h. Vì sao bố kể cho Quy nghe về những trận mưa bố từng gặp?
Vì sao bố kể cho Quy nghe về những trận mưa? Tìm câu trả lời đúng.
A. Vì những trận mưa gắn với kỉ niệm tuổi thơ của bố.
B. Vì bố muốn Quy tả những trận mưa mà bố đã từng gặp.
C. Vì bố muốn gợi cho Quy nhớ lại những trận mưa mà Quy đã gặp.
D. Vì bố muốn Quy nhớ về bà nội của mình.
Bố kể cho Quy nghe về những trận mưa vì: C. Vì bố muốn gợi cho Quy nhớ lại những trận mưa mà Quy đã gặp.
Chọn C.
Theo em, vì sao bạn nhỏ biết được những kỉ niệm ấy? Tìm ý đúng:
a) Vì bạn nhỏ được bố kể cho nghe
b) Vì bạn nhỏ được chiếc võng kể cho nghe
c) Vì bạn nhỏ được những cơn mưa rào kể cho nghe
d) Vì bạn nhỏ được vầng trăng Trường Sơn kể cho nghe.
Vì sao Thành và Mến không kể lại câu chuyện cho bố nghe ?
A. Vì sợ bố mắng
B. Vì sợ bố lo lắng
C. Vì hai bạn thấy đó là hành động cứu người mà bất cứ ai cũng có thể làm được
hãy kể cho bố mẹ nghe về 1 câu chuyện lí thú mà em đã gặp ở lớp
“Tùng! Tùng ! Tùng!”- tiếng trống tan học vừa dứt, tôi vội chạy ngay về nhà với hộp quà cầm trên tay. Ôi! Con đường hôm nay sao mà dài quá, đi mãi một lúc tôi mới về nhà. Tôi khẽ đi vào phòng khách, mẹ đang ngồi say sưa đọc báo. Nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên bảo; - Ơ, sao hôm nay về trễ thế con? Còn quà gì đó? - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo đã cho chúng con một bất ngờ cảm động vào tiết sinh hoạt lớp đấy ạ! Để con kể cho mẹ nghe nhé! - Ừ, con kể đi!- Mẹ tôi vui vẻ trả lời. - Dạ, hôm nay vào tiết tư, chúng con đang học thực hành môn Tin ở phòng thực hành thì bỗng có vài bạn xin thầy cho về lớp trước. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì tiết tư kết thúc. Tất cả chạy ùa vào lớp . Lớp học được trang trí rất đẹp: những quả bong bong nhỏ xinh dược treo khắp các cửa sổ cùng những dải kim tuyến lấp lánh. Trên bảng được viết dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật” bằng phấn phấn màu rất đẹp. Con vô cùng ngạc nhiên vì không biết các bạn tổ chức sinh nhật cho ai, mà trong tháng mười này lại có ngày sinh nhât của con. - Chà, thú vị thật đó, con mau kể tiếp đi! –Mẹ tôi háo hức nói. - Vâng ạ. Thế rồi, cô giáo bước vào lớp và bắt nhịp cho các bạn hát bài “Happy birthday”. Cô và các bạn đồng thanh hát và vỗ tay rất nhịp nhàng. Rồi, cô thay mặt cho tập thể lớp phát biểu rằng: “Các con ạ, tháng Mười này lớp ta có sinh nhật của các bạn Uyên Phương, Bảo Khánh và Như Ngọc. Cô và ban cán sự lớp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho các bạn. Cô chúc các con có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ bên tập thể lớp, ngày càng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ và thầy cô vui lòng nhé! Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!”. “Hoan hô cô giáo! Hoan hô cô giáo!”. Và, tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên không ngớt. Cô cho chúng con lên bảng để nhận quà sinh nhật từ lớp. Rồi cả lớp ngồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ tuyệt vời của các bạn. Chúng con xúc động vô cùng. Con được đại diện cho các bạn lên phát biểu. Mọi việc đều bất ngời khiến con lúng túng quá, phải mất mấy phút con mới nói được lời cảm ơn cô và các bạn: “Chúng con xin cảm ơn cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho chúng con. Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên. Chúng con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ long cô giáo và các bạn.”. Cả lớp vỗ tay rào rào không ngớt khiến con sung sướng vô cùng. Thật là thú vị và cảm động phải không mẹ?- Ừ, từ nay con phải chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô và các bạn đã dành cho con đấy! - Vâng ạ! con xin hứa! Sau bữa tiệc sinh nhật đó, cô trò chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Tập thể lớp 7/3 chúng tôi nhất định sẽ luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã cho chúng tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời và ý nghĩa./
#
Thằng con tôi mười một tuổi. Qua mùa thi chuyên cấp, nhân một buổi chiều đi chơi mát… đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại:
– Ba! Có bao giờ ba thấy một bài luận văn nào không điểm không? Con số không cô cho bự bằng quá trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe ké đâu.
