viết một đoạn văn với từ cũ rách và mạnh thật.
Viết một đoạn văn diễn dịch với chủ đề "em cần phải học thật tốt".Trong đoạn văn có sử dụng phép nối ,phép thế và một câu hỏi từ từ,một câu nói quá hoặc nói tránh nói giảm
Viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về bài ca dao “Anh em như chân với tay/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”. Đoạn văn có sử dụng một thành ngữ.(Gạch chân và chú thích cuối đoạn văn)
Em tham khảo:
Khi vừa được học câu tục ngữ này, em cảm thấy nó vô cùng sâu sắc và thấm thía. Đã là anh em một nhà, theo em, không phải trợ giúp anh em của mình về "tất cả mọi mặt", phải tốt từ hành động đến lời ăn tiếng nói(thành ngữ) hằng ngày, mà câu tục ngữ này chỉ ra cho chũng ta rằng trong bất kì hoàn cảnh hay trường hợp nào cũng không được quên mất ng anh em, và lúc nào cần thì chúng ta hãy sẵn lòng mở lòng mình và giúp đỡ. Trong nhiều gia đình, rất nhiều trường hợp anh em họ ghen ghét, ghen tức với hoàn cảnh hoặc công việc hoặc bất kì cái j của ng anh em của mình, họ cảm giác mình kém cỏi hơn, vì vậy anh em một nhà lại hóa "người dưng". Vì vậy, câu tục ngữ sâu sắc này được cha ông ta truyền lại có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc mà ta cần phải ghi nhớ, rút ra cho bản thân mình:Tránh vì món lợi của cá nhân bản thân, hay vì ghen tức với người anh em của mình, để mà từ người quen, người thân thiết với mình, bỗng trở thành người dưng.
Trong đoạn văn dưới đây, có những dấu chấm dùng chưa đúng. Khoanh vào những dấu chấm dùng sai và chép lại đoạn văn cho đúng (nhớ viết hoa những chữ đầu câu).
Búp măng non cảm thấy thật sung sướng và tự hào. Măng non cùng với các bạn khác. Được ông Mặt Trời chiếu sáng và lớn lên mạnh mẽ. Từ búp măng non, chú đã trở thành. Cây tre nhỏ giống như mẹ. Những cây tre nhỏ sẽ hợp thành một rừng tre mới.
Đoạn văn được chép lại như sau:
Búp măng non cảm thấy thật sung sướng và tự hào. Măng non cùng với các bạn khác được ông Mặt Trời chiếu sáng và lớn lên mạnh mẽ. Từ búp măng non, chú đã trở thành cây tre nhỏ giống như mẹ. Những cây tre nhỏ sẽ hợp thành một rừng tre mới.
8.có ý kiến cho rằng "Sự thật thuộc về kẻ mạnh và giàu có".hãy viết một đoạn văn thể hiện quan điể của em về ý kiến đó
Hãy sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh kết hợp với các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa,... để viết lại đoạn văn sau đây thành một đoạn văn mới và hay hơn và gợi cảm hơn:
Mùa đông, về buổi chiều, trời tối sầm. Gió thổi mạnh. Những hạt mưa rơi khiến trời càng thêm rét buốt. Tôi đạp xe trở về nhà. Con đường dài, ngược gió nên đi lại thật khó khăn. Chiếc xe nhiều lúc tưởng chừng không đi nổi
Giúp mik với, mik cần gấp, mai mik học rùi
Trước sân trường, bác bàng to sừng sững, hiên ngang đứng giữa bao cây khác. Dưới gốc bác nổi lên nhiều cái u rất to như bác đã trải qua những năm tháng đầy cức khổ, và đó chính là dấu ấn cho những việc đó. Cành lá bác xòe ra rất rộng giống như một chiếc ô khổng lồ, và vào mỗi mùa đông chiếc ô đó lại thay một bộ áo mới màu đỏ rực trông mới đẹp làm sao! mùa hè lại khoác lên mình bộ áo màu xanh đầy sức sống.
