Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Đặng Phương Nhi
Xem chi tiết
abc
Xem chi tiết
Tam Nguyen Thanh
Xem chi tiết
Phương Thảo
17 tháng 12 2016 lúc 21:56

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. tui vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tui có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tui đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tui tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật (an ninh) của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tui sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tui không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

tui chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. tui vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tui thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tui không sao tránh được. tui vừa tự an ủi mình bằng cách tui đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tui thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tui đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tui chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tui cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tui phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. tui đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tui bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? tui hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tui mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tui rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tui cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tui thích. Ôi sao tui nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tui là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” tui xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. tui chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tui vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tui mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tui như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tui hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tui tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tui cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tui trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Cửu vĩ linh hồ Kurama
18 tháng 12 2016 lúc 6:56
 

Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc bởi tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự che chở rộng lớn của cha. Họ luôn hy sinh để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi thực sự khắc ghi tình nghĩa của cha mẹ trong lòng.

Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Tình cảm của mẹ dành cho con từ khi mang thai cho đến khi sinh con ra trên cuộc đời và nuôi dạy con nên người. Con nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé con bướng bỉnh và nghịch ngợm lắm nên nuôi ***** rất vất vả. Cha thì đi làm xa nhà, có những đêm vì trông con mà mẹ không được ngủ, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc con bị ốm mẹ lo lắng đưa con đi hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh cho con. Từ khi có con, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa con đi cùng, ra chợ hoặc mẹ đi có việc. Các bác hàng xóm ai cũng khen con ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường kể chuyện cổ tích cho con nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của ***** ạ! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa con vào giấc ngủ ngon. Cảm ơn những nhân vật mẹ kể đã cho con thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn con.

Khi còn lớn lên, mẹ sẽ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho con nhiều thứ để con trưởng thành hơn và hoàn thiện mình hơn. Mẹ dạy con đọc thật rõ ràng, viết sao cho thật thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy con sắp xếp sách vở, quần áo gọn gàng ngăn nắp để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp, mẹ thường bảo con vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.

Mỗi khi con yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, còn thường tìm đến mẹ để chia sẻ. Những lúc đó, mẹ thường chỉ nghe con nói và khẽ gật đầu. Nhưng ngày hôm sau, mẹ sẽ phân tích lại cho con những vấn đề đó để con biết mình nên làm thế nào. Mẹ nói “mẹ biết hôm qua con rất buồn và con muốn chia sẻ với mẹ. Mẹ sẵn sàng nghe con nói để hiểu được những suy nghĩ của con”, nhưng hôm nay khi tâm trạng con trở nên tốt hơn mẹ sẽ giúp con giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Những ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.

Mẹ à! Con thực sự rất biết ơn những công lao của mẹ. Những gì con có được ngày hôm nay đều là do công sức của mẹ nuôi dạy. Tình nghĩa của mẹ con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm. Và con sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ! Con cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con, trên chặng đường con đang đi con rất cần có mẹ ở bên cạnh.

Trần Thị Huệ
18 tháng 12 2016 lúc 8:27

"đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha." Mỗi khi nghe những lời thơ ngọt ngào ấy tôi lại nghĩ đến mẹ tôi .Mẹ tôi là người đã sinh ra tôi ,nuôi tôi khôn lớn và dạy dỗ tôi nên người.

Mẹ tôi năm nay đã gần 40 tuổi rồi.mẹ có dáng người dong dỏng .Làn da màu bánh mật .Mẹ có mái tóc dài đen láy luôn được mẹ cặp gọn gàng sau gáy.Khuôn mặt phúc hậu .Nhình khuôn mặt ấy tôi biết mẹ thương tôi đến nhường nào.Khi tôi buồn tôi ốm đôi mắt mẹ trũng sâu hằn lên những nỗi suy tư lo lắng.Khi tôi vui đôi mắt ấy luôn ánh lên nhũng tia sáng hi vọng.Tôi yêu nhất ở mẹ là đôi mắt ,đôi mắt mẹ là cánh cửa của tâm hồn mẹ mà mẹ luôn dang rộng để đón tôi vào.

Nhưng tôi yêu quý mẹ còn bởi những gì tốt đẹp mẹ mang đến cho tôi.Mẹ đã thức suốt đem để trông tôi ốm .Mẹ đã hi sinh tất cả để gđ có những phút giây hp bên nhau.Mẹ dạy chị em tôi hk bài .Khi tôi làm sai viecj j thì mẹ k mắng mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.Mẹ tôi ns tôi là con gái nên phải khéo léo và cẩn thận .mẹ thường cho tôi đi chợ cùng để hk cách chọn đồ ăn cho tươi ngon .Lúc nấu mẹ cho tôi làm phụ bếp và giảng cho tôi những j tôi k hiểu .

