Những câu hỏi liên quan
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Thư
8 tháng 10 2017 lúc 10:08

Hoàn cảnh và tâm trạng An-đrây Xô-cô-lốp sau chiến tranh:

Năm 1944, sau khi thoát khỏi ách nô lệ của tù binh, Xô-cô-lốp được biết một tin đau đớn: tháng 6 năm 1942 vợ và hai con gái anh đă bị bọn phát xít giết hại. Niềm hi vọng cuối cùng giúp anh bám víu vào cuộc đời này là A-na-tô-li, chú học sinh giỏi toán, đại úy pháo binh, đứa con trai yêu quý đang cùng anh tiến đánh Bóc-lin. Nhưng đúng sáng ngày 9 tháng 5 ngày chiến thắng, một tên thiện xạ Đức đã giết chết A-na-tô-li.

Anh đã "chôn niềm vui sướng và niềm hi vọng cuối cùng trên đất người, đất Đức", "Trong người có cái gì đó vỡ tung ra", trở thành "người mất hồn". Sau khi lần lượt mất tất cả người thân, Xô-cô-lốp rơi vào nỗi đau cùng cực.

- Xô-cô-lốp tìm đến rượu để dịu bớt nỗi đau: "Phải nói rằng tôi đã thật sự say mê cái món nguy hại ấy". Xô-cô-lốp biết rõ sự nguy hại của rượu nhưng anh vẫn cứ uống - lời tâm sự ấy hé mở sự bế tắc của anh.

- Xô-cô-lốp không cầm được nước mắt trước hình ảnh cậu Va-ni-a. Nỗi đau không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể diễn tả bằng những giọt nước mắt.

Hình ảnh Xô-cô-lốp không những thể hiện khí phách anh hùng của nhân dân, mà còn nói lên cái giá rất đắt của chiến thắng, những đau khổ tột cùng của con người do chiến tranh gây nên - đây là yếu tố tạo nên sức tố cáo chiến tranh phát xít mạnh mẽ của tác phẩm.


Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
21 tháng 4 2019 lúc 16:47

Đáp án cần chọn là: D

Bình luận (0)
Kirito Asuna
Xem chi tiết
Giang シ)
10 tháng 11 2021 lúc 17:05

Chiến tranh kết thúc An -đrây Xô -lô -cốp:

Chịu trăm ngàn cay đắng: “Tôi đã chôn chân trên đất người... cuối cùng của tôi”.Không vợ con, không nhà cửa, không hi vọng, không trở về quê hương.Trở thành người lang thang, ăn nhờ ở đậu, chìm trong men rượu để trốn tránh quá khứ.

 Như vậy, chiến tranh tước đoạt tất cả những gì quý giá nhất: quê hương, gia đình, tình yêu thương, niềm hi vọng của  người lính.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kirito Asuna
10 tháng 11 2021 lúc 17:06

TL :

Cảm ơn Giang nha

HT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Giang シ)
10 tháng 11 2021 lúc 17:19

cảm ơn bạn vì đã mik !!! Đa Tạ 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
7 tháng 11 2019 lúc 17:08

Đáp án cần chọn là: A

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Lương
Xem chi tiết
Thảo Phương
28 tháng 8 2016 lúc 8:55
Đọc truyện, điều dễ nhận thấy là giữa lời nói và hành động của Thuỷ bộc lộ những mâu thuẫn rõ rệt khi thấy anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra hai bên: trong suy nghĩ, Thuỷ không muốn chia rẽ hai con búp bê, nên Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ "Sao anh ác thế!" đã lại rất thương Thành, sợ đêm đêm không có con Vệ Sĩ canh giấc ngủ cho anh. Để giải quyết được mâu thuẫn ấy, chỉ có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra việc chia tay. Nhưng thực tế thật là nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn đã để lại hậu quả đau đớn cho các em. Cuối truyện, Thuỷ đã để lại con Vệ Sĩ. Đây là chi tiết có tính cao trào, đặc sắc, giàu ý nghĩa nhân văn của truyện.Trong cuộc chia tay của Thuỷ với cả lớp, chi tiết Thuỷ cho biết mình sẽ không được đi học nữa (vì nhà bà ngoại ở xa trường quá) và rồi đây, Thuỷ sẽ phải đi bán hoa ngoài chợ là chi tiết khiến cô giáo (và cả các bạn nữa) bàng hoàng nhất. Cha mẹ Thành và Thuỷ chia tay, với họ đó đã là một nỗi đau đớn lớn. Nhưng ở tuổi của Thuỷ mà không được đến trường, lại phải bước vào đời sớm thế, rõ ràng chi tiết ấy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy xót xa hơn.Trong khi đó, có lẽ chi tiết cảm động nhất trong màn chia tay này là chi tiết cô giáo Tâm tặng cho Thuỷ quyển vở và cây bút nắp vàng (hoặc cũng có thể nêu ra chi tiết: sự chết lặng đi của cô Tâm cùng những giọt nước mắt từ từ rơi khi nghe tin Thuỷ không còn được đến trường nữa).
Bình luận (13)
Lee Joong Suk
22 tháng 8 2016 lúc 9:52

mk cx đg bí

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Như Ý
27 tháng 8 2017 lúc 21:08

