Bài văn cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh thác. Dẫu biết con là gánh nặng của đời mẹ nhưng sao môi kia không ngừng nở nụ cười? Nụ cười ấy đối với tôi là một món quà vô giá, đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để vươn lên trong sống.
Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Thật bất hạnh thay cho bao người không được ngắm nụ cười của mẹ. Đau đớn thay cho những kẻ lại vùi dập, hắt hủi nụ cười ấy.
Có ai đó bảo rằng: “Nụ cười làm con người ta được cuộc gần nhau hơn”. Vâng, chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Và nụ cười ấy là cả một vũ trụ bao la mà tôi không khám phá hết được. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh dìu tôi đứng dậy mỗi khi vấp ngã, là niềm tin, là lẽ sống của đời tôi.
Nhưng đâu phải lúc nào nụ cười của mẹ cũng giống nhau. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao.
Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức...
Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi. Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi...
Bài văn cảm nghĩ về vui buồn tuổi thơ
Thời gian qua đi thật nhanh, mới ngày nào còn tung tăng vô tư, chẳng chút suy tư nghĩ tưởng mà giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Đôi khi giật mình tự hỏi: thời gian là cái gì? Nó là cái gì mà sao trôi qua như một quy luật chẳng chờ đợi ai.....
Mới đó mà nhanh thật, 19 năm sống trên thế gian này, không biết 19 năm trước mình ở đâu nhỉ? Tại sao mình lại có mặt trên đời này chứ? Có cách nào thoát khỏi những phạm trù rắc rối này không? Muốn thoát khỏi vũ trụ ư, như mong muốn hồi thơ bé ư? Bản thân đã chìm nổi trong luân hồi sinh tử từ vô thủy vô chung kiếp rồi, sinh tử, tử sinh, không biết đến khi nào dứt......
Đôi khi cứ đấu tranh giữa những cái thực tại đời và đạo. Có những cái khi ta biết rồi, khó mà làm lơ theo hướng khác. Có người bạn nói thôi đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái mà sống, chết thì đến lúc đó tính sau. Nhưng vậy là làm ngơ chuyện sinh tử sự đại ư? Thôi thì tùy duyên vậy.
Nhớ hồi đó, tuổi thơ mình thì cũng không có gì đặc sắc cả nhưng nó thật sự rất ý nghĩa với mình. Đó là những ngày tháng nghịch ngợm, vô tư. Có lúc đi bắt những con bướm, con mối rồi ước ao được bay như nó, có lúc chơi nhảy dây cùng chúng bạn, có khi chơi chuyền....
Ôi! tuổi thơ! Hôm nay, mình sẽ nghĩ về một số kí ức đẹp về tuổi thơ để rồi khép nó lại...... và sống với hiện tại, lưu nó lại và sẽ mở ra những lúc cần thiết thôi.....
Ôi, tuổi thơ tôi! Tôi còn nhớ như in năm tôi 4 tuổi, có mấy ông chụp hình dạo đến chụp hình, vậy là tôi được cô Lê tô son, trên trán 1 chấm, 2 bên má 2 chấm, giống người Ấn Độ. Tôi mượn thêm đôi dép của bé Bi nhỏ bạn để mang và khoái chí chụp ảnh, mặc dù hơi run.. hì hì.....Đó là kí ức duy nhất năm tôi 4 tuổi mà tôi có thể nhớ, và thời gian cứ qua đi.....
Nhớ tết năm tôi 6 tuổi, chị tôi dắt tôi đi chơi tết và mua cho tôi con vịt có bánh xe, tôi kéo nó và đi trên vườn cao su với một niềm vui náo nức. Tôi còn nhớ những khi mẹ tôi đi, mẹ tôi gọi là đi công tác, đi làm để nuôi 2 chị em tôi, chị tôi phải giữ tôi, tôi nhớ mẹ và khóc, vậy là chị lấy cái áo khoác của mẹ cho tôi ôm ngửi mùi mồ hôi mẹ và ngủ, tôi ngủ tiếp đi và thời gian cứ qua đi....
Nhớ hồi đó tôi rất ít nói, chỉ cười, nên có người tưởng bị câm. Thật ra, tôi biết là tôi nói được, nhưng tôi không thích nói thôi, ghét! Nhớ ngày đó đi học lớp 1, tôi chẳng học mẫu giáo, nên cô giáo không nhận, nhưng sau đó học lại được giấy khen, vậy là vào ngày tôi đi nhận phần thưởng, chị tôi trang điểm cho tôi, tô lông mày thật đậm, tô son, tôi không biết gì đến trường thì tự nhiên bọn bạn xông tới nhìn như thấy sinh vật lạ, nhất là thằng lớp trưởng, nó cứ nhìn chằm chằm và cười tôi, vậy là tôi chỉ biết núp vào cái cột nguyên buổi hôm đó. Rồi thời gian qua đi.....
