Những câu hỏi liên quan
Đinh Ngọc Phúc
Xem chi tiết
Nguyễn Phú Gía Thái Bảo
4 tháng 11 2021 lúc 8:21
Đoạ thơ đâu bn
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bùi Mai Quỳnh Anh
23 tháng 12 2021 lúc 9:06

đoạn thơ nào?:<

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Ngọc Phúc
23 tháng 12 2021 lúc 20:35

mình làm xong rồi còn đâu 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
becua
Xem chi tiết
nthv_.
16 tháng 8 2021 lúc 17:03

Tham khảo:

undefined

Bình luận (1)
ZURI
16 tháng 8 2021 lúc 17:05

Bài tham khảo:

Sách chính là người thầy của mỗi con người bởi lượng kiến thức hiểu biết mà sách truyền lại cho chúng ta. Không chỉ mang nguồn tri thức to lớn, việc đọc sách còn vun đắp tình cảm cho chúng ta, dạy ta làm người. Đọc sách ta mới biết nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt thóc, hạt gạo, nỗi khổ của các cô chú bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, đọc sách rèn cho ta lòng biết ơn. Chính sách và việc đọc sách đã dạy bảo chúng ta thành người tốt. Không chỉ để học tập, việc đọc sách cũng giúp ta giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sách cho ta những suy nghĩ về cuộc sống, những cái nhìn mới, những hiểu biết về thế giới xung quanh. Chính vì thế mỗi chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.

Từ ghép chính phụ: suy nghĩ, chăm chỉTừ ghép đẳng lập: đọc sách, hạt thóc, hạt gạo
Bình luận (0)
Hồ Ngọc Thiên Trúc
Xem chi tiết
Hồ Ngọc Thiên Trúc
11 tháng 10 2021 lúc 21:04

Giúp em với

 

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Minh Ngọc
8 tháng 7 2021 lúc 8:31

từ ghép đẳng lập: áo quần, hoa cỏ, mưa nắng, xanh  tươi

từ ghép chính phụ: áo sơ mi, hoa hồng, mưa phùn, xanh thẳm

Bình luận (0)
Sad boy
8 tháng 7 2021 lúc 8:31

từ ghép chính phụ: áo sơ mi, hoa hồng, mưa phùn, xanh thẳm

từ ghép đẳng lập: áo quần, hoa cỏ, mưa nắng

 

Bình luận (0)
minh nguyet
8 tháng 7 2021 lúc 8:36
 Từ ghép đăng lậpTừ ghép chính phụ
áoáo quần...áo vải, áo hoa...
hoahoa lá, hoa cỏhoa hồng, hoa cúc...
mưamưa gió, mưa bão...mưa rào, mưa phùn...
xanhxanh đỏ, xanh xanh...xanh ngọc, xanh biếc

 

Bình luận (0)
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Ngọc
19 tháng 8 2021 lúc 19:07

sách gì thế bạn ?

Bình luận (1)
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
Hoan Nguyen
Xem chi tiết
ϗⱳȿ༗༤Harry™
18 tháng 8 2021 lúc 18:54

tui ko bt nó có2 từ ghép đẳng lập hai từ ghép chính phụ ko đâu.
Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 7 - là năm học thứ 2 của mái trường trung học cơ sở. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài học đầu tiên lớp 7.
Tham khảo nhé bn. 

Tui chắc là bạn từ tìm được đó


 

Bình luận (2)
phan thùy linh
Xem chi tiết