mk cg z

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Thư
6 tháng 10 2017 lúc 10:58
Giữa lúc đang lâm vào tâm trạng buồn đau, bế tắc, Xô-cô-lốp đã gặp bé Va-ni-a cũng là nạn nhân đáng thương của chiến tranh. Tác giả tả việc Xô-cô-lốp nhận Va-ni-a làm con nuôi rất sâu sắc và xúc động. Việc làm đó đã tác động sâu sắc đến cả hai người: một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người lính già đã mất hết người thân vì chiến tranh. Tâm hồn ngây thơ của bé Va-ni-a và lòng nhân hậu của An-đrây Xô-cô-lốp được biểu hiện một cách tương hợp hết sức cảm động: Xô-cô-lốp: Xô-cô-lốp cảm thương cho tình cảnh của chú bé, anh lập tức quyết định nhận bé làm con nuôi → đây là quyết định có tính chất bộc phát, hồn nhiên, không có một chút suy tính hay tư lợi nào, một quyết định xuất phát từ tình yêu thương thật sự. Xô-cô-lốp yêu thương bé Va-ni-a rất mực: anh luôn tận tâm chăm sóc đứa con một cách vụng về nhưng rất đáng yêu → tình thương bộc trực của người cha đau khổ và hạnh phúc. Có bé Va-ni-a, anh thấy mình như được hồi sinh: anh thấy mọi thứ như bắt đầu “trở nên êm dịu hơn” → chính lòng nhân ái đã giúp anh vượt qua cô đơn. Va-ni-a Khi được Xô-cô-lốp nhận làm con, Va-ni-a vô cùng sung sướng và xúc động: “Nhảy chồm lên cổ tôi, hôn vào má, vào môi, vào trán”. “Nó áp sát vào người tôi, toàn thân cứ run lên như ngọn cỏ trước gió”. Cậu vô cùng vui vẻ, hồn nhiên, gắn bó, quyến luyến chẳng rời người bố: áp sát vào người, ôm chặt lấy cổ, áp chặt má, bố đi vắng thì “khóc suốt từ sáng đến tối”. Tình cảm giữa họ là tình cảm chân thành thắm thiết của hai con người đều phải chịu nhiều mất mát lớn lao trong chiến tranh. Họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên nhưng khi gặp nhau rồi thì gắn bó khăng khít với nhau, bù đắp cho nhau. Điểm nhìn của tác giả và nhân vật Xô-cô-lốp hoàn toàn trùng khớp nhau: “Cái chính ở đây là phải biết kịp thời quay mặt đi. Cái chính ở đây là đừng làm tổn thương em bé, đừng để cho em thấy những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi nóng bỏng lăn trên má anh” → đó là một điểm nhìn chan chứa yêu thương, hướng tới cuộc sống bình yên, tâm hồn trong sáng của trẻ thơ, đậm đà giá trị nhân đạo.
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘
28 tháng 9 2016 lúc 21:39

- Ở NHÀ:

+ thủy như người mất hồn, khóc rất nhiều vì sợ phải xa bố.

+ xa những chú búp bê ko nỡ tách rời chúng ra.

- Ở TRƯỜNG:

+lặng lẽ bước vào lớp, chào bn vs cô giáo để về quê.

khuôn mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối ko muốn rời xa.

   GIỐNG NHAU Ở TRƯỜNG VÀ Ở NHÀ ĐÈU BUỒN VÀ KO NỠ TẠM BIỆT.

Bình luận (0)
Eren Jeager
23 tháng 8 2017 lúc 16:39

- Ở nhà :

+ Thủy như người mất hồn , khóc rất nhiều vì sợ phải xa bố

+ Xa những chú búp bê không nỡ tách rời

- Ở trường :

+ Lặng lẽ bước vào lớp , chào bạn và cô để về quê

+ Khuôn mặt thể hiện rõ sự nuối tiếc không muốn rời xa

=> Đều không nỡ tạm biết

Bình luận (0)
Đạt Trần
27 tháng 8 2017 lúc 9:30

Hỏi đáp Ngữ văn

Bình luận (0)
Phạm Lê Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
28 tháng 8 2016 lúc 14:31

Câu hỏi của Nguyễn Thị Hiền Lương - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Bình luận (0)
Hàn Vương Nga
30 tháng 8 2016 lúc 21:59

Đến trường: khóc thút thít, muốn ở lại với thầy cô, bạn bè, muốn được đi học.
Ở nhà: buồn, muốn ở lại với anh trai, muốn có một tổ ấm gia đình hạnh phúc.

Bình luận (0)
Hoàng Thúy
30 tháng 8 2017 lúc 20:03

* Giống nhau: - Đau đớn xót xa khi phải chia tay những thứ thân thuộc.

- Tâm trạng sợ hãi, thất vọng

- Buồn sâu thẳm.

* Khác nhau: Ở nhà thì cố kìm nén được cảm xúc nhưng đến trường thì ko kìm nén cảm xúc và òa khóc

Bình luận (0)
đỗ thị kiều trinh
Xem chi tiết
Thảo Phương
3 tháng 9 2016 lúc 10:13

+Đến lớp:chi tiết cô giáo Tâm tặng cho Thuỷ quyển vở và cây bút nắp vàng (hoặc cũng có thể nêu ra chi tiết: sự chết lặng đi của cô Tâm cùng những giọt nước mắt từ từ rơi khi nghe tin Thuỷ không còn được đến trường nữa).

+Ở nhà:Thuỷ bộc lộ những mâu thuẫn rõ rệt khi thấy anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra hai bên: trong suy nghĩ, Thuỷ không muốn chia rẽ hai con búp bê, nên Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ "Sao anh ác thế!" đã lại rất thương Thành, sợ đêm đêm không có con Vệ Sĩ canh giấc ngủ cho anh. Để giải quyết được mâu thuẫn ấy, chỉ có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra việc chia tay. Nhưng thực tế thật là nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn đã để lại hậu quả đau đớn cho các em.

Bình luận (0)