻ niềm nở. Mỗi giờ học của chúng em luôn trải qua vui vẻ và dễ hiểu. Đến mức bạn nào cũng ước gì một tuần có thêm nhiều tiết Tin học khác nữa.
Ngoài giờ dạy, thầy Quân còn rất năng động trong các hoạt động tập thể. Thầy giúp thầy tổng phụ trách chuẩn bị cho các giờ chào cờ. Thầy tập mẫu cho chúng em bài thể dục giữa giờ. Thầy cùng chúng em dọn vệ sinh trường học. Thầy ấy vừa là thầy, vừa là một người bạn tuyệt vời cùng chúng em.
Em rất yêu mến thầy Quân. Mong rằng, em sẽ được học với thầy thật lâu hơn nữa.
giúp mik nghen.Thanks
kể về người lao động trí óc mà em biết
gợi ý
-người đó là ai ?
-người đó hằng ngày làm việc như thế nào ?
-người đó làm việc như thế nào ?
Lưu ý không chép mạng.
Tham khảo
Nếu nói về người lao động trí thức mà em yêu mến nhất và kính trọng nhất, thì đó chính là ông nội của em.
Ông nội là một biên tập viên sách đã về hưu. Tuy thế, vì vẫn còn khỏe và muốn được cống hiến, nên ông vẫn thường nhận biên tập sách văn học. Ông bảo chừng nào còn sức, ông sẽ còn làm việc. Suy nghĩ đó của ông khiến em rất nể phục. Mỗi khi làm việc, ông sẽ đeo chiếc kính gọng vàng lên, ngồi vào cái bàn gỗ rộng chất đầy sách và giấy. Đôi mắt ông sẽ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, cái trán nhíu lại, đôi tay thì không ngừng gạch kẻ. Khi đó, ông đã đắm chìm vào thế giới sách vở riêng của mình rồi. Tuy chỉ là làm thêm, nhưng ông luôn nghiêm túc và chỉn chu hết sức mình. Những cuốn sách do ông biên tập, luôn được mọi người ghi nhận và yêu thích không thôi.
Ngoài giờ làm việc, ông rất thích trồng rau và nuôi cá. Ông còn dành thời gian chơi với em và dạy em tập đọc, tập viết nữa. Ông chính là người thầy đầu tiên của em. Ngoài kiến thức, ông còn dạy em rất nhiều điều thú vị và những cách ứng xử đúng mực.
Em rất yêu quý, và tự hào về ông của mình.
- người đó là Hưng :>
- ít on nhưng rất giỏi
Tham khảo
Nếu nói về người lao động trí thức mà em yêu mến nhất và kính trọng nhất, thì đó chính là ông nội của em.
Ông nội là một biên tập viên sách đã về hưu. Tuy thế, vì vẫn còn khỏe và muốn được cống hiến, nên ông vẫn thường nhận biên tập sách văn học. Ông bảo chừng nào còn sức, ông sẽ còn làm việc. Suy nghĩ đó của ông khiến em rất nể phục. Mỗi khi làm việc, ông sẽ đeo chiếc kính gọng vàng lên, ngồi vào cái bàn gỗ rộng chất đầy sách và giấy. Đôi mắt ông sẽ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, cái trán nhíu lại, đôi tay thì không ngừng gạch kẻ. Khi đó, ông đã đắm chìm vào thế giới sách vở riêng của mình rồi. Tuy chỉ là làm thêm, nhưng ông luôn nghiêm túc và chỉn chu hết sức mình. Những cuốn sách do ông biên tập, luôn được mọi người ghi nhận và yêu thích không thôi.
Ngoài giờ làm việc, ông rất thích trồng rau và nuôi cá. Ông còn dành thời gian chơi với em và dạy em tập đọc, tập viết nữa. Ông chính là người thầy đầu tiên của em. Ngoài kiến thức, ông còn dạy em rất nhiều điều thú vị và những cách ứng xử đúng mực.
Em rất yêu quý, và tự hào về ông của mình.
viết văn 5-7 câu tả người lao động trí óc
Cô Ngọc hàng xóm nhà em là một kĩ sư nông nghiệp. Nhà cô cách nhà em không xa lắm, chỉ độ vài chục mét. Hàng ngày, cô đến Sở nông nghiệp để làm việc. Cô chuyên nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, nghiên cứu cách trồng trọt và chăn nuôi để đạt năng suất cao. Cô rất tận tụy với công việc của mình. Tuy là một kĩ sư nhưng cô rất giản dị, gần gũi với người lao động để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, cô luôn được mọi người yêu mến. Em rất biết ơn cô. Em nguyện ra sức học tập để sau này trở thành con người có ích như cô.
giúp mình nha
Hãy viết một bài văn tả 1 người lao động trí óc(Chú ý ko chép mạng)
Ai nhanh nhất mình tick
anh/chị/em nào nhanh nhất mình kb
Nếu ai hỏi em về người lao động trí óc mà em yêu quý nhất, thì em sẽ không chút ngần ngại mà trả lời rằng là thầy Minh - thầy giáo dạy tiếng anh của em.