...
mk lm văn ko hay! mong bn đừng chê :)
Từ nội dung của văn bản trên, hãy viết đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) nêu lên một điểm mạnh và một điểm yếu của em.
Ai trong cuộc sống này cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, em cũng vậy. Việc tự nhận thấy được điểm mạnh, điểm yếu góp phần vô cùng quan trọng cho những thành công trong tương lai. Em luôn biết kiên trì, cố gắng trong mọi việc mình làm, bởi em biết rằng nếu không kiên trì thì ta sẽ chẳng làm được việc gì. Tuy nhiên, điểm yếu của em chính là quá vội vã, hấp tấp khiến cho chính em mắc phải những sai lầm không đáng có. Khi làm một việc nào đó, bên cạnh sự kiên trì ta còn cần phải biết cẩn thận để kết quả được tốt đẹp. Em đã và đang cố gắng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của mình để có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Con người luôn không hoàn hảo, chúng ta có điểm mạnh nhưng cũng có điểm yếu và tôi cũng vậy. Điểm mạnh của tôi là sự chăm chỉ, cần cù. Trong mọi công việc, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt. Hằng ngày, tôi đến trường học tập, hoàn thành các bài tập được giao và học bài cũ đầy đủ. Khi ở nhà, tôi sẽ giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà. Tôi không ngại khó khăn mà nỗ lực để vượt qua. Tuy nhiên, điểm yếu của tôi là thiếu đi sự sáng tạo. Điều này khiến tôi không phát huy được tối đa sở trường của bản thân. Trong học tập, tôi cũng không đạt được kết quả cao. Có lúc, tôi cảm thấy bản thân trở nên thụ động trong mọi việc. Chính vì vậy, tôi tích cực rèn luyện nhiều hơn, chú trọng phát triển điểm mạnh để hạn chế điểm yếu. Như vậy, mỗi người cần biết được điểm mạnh, điểm yếu để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.
Con người sinh ra không một ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng, quan trọng là chúng ta biết nỗ lực để thay đổi chính mình và em cũng vậy. Trong mắt nhiều người, em là một học sinh gương mẫu, học hành tốt, chăm chỉ và rất ngoan ngoãn, là "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh và bạn bè. Nhưng em biết, mình không hoàn hảo, em vẫn có những yếu điểm. Em không thích hoạt động thể thao, thậm chí là học rất yếu, cũng bởi vậy mà em thường xuyên bị ốm mỗi khi thời tiết thay đổi. Một lần, em đã bị ngất trong một buổi tập luyện chỉ vì phải đứng dưới nắng lâu. Sau lần đó, em cảm thấy mình cần thay đổi thói quen sống cần mình và em đang nỗ lực để thay đổi bản thân thay vì trốn tránh như trước.
Tham khảo!Em hãy viết một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ) ghi lại cảm xúc của về câu ca dao " Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần "
Giúp em với ạ -
Tình cảm gia đình là một trong những chủ đề tiêu biểu của ca dao dân ca. Những câu thuộc chủ đề này là lời ru của mẹ, lời cha mẹ dặn con, lời anh em trong một nhà nói với nhau. Một trong những câu ca dao thuộc chùm ca dao này là:
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”
Lối so sánh, ví von thường được sử dụng trong ca dao để cụ thể hoá ý nghĩa của câu ca dao đó. Ở đây anh em được so sánh với tay chân- những bộ phận trên cơ thể con người. Ai cũng biết tay chân là những bộ phận không thể thiếu trên một cơ thể thống nhất. Trên cơ thể con người, mỗi bộ phận có một chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng giữa chúng lại có mối quan hệ khăng khít. Không thể thiếu đi một trong các bộ phận bởi nếu thiếu đi thì cơ thể con người sẽ không hoạt động được như bình thường. Bộ phận này hỗ trợ bộ phận kia, chúng bổ sung cho nhau. Mượn ý nghĩa đó, tác giả nói đến tình cảm anh em. Anh em trong một gia đình cũng như vậy. Tuy là những con người riêng biệt nhưng ở họ có những cái chung rất thiêng liêng. Chung nhà, chung cha mẹ, chung huyết thống. Tình cảm anh em là sự gắn bó ruột thịt, anh em có quan hệ ruột thịt máu mủ với nhau.