Tôi chưa kịp hỏi, nó tiếp :
– Còn thua ba nữa đó, ba. Ít nhất cũng được nửa điểm. Còn thằng bạn con, con số không bự như quả trứng.
Số là cách đây vài năm, có một nhà xuất bản gửi đến các nhà văn, nhà thơ quen biết trong cả nước một câu hỏi, tôi còn nhớ đại ý, nhà văn, nhà thơ thời thơ ấu học văn như thế nào, sau đó in thành sách Nhà văn học văn. Tôi kể, hồi tôi học ở trường trung học Nguyễn Văn Tố ( 1948 – 1950 ) tôi là một học sinh trung bình, và môn Văn không đến nỗi liệt vào loại kém, nhưng không có gì tỏ ra là người có khiếu văn chương. Và có một lần, bài luận văn của tôi chỉ được có một điểm trên hai mươi ( 1/20). Đó là kỉ niệm không quên trong dời học sinh của tôi, môn Văn.
Tôi hỏi con :
Luận văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không?
– Luận văn cô giáo cho “trò hãy tả một buổi làm việc ban đêm của bố”
– Con được mấy điểm
– Con được sáu điểm.
– Con tả ba như thế nà?
– Thì ba làm việc làm sao con tả vậy.
– Mấy đứa khác, bạn của con ?
Thằng con tôi chợt nhớ, nó liền liến thoắng:
– À ! có một thằng, ba nó không hề làm việc ban đêm mà nó cùng được sáu điểm đó ba.
– Đêm ba nó làm gì?
– Nó nói đêm ba nó thường đi nhậu.
– Nó tả ba nó đi nhậu à?
– Dạ, không phải : Ba nó làm việc ban ngày nhưng khi nó ta thì nó.|ả ba nó làm việc ban đêm, ba hiểu chưa?
– Còn thằng bạn bị không điểm, nó tả như thế nào?
– Nó không tà không viết gì hết, nó nộp giấy trắng cho cô.
– Sao vậy?
– Hôm trả bài cho lớp, cô gọi nó lên, cô giận lắm, ba. Cô hét “Sao trò không làm bài?”. Nó cúi đầu làm thinh. Cô lại hét to hơn : “Hả?”, nó cũng làm thinh. Tụi con ngồi dưới, đứa nào cũng run.
– Nó là học trò loại “cá biệt” à?
– Không phải đâu ba, học trò tiên tiến đó ba.
– Sao nữa? Nó trả lời cô giáo như thế nào?
Nó cứ làm thinh. Tức quá cô mới quất cây thước xuống bàn cái chát: Sao trò không làm bài?”, tới lúc đó nó mới nói : “Thưa cô, con không có ba”. Nghe nói, hai con mắt cô mờ tròn như hai cái tô.
Cô đứng sừng như trời trồng vậy ba !
Tôi bỗng nhập vai vào cô giá. Tôi thây mình ngã quỵ xuống trước đứa học trò không có ba.
Sau đó cô và cá lớp mới biết được, em mồ côi cha khi vừa mới lọt lòng mẹ. Ba em hi sinh trên chiến trường biên giới. Từ ấy, má em ở vậy, tần tảo nuôi con…
Có người bảo em : “Sao mày không tả ba cứa đứa khác?", em không đáp, cúi đầu, hai gỉọt nước mắt chảy dài xuống đôi má.
Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm, nhưng với tôi – người viết văn, là một bài học, bài học trưng thực, sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt.
Giữa những dòng bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trung thực trên bàn viết.
a. Vì sao Quy nhìn vào bức tường trước mặt khi làm bài?
• Vì bức tường có màu vôi xanh mát.
• Vì bức tường trông như tấm màn ảnh rộng.
• Vì trên bức tường có những cơn mưa.
• Vì Quy thấy bố nhìn vào bức tường khi viết văn.
a. Vì Quy thấy bố nhìn vào bức tường khi viết văn.
d. Bố hướng dẫn Quy viết bài văn tả cơn mưa như thế nào?