Thầy là một thầy giáo trẻ và nhiệt huyết. Với mái tóc đen ngắn, làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt đen sáng ngời, lúc nào thầy Minh trông cũng tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn chào chúng em với nụ cười tươi tắn. Các tiết học tiếng anh cũng trở nên sôi động với nhiều hoạt động luyện nói và trò chơi nhỏ. Nhờ thầy, em và các bạn thêm yêu thích môn tiếng anh, và có tự tin hơn mỗi khi nói môn ngoại ngữ này. Không chỉ dạy giỏi, thầy Minh còn rất năng nổ trong các hoạt động của trường. Sự kiện nào, thầy cũng tham gia làm MC, rồi cả trang trí hậu trường nữa chứ. Chỉ cần làm được, thầy Minh sẽ không từ chối lời nhờ vả của ai hết. Vậy nên, từ học trò đến các giáo viên trong trường, ai cũng hết sức yêu mến thầy.
Mỗi ngày đến trường được gặp thầy Minh, chính là một ngày vui của em.
EM HÃY TẢ MỘT BÀI VĂN VỀ MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC
5 NGƯỜI ĐẦU TIÊN MÌNH SẼ CHỌN LỌC VÀ K NHA!!!
tham khảo!!
Bố là người lao động trí óc mà em muốn kể. Bố là một luật sư - công việc mà em rất yêu thích.
Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em đến trường trong ngày đầu đi học.
Bố nói với em rằng công việc hàng ngày là xử lý những vụ kiện tụng liên quan đến những vấn đề dân sự: đất đai, nhà cửa, hôn nhân… Công việc rất bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc trong nhà. Bố em còn biết nấu ăn nữa, em thích nhất là món sườn xào chua ngọt do bố nấu.
Tuy bố rất yêu thương chúng em, nhưng nếu như em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nghiêm khắc phê bình. Nhưng đó đều là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ đó, chúng em đều tự nhận ra sai lầm để sửa chữa.
Em rất yêu thương và tự hào về bố của mình. Em đã tự hứa sẽ cố gắng chăm ngoan để bố luôn tự hào
Bài làm:
Chú Nguyên là một dược sĩ, làm việc tại quầy thuốc của bệnh viện đa khoa thành phố.
Năm nay chú Nguyên khoảng hai mươi lăm tuổi. Chú vừa ra trường và bắt đầu làm việc từ khoảng một năm nay. Chú ấy có dáng người cao ráo, thư sinh. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Hằng ngày, chú thường mặc áo sơ mi, quần âu đen. Khi đến cơ quan, chú sẽ mặc thêm áo khoác blouse trắng. Chú Nguyên có khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào chú cũng phải đeo một chiếc kính gọng trắng, do chú bị cận từ hồi cấp 3.
Hằng ngày, chú Nguyên làm việc cần mẫn tại bệnh viện. Kiểm tra đơn thuốc, bốc thuốc, kiểm kê thuốc trong quầy… Chẳng lúc nào ngơi tay. Có hôm chú chẳng kịp ăn cơm trưa vì bệnh nhân đến lấy thước rất đông. Thời gian nghỉ ngơi trong ngày của chú rất ít, đã vậy, chú còn thường xuyên không có ngày nghỉ nữa. Thế nhưng, chú Nguyên vẫn luôn vui vẻ, hết mình trong công việc. Chú luôn dịu dàng, quan tâm tới từng người bệnh, không cáu gắt bao giờ. Tối tối, chú lại ngồi đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu để nâng cao trình độ của mình.
Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chú Nguyên. Chú là tấm gương để em cố gắng noi theo.
#Mk ko chép mạng@
Trong mỗi bước đi trên con đường học tập của em, sự cố gắng, nỗ lực của bản thân chỉ là một phần, phần lớn còn lại đều nhờ vào sự dẫn dắt của thầy cô giáo. Cô giáo Thùy chính là một trong những người lái đò cần mẫn đã đưa em đến với những miền tri thức mới.
Cô Thùy cũng bằng tuổi với mẹ của em, năm nay cô 37 tuổi. Độ tuổi này của cô nhiều người đã có nếp nhăn trên khuôn mặt thế nhưng cô vẫn rất trẻ trung và rạng ngời. Cô có dáng người “chuẩn” vừa cao lại cân đối, những bước đi duyên dáng, uyển chuyển. Cô đi giày cao gót khoảng 5-7 xăng-ti-mét nhưng đi rất nhanh và vững chãi. Không giống như các trường học ở miền Bắc, các trường ở miền Nam chúng em thầy cô giáo luôn mặc áo dài. Em cảm thấy cô Thùy đẹp và duyên dáng nhất chính là khi mặc tà áo dài. Dáng cô thon thả, chiếc áo dài lại càng tô thêm nét đẹp của người nhà giáo nhân dân.
Cô có nước da trắng hồng hào, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, nụ cười tươi rạng rỡ như tỏa nắng. Mái tóc cô dài đến hết lưng, là mái tóc dài nhất trong số các cô giáo của trường em. Mái tóc đen và thẳng, đã mấy năm rồi cô chẳng nhuộm tóc hay làm xoăn gì cả nhưng chúng em vẫn thấy mái tóc tự nhiên đó là đẹp và hợp với cô nhất. Bởi tính cách của cô cũng rất giản dị và hiền dịu. Cô là người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, rất mực thương yêu và lo lắng cho học sinh của mình. Mỗi giờ giảng bài của cô chúng em đều chú ý say xưa, giọng của cô trong trẻo, đầy sức cuốn hút.
Em tin rằng dù sau này em có lớn lên và đi học ở bất cứ nơi đâu em vẫn sẽ nhớ mãi đến hình bóng người cô giáo của em. Em luôn thầm mong cô Thùy sẽ ngày càng dạy tốt, thành công trong sự nghiệp trồng người