Mẹ rất hiền lành ,nhân hậu nên mọi người xung quanh ai cũng yêu quý mẹ.Mỗi khi nhà ai có chuyện buồn thì mẹ xang chia sẻ và tìm cách cho họ vượt qua.Khi họ vui mẹ cũng đến làm cho niềm vui của họ tăng lên gấp trăm lần.Mẹ còn giúp đỡ 1 bà cujgiaf.Chứng kiến cảnh mẹ chăm sóc cụ làm cho tim tôi như ngừng đập vì cảm phục trước tấm lòng cao cả của mẹ.

Mẹ rất yêu quý tôi.Mẹ đã thức suốt đêm để trông tôi ốm.Sáng dậy tôi thấy đôi mắt mẹ thâm quầng vì phải thức suốt đêm k đk ngủ tí nào .Mẹ còn nấu cháo cho tôi ăn lấy thuốc cho tôi uống.Giờ tôi mới biết mẹ thương tôi đến nhương nào.

Tôi lớn lên đk như bây h tất cả là nhờ có mẹ.Với tôi, mẹ là người vô cùng quan trọng chẳng có ai có thể thay thế đk mẹ tôi.Với tôi, mẹ là người sinh thành , nuôi nấng , che chở ,...Mẹ là niềm hp của đời tôi.Mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất.

"Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu ,khúc hát ru cho con suốt đêm là me yêu ,mẹ sưởi ấm cho tâm hồn ***** yêu."Có lẽ lời bài hát đã thay tôi ns hết cảm xúc của mk vs mẹ .Hơn lúc nào hết tôi sẽ cố gắng hk thật giỏi để k phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Hà Phương
Xem chi tiết
༺༒༻²ᵏ⁸
22 tháng 4 2021 lúc 20:24

Sau một tuần học căng thẳng và vất vả, chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ cho tới khu vui chơi của thành phố. Em rất thích khu vui chơi ấy, dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng mỗi lần em lại tìm được một điểm thú vị từ nó.

Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh đầy màu sắc vì mỗi trò chơi lại được sơn một màu khác nhau. Khu vui chơi được đặt ở vị trí trung tâm, nằm trên tầng 8 của một tòa nhà cao tầng. Người ta đặt cho nó một cái tên rất hay là Khu vườn cổ tích. Có lẽ người chủ ở đây muốn mang tới một thế giới cổ tích đầy màu sắc cho những đứa trẻ như em nên mới đặt tên cho khu vui chơi này như thế.

Đến gần hơn em mới thấy khu vui chơi được chia ra làm những khu vực nhỏ, mỗi khu vực đủ rộng để sắp xếp một trò chơi khác nhau. Góc bên trái của khu vui chơi là trò chơi bập bênh, với những thanh gỗ, thanh sắt, nhựa được sơn đủ sắc cầu vồng. Khu vực này chủ yếu dành cho các em nhỏ nhưng em cũng có thể chơi. Tiếp đến là khu vực nhà hơi, nhà bóng và cầu trượt. Mỗi một trò đều được bài trí cẩn thận. Những quả bóng tròn đủ màu sắc khơi dậy hứng thú của lũ trẻ con. Cạnh đó là hàng thú nhún với chú cá heo, chú sư tử bờm vàng, chú hổ dũng mãnh, chú ngựa vằn đáng yêu. Kế đó là trò chơi ô tô lượn, rồi khu bóng bàn, bắn bóng, bóng rổ...

Trò chơi mà em thích nhất ở đây là vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa màu trắng hoặc màu vàng được sắp xếp so le nhau, tạo thành hai vòng tròn lớn xoay quanh một cái trục quay khổng lồ. Mỗi chú ngựa sẽ mang một hình dáng và biểu cảm khác nhau. Nhưng nhìn chú nào cũng đều đáng yêu cả. Lần nào tới đây em cũng sẽ chơi trò chơi này đầu tiên. Cảm giác ngồi trên chú ngựa theo những vòng xoay thật thích thú.

Ngày cuối tuần ở khu vui chơi rất đông người. Các em bé vui đùa, đuổi nhau vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Bố mẹ của những đứa trẻ thì hoặc vào chơi cùng bé, hoặc đứng ở bên ngoài, ánh mắt dõi theo từng bước chân của đứa con mình, mỉm cười hạnh phúc. Mẹ em cũng đang đứng ngoài vòng quay vẫy tay với em kìa. Trông mẹ cười tươi thật xinh đẹp.

Cuối tuần luôn là thời gian vui vẻ nhất của em. Vì khi ấy em luôn được bố mẹ dẫn đi tham quan và thỏa thích chơi trò chơi ở những khu vui chơi sau những ngày học vất vả. Không chỉ vậy mà gia đình em còn có cơ hội để nói chuyện và quây quần bên nhau thật đầm ấm.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Nhật Huy
22 tháng 4 2021 lúc 20:32

Sau một tuần học căng thẳng và vất vả, chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ cho tới khu vui chơi của thành phố. Em rất thích khu vui chơi ấy, dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng mỗi lần em lại tìm được một điểm thú vị từ nó.

Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh đầy màu sắc vì mỗi trò chơi lại được sơn một màu khác nhau. Khu vui chơi được đặt ở vị trí trung tâm, nằm trên tầng 8 của một tòa nhà cao tầng. Người ta đặt cho nó một cái tên rất hay là Khu vườn cổ tích. Có lẽ người chủ ở đây muốn mang tới một thế giới cổ tích đầy màu sắc cho những đứa trẻ như em nên mới đặt tên cho khu vui chơi này như thế.

Đến gần hơn em mới thấy khu vui chơi được chia ra làm những khu vực nhỏ, mỗi khu vực đủ rộng để sắp xếp một trò chơi khác nhau. Góc bên trái của khu vui chơi là trò chơi bập bênh, với những thanh gỗ, thanh sắt, nhựa được sơn đủ sắc cầu vồng. Khu vực này chủ yếu dành cho các em nhỏ nhưng em cũng có thể chơi. Tiếp đến là khu vực nhà hơi, nhà bóng và cầu trượt. Mỗi một trò đều được bài trí cẩn thận. Những quả bóng tròn đủ màu sắc khơi dậy hứng thú của lũ trẻ con. Cạnh đó là hàng thú nhún với chú cá heo, chú sư tử bờm vàng, chú hổ dũng mãnh, chú ngựa vằn đáng yêu. Kế đó là trò chơi ô tô lượn, rồi khu bóng bàn, bắn bóng, bóng rổ...

Trò chơi mà em thích nhất ở đây là vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa màu trắng hoặc màu vàng được sắp xếp so le nhau, tạo thành hai vòng tròn lớn xoay quanh một cái trục quay khổng lồ. Mỗi chú ngựa sẽ mang một hình dáng và biểu cảm khác nhau. Nhưng nhìn chú nào cũng đều đáng yêu cả. Lần nào tới đây em cũng sẽ chơi trò chơi này đầu tiên. Cảm giác ngồi trên chú ngựa theo những vòng xoay thật thích thú.

Ngày cuối tuần ở khu vui chơi rất đông người. Các em bé vui đùa, đuổi nhau vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Bố mẹ của những đứa trẻ thì hoặc vào chơi cùng bé, hoặc đứng ở bên ngoài, ánh mắt dõi theo từng bước chân của đứa con mình, mỉm cười hạnh phúc. Mẹ em cũng đang đứng ngoài vòng quay vẫy tay với em kìa. Trông mẹ cười tươi thật xinh đẹp.

Cuối tuần luôn là thời gian vui vẻ nhất của em. Vì khi ấy em luôn được bố mẹ dẫn đi tham quan và thỏa thích chơi trò chơi ở những khu vui chơi sau những ngày học vất vả. Không chỉ vậy mà gia đình em còn có cơ hội để nói chuyện và quây quần bên nhau thật đầm ấm .

Khách vãng lai đã xóa
Ye  Chi-Lien
22 tháng 4 2021 lúc 20:27

Sau khi chơi thỏa thích, em được bố mẹ dẫn tới câu lạc bộ biểu diễn cá sấu và xiếc thú. Nơi đây gồm một tòa nhà được chia thành nhiều khu vực khác nhau để khách du lịch có thể chọn xem tiết mục xiếc mà mình thích. Em thót tim khi thấy các nghệ sĩ xiếc hôn cá sấu, cho đầu mình vào miệng cá sấu hay nhặt đồ từ miệng cá sấu. Tạm biệt những chú cá sấu có bộ da sần sùi, em lại được xem màn trình diễn vui nhộn của chú khỉ bé tí teo mà có thể đi được xe đạp và chú chó lông xù biết làm toán. Đi thêm một đoạn ngắn nữa em bắt gặp một căn phòng lớn tràn ngập màu xanh là nơi biểu diễn xiếc cá heo. Dưới làn nước xanh trong, cá heo vụt lên nhào lộn rất điêu luyện. Chúng còn biết lắc vòng, vẽ tranh và giao lưu với khán giả. Đôi mắt xám của chúng long lanh đầy vẻ biết ơn khi được thưởng cho một con cá tươi hay khi khi được đến với gần khán giả. Những con vật đáng yêu này khiến cho em vô cùng thích thú.

Khu vui chơi giải trí Tuần Châu đã cho em một trải nghiệm đáng nhớ và làm cho kì nghỉ hè của em thêm hứng thú. Em rất thích khu vui chơi này và nhất định em sẽ quay lại đây nhiều lần nữa.

