con gì không mất không tải
có đầu có cuối,ai ai cũng nhớ
con gì ko tay ko mũi ko chân có đầu có cuối ai ai cũng nhờ là con gì
Con gì đầu bò mà cũng không phải là đầu bò ?
Ai đoán đúng cho 3 like
1,Cái gì có cổ nhưng không có đầu?
2,Chứ nào ai cũng đọc sai
3,Bạn gọi tên con cá mà chỉ quan tam đến bản thân là gì
Trong một bài toán có cú gà chim hổ. AI cũng có 1 quả gì đó , ai cũng MUỐN ăn quả của người kia.nhưng không ai chịu ai cuối cùng họ phải KẾT BẠN đẻ an quả của nhau . nhưng có 1 người KHÔNG muốn người khác ăn hởi đó là ai.
ghép các chữ cái hoa lại nhé!
hổ không ăn trái cây đâu bạn
Cảm nhận của em về đoạn văn sau bằng một văn bản ngắn:
“Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.”
Cho hỏi đây là đề học sinh giỏi lóp mấy vậy ạ ?
“Ôi những ngày xám ngoét, gió liêu xiêu dáng mẹ gầy so
Có khi mẹ ngất giữa đường vì cả ngày chẳng có gì no
Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo (lo cho con)
…
Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy? (Chính là mẹ)
Nét chữ đầu tiên là tay ai cầm? (Chính là mẹ)
Sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa? (Chính là mẹ)
Vấp ngã đầu đời là được ai nâng? (Luôn là mẹ)
Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè
Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về
Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu xoong gang
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan…”
(Mang tiền về cho mẹ - Đen Vâu)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Ba câu đầu của văn bản gợi cho anh/chị cảm nhận về vẻ đẹp gì của người mẹ?
1. PTBĐ: Biểu cảm
2. Vẻ đẹp tần tảo, chịu thương, chịu khó và hết lòng yêu thương và hi sinh cho con cái, mẹ dành hết những điều tốt đẹp cho con và ít quan tâm đến bản thân mình.
Đối với mọi người, ai ai cũng mang những kỉ niệm đẹp, êm dịu và đáng nhớ. Chắc hẳn rằng không ai có thể quên được những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Em cũng vậy, em cũng có kỉ niệm dành cho riêng mình và đó là kỉ niệm ngày đầu tiên em tới trường. Ngày ấy cách đây lâu lắm,dẫu thế em vẫn nhớ như in. Cánh hoa phượng rơi bên vệ đường, tiếng mọi người rộn ràng, tiếng vui cười của mọi người,... Tất cả tạo nên bức tranh nhộn nhịp. Các bạn nhỏ bám rít lấy mẹ, những người bán hàng rong đến chào khách bên đường. Hôm đó mẹ em đi vắng, chỉ có bà dắt em tới trường. Em coi bà như mẹ em vậy, thấy đoàn người xa lạ, em không khỏi sợ sệt nhưng bà lại dắt em vào. Không khí dần ảm đạm trở lại và khi tiếng trống vang lên, bà em thả tay em để em tự bước vào lớp, chỉ cho em lớp em cần vào là lớp dãy đầu dưới lầu. Do em không phải dạng nhỏng nhẻo,ương bướng, từ nhỏ đã tự biết đi chơi với các anh chị trong xóm nên em hít thở mạnh đi vào mà không ngại ngần. Thấy bạn lạ, em không khỏi mắc cở. Bạn ngồi kế bên em là một cô bé xinh xắn thắt tóc tết, bạn ấy cũng hổi hộp thẩm thỏm. Em đành ngồi vào ghế. Giáo viên bảo đây chỉ là một buổi giới thiệu về bản thân nên chúng em không cần sách vở, cô còn bảo các bạn hãy tự giới thiệu mình được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Khi tất cả đã lên giới thiệu hết,chỉ còn mình em.Hôm đó em đã được lần đầu bước lên bảng và giới thiệu về mình, cảm giác rất rất đỗi mảng nguyện khi giới thiệu xong.Đấy là kỉ niệm của em, thật sự, nếu em được một vé trở về thời đó, em sẽ làm tốt hơn thế nữa.
Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non được thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.
Hãy trình bày cảm nhận của em về đoạn văn trên
https://h.vn/hoi-dap/question/81033.html
Link nha bạn
Cảm nhận của em về đoạn văn sau:
"Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.
(Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng)
Gợi ý:
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong kiệt tác văn chương Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng.
Đoạn văn mở đầu bằng câu khẳng định: “ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.”
Bằng nghệ thuật liệt kê, nhân hoá, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu tác giả khẳng định: Tình cảm yêu mến mùa xuân là tình cảm rất tự nhiên của con người, là quy luật tất yếu.
- Diễn tả một cách sâu sắc cảm xúc của nhà văn trước một quy luật rất đỗi tự nhiên trong tình cảm của con người: yêu mùa xuân, yêu tháng giêng…Từ đó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc người nghe, người đọc… Ai cũng chuộng mùa xuân và mê luyến mùa xuân nên càng trìu mến tháng giêng, tháng đầu của mùa xuân.
- Một cách viết duyên dáng, mượt mà, làm cho lời văn mềm mại, tha thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ trào ra qua các điệp ngữ đừng, đừng thương, ai bảo được…ai cấm được…ai cấm được…ai cấm được…Chữ thương được nhắc lại tới 4 lần, liên kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tượng và rung động.
- Thể hiện rõ tình cảm, tấm lòng của tác giả Vũ Bằng đối với mùa xuân, với quê hương, đất nước.