Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Việt Hùng
Xem chi tiết
Lily Trần
Xem chi tiết
Đạt Lê
Xem chi tiết
Chanh Xanh
24 tháng 12 2021 lúc 7:17

4 years ago, I had an unforgettable experience. It was a Friday afternoon, and I was helping my mother doing some house chores.

When I was hanging clothes on the balcony, some of them were blown to the roof of my house. So I decided to use a long pipe to take them back. However, they were too far! I kept trying but it didn’t work. And suddenly, I slipped and fell down to the terrace. I felt hurt all over my body. I couldn’t even breathe. I remember there were a lot of dust on my body, and there were broken woods and plywoods everywhere. Right away, my family ran to me. They helped me to get up, they were totally shocked.

My parents quickly took me to the hospital. Fortunately, I wasn’t on seriously injured. There were some wounds on my head, arms and legs. After that accident, I try to be more careful when doing anything, and always feel for the actors in action movies. To me, nothing is more precious than life.

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
24 tháng 12 2021 lúc 7:20

The memory that I remember the most is the trip when I was 10 years old. That summer I went to the beach. This is the first time I have been to the sea. Everything is very new to me. I can see blue waters, white clouds, and golden sand. I think the sea is so beautiful. Dad took me to play a lot of games. We go for a walk together and eat seafood in the evening. I was allowed to buy a lot of things as gifts for my mother, brother, and my friends. Even though I have some experiences now, I will never forget the memory of going to the beach.

Lê Hoàng Bảo
Xem chi tiết
hunganh2k
19 tháng 11 2021 lúc 12:18

ko biết

 

Ắc Quy Song Ngư
Xem chi tiết
S - Sakura Vietnam
11 tháng 2 2022 lúc 20:19

Tham khảo

Nếu ai hỏi về trải nghiệm đáng nhớ nhất, thì em sẽ luôn nghĩ ngay về một trải nghiệm đã xảy ra từ cách đây gần một năm rồi.

Đó là lần mà em được về quê nội, cùng ông bà ra đồng gặt lúa. Tuy đã nhiều lần về quê chơi, nhưng lần ấy là lần đầu tiên em được về đúng ngày ra đồng như thế. Sáng ấy, em thức dậy từ sớm, bắt chước ông bà đội nón, đeo găng tay, mặc áo quần dài, rồi đi bộ ra đồng. Đến nơi, em thực sự choáng ngợp với cảnh vật nơi đây. Cả một vùng trời vàng ươm, rộng mênh mông hiện lên chói lóa dưới ánh mặt trời. Mùi lúa chín thơm nồng nà, ngây ngất khiến em ngây ngẩn cả người. Nhưng rồi tiếng cười, tiếng nói, tiếng máy nổ râm ran đã gọi em về. Vì còn bé, chưa làm được nhiều, nên em nhận nhiệm vụ trông đồ và tiếp nước cho ông bà, các bác. Hễ ai khát nước, em sẽ mang nước và khăn mát lại ngay. Ông nội trêu em là cứ như một chú sóc nhỏ vậy. Cuối ngày, khi đã gặt xong, mọi người sẽ tuốt lúa ngay tại ruộng. Em xin ông cho được giúp mọi người. Thế là, em được phân công buộc miệng túi thóc sau khi đã đầy. Phải qua mấy lần lóng ngóng, em mới quen được cách xỏ dây và buộc qua vỏ bao dày như các bác. Xong xuôi, người em mệt lả, nhễ nhại mồ hôi, hai tay thì nhức mỏi. Nhưng mà em vẫn thấy vui sướng lắm. Vì đã góp được một chút sức lực giúp ông bà.

 

Bây giờ, đã trôi qua lâu rồi, nhưng dường như âm thanh tuốt lúa ầm ầm, mùi thơm của rơm, của thóc hôm ấy vẫn phảng phất quanh em. Thật là thích thú.

 

Tham khảo: Tết năm nay, em đã có một trải nghiệm thú vị cùng với mọi người trong gia đình. Hai mươi tám Tết, cả nhà em đã cùng nhau đi chợ hoa xuân. Đây là lần đầu tiên, em được đi chợ hoa. Theo lời mẹ kể, từ hai mươi lăm đến ba mươi tết, khi ra đường là đã thấy các hàng bán hoa. Những người người đến xem đông như trẩy hội. Chợ hoa ngày cuối năm nhộn nhịp và náo nhiệt không kém các khu chợ ẩm thực Tết. Hai anh em háo hức theo chân bố mẹ đi ngắm hoa. Những dãy đào, dãy quất được xếp thẳng tắp. Gương mặt người bán, kẻ mua đều tươi rói, hớn hở vì một mùa xuân mới lại sắp về. Bên cạnh những gian hàng bán đào và quất là các gian bán hoa tươi. Các loại hoa được bày bán rất đa dạng. Hoa hồng, hoa cúc, hoa vi-ô-lét, hoa lan, hoa dơn, hoa thược dược… Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho chợ hoa.Người bán hồ hởi mời chào khách mua hoa, người mua vừa chiêm ngưỡng những đóa hoa đẹp nhất vừa đắn đo lựa chọn những bó hoa đủ mọi sắc màu. Người ta đi chợ hoa như đi trẩy hội để dành cho mình những sắc hương đẹp nhất mang về trang hoàng và mang không khí tết về với gia đình. Đông đúc nhất phải là những khu bán đào, mai và quất. Bởi đây là những loại cây đặc trưng của ngày tết, nên mọi người đều muốn mua một chậu đào, mai hoặc quất về chơi Tết. Những chậu cây được tạo với nhiều hình dáng độc đáo. Những nụ hoa đào, hoa mai đã bắt đầu bung nở trong những cơn mưa xuân. Bố mẹ đang ngắm một chậu đào. Còn em và chị gái thì mải chụp những bức ảnh đẹp nhất. Rất lâu sau, bố em cũng chọn được một chậu đào rất đẹp. Khi bố mẹ mang chậu hoa về, em cảm thấy rất thích nó. Đã bao lâu nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của con người Việt Nam. Và những khu chợ hoa cũng đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của những ngày tết. Tôi đã có một trải nghiệm thật hấp dẫn vào Tết năm nay.