Nguồn:Tả một khu vui chơi giải trí mà em thích (30 mẫu) - Tả khu vui chơi giải trí lớp 5 đạt điểm cao - VnDoc.com

#Ye Chi-Lien

Khách vãng lai đã xóa
Hướng Tới Tương Lai
Xem chi tiết
Phạm Thị Trâm Anh
9 tháng 12 2016 lúc 18:36

Bài văn cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh thác. Dẫu biết con là gánh nặng của đời mẹ nhưng sao môi kia không ngừng nở nụ cười? Nụ cười ấy đối với tôi là một món quà vô giá, đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để vươn lên trong sống.

 

Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Thật bất hạnh thay cho bao người không được ngắm nụ cười của mẹ. Đau đớn thay cho những kẻ lại vùi dập, hắt hủi nụ cười ấy.

Có ai đó bảo rằng: “Nụ cười làm con người ta được cuộc gần nhau hơn”. Vâng, chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Và nụ cười ấy là cả một vũ trụ bao la mà tôi không khám phá hết được. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh dìu tôi đứng dậy mỗi khi vấp ngã, là niềm tin, là lẽ sống của đời tôi.

Nhưng đâu phải lúc nào nụ cười của mẹ cũng giống nhau. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao.

Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức...

Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi. Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi...

Bài văn cảm nghĩ về vui buồn tuổi thơ

 

