Em hãy viết cái keest mới cho cau chuyện một vụ đắm tàu.Mình cần gấp lắm
Em hãy tưởng tượng và viết tiếp phần 2 cho câu chuyện Một vụ đắm tàu
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
Đề bài: Nhiều năm tháng trôi qua nhưng mãi mãi Giu li ét ta không bao giờ quên Ma ri ô, không bao giờ quên câu chuyện về người bạn đã nhường sự sống cho mình trong một vụ đắm tàu khủng khiếp. Thay lời Giu li ét ta, em hãy kể câu chuyện một vụ đắm tàu như một hồi tưởng.
mình cần gấp, ai xong cho 3 tích.
xin lỗi mình chưa học đến bài đó
Đề bài:Nhiều năm tháng trôi qua nhưng mãi mãi Giu li ét ta không bao giờ quên Ma ri ô,không bao giờ quên câu chuyện về người bạn đã nhường sự sống cho mik trong một vụ đắm tàu khủng khiếp.Thay lời Giu li ét ta,em hãy kể câu chuyện một vụ đắm tàu như 1 hồi tưởng
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy tôi gặp một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một tôi. Ma ri ô lớn hơn tôi 1 chút . Lúc đó tôi cũng đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Lúc ấy hình như cậu ấy rất buồn .
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc tôi ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Tôi hoảng hốt chạy lại.Tôi quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và tôi , hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. AI đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, tôi sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng tôi thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa.Tôi bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Tôi bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"
~Study well~ :)
MỘT VỤ ĐẮM TÀU
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng.
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"
Theo A-MI-X
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy tôi gặp một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một tôi. Ma ri ô lớn hơn tôi 1 chút . Lúc đó tôi cũng đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Lúc ấy hình như cậu ấy rất buồn .
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc tôi ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Tôi hoảng hốt chạy lại.Tôi quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và tôi , hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. AI đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, tôi sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng tôi thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa.Tôi bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Tôi bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"
viết một kết thúc đẹp cho câu chuyện một vụ đắm tàu
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
THAM KHẢO!
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
Vụ đắm tàu mà mk viết là về Ti-ta-nic nhé:
Bất ngờ, một ánh sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta. Sau đó, họ cùng nhau trở về nhà rồi kết hôn và sống vui vẻ mãi mãi về sau
Đề bài: Em hãy viết tiếp một đoạn cho bài Một Vụ Đắm Tàu
bạn ơi kể bài đã đượi học được không
Kể câu chuyện một vụ đắm tàu và thêm một cái kết đẹp
kết đẹp
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
Lúc đó chiếc thuyền cuối cùng được thả xuống .Có một người kêu lên :"Còn 1 chỗ cho đứa bé ."hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra .Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên : "Còn chỗ cho 1 người nữa ."Hai đứa trẻ rất vui mừng . Khi Ma-ri-ô thả Giu-li-ét-ta xuống rồi cậu cũng nhảy xuốngtheo .Thế là hai người chở về nhà bình yên .Từ sau vụ đắm tàu đó , Ma-ri-ô thường hay gửi thư cho Giu-li-ét-ta .
Giu-li-ét-ta trở về với bố mẹ trong niềm vui sướng,hạnh phúc.Cô ôm chầm lấy bố mẹ,trào nước mắt.Tối đến,cô trằn chọc không ngủ,cô vẫn ung dung trong lòng nỗi nhớ nhung Ma-ri-ô-Người đã nhường cả sự sống của mình cho cô .Nhưng rồi,cô đã ngủ say.Sáng hôm sau,khi một tia nắng ấm áp chiếu vào mắt cô làm cho cô bừng tỉnh giấc.Cô dậy rồi làm những công việc hằng ngày buổi sáng.Lát sau,mẹ cô nhờ cô đi mua đồ.Cô cầm tiền rồi đi ra phố.Buổi sáng,đường phố thật đẹp:Những ánh nắng ấm lung linh,đường phố sạch sẽ,người ta đi lại tấp nập,những đóa hoa hồng đẹp rực rỡ đang đón lấy những tía nắng sưởi ấm cho mình.Cô dạo bước trên đường phố.Bỗng nhiên,cô gặp một cậu bé trông rất quen,cô chạy lại gần hỏi:''Cậu gì ơi,cho mình hỏi chút được không?" Cậu bé trả lời:"Ồ,được chứ".Giu-li-ét-ta ngập ngừng:"Cậu...cậu...cậu có phải là Ma-ri-ô không?''.Cậu bé nói:"À..vâng,mình là Ma-ri-ô,mà sao cậu biết tên tớ?''.Giu-li-ét-ta sung sướng:"Đúng là cậu rồi Ma-ri-ô,tớ là Giu-li-ét-ta đây,tớ nhớ cậu quá!''.Ma-ri-ô ngạc nhiên:''Giu-li-ét-ta...là cậu sao?''.Giu-li-ét-ta ôm chầm lấy bạn:''Đúng,là tớ đây
Hai người nói chuyện rất vui vẻ,về nhà,Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô thân với nhau hơn và học thường xuyên viết thư thăm hỏi trò chuyện với nhau.
viết 1 kết thúc vui cho câu chuyện một vụ đắm tàu
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
TK: Đúng lúc đó, Ma-ri-ô chợt nhìn thấy một khúc gỗ trôi tới. Cậu liền túm lấy sợi dây thừng trên thuyền rồi nhảy xuống nước bơi về phía khúc gỗ. Cậu buộc chặt sợi dây vào khúc gỗ, kéo khúc gỗ đến cạnh chiếc xuồng. Giu-li-ét-ta cũng hiểu ý nên liền cầm đầu kia của sợi dây kéo theo. Ma-ri-ô trèo lên khúc gỗ, liền thiếp đi vì mệt. Đến khi cậu tỉnh dậy thì cơn bão cũng đã qua đi và trời cũng bắt đầu sáng. Khoảng 2 tiếng sau, đội cứu hộ đã đến nơi. Ai ai cũng vui mừng vì được giải cứu. Trên đường về nhà, Ma-ri-ô đã nhận ra của bố mẹ Giu-li-ét-ta lại chính là hàng xóm của họ hàng mình. Sau này, hai người đã trở thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau.
hãy giúp mình hãy suy nghĩ và tưởng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện 'một vụ đắm tàu'
Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
Hãy đặt một câu ghép nói về một nhân vật trong câu chuyện "một vụ đắm tàu " 💯
Ma - ri - ô là 1 cậu bé nhân hậu và sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu sống bạn mình.
Ma - ri - ô không chỉ là một cậu bé với lòng hy sinh cao cả mà cậu còn là một tấm gương đáng để chúng ta noi theo