Anh em trong một gia đình, cùng chung cha mẹ phải cư xử sao cho đúng. Câu ca dao đã khuyên nhủ anh em: Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Có nghĩa là anh em phải yêu thương, đùm bọc, san sẻ với nhau.
Rách và lành là hai từ tượng trưng cho hai hoàn cảnh sống khác nhau. Rách muốn nói đến cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, còn lành là cuộc sống đủ đầy sung túc. Rách lành đùm bọc ý muốn nói rằng cho dù cuộc sống có nghèo khổ khó khăn đến đâu thì anh em cũng phải hòa thuận đùm bọc lấy nhau. Người đủ đầy chia sẻ với người khó khăn giống như sự nhân đạo mà dân gian đã dạy: “ lá lành đùm lá rách”. Khi no hay khi đói, lúc đủ hay lúc thiếu anh em cũng phải thương yêu, hỗ trợ nhau. Cuộc sống có thể thay đổi nhưng tình nghĩa anh em là mãi mãi. Anh em luôn phải giữ tình cảm thắm thiết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Nếu như tình cảm anh em là tình cảm tự nhiên thì dự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc làm tự nhiên, tất yếu.
Đùm bọc, đỡ đần có nghĩa là chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Đùm bọc, đỡ đần là trách nhiệm của người anh, người em trong gia đình. Ta đã từng nghe nhiều câu chuyện trong dân gian kể về tình anh em. Truyện “ Cây khế” đã để lại cho chúng ta bài học sâu sắc về tình anh em. Rằng anh em thì phải giúp đỡ, đùm bọc nhau, không tính toán thiệt hơn.
Câu ca dao mang đến cho bạn đọc một bài học đạo đức sâu sắc và đúng đắn. Ngày nay, bài học đó vẫn còn giữ nguyên giá trị khi mà trong cuộc sống diễn ra những cảnh tượng ngang trái giữa anh em trong một gia đình.
Các bạn giúp mình nha,mình k tích cho.Thanks các bạn nhiều.
Gia đình nọ rất quý một ông lão mù ngèo khổ và rách rưới - người hàng tuần mang rau đến bán cho họ.Một hôm, ông lão khoe:"không biết ai đã để trước nhà tôi một thùng quần áo cũ".Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui: "Chúc mừng ông,thật là tuyệt!".Ông lão mù nói: " Tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi có một gia đình đang cần những quần áo đó".
Câu 1 : Phương thức biểu đạt chính của văn bản ?
Câu 2 : Câu văn :"không biết ai đac để trước nhà tôi một thùng quần áo cũ".Xét theo mục đích nói ,thuộc kiểu câu gì ?
Câu 3 : Bài học sâu sắc rút ra từ văn bản .
Câu 1: PTBĐ chính là tự sự
Câu 2: Câu "Không biết ai đã để trước nhà tôi một thùng quần áo cũ" xét theo mục đích nói là câu kể nhưng có từ tình thái, nhằm bộc lộ băn khoăn của ông lão về chuyện lạ lùng ấy.
Câu 3: Bài học rút ra là: Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Tinh thần tương thân tương ái giữa người với người.
Viết một đoạn văn ngắn kể về một kỉ niệm mắc lỗi của em với cô giáo cũ.
a) Viết một câu chủ đề và xác định nó trong đoạn văn của em.
b) Chỉ ra thứ tự trình bày các câu văn trong đoạn
Mở bài:
Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.
Thân bài:
1/ Sự việc mở đầu:
- Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra Lý ngày mai.