 Thời gian qua đi thật nhanh, mới ngày nào còn tung tăng vô tư, chẳng chút suy tư nghĩ tưởng mà giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Đôi khi giật mình tự hỏi: thời gian là cái gì? Nó là cái gì mà sao trôi qua như một quy luật chẳng chờ đợi ai.....
Mới đó mà nhanh thật, 19 năm sống trên thế gian này, không biết 19 năm trước mình ở đâu nhỉ? Tại sao mình lại có mặt trên đời này chứ? Có cách nào thoát khỏi những phạm trù rắc rối này không? Muốn thoát khỏi vũ trụ ư, như mong muốn hồi thơ bé ư? Bản thân đã chìm nổi trong luân hồi sinh tử từ vô thủy vô chung kiếp rồi, sinh tử, tử sinh, không biết đến khi nào dứt......
Đôi khi cứ đấu tranh giữa những cái thực tại đời và đạo. Có những cái khi ta biết rồi, khó mà làm lơ theo hướng khác. Có người bạn nói thôi đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái mà sống, chết thì đến lúc đó tính sau. Nhưng vậy là làm ngơ chuyện sinh tử sự đại ư? Thôi thì tùy duyên vậy.
Nhớ hồi đó, tuổi thơ mình thì cũng không có gì đặc sắc cả nhưng nó thật sự rất ý nghĩa với mình. Đó là những ngày tháng nghịch ngợm, vô tư. Có lúc đi bắt những con bướm, con mối rồi ước ao được bay như nó, có lúc chơi nhảy dây cùng chúng bạn, có khi chơi chuyền....
Ôi! tuổi thơ! Hôm nay, mình sẽ nghĩ về một số kí ức đẹp về tuổi thơ để rồi khép nó lại...... và sống với hiện tại, lưu nó lại và sẽ mở ra những lúc cần thiết thôi.....
Ôi, tuổi thơ tôi! Tôi còn nhớ như in năm tôi 4 tuổi, có mấy ông chụp hình dạo đến chụp hình, vậy là tôi được cô Lê tô son, trên trán 1 chấm, 2 bên má 2 chấm, giống người Ấn Độ. Tôi mượn thêm đôi dép của bé Bi nhỏ bạn để mang và khoái chí chụp ảnh, mặc dù hơi run.. hì hì.....Đó là kí ức duy nhất năm tôi 4 tuổi mà tôi có thể nhớ, và thời gian cứ qua đi.....
Nhớ tết năm tôi 6 tuổi, chị tôi dắt tôi đi chơi tết và mua cho tôi con vịt có bánh xe, tôi kéo nó và đi trên vườn cao su với một niềm vui náo nức. Tôi còn nhớ những khi mẹ tôi đi, mẹ tôi gọi là đi công tác, đi làm để nuôi 2 chị em tôi, chị tôi phải giữ tôi, tôi nhớ mẹ và khóc, vậy là chị lấy cái áo khoác của mẹ cho tôi ôm ngửi mùi mồ hôi mẹ và ngủ, tôi ngủ tiếp đi và thời gian cứ qua đi....
Nhớ hồi đó tôi rất ít nói, chỉ cười, nên có người tưởng bị câm. Thật ra, tôi biết là tôi nói được, nhưng tôi không thích nói thôi, ghét! Nhớ ngày đó đi học lớp 1, tôi chẳng học mẫu giáo, nên cô giáo không nhận, nhưng sau đó học lại được giấy khen, vậy là vào ngày tôi đi nhận phần thưởng, chị tôi trang điểm cho tôi, tô lông mày thật đậm, tô son, tôi không biết gì đến trường thì tự nhiên bọn bạn xông tới nhìn như thấy sinh vật lạ, nhất là thằng lớp trưởng, nó cứ nhìn chằm chằm và cười tôi, vậy là tôi chỉ biết núp vào cái cột nguyên buổi hôm đó. Rồi thời gian qua đi.....
Rồi đi học, quãng thời gian đó thật đẹp!
Tôi cùng chúng bạn đi học và trải qua một tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn, có những khi cùng chị bạn giữ trẻ trêu chọc bọn trẻ mà muốn cười bể bụng, rồi nhớ ngày hồi cấp 2 sao lại nghịch ngợm quá, rủ chúng bạn tắm suối, cứ canh hôm nào trống tiết là rủ nhau đi tắm suối, đùa giỡn dưới dòng nước mặc dù nước chẳng trong tí nào, thật vui. Rồi có hôm mải chơi, quên về nhà vậy là vừa đi về vừa sợ mẹ đánh và nghĩ ra cách nhảy xe càng. Nhớ lúc đó gan thật, xe công nông người ta chở cà phê đầy vậy mà từng đứa một nhảy lên khi xe đang chạy, con gái gì đâu mà gan quá trời, mà lúc đó tôi lại là đứa bày trò nhảy xe càng, ôi thôi nghịch quá! Có hôm, nhảy xuống xe chạy nhanh quá vậy là có đứa đứt dép ... he he.... Rồi nhiều trò nghịch ngợm khác mà tôi bày ra, và những trò nghịch ngợm mà đám bạn tôi chơi, ôi đầy ắp kỉ niệm ....
Rồi đến năm cấp 3, chúng tôi nhóm 8 đứa tung tăng với chiếc áo dài, đi trong vườn cao su mát rượi thân quen, chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm vui, cũng như buồn mà tôi luôn nhớ. Rồi có lúc rủ nhau đi hái mít ăn, hái xoài, rồi những lúc đi làm, ôi thật là những kỉ niệm đẹp... Rồi khi chúng tôi lên BMT, cùng nhau học và nghe những bản nhạc, đến bay giờ đây, khi nghe lại, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc...Nhiều lúc, tôi vui, nhưng tôi có những nỗi buồn riêng, nếu bất chợt bị ai đụng đến thì bỗng dưng tôi bật khóc thôi, nhũng rồi mọi chuyện cũng qua đi....
Rồi, cũng đến thời gian mỗi đứa một nơi, cũng đã đến lúc chúng tôi tự tìm hướng đi cho riêng mình. Mọi thứ đã lùi về quá khứ. Không biết có khi nào các bạn bỗng dưng ngồi ngẫm nghĩ và nhớ về những kỉ niệm đó không? Còn riêng N, mặc dù bản thân không nói ra, đôi khi có người nhận xét là sống vô tâm, nhưng sự thật, có những khi nghĩ về, tự nhiên lòng có những cảm xúc khó tả. Và tôi sẽ không bao giờ quên các bạn cũng như những ai đã từng để lại một chút ấn tượng cho tôi. Khi viết lại những dòng này, sống mũi cũng cay cay......
Ai ai cũng đều có những kí ức về tuổi thơ, có lẽ trong cuộc đời tấp nập này, bạn sống nhanh cho kịp với thời đại nhưng đôi khi hãy để cho mình một khoảng thời gian để nhớ về những kỉ niệm đẹp! Một khi thời gian qua đi, là không bao giờ trở lại, rồi cũng đến lúc chúng ta dồn hết tâm lực cho cuộc sống bon chen này, cho gia đình, người thân, rồi cũng đến khi chúng ta trở về với cát bụi, rồi dần dần, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau trên đời với cái thân xác này nữa, rồi cuối cùng trên thế gian này sẽ không còn ai nhắc đến chúng ta nữa..........Thời gian, ngay phút này đây rồi cũng trôi về quá khứ, rồi tương lai mình nhìn lại với những hình ảnh mập mờ trong kí ức mà thôi. Tôi học Phật, Phật dạy sống tỉnh thức, sống tốt với những phút giây hiện tại để khi nó trở thành quá khứ thì ta không phải hối tiếc, và khi ta sống tốt thì sẽ có tương lai tốt đẹp thôi, các bạn cũng vậy nha.....
Hôm nay, ngồi buồn, nhớ lại những kỉ niệm xưa, muốn lưu lại. Để rồi sống với những thứ hiện tại và được nuôi dưỡng với những kí ức đẹp trong quá khứ khi cần thiết. Đôi khi cần sống chậm lại, để cảm nhận cuộc sống này với tất cả tình cảm các bạn nhé, để rồi thời gian qua đi, ta có thể mỉm cười khi trở về với cát bụi..........
bê trần
9 tháng 12 2016 lúc 19:03

tham khảo bài mk nha !

