Nhắc lại hoặc hát lại một câu em thích.
Nghe hoặc hát bài hát Lớn lên em sẽ làm gì của nhạc sĩ Trần Hữu Pháp và trả lời câu hỏi.
Em hãy kể tên những nghề nghiệp được nhắc đến trong bài hát.
Những nghề nghiệp được nhắc tới trong bài hát là: công nhân, nông dân, lái tàu, kỹ sư.
tả một bài hát mà em thích( từ 5 đến 10 câu hoặc dài hơn)
Nhật ký bắt đầu từ “tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa”
“Nhật ký của mẹ” không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử. Điều đặc biệt là câu chuyện đó chẳng dành cho riêng ai vì Nguyễn Văn Chung viết cho tất cả những người làm mẹ. Trên cõi đời này, “Mẹ” vẫn được xem là từ thiêng liêng nhất. Mẹ là bến đỗ yêu thương, là hình ảnh của những tháng ngày hy sinh cho con cái. Mẹ còn là biểu tượng của sự ấm áp, chở che. Trong câu chuyện của những người mẹ luôn có hình ảnh của đứa con thân yêu và trong những dòng nhật ký của mẹ, những đứa con cũng xuất hiện như nhân vật chính.
Niềm vui của con cũng là niềm vui của mẹ, nỗi buồn của con cũng là nỗi buồn của mẹ. Nguyễn Văn Chung dường như đã thay chính người mẹ của mình để viết lên những dòng nhạc ký xúc động lòng người. Nhật ký bắt đầu từ “tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa”, con khóc bởi ai sinh ra trên đời này cũng phải cất tiếng khóc, còn mẹ khóc vì niềm hạnh phúc, sung sướng không gì có thể diễn tả được khi chứng kiến đứa con “mang nặng đẻ đau” xuất hiện trên đời.
Niềm hạnh phúc đó cứ tiếp tục vỡ òa trong cảm xúc người phụ nữ khi lần đầu tiên người con gọi tiếng mẹ, những bước chân đầu tiên và cả những buổi học đầu tiên của con. Dường như hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là có con bên cạnh, được đồng hành và sát cánh cùng con. Ngay cả khi người con biết yêu với nụ cười vu vơ, nụ hồng giấu trong ngăn bàn hay nỗi buồn từ một cuộc tình, người mẹ vẫn ở bên cạnh, dành trọn tình yêu thương cho con. Tình mẫu tử là vậy, tấm lòng người mẹ luôn ghi lại tất cả cảm xúc của người con. Và nhật ký của mẹ đâu có viết ra giấy, nhật ký của mẹ viết trong trái tim nồng ấm thiêng liêng của tình phụ tử không nói hết thành lời.
" Nhật kí của mẹ " - một bài hát chứa những nốt nhạc đong đầy tình thương bao la của tình mẫu tử ...
:D
Tả bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ:
Thể hiện được lên sự đoàn kết, yêu mái trường và đất nước, tình hữu nghị của dân tộc
LỊCH SỬ :
Sưu tầm và ghi lại một số câu thơ ( hoặc lời bài hát ) về chiến thắng Điện Biên Phủ
Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ
Về đây giải phóng quê nhà
Đất nước miền Tây Bắc đau thương
Từ bao lâu dưới ách loài giặc tàn ác
Quân với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược
Cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân thù.
Tk mk nha mk chỉ sưu tầm được nhiêu đó thôi!
Câu Thơ
- Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng
- Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực
Tên đất nước, như huân chương trên ngực
Dân tộc ta, dân tộc anh hùng!
-Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành đồng trống thắng lay Lầu trắng
Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu
Bài Hát :
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN
Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về.
Giữa mùa này hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui.
Bản mường xưa nương lúa mới trồng.
Kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa.
Dọc đường chiến thắng ta tiến về
Đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua.
Súng đại bác quấn lá ngụy trang
Từng đàn bươm bướm trắng rỡn lá ngụy trang
Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc
Đồng bào nao nức mong đón ta trở về.
Giờ chiến thắng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
Núi sông bừng lên.
Đất nước ta sáng ngời cánh đồng Điện Biên.
