Những câu hỏi liên quan
★c̾ô b̾é k̾u̾t̾e̾★
Xem chi tiết
tran thi anh thu
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trung
28 tháng 9 2017 lúc 21:23

Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình.

Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm.

Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa.

Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa.

Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia.

Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: "Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mình”.

Bình luận (2)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
22 tháng 11 2017 lúc 9:38

Học sinh lên kế hoạch cùng các bạn trong nhóm thực hiện một hoạt động bảo vệ hòa bình: biểu diễn văn nghệ ; vẽ tranh về chủ đề hoà bình ; giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế..

Bình luận (0)
Vân Phạm
Xem chi tiết
Wanna.B Linah
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
7 tháng 7 2018 lúc 14:29

bạn có thể tham khảo:

Đúng như tên gọi của buổi giao lưu ” Tiếng hát những trái tim không tật nguyền”, những thành viên trong đoàn tuy cơ thể không lành lặn nhưng họ đã mang đến với giáo viên và học sinh trong trường một trải nghiệm thật thú vị. Những lời ca, tiếng hát cất lên từ chính những con người mà ở họ, nghị lực mới chính là sức mạnh giúp họ vượt mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống để khẳng định bản thân, vươn lên thành người có ích cho xã hội. Ở buổi giao lưu ngoài những lời ca tiếng hát ca ngợi cuộc sống của các thành viên trong đoàn, giáo viên và học sinh trong trường còn được nghe câu chuyện về chàng sinh viên khiếm thị Nguyễn Hữu Ất do chính anh kể lại. Ngay từ khi mới sinh Nguyễn Hữu Ất đã không nhìn thấy gì, gia đình anh lại có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng không vì những khiếm khuyết trên cơ thể, không vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, Ất đã vươn lên để trở thành học sinh giỏi trong suốt những năm học phổ thông và thi đỗ vào trường đại học Công nghiệp Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh. Anh đã tốt nghiệp thủ khoa đại học và nhận được học bổng của một trường Đại học tại Hàn Quốc. Không những thế trong buổi giao lưu anh còn cho mọi người thấy khả năng chơi đàn rất tuyệt vời của mình. Các tiết mục của các thành viên trong đoàn và các tiết mục giao lưu của giáo viên và học sinh trong trường đều được anh đệm đàn rất ấn tượng.

Không khí của buổi giao lưu thật là sôi động, khán giả và người biểu diễn như hòa vào một, các tràng pháo tay không ngừng nghỉ để cổ vũ các thành viên trong đoàn. Đến những tiết mục giao lưu của nhà trường, các thành viên trong đoàn cũng tham gia nhảy múa và hòa giọng hát với các em HS làm cho cả sân trường như vỡ òa. Cảnh tượng này chưa hề thấy trong các sự kiện của nhà trường.

Trong buổi giao lưu, giáo viên và học sinh trong trường đã quyên góp được 2.321.000.đ để ủng hộ Trung tâm Tình thương. Số tiền tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm vô cùng to lớn, sự đồng cảm, chia sẻ của GV và HS trong trường với cán bộ, học sinh thuộc trung tâm Nghệ thuật Tình thương.

Bình luận (2)
Lương Thị Diệu Linh
7 tháng 7 2018 lúc 14:35

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Trường Tiểu học Nam Thượng đã đón Đoàn học sinh thuộc Trung tâm Nghệ thuật Tình thương về giao lưu và biểu diễn tại trường. Mặc dù thời tiết khá nắng nhưng tất cả giáo viên và học sinh trong trường đã rất vui mừng chào đón đoàn. Chương trình giao lưu với tên gọi ” Tiếng hát những trái tim không tật nguyền” đã đem lại cho giáo viên và học sinh trong trường nhiều cảm xúc khó tả.