Trong gia đình, không ai có thể thay thế được người mẹ. Người mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc ta được như ngày hôm nay. Và thật hạnh phúc khi ta thấy được trên khuôn mặt mẹ là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Từ khi em nhỏ, nụ cười của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí em, nụ cười của người phụ nữ đảm đang, nhân hậu. Nụ cười đó theo em trong suốt những năm học mẫu giáo, tiểu học rồi đến trung học. Nụ cười luôn khích lệ, động viên em, và cũng chính nụ cười đó đã an ủi em khi em vấp ngã. Nụ cười của mẹ thật là đẹp, nụ cười hiên hòa.

Và em chỉ mong sao nụ cười đó luôn thường trực trên môi. Mỗi khi em học bài khuya, mẹ thường đến bên em, xoa đầu và nở nụ cười động viên khích lệ: "Cố gắng lên con!" Những lúc đó, em cảm thấy như mẹ đã tiếp thêm sinh lực cho em trên con đường học tập. Và em thường chạy đến bên mẹ, ôm chặt mẹ vào lòng và nói:" Con yêu mẹ!". Mẹ đã lại cười xòa. Có lần em ốm nặng, mẹ đã chăm sóc em thật chu đáo. Từ việc móm cho em từng thìa cháo đến việc đút cho em từng múi cam. Nhưng em không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi vui của mẹ mà thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, âu sầu. Luc đó, em chỉ mong khỏi bệnh thật nhanh để lại thấy được nụ cười của mẹ.

Ôi! Nụ cười! Nụ cười của mẹ! Nó theo ta suốt cuộc đời, động viên khích lệ ta vững bước trên đường đời. Và có lẽ đến hết đời, em sẽ không bao giờ quên được nụ cười nhân hậu của mẹ.

Linh Phương
10 tháng 12 2016 lúc 16:16
Nụ cười của mẹ mãn nguyện khi con bắt đầu chập chững bước đi. Nụ cười của mẹ rạng ngời khi con đạt điểm tốt. Nụ cười của mẹ hạnh phúc khi con đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, ... và cứ thế, nụ cười ấy đã đi sâu vào tận tâm hồn con, đưa con vượt qua những gian lao thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời.Nghĩ về nụ cười của mẹ là nghĩ về những gì tươi đẹp nhất trong cuộc đời con. Hình ảnh đẹp nhất ấy chính là đóa hồng thắm đỏ nở trên môi mẹ, rạng rỡ như nắng ấm trong những ngày đông băng giá.Lần đầu tiên con cảm nhận được tình yêu của mẹ trong nụ cười là ngày con tập đi. Ngày ấy xa lâu rồi nhưng con vẫn nhớ. Bất cứ lúc nào mẹ cũng cười. Mẹ nở nụ cười khích lệ nâng đôi chân bé nhỏ của con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ lại cười, nụ cười giống như vâng trăng sang nhất, mượn ánh sang của mặt trời để soi rõ đường con đi, càng sang hơn mỗi lúc thấy bước chân con them rắn giỏi. Đôi khi trong vòng tay yêu thương của mẹ, con thấy nụ cười của mẹ là tuyệt diệu nhất trên đời. Mẹ cũng cười như thế mỗi lúc con được điểm cao. Lần đầu tiên cầm bài kiểm tra điểm mười của con trên tay, mẹ vui sướng đến bật khóc. Con không muốn mẹ khóc đâu, nhưng vì cố ngắm rõ khuôn mặt mẹ mà con đã thấy nụ cười ẩn sâu trong dòng nước mặn. “Mẹ đẹp lắm!” Con nói nhẹ khiến cho nụ cười kia biến thành vòng tay ôm chặt con vào lòng. Mẹ cười cả những lúc con xin tiền mẹ cho ông lão ăn xin, nụ cười mẹ khen con đã lớn, khen con mang tấm long nhân hậu, biết thương người. Và nụ cười khiến cho lòng con ấm áp…Mẹ của con đâu chỉ cười những lúc con vui, mà nụ cười của mẹ vẫn luôn hiện diện cả trong lúc con buồn, con that bại. Sao con quên được năm học lớp Ba, lần đầu tiên con đi thi học sinh giỏi của trường. Mẹ cũng nhớ chứ? Trong khi tất cả các bạn trong lớp con dự thi đều đạt giải cao thì con lại chẳng được gì. Không niềm vui, không sự an ủi và chia sẻ của các bạn. Nhưng mẹ đã đến bên con. Mẹ bảo rằng: “Con phải cố gắng lên, gắng mà học, gắng mà chiến đấu với thất bại, rồi có ngày con sẽ thành công”, rồi mẹ ban tặng cho con nụ cười đẹp nhất. Thử hỏi còn bông hoa diễm lệ nào đẹp hơn nụ cười ấy, còn hạt sương mai nào long lanh hơn vậy? Chỉ một thời gian ngắn sau hôm ấy, con đã đoạt ngay giải Nhì toàn quốc trong đợt thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”. Nụ cười của mẹ không chỉ mang con ra khỏi thất bại, mà với con, nó còn là điều kì diệu, ý nghĩa nhất trong đời.Sau này, khi rời khỏi vòng tay mẹ, con sẽ bay khắp bốn phương trời bằng chính đôi cánh hạnh phúc được kết nên từ nụ cười của mẹ ngày xưa. Nhưng mẹ ơi, dù con có đi tới tận nơi chân trời góc biển, dù con có gặp những ánh mắt và nụ cười của bao người con yêu đi chăng nữa, thì nụ cười của mẹ vẫn mãi là đẹp nhất, mãi là hình ảnh cao quý, thiêng liêng mà con trân trọng nhất cuộc đời.CHúc bạn hc tốt!
Nguyễn Hoài Nam
Xem chi tiết
Kirito Asuna
30 tháng 10 2021 lúc 20:39