Cờ chiến thắng tưng bừng trên trời.
Giải phóng miền Tây bộ đội ta đã mau trưởng thành
Thắng trận Điện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở trên
Đổ mồ hôi phá núi bắc cầu.
Vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây.
Phương châm đánh chắc ta tiến lên
Lực lượng như bão táp quân thù mấy cũng phải tan
Vang lừng tiếng súng khi mừng công
Thỏa lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong
Xiết bao sướng vui nhìn đồng quê phơi phới
Nông dân hăng hái khi chúng ta trở về.
Ruộng đất chúng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
Chiến sĩ Điện Biên
Thế giới đang đón mừng.
Chiến dịch đại thắng lợi góp sức xây dựng hòa bình.
HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG
Bê năm hai tan xác cháy sáng bầu trời
Hào khí thăng long ánh lên ngời ngời
Rồng ta lao vút tới vây bắt lũ hung thần khát máu
Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù
Một trận điện biên nay sẽ vùi mộng xâm lăng.
Hà nội ơi! đây thăng long, đây đông đô
Đây hà nội hà nội của chúng ta
Trong trận điện biên mới oai hùng
Sáng rực hào quang chiến thắng.
Hà nội ơi, dẫu phố phường bị giặc tàn phá đau thương
Ta bước trên đầu thù
Tự hào thay dáng đứng việt nam
Một điện biên sáng chói, hà nội ơi.
Nhân dân ta tay súng giữ lấy cuộc đời
Dù mấy gian lao vẫn tươi nụ cười
Niềm tin ta sắt đá bom mỹ đâu lay được ý chí
Giữ vững thành đồng miền nam rền vang tiếng súng giệt thù
Hiệp đồng trận hôm nay sáng cả trời bắc nam.
Hà nội đây! đế quốc mỹ có nghe chăng
Câu trả lời của hà nội chúng ta
Đâu chỉ vì non nước riêng này
Phất ngọn cờ sao chính nghĩa.
Hà nội ơi, trong bom đạn vẫn ngời ánh sáng tương lai
Ghi chiến công tuyệt vời
Một điện biên sáng chói, hà nội ơi.
ÂM VANG ĐIỆN BIÊN
Năm mươi năm Điện Biên chiến thắng
Âm vang xa sâu lắng tự hào
Trường kì kháng chiến gian lao
Lập nên thành tích ghi vào sử xanh.
Bao anh hùng lưu danh muôn thuở
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai
Thân chen cây pháo lăn dài
Thân làm giá súng nhớ hoài ghi công.
Bao chiến sĩ dân công nam nữ
Đã viết nên trang sử oai hùng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Khí huyết rạng rỡ giữa lòng Việt Nam.
Bao chiến sĩ dân công nam nữ
Đã viết nên trang sử oai hùng
Pháp thua Mỹ cút Ngụy nhào
Việt Nam thống nhất vui nào vui hơn.
cho mình nhé !
Tham khảo bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
THANKS !
Ngữ Văn 7:
Chép lại những câu hát chham biếm đã học. Em thích câu ca dao nào nhất? Vì sao?
Câu ca dao châm biếm mà em thích là:
" Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son'"
Em thích câu ca dao này vì nó phản ánh sự tự do của những người con gái có số phận bấp bênh ở xã hội phong kiến xưa . Và nói lên vẻ đẹp của người con gái trắng trẻo, và có tấm lòng chung thủy.