• (1) Nhìn vào bức tường (2) Ngồi vào bàn (3) Viết bài văn (4) Nghĩ đến những trận mưa
| • (1) Nghĩ đến những trận mưa 2) Nhìn vào bức tường (3) Ngồi vào bàn (4) Viết bài văn
|
• (1) Nhìn vào bức tường (2) Nghĩ đến những trận mưa (3) Ngồi vào bàn (4) Viết bài văn | • (1) Ngồi vào bàn (2) Nhìn vào bức tường (3) Nghĩ đến những trận mưa (4) Viết bài văn |
1+1x0x0x0x0x0
Thôi tui mặc ae nha tui sẽ yêu nguời đó
Bố tui đã gặp họ
Tui đã nghe bố kể về em ấy
Và tui đã gặp bố vợ tương lai
Thôi nha ae
lập dàn ý chi tiết kể cho bố mẹ nghe về một chuyen lí thú (hoặc 1 chuyện buồn) mà em gặp ở trường.
Mở bài:
- Thời gian kể chuyện cho bố mẹ nghe
. - Giới thiệu truyện mình sẽ kể
. Thân bài:
- Xác định thời gian ; địa điểm lúc xảy ra câu chuyện
- Nêu những nhân vật trong câu chuyện
- Diễn biến của câu chuyện
- Liên hệ bản thân
- Thái độ và lời khuyên của bô mẹ
Kết bài
- Không khí gia đình sau khi nghe câu chuyện em kể.
- Nêu cảm xúc và suy nghĩ của bạn thân.
Sau bữa cơm, gia đình tôi quây quần trong phòng khách. Bỗng tôi chợt nhớ đến chuyện sáng nay và muốn kể ngay cho bố mẹ nghe. Thế là tôi nhanh nhảu “Bố mẹ ơi, lớp con có chuyện này vui lắm. Con kể cho bố mẹ nghe nhé”. Bố mẹ tôi mỉm cười gật đầu, tôi hào hứng: “Hôm nay, ở lớp con, cô giáo đã kể cho chúng con nghe một câu chuyện, vui và cảm động lắm. Câu chuyện vừa xảy ra vào ngày chủ nhật, hôm 20-11. Ba bạn Nga lớp con là bác sĩ, đồng thời là hội trưởng hội phụ phuynh của lớp. Chiều thứ 7, ngày 19-11, ba của bạn Nga ghé thăm cô và tặng cô một chục cam sành. Cô giáo con cảm ơn bác hội trưởng nhưng đã đem túi cam tặng lại cho thím Tư, một thím nghèo, sống cô đơn ở căn nhà nhỏ đầu hẻm. Ai ngờ, lần này, thím Tư thấy chục cam lớn quá, một mình ăn không hết, bèn mang đến tặng lại cho một người bà con đông con, nghèo hơn mình. Cả cô giáo, cả thím Tư lẫn người bà con nghèo của thím đều không giở kỹ túi cam nên không thấy một tấm thiệp nhỏ lọt giữa những quả cam sành to tướng, tấm thiệp do Nga cắt và ghi vào đó lời chúc mừng cô thật tình cảm”. Tôi dừng lại, nghiêng mặt nhìn bố mẹ, cười lém lỉnh “Bố mẹ đoán thử chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?” Chưa đợi bố mẹ trả lời, tôi nói luôn “Bố mẹ chịu rồi phải không?” Để con kể tiếp nghe. Túi cam không dừng ở đó. Một lần nữa, nó lại “lên đường”, nhưng đi đâu? Hay lắm bố mẹ ơi. Để con kể tiếp cho cả nhà nghe nhé! Người bà con của thím Tư ai ngờ lại là bệnh nhân của ông bác sĩ, ba của Nga. Bà ấy rất biết ơn ông đã chữa cho bà ấy khỏi bệnh nhưng vì nhà nghèo, con đông, bà chưa có tiền mua quà đến cám ơn ông. May quá, thím Tư lại mang cho chục cam sành thật to. Thế là ngay sáng hôm sau, 20-11, người bà con thím Tư đã mang túi cam đến tặng ông bác sĩ”. Cả nhà tôi vỗ tay tán thưởng. Hành trình của túi cam, trong câu chuyện kể của tôi thú vị quá. Nhưng, cái đáng chia sẻ nhất về túi cam giản dị, bé nhỏ, đó là nó trĩu nặng ân tình.
Cho biết châu Âu có những kiểu khí hậu nào? Phân bố ở đâu? Giải thích vì sao càng về phía tây lục địa , khí hậu châu Âu càng ấm áp mưa nhiều ?