Rồi đi học, quãng thời gian đó thật đẹp! Tôi cùng chúng bạn đi học và trải qua một tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn, có những khi cùng chị bạn giữ trẻ trêu chọc bọn trẻ mà muốn cười bể bụng, rồi nhớ ngày hồi cấp 2 sao lại nghịch ngợm quá, rủ chúng bạn tắm suối, cứ canh hôm nào trống tiết là rủ nhau đi tắm suối, đùa giỡn dưới dòng nước mặc dù nước chẳng trong tí nào, thật vui. Rồi có hôm mải chơi, quên về nhà vậy là vừa đi về vừa sợ mẹ đánh và nghĩ ra cách nhảy xe càng. Nhớ lúc đó gan thật, xe công nông người ta chở cà phê đầy vậy mà từng đứa một nhảy lên khi xe đang chạy, con gái gì đâu mà gan quá trời, mà lúc đó tôi lại là đứa bày trò nhảy xe càng, ôi thôi nghịch quá! Có hôm, nhảy xuống xe chạy nhanh quá vậy là có đứa đứt dép ... he he.... Rồi nhiều trò nghịch ngợm khác mà tôi bày ra, và những trò nghịch ngợm mà đám bạn tôi chơi, ôi đầy ắp kỉ niệm ....
Rồi đến năm cấp 3, chúng tôi nhóm 8 đứa tung tăng với chiếc áo dài, đi trong vườn cao su mát rượi thân quen, chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm vui, cũng như buồn mà tôi luôn nhớ. Rồi có lúc rủ nhau đi hái mít ăn, hái xoài, rồi những lúc đi làm, ôi thật là những kỉ niệm đẹp... Rồi khi chúng tôi lên BMT, cùng nhau học và nghe những bản nhạc, đến bay giờ đây, khi nghe lại, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc...Nhiều lúc, tôi vui, nhưng tôi có những nỗi buồn riêng, nếu bất chợt bị ai đụng đến thì bỗng dưng tôi bật khóc thôi, nhũng rồi mọi chuyện cũng qua đi....
Rồi, cũng đến thời gian mỗi đứa một nơi, cũng đã đến lúc chúng tôi tự tìm hướng đi cho riêng mình. Mọi thứ đã lùi về quá khứ. Không biết có khi nào các bạn bỗng dưng ngồi ngẫm nghĩ và nhớ về những kỉ niệm đó không? Còn riêng N, mặc dù bản thân không nói ra, đôi khi có người nhận xét là sống vô tâm, nhưng sự thật, có những khi nghĩ về, tự nhiên lòng có những cảm xúc khó tả. Và tôi sẽ không bao giờ quên các bạn cũng như những ai đã từng để lại một chút ấn tượng cho tôi. Khi viết lại những dòng này, sống mũi cũng cay cay......
Ai ai cũng đều có những kí ức về tuổi thơ, có lẽ trong cuộc đời tấp nập này, bạn sống nhanh cho kịp với thời đại nhưng đôi khi hãy để cho mình một khoảng thời gian để nhớ về những kỉ niệm đẹp! Một khi thời gian qua đi, là không bao giờ trở lại, rồi cũng đến lúc chúng ta dồn hết tâm lực cho cuộc sống bon chen này, cho gia đình, người thân, rồi cũng đến khi chúng ta trở về với cát bụi, rồi dần dần, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau trên đời với cái thân xác này nữa, rồi cuối cùng trên thế gian này sẽ không còn ai nhắc đến chúng ta nữa..........Thời gian, ngay phút này đây rồi cũng trôi về quá khứ, rồi tương lai mình nhìn lại với những hình ảnh mập mờ trong kí ức mà thôi. Tôi học Phật, Phật dạy sống tỉnh thức, sống tốt với những phút giây hiện tại để khi nó trở thành quá khứ thì ta không phải hối tiếc, và khi ta sống tốt thì sẽ có tương lai tốt đẹp thôi, các bạn cũng vậy nha.....
Hôm nay, ngồi buồn, nhớ lại những kỉ niệm xưa, muốn lưu lại. Để rồi sống với những thứ hiện tại và được nuôi dưỡng với những kí ức đẹp trong quá khứ khi cần thiết. Đôi khi cần sống chậm lại, để cảm nhận cuộc sống này với tất cả tình cảm các bạn nhé, để rồi thời gian qua đi, ta có thể mỉm cười khi trở về với cát bụi..........
tham khảo bài mk nha !