# Chúc bạn học tốt ₫
em thích câu
Cái có lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc ahy nằm ngủ chưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
Trả lời thêm
Lí do mà bn Pikachu thích câu đó là vì cả ngợi vẻ đẹp của cô gái mặc áo yếm mày hồng đào và phê phán đối tượng có tật xấu trong xã hội
# Phải không bạn Pikachu #
A. giữa hai dấu gạch ngang. B. Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của ngưởi hoặc nhân vật và đặt trong dấu ngoặc . D. sau dấu hai chấm Trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều, câu thơ “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” gợi tả gì? Anh chị giúp em với Hãy hát một bài hát ( chỉ đúng 1 bài ) em thích Mà em thích nhiều bài quá ạ , anh chị sẽ hát một bài hoặc ghi bài hát anh chị thích , em sẽ chỉ tham khảo thui ạ em lên mạng có mà chọn 1 trog số bài bn thích đi, bn thsch nhiều bài mà ko bt chọn à. thế cx pk lên đây hỏi. chọn bài dễ hát mà hát chị ong nâu nấu nầu nâu.chị bay đi đâu ddi đâu ông gà trống mới gáy ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay hãy hát theo kiểu thất tình=)))))em có hiểu ko? Viết 1 mở bài thật là ấn tượng cho đề văn : kể lại một lần mắc lỗi làm em nhớ mãi ( có thể mở bài bằng câu thơ hoặc lời bài hát ...) Em hãy kể lại một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết hoặc truyền đồng thoạimà em yêu thích nhất. Nêu rõ lí do vì sao em thích. Không chép trên mạng nha! Nếu ko mạng thì lâu lắm vì mk làm nhiều Nè tham khảo dàn ý mà làm theo nha a. Mở bài b. Thân bài (diễn biến sự việc) - Mở đầu: Ngọc Hoàng sai Thái tử xuống đầu thai làm con. - Thắt nút: Lý thông gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em để lợi dụng. - Phát triển: - Mở nút: Khi nghe tiếng đàn văng ra từ trong ngục, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Vua tìm ra sự thật, kết tội Lý Thông. - Kết thúc: Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Chư hầu đến cầu hôn không được, kéo sang đánh … c. Kết bài. Ý nghĩa câu chuyện: “Ở hiền gặp lành” và “ác giả ác báo”. Câu chuyện mk thik là bài Bánh Chưng bánh Giầy Ngày xủa ,ngày xưa .Hùng Vướng thứ 16 đã về già muốn truyền ngooi cho con ,nhưng vì có 20 ng con nhưng ngôi vua thì chỉ truyền cho mooth ng .Vua bèn nghĩa cách chọn ng xứng đáng. Nhân dịp đầu xuân, vua họp các hoàng tử ,bảo : " Ai trog số các con tìm đc thức ăn ngon lành , dể dâng trời đất , tổ tiên có ý nghĩa nhất , ta sẽ truyền ngôi" Các hoàng tử đi tìm của ngon vật lạ dâng lên vua cha . trog khi đó Lang liêu chx bt làm j , băn khoăn và loa lắng, .... Một hôm , lang liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo :" Này con , vật trog đất , trời ko có j quyes bằng gạo , vì là thứ ăn mãi ko chán . con hãy lất gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông ,lấy lá bọc ngoài đặt nhân trog ruột bánh , để tượng hình cha mạ sính thành." lang liêu tình dậy làm ngay như lời thần bảo . đến ngày , các hoàng tử đem đủ thứ của ngon vật lạ bày trên mâm cỗ mình làm đi dự thi . trog khí đó , mâm cỗ của lang liễu bày mỗi hai loại bánh,thấy lạ Vua Hùng liền cho gọi Lang lêu đến, hỏi về loại bánh này . Vua Hùng nấm thử , thấy ngonnnnnnnnnn và ý nghĩa , bèn cho họp mn lại , truyền rằng : " nhưng cái bánh hình tròn này tượng cho trời ta đặt tên lòa : giầy , bánh hình vuông là tượng cho đất tên lòa chưng ." lang liêu đc truyền ngôi từ đó cứ gần