Mây và sóng” là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Ta-go. Tác phẩm đã gợi ra cho người đọc một cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Em bé trong bài thơ được mời gọi đến với thế giới diệu kỳ ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ, em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. Nhưng khi em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ đợi mình ở nhà, em đã từng chối đầy kiên quyết: “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. Chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh bằng với niềm hạnh phúc được ở bên cạnh mẹ mặc dù thế giới ngoài kia rất nhiều điều hấp dẫn. Để rồi, em bé đã sáng tạo ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Trong trò chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là vầng trăng, là bờ biển dịu hiền, ôm ấp và che chở cho em. Những câu thơ giàu tính tự sự và miêu tả nhưng lại chính là để bộc lộ cảm xúc của nhân vật trong bài thơ. Ta-go đã sử dụng điêu luyện những lời thoại, chi tiết được kể tuần tự, vừa lặp lại vừa biến hóa kết hợp với hình ảnh giàu tính biểu tượng trong bài thơ. Bài thơ "Mây và sóng" chính là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.

Hướng dẫn viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả mẫu 2 về bài Mây và sóng

Bài thơ Mây và sóng của nhà thơ Ta-go là một bài thơ chứa đựng các yếu tố tự sự và miêu tả đặc sắc, ấn tượng. Qua lời kể đầy ngô nghê, đáng yêu của em bé về những người trên mây, trong sóng mà mình gặp, em dễ dàng cảm nhận thấy tình yêu thương mẹ sâu đậm. Cái cuộc sống mà người trên mây, trong sóng rủ rê em bé đến chơi thật là hấp dẫn. Đó là những ngày chẳng cần học tập hay làm gì cả, chỉ cần rong chơi khắp chốn mà thôi. Bất kì đứa trẻ nào cũng xiêu lòng trước lời mời hấp dẫn đó cả. Em bé trong bài thơ cũng thế, vô cùng thích thú và mong muốn được tới nơi đó. Nhưng khi biết được để đến đó, em phải rời xa mẹ, thì em liền từ chối ngay. Em sẽ trở về nhà cùng mẹ và chơi những trò chơi giản đơn nhưng ấm áp tình thương với người mẹ yêu quý của mình. Hình ảnh em bé lăn, ôm chầm lấy mẹ, lăn tròn vào lòng mẹ rồi cười vang khiến người đọc cũng cảm nhận được sự vui sướng khi được ở cạnh mẹ của em. Đó chính là những cung bậc tình cảm của tình mẫu tử thiêng liêng, điều mà chẳng trò chơi hay cuộc rong ruổi nào ngoài xa kia có thể đánh đổi được.



 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hoài Nam
30 tháng 10 2021 lúc 20:45

cảm ơn bạn nhưng không phải bài mình cần nhưng cũng cảm ơn vì đã cho mình bài tham khảo để thay thế chi tiết

Khách vãng lai đã xóa
sơn đào văn
Xem chi tiết
•๖ۣۜƓiȵ༄²ᵏ⁶
4 tháng 4 2020 lúc 7:52

Bài thơ được viết với bố cục chặt chẽ, tác giả dành hai câu đầu để giới thiệu chung về làng quê, sáu câu thơ sau đó là cảnh thuyền ra khơi đánh cá trong buổi sớm mai hồng, thành quả được diễn tả trong tám câu tiếp khi đoàn cá trở về và khép lại bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng bằng nỗi nhớ làng quê, miền biển.Câu đầu đoạn thơ nói về thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng- Đó là không gian buổi sáng, với thời tiết đẹp, trong lành, gió không dữ dội mà nhẹ nhàng đủ để song lướt dài trên mặt biển. giới thiệu như vậy cũng là sự hứa hẹn những điều an yên, tốt đẹp cho một chuyến đi xa.Những người dân làng chài được khắc họa vô cùng ngắn gọn: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.” Họ là những người con miền biển, gắn bó biển khơi, thuộc những đổi thay của biển. Họ là những “trai tráng”sung sức, khỏe mạnh làm công việc ra khơi thường ngày nên công việc đối với họ là“bơi thuyền”- không hề thấy chật vật, nặng nề mà nhẹ nhàng phóng lướt:Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Câu ghép: Gạch chân