Đúng như tên gọi của buổi giao lưu ” Tiếng hát những trái tim không tật nguyền”, những thành viên trong đoàn tuy cơ thể không lành lặn nhưng họ đã mang đến với giáo viên và học sinh trong trường một trải nghiệm thật thú vị. Những lời ca, tiếng hát cất lên từ chính những con người mà ở họ, nghị lực mới chính là sức mạnh giúp họ vượt mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc sống để khẳng định bản thân, vươn lên thành người có ích cho xã hội. Ở buổi giao lưu ngoài những lời ca tiếng hát ca ngợi cuộc sống của các thành viên trong đoàn, giáo viên và học sinh trong trường còn được nghe câu chuyện về chàng sinh viên khiếm thị Nguyễn Hữu Ất do chính anh kể lại. Ngay từ khi mới sinh Nguyễn Hữu Ất đã không nhìn thấy gì, gia đình anh lại có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng không vì những khiếm khuyết trên cơ thể, không vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, Ất đã vươn lên để trở thành học sinh giỏi trong suốt những năm học phổ thông và thi đỗ vào trường đại học Công nghiệp Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh. Anh đã tốt nghiệp thủ khoa đại học và nhận được học bổng của một trường Đại học tại Hàn Quốc. Không những thế trong buổi giao lưu anh còn cho mọi người thấy khả năng chơi đàn rất tuyệt vời của mình. Các tiết mục của các thành viên trong đoàn và các tiết mục giao lưu của giáo viên và học sinh trong trường đều được anh đệm đàn rất ấn tượng.

Không khí của buổi giao lưu thật là sôi động, khán giả và người biểu diễn như hòa vào một, các tràng pháo tay không ngừng nghỉ để cổ vũ các thành viên trong đoàn. Đến những tiết mục giao lưu của nhà trường, các thành viên trong đoàn cũng tham gia nhảy múa và hòa giọng hát với các em HS làm cho cả sân trường như vỡ òa. Cảnh tượng này chưa hề thấy trong các sự kiện của nhà trường.

Trong buổi giao lưu, giáo viên và học sinh trong trường đã quyên góp được 2.321.000.đ để ủng hộ Trung tâm Tình thương. Số tiền tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm vô cùng to lớn, sự đồng cảm, chia sẻ của GV và HS trong trường với cán bộ, học sinh thuộc trung tâm Nghệ thuật Tình thương.

Ngoài ý nghĩa của một buổi biểu diễn nghệ thuật, buổi giao lưu còn mang một ý nghĩa nhân văn cao cả, giáo dục học sinh lòng nhân ái, sự yêu thương kính trọng đối với những người khuyết tật nhưng đã vươn lên trong cuộc sống. Các em học sinh còn được tận mắt thấy những con người đầy nghị lực nhưng cũng rất tài năng. Đây cũng chính là nguồn động lực để các em học sinh mà còn có những khó khăn sẽ biết vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Buổi giao lưu cũng chính là một bài học sống động, khó quên, tạo được ấn tượng sâu sắc đối với học sinh về lòng nhân ái, đạo lý thương người như thể thương thân đúng như lời phát biểu trong buổi giao lưu của cô Vũ Thị Nụ hiệu trưởng nhà trường “Chúng tôi, thầy và trò trường Tiểu học Nam Thượng rất xúc động và ngưỡng mộ bởi các anh chị, các em đã vượt lên trên số phận sống vui tươi, yêu đời, khát khao sống đẹp và nghị lực sống thật phi thường. Những lời ca, tiếng hát, những lời tâm sự là khát khao cháy bỏng, khát vọng vươn lên hòa nhập cuộc sống của các anh chị, các em học sinh thuộc Trung tâm Nghệ thuật Tình thương. Đó chính là minh chứng giúp chúng ta phải biết vươn lên sống tốt hơn, đẹp hơn và có ích hơn cho xã hội.” Lời của đồng chí Hiệu trưởng cũng chính là lời kết cho bài viết này – Bài viết về lòng nhân ái.

Bình luận (2)
Thảo Phương
7 tháng 7 2018 lúc 14:49

Gợi ý:-Miêu tả bao quát xung quanh sự chuẩn bị buổi giao lưu

– Giới thiệu sơ qua về buổi giao lưu văn nghệ:

+ Đó là kỉ niệm gì, buồn hay vui, xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào?…

– Kể lại buổi giao lưu văn nghệ để lại ấn tượng trong lòng em(có biểu cảm và đối thoại nội tâm)

– Diễn biến của buổi giao lưu:

+ Buổi giao lưu khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của buổi giao lưu ?…

+ Tình cảm, thái độ, cách ứng xử của thầy (cô) và những người tham gia buổi giao lưu.

– Buổi giao lưu kết thúc như thế nào? Suy nghĩ saubuổi giao lưu:Buổi giao lưu đã để lại cho em những nhận thức sâu sắc trong tình cảm, tâm hồn, trong suy nghĩ

Bình luận (1)
21.Nguyễn Thành Luân 6C
Xem chi tiết
21.Nguyễn Thành Luân 6C
Xem chi tiết
21.Nguyễn Thành Luân 6C
Xem chi tiết