tết thì nhà nhà làm hai loại bánh này giâng tổ tiên . Vì e thấy nó í nghĩa và giúp e hiểu rõ sự ra đời hai loại bánh này Tự làm mog dcd tick ;-; hãy đóng vai một nhân vật trong truyện dân gian hoặc trung đại mà em thích rồi kể lại câu chuyện đó Đóng vai nhân vật Lang Liêu kể lại truyện Bánh chưng bánh giày. Bài làm: Ta là Lang Liêu, vốn là con trai thứ mười tám của vua Hùng. Gia đình ta rất nghèo. Vì mẹ mất sớm, nên một mình ta lủi thủi với ruộng vườn để làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi thân. So với các hoàng tử khác, ta là kẻ ít được sự nuông chiều của vua cha. Cũng nhờ sự siêng năng cần cù mà ta luôn gặp may mắn, hạnh phúc trong cuộc đời. Số là, một hôm cha gọi tất cả các con và triều để chầu, cha nói rằng lâu nay thấy người không được khoẻ, có thể cái chết đến ngày một ngày hai, nên người có ý định truyền ngôi báu. Vua cha phán rằng: - Tới ngày lễ Tiên Vương, ai làm vừa lòng ta thì ta sẽ cho người ấy ngôi báu để tiếp tục xứng đáng sự nghiệp của tiền nhân. Những hoàng tử anh em của ta mặt mày hồng hào, quần áo sang trọng hớn hở ra về. Còn ta, với bộ quần áo bạc phếch mưa nắng quê kệch trở về nhà trong nỗi buồn và những ý nghĩ rối như tơ. Biết làm sao đây khi trong tay chỉ có cái cày, mảnh ruộng và các thứ tầm thường của con nhà nông? Ta nhìn những cái vựa chứa lúa vàng óng, nhìn những bó hành củ và những miếng thịt heo ướp muối treo trên bếp mà lắc đầu chán nản. Ta không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới ngôi báu của vua cha, nhưng ta chỉ sợ phụ lòng cha già, phụ lòng các đấng Tiên Vương mà ta kính quý. Trong lúc các anh em đang lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ thì ta trằn trọc suốt đêm này qua đêm khác. Một hôm, ta thiếp đi thì thấy thần hiện lên báo mộng. Thần nói với ta là lấy chính những sản phẩm mà mình làm ra để làm bánh. Thần bày cho làm hai thứ một loại hình vuông một loại hình tròn, bên ngoài là gạo nếp và bên trong là thịt mỡ, hành... Đến ngày lễ, giữa khói nhang thơm lừng, trên bàn thờ của các đấng tiên Vương là biết bao thứ sơn hào hải vị, những nem công chả phụng. Toàn là những món quý hiếm mà chỉ có vua chúa mới được thưởng thức. Vua cha nếm tất cả các món với thái độ điềm tĩnh, nhưng đến cái mâm gỗ sơn son của ta thì người cầm từng chiếc bánh lên và suy nghĩ rất lâu. Rồi người tươi tỉnh mặt mày gọi các quần thần lại chia mỗi người mỗi miếng. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua cha của ta nói: - Lang Liêu quả là người con có hiếu. Nó làm cái bánh tròn này là tượng trưng cho Trời, cái bánh vuông là tượng trưng cho Đất. Các thứ thịt mỡ, đậu, lá vông và nếp gạo đều là sản phẩm của Đất Trời. Lá vông bọc ngoài còn muôn nói đến sự đùm bọc, chắc nó nghĩ đến cái bọc trứng kì diệu mà ông bà tố Tiên Rồng của chúng ta đã đẻ ra.. Lang Liêu thật xứng đáng cho ta chọn đế đẹp lòng các vị Tiên Vương. À, ta cũng đặt tên hai loại bánh này là bánh chưng và bánh giày đó! Ta đã nói đến các cháu về sự lên ngôi của ta như thế. Đứa cháu đích tôn đã nói với những đứa khác rằng: - Các em hãy noi gương ông nội, ông lên ngôi không phải xuất thân từ một vị hoàng tử sung sướng mà từ nhưng người nông dân chăm chỉ làm lụng. Tuy ông nghèo nhưng tình cảm hiếu thảo với vua cha và các Tiên Vương thì thật là đáng quý. Chúng ta phải theo gương ông không phải ỷ thế con cháu nhà vua mà quên lao động, quên sống