- Thằng bạn bên cạnh nhà qua rủ tôi đi chơi điện tử - một trò chơi tôi rất thích – tôi đi ngay, định chơi một lát rồi về nhà học bài.
2/ Sự việc diễn biến:
- Trò chơi hấp dẫn quá nên tôi về nhà khá trễ.
- Tôi bị bố mắng: đi học về không lo học bài mà lại đi chơi (may là bố không biết tôi đi chơi điện tử, nếu không thì tôi ốm đòn). Bố bảo tôi về phòng học bài.
- Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi thấy ti vi đang chiếu phim “Hiệp sĩ bóng đêm”. Sao lại nhiều thứ hấp dẫn thế này? Làm sao đây? “Xem một tí thôi rồi về học bài” – tôi tự trấn an mình.
- Phim kết thúc khá muộn, hai mắt tôi díu lại. Tôi ngủ một mạch đến sáng.
- Tôi choàng tỉnh và quáng quàng chạy đến lớp.
- Tiết đầu là giờ kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc vì ai cũng chăm chú làm bài.
- Tôi vô cùng bối rối. Đầu óc trống rỗng không một chữ thì làm sao? Trong đầu tôi hiện rõ điểm không tròn vo như giễu cợt và cây roi mây trên tay bố.
- Thôi, đành liều vậy. Tôi mở vở bài tập và sách giáo khoa ra. Mặt lấm lét vừa chép vào bài kiểm tra vừa canh chừng cô giáo.
- Đúng là “Thiên bất dung gian”. Tôi đang cặm cụi chép thì cô giáo xuất hiện. Tôi nhanh chóng gấp sách vở cất vào ngăn bàn. Cô gọi tôi đứng lên. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt nhìn tôi. Tôi chối phắt ngay nhưng trước những lời lẽ chân tình của cô tôi đã cúi đầu nhận lỗi. Mặt tôi nóng ran, tôi vô cùng xấu hổ.
3/ Sự việc kết thúc:
- Cô bảo tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm.
- Tôi vô cùng ân hận, xin lỗi cô và hứa không bao giờ tái phạm.
- Cô tha lỗi cho tôi và khuyên tôi nên chăm học và phải trung thực nhận lỗi.
Kết bài:
- Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.
- Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.
Trong suốt thời học trò ai mà không có một lần mắc lỗi lầm với cô giáo. Tôi cũng vậy, lần mắc lỗi đó là bài học để tôi rút kinh nhiệm cho các lần sau. Năm lớp 5, cô Huyền là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô rất yêu thương cũng như là giúp đỡ các bạn học sinh. Có lần, cô giao cho cả lớp một bài tập làm văn bạn nào cũng tỏ ra hứng thú với đề văn đó và tôi cũng thế. Nhưng tối ngày hôm ấy, cô Liên chi đội trưởng trường tôi gọi điện và bảo tôi sẽ tham gia cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Tôi vui lắm đến mức quên bài tập cô giao. Sáng ngày hôm sau, tôi thấy bạn nào cũng cầm trên tay bài kiểm tra lúc đó tôi chợt nhớ ra và vội ngồi làm, thật không may cô đã đứng bên cạnh tôi và hỏi " sao em không làm bài trước khi đến lớp ? " Tôi quay lại và xin lỗi về việc tôi đã không thực hiện đúng nội quy của lớp. Cô đã tha lỗi cho tôi và dặn dò rất cẩn thận. Sau lần đó, tôi đã học được bài học đáng giá cho bản thân.
a, Chủ đề : Một lần em không làm bài tập nên đã bị cô giáo nói và dặn dò.
b, Thứ tự theo kiểu gián tiếp để vào bài. Các câu đều có sự liên kết với nhau và mang một chủ đề
Mở bài:
– Cho biết thời gian xảy ra sự việc.
– Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào?
Thân bài:
– Diễn biến sự việc.
+ Hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.
+ Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?
+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó?
Kết bài:
Viết ra những cảm nghĩ của em về những lỗi lầm mắc phải và quyết tâm sửa chữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.