Trong gia đình, không ai có thể thay thế được người mẹ. Người mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc ta được như ngày hôm nay. Và thật hạnh phúc khi ta thấy được trên khuôn mặt mẹ là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.
Từ khi em nhỏ, nụ cười của mẹ đã khắc sâu vào tâm trí em, nụ cười của người phụ nữ đảm đang, nhân hậu. Nụ cười đó theo em trong suốt những năm học mẫu giáo, tiểu học rồi đến trung học. Nụ cười luôn khích lệ, động viên em, và cũng chính nụ cười đó đã an ủi em khi em vấp ngã. Nụ cười của mẹ thật là đẹp, nụ cười hiên hòa.
Và em chỉ mong sao nụ cười đó luôn thường trực trên môi. Mỗi khi em học bài khuya, mẹ thường đến bên em, xoa đầu và nở nụ cười động viên khích lệ: "Cố gắng lên con!" Những lúc đó, em cảm thấy như mẹ đã tiếp thêm sinh lực cho em trên con đường học tập. Và em thường chạy đến bên mẹ, ôm chặt mẹ vào lòng và nói:" Con yêu mẹ!". Mẹ đã lại cười xòa. Có lần em ốm nặng, mẹ đã chăm sóc em thật chu đáo. Từ việc móm cho em từng thìa cháo đến việc đút cho em từng múi cam. Nhưng em không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi vui của mẹ mà thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, âu sầu. Luc đó, em chỉ mong khỏi bệnh thật nhanh để lại thấy được nụ cười của mẹ.
Ôi! Nụ cười! Nụ cười của mẹ! Nó theo ta suốt cuộc đời, động viên khích lệ ta vững bước trên đường đời. Và có lẽ đến hết đời, em sẽ không bao giờ quên được nụ cười nhân hậu của mẹ.
Tuổi thơ đẹp như áng mây hồng, bồng bềnh trôi qua những năm tháng bao hạnh phúc và những nụ cười. Tuổi thơ tôi đẹp và êm đềm tựa làn gió mát dịu thổi nhè nhẹ xua tan đi những nỗi lo lắng, bồn chồn và những giận hờn của tuổi bé thơ.
Tuổi thơ đẹp và kỉ niệm tuổi thơ có lẽ còn đẹp, đáng nhớ hơn. Nếu có ai nghĩ rằng kỉ niệm tuổi thơ như một cành hoa trong làn gió mát nhẹ, một chú chim trong bầu trời trong xanh và áng mây hồng thì người đó hẳn phải là một người có tuổi thơ đẹp và rực rỡ.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người chúng ta ngày khai trường đầu tiên chắc hẳn phải là một kỉ niệm khó quên và tôi cũng vậy. Ngày khai trường của tôi trong trí óc non nớt đẹp, rực rỡ và đông vui nhộn nhịp. Làm sao có thể quên được giây phút đó, quang cảnh đó, tiếng trống và những chùm bóng bay. Làm sao có thể quên được ngày hôm đó.
Những nỗi lo âu, sợ hãi của tôi trước ngày khai trường biến mất trong một ngày nắng đẹp rồi nhường chỗ vào đó là một niềm vui hân hoan tột độ. Chúng tôi đi trong những tiếng vỗ tay hoan hô và những cái vẫy chào thân ái mà tự hào mà vui sướng. Có lẽ đó là giờ phút đẹp đẽ nhất của tôi, giờ phút mà tôi được công nhận là một cô học sinh lớp một. Và giờ phút mong đợi đã đến, thầy hiệu trưởng cầm dùi trống đánh ba tiếng thật to, thật cao vang xa, xa mãi vào trời mây. Đồng loạt hàng chùm bóng bay bay lên trong muôn vàn ánh mắt chờ đợi của hàng trăm học sinh chúng tôi. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi, tưởng chừng như nếu chùm bóng bay mà không bay nữa chỉ dừng ở lưng chừng trời thì có lẽ tôi sẽ đứng cả buổi mà nhìn mất. Và tôi biết những chùm bóng bay kia cũng như những ước mơ của chúng tôi rồi sẽ bay cao, bay xa. Xong buổi khai giảng, chúng tôi xếp hàng vào lớp. Lớp chúng tôi đẹp và rộng lắm, chiếc bảng to và thật đẹp. Cô giáo chúng tôi hiền dịu, cô bước đến bên tôi nhẹ nhàng cầm tay tôi đưa những nét chữ mềm mại uyển chuyển. Có lẽ đây là kỉ niệm tôi sẽ mãi không quên.