Khách vãng lai đã xóa

Bốn câu thơ cuối bài cho thấy nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả. Trong xa cách, nhà thơ “luôn tưởng nhớ” tới quê hương. Niềm thương nỗi nhớ quê hương luôn canh cánh trong lòng. Quê hương luôn hiện lên bằng hình ảnh những con thuyền đánh cá “rẽ sóng chạy ra khơi” với “chiếc buồm vôi”, chiếc buồm đã trải qua bao gian lao mưa nắng, như những người dân chài, bằng ấn tượng “màu nước xanh” của biển, màu “bạc” của những con cá. Nỗi nhớ đó trào dâng niềm xúc động được thể hiện bằng lời, bằng những cảm giác sâu đậm nhất: “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. Nếu nhà thơ không có một tình yêu chân thành, sâu nặng đối với quê hương thì không thể qua những câu miêu tả mà thể hiện được tình yêu quê hương sâu sắc như thế. Do đó, cảm xúc của tác giả thể hiện mạnh mẽ qua các hình ảnh, qua cách miêu tả. Qua miêu tả, nhà thơ làm nổi bật cái hồn của làng quê, cho thấy không chỉ qua những gì mà các giác quan thu nhận được mà còn bằng sự cảm nhận từ chiều sâu tâm hồn, vì thế “cánh buồm trắng” mới hóa thân thành “mảnh hồn làng” một cách tự nhiên nhất. Sự sáng tạo các hình ảnh để bộc lộ cảm xúc trữ tình tha thiết là nét độc đáo của bài thơ này.

Khách vãng lai đã xóa
Thi Hoa Bui
Xem chi tiết
minh nguyet
8 tháng 4 2021 lúc 21:04

Tham khảo nha em:

Sau khi học xong bài thơ :''Đêm nay Bác không ngủ'', hình ảnh Bác Hồ đã để lại trong em những ấn tượng rất sâu sắc và khó quên. Tuy làm chủ tịch nước Hồ Chí Minh nhưng Bác không ngại khó khăn và gian khổ tham gia theo dõi và chỉ huy chiến dịch Biên Giới 1950. Trong một lần dừng chân nghỉ ngơi ở mái lều tranh che mây, mưa kéo dài không dứt. Đêm nay Bác không ngủ được vì thương cho dân công đêm nay ngủ ngoài rừng rải là lắm chiêu và manh áo làm chăn. Em rất yêu kính và cảm phục Bác vì những việc làm mà Bác đã làm vì dân công - Người cha của dân tộc - Người mà luôn làm theo quy luật :''Nâng niu tất cả chỉ quên mình.''

Ngô Hải Nam
20 tháng 4 2021 lúc 20:34

Hình ảnh Bác Hồ vĩ đại hiện lên trong bài thơ với những phẩm chất cao đẹp của một vị lãnh tụ vĩ đại và một người cha già luôn dành tình yêu thương với những cử chỉ quan tâm đến những người chiến sỹ. Dù cho bên ngoài trời đã rất khuya nhưng Bác vẫn chưa ngủ mà vẫn đốt lửa sưởi ấm cho những người chiến sỹ. Hành động "nhón chân nhẹ nhàng" và "đi dém chăn từng người" của Bác chính là hành động giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của Bác. Bác là ngọn lửa ấm áp dành cho dân tộc, dành cho cách mạng và con đường gian nan trước mắt. Hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ không những là hình ảnh của 1 vị lãnh tụ kính yêu mà còn là 1 người cha đầy ắp tình thương dành cho các con của mình.

Chúc bạn học tốt ^^!! 

Nguyễn Lê Thiên Kim
3 tháng 7 lúc 9:24

Trong kho tàng văn chương Việt Nam, có rất nhiều những áng thơ hay nói về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong đó “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ luôn là một trong những bài thơ được nhiều người yêu mến nhất. Bài thơ đã khắc họa lại hình tượng Bác Hồ dưới góc nhìn của một chàng đội viên trẻ tuổi. Qua những lần thức giấc trong đêm, anh được thấy Bác Hồ đang dịu dàng đi nhém chăn cho từng người lính, giống như một người cha già kính yêu. Anh được thấy Bác Hồ trầm tư lắng lo cho đất nước mà khoogn đi ngủ. Anh được trò chuyện với Bác Hồ, để hiểu được sự quan tâm của Bác dành cho những người lính đang nằm ngủ ngoài bìa rừng. Tất cả đã giúp anh thêm hiểu về Bác. Và càng hiểu, anh lại càng yêu mến, càng kính phục và tự hào về Bác. Đọc bài thơ và cảm nhận được những tình cảm, suy tư của anh đội viên, em càng thêm xúc động và kính yêu Bác Hồ. Thật tự hào khi đất nước ta có một vị lãnh tụ tuyệt vời như thế.

Phạm Gia Khánh
Xem chi tiết