sao cho có đạo đức. - Vậy là kể từ dạo đó, tết nào trong nhân dân cũng làm bánh chưng bánh giày hả ông? - Một cháu hỏi ta. - Đúng vậy, kể từ hôm lên ngôi ta đã truyền trong dân gian tục lệ ấy - Ta nghiêm trang nói với các cháu ta những lời như thế! hãy tả lại bạn em đang hát (kể chuyện,học bài hoặc làm một việc gì đó) Tả người bạn đang hát Sao Mai bước ra sân khấu với bài hát “Bụi phấn”. Chà ! Trông bạn hôm nay đúng là một cô “ca sĩ nhí”. Bạn cao hẳn lên khi mặc chiếc váy hồng đài gần chấm gót. Mái tóc buông xoã làm cho bạn chững chạc hơn ngày thường. Tay bạn cầm mi-cơ-rô, chân nhún nhảy theo nhịp đàn, nhịp trống. Rồi tiếng hát trong trẻo của bạn cất lên : “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi,…” Giọng hát thánh thót, ngân nga làm rung động lòng người. Một không khí sôi nổi, vui tươi bao trùm khắp hội trường. Sao Mai vẫn hát say sưa, nhạc đệm lúc bổng, lúc trầm hoà theo lời hát và sự biểu lộ tình cảm của bạn. Khi bạn hát, chiếc răng khểnh lộ ra, trông thật có duyên, giống như ca sĩ Hồng Nhung. Lần hát thứ hai, bạn vừa hát vừa cầm mấy bông hoa cúi xuôhg tặng các thầy giáo, cô giáo đang ngồi dự. Cả hội trường bỗng rào lên tiếng vỗ tay hoan hô người bạn vừa hát hay vừa có cử chỉ thật là đẹp đẽ… * Tả người bạn đang kê chuyện Thảo có dáng người thon thả, mái tóc mượt mà buông chấm vai. Nước da Thảo trắng mịn, cổ mang khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo. Chân bạn đi tất trắng dài tới đầu gối, đôi giày vải cùng một màu trắng tinh. Bạn bước lên sân khấu với tiết mục kể chuyện “Thạch Sanh”, câu chuyện quen thuộc mà nhiều người biết đến. Ấy vậy mà khi giọng kể của Thảo cất lên, cả hội trường đều chăm chú lắng nghe và dần bị cuốn hút vào câu chuyện. Bạn kể rất truyền cảm làm cho mọi người thấy thương anh Thạch Sanh nghèo khổ, thật thà và căm ghét tên Lí Thông gian trá. Đến đoạn chàng dũng sĩ Thạch Sanh đánh Trăn Tinh, giọng bạn trở nên thật hùng hồn, sôi nổi. Cứ thế, nội dung câu chuyện được bạn diễn tả bằng cả giọng điệu lẫn nét mặt, ánh mắt và điệu bộ thật hấp dẫn… k nhé Thảo có dáng người thon thả, mái tóc mượt mà buông chấm vai. Nước da Thảo trắng mịn, cổ mang khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo. Chân bạn đi tất trắng dài tới đầu gối, đôi giày vải cùng một màu trắng tinh. Bạn bước lên sân khấu với tiết mục kể chuyện “Thạch Sanh”, câu chuyện quen thuộc mà nhiều người biết đến. Ấy vậy mà khi giọng kể của Thảo cất lên, cả hội trường đều chăm chú lắng nghe và dần bị cuốn hút vào câu chuyện. Bạn kể rất truyền cảm làm cho mọi người thấy thương anh Thạch Sanh nghèo khổ, thật thà và căm ghét tên Lí Thông gian trá. Đến đoạn chàng dũng sĩ Thạch Sanh đánh Trăn Tinh, giọng bạn trở nên thật hùng hồn, sôi nổi. Cứ thế, nội dung câu chuyện được bạn diễn tả bằng cả giọng điệu lẫn nét mặt, ánh mắt và điệu bộ thật hấp dẫn… cảm ơn thanh you very much nhưng bạn có thể tả bạn đang đá bóng được koGợi vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong trắng của chị em Kiều
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem thêm câu trả lời
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đúng 1
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)
mk kể :
Đúng 0
Bình luận (0)
Xem chi tiết
Đúng 0
Bình luận (0)
Xem chi tiết
Đúng 4
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)
Xem thêm câu trả lời
Khoá học trên OLM (olm.vn)