Đã có người nghĩ nếu tuổi thơ là một làn gió mát dịu thì kỉ niệm tuổi thơ có lẽ là một con diều biết tự do trong làn gió đó. Nếu tuổi thơ là một con thuyển êm ả. Tuổi thơ đẹp và đáng trân trọng biết bao!
“Mẹ là đọt mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối, buồng cau, mẹ là tiếng dế thâu đêm, là ánh trăng soi đường cho con khi con lạc lối. Thật tự hào trên đời này ta có mẹ”.Và thật vui sướng biết bao khi tôi luôn nhìn thấy nụ cười của mẹ nở trên môi.
Đâu phải lúc nào mẹ cũng cười. Nhưng tôi vẫn nhớ như in lời ba nói :’ Lúc con sinh ra mẹ đã cười rất tươi…”. Tôi biết khi đó mẹ mệt mỏi như thế nào nhưng vẫn cố nở một nụ cười vì mẹ đã sinh ra một sinh linh bé bỏng hay bởi mẹ vui sướng chăng. Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn rằng nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc của mẹ. Rồi ai cũng gặp khó khăn: Khi tập lẫy, tôi cảm thấy lật được người lên là rất khó, mẹ cười, cho dù lúc đó tôi chưa cảm nhận được gì mẹ vẫn khích lệ:”Cố lên con, mẹ tin con sẽ làm được”. Hay là lúc biết bò, biết đi, mẹ đặt tôi xuống đất nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi những bước đi đầu đời, tôi ngẩng lên nhìn mẹ vui sướng như muốn nói: ” Con đi được rồi mẹ ơi”. Mẹ nở 1 nụ cười mãn nguyện như chúc tôi thành công. Tôi biết nói, câu đầu tiên mà tôi gọi là :” Mẹ”. Mẹ cười, chao ôi nụ cười ấy thật đẹp và quan trọng đối với tôi biết nhường nào.
Vậy là sự trưởng thành của tôi theo sau là nụ cười mẹ như những ngày nào tôi vào lớp 1. Ngày khai trường đã đến, mẹ đưa tôi đến rất sớm để làm quen với trường lớp. Ân tượng đầu tiên của tôi là trường mới đẹp làm sao! Lớp 1A hiện dần trong mắt tôi 1 cách quen thuộc biết chừng nào….Đang miên man nghĩ, tiếng trống trường như đánh thức tôi. Nỗi sợ hãi, lo lắng bao trùm lên tâm trí tôi, mẹ cười “Kìa con vào lớp đi, cứ đi đi mẹ sẽ luôn ở bên con”. Và mẹ thật tuyệt trong mắt tôi.
Những khi bị điểm kém, những lần nói dối mẹ, trốn đi chơi, mẹ đã khóc có lẽ mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ lại cười để an ủi, khích lệ vì mẹ biết tôi cũng rất buồn:” Đừng lo con chỉ cần con cố gắng thôi ” . Nụ cười ấy như làm tôi thêm quyết tâm, cố gắng: ” Mẹ ơi con sẽ cố gắng nữa để nụ cười của mẹ luôn đọng mãi trên môi và con hứa con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu vì nụ cười của mẹ luôn bên cạnh con khi con cần phải không mẹ”
Nụ cười của mẹ luôn giúp tôi có thêm nghị lực, che trở cho tôi. Và nụ cười ấy là suối nguồn yêu thương là bến đỗ tâm hồn của cuộc đời con mãi mãi.
bạn tham khảo nhé, chúc bạn học tốt
Nhắc đến tuổi thơ, mỗi người có những suy nghĩ, những hồi tưởng và xúc cảm riêng. Với tôi, đó là khoảng thồi gian yên bình, nhất là khi đang đứng trước ngưỡng cửa để bước vào cuộc sôngs người lón, với bao xô bồ, bon chen, mới chợt nhận ra mình may mắn biết bao khi được sinh ra trong một gia đình như thế, được sống bên những người thân yêu thương mình như thế, biết mình hạnh phúc nhiều mới hiểu. Được sống bên bà ngoại, dù nóng tính nhưng hay cười, nhiệt tình và chăm lo cho con cháu vô điều kiện, bên mẹ luôn công bằng, bênh vực “phe chính nghĩa”, tha thứ cho tôi bao lỗi lầm, luôn tạo cho tôi và những người xung quanh không khí thật bình yên, bên chị Ú hay cằn nhằn, nhưng thương em hết mực, suy nghĩ