an nguyên
11 tháng 2 2022 lúc 20:19

bn bấm vào cái lớp 6 hay lớp học bấm vào ngữ văn tìm trong đó cs

DoanhBD
Xem chi tiết
Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn
19 tháng 9 2021 lúc 22:13

Gấp lắm đấy

nthv_.
20 tháng 9 2021 lúc 7:14

Tham khảo:

Câu chuyện xảy ra cách đây hai tháng trước, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm thấy mọi thứ như vừa mới xảy ra. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm tuyệt vời như vậy.

Nhân dịp mùng 8 tháng 3, bố, tôi và em Thu đã quyết định sẽ tặng cho mẹ một món quà đặc biệt - đó là một bữa tiệc thịnh soạn do chính tay ba bố con tôi chuẩn bị. Tôi đã lên kế hoạch để nhờ cô Hòa - đồng nghiệp của mẹ giúp đỡ. Cô sẽ rủ mẹ đi mua sắm sau giờ làm để bố con tôi có thời gian chuẩn bị mọi thứ.

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi cố gắng về nhà thật sớm. Bố cũng đã xin công ty cho về sớm. Lúc về đến nhà, tôi thấy trên bàn đã có một bó hoa rất đẹp. Một bó hoa hồng nhung thật đẹp. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Tôi thầm nghĩ khi nhận được bó hoa này chắc chắn mẹ sẽ rất hạnh phúc.

Sau khi dọn cất sách vở, tôi liền vào bếp giúp bố. Tôi phụ trách rửa rau, thái thịt và nấu cơm. Còn việc chế biến món ăn sẽ do đảm nhận. Em Thu phụ trách dọn lau dọn bàn ăn, chuẩn bị bát đũa. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, đậu kho thịt, canh cá chua ngọt… Những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt đã được dọn lên bàn. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa hồng do chính tay tôi tự cắm. Sau khi làm xong hết mọi công việc, ba bố con tôi đều đồng ý với nhau rằng công việc quả nội trợ quả thật rất vất vả.

Đến bảy giờ tối, tôi nhắn tin báo cho cô Hòa mọi việc chuẩn bị đã xong. Khoảng mười lăm phút sau thì mẹ đã về đến nhà. Em Thu được giao nhiệm vụ đón mẹ. Khi mẹ bước vào bếp, bố đã cầm bó hoa hồng tặng mẹ. Lúc đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ rất ngạc nhiên, kế tiếp là nụ cười hạnh phúc. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi kể về quá trình nấu ăn của ba bố con. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Buổi tối hôm đó, gia đình tôi ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công việc nấu ăn. Nhờ vậy mà tôi nhận ra mẹ đã vất vả như thế nào để nấu cho chúng tôi những bữa cơm ngon. Bởi vậy mà tôi cảm thấy thương và yêu mẹ nhiều hơn.

Trần Anh Thái
6 tháng 12 2022 lúc 22:22

Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, thế nhưng đối với với một học sinh được xếp nhất lớp, thì đó là một sự xấu hổ vô cùng với bạn bè, với thầy cô và cả sự sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Thế nên một đứa như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch.

Lúc đó là thời lớp 5, khi mọi đứa trẻ đã bắt đầu lớn đã có suy nghĩ riêng và cũng nhận thức được tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi có sự phân bì rất lớn giữa những cá nhân có lực học tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn là đứa đứng đầu, lại là lớp trưởng thế nên mẹ tôi tự hào về tôi lắm, cô chủ nhiệm cũng rất thích nói về tôi khi họp phụ huynh. Rồi có một ngày trong buổi kiểm tra thường xuyên, chẳng biết đầu óc tôi lú lẫn thế nào lại làm sai hai trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi phát bài tôi sốc vô cùng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi vội cất bài kiểm tra của mình đi. Cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui vẻ nổi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi tìm cách giấu bài kiểm tra, bởi sợ mẹ sẽ thất vọng và sẽ buồn vì tôi lắm.

Tôi đã giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai ngờ tôi đã lầm, mẹ đã tìm ra bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ lắc đầu cười nói với tôi: “Mẹ chưa thấy đứa nào dốt như mày, ai đời lại đi giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất ngày xưa mẹ còn biết thủ tiêu nó đi cơ. Sao mẹ sinh ra mày mà mày lại chẳng thông minh được như mẹ gì cả”. Tôi đứng hình với câu nói hóm hỉnh của mẹ, bỗng tôi thấy mình ngốc thật, đúng là trẻ con thì khó mà nghĩ xa xôi được. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người cũng có lúc sai lầm, có lúc thất bại, nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó bố mẹ mới rút được kinh nghiệm để trồng thành công cả vườn cà xanh tốt như bây giờ. Học tập cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không lơ là trong học tập, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho con, chứ không việc gì phải xấu hổ, người có bản lĩnh chính là người đứng lên từ thất bại để thành công con ạ”.

 

Những lời mẹ nói từ lâu ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay, tôi không biết nó là bài học thứ bao nhiêu mẹ dạy, mẹ ít chữ nhưng những gì mẹ dạy đều quý giá vô cùng. Nghĩ vậy tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về lần phạm lỗi ngô nghê nhưng đắt giá.

 

Hải Nam Vũ
Xem chi tiết
17 Trường Phú 7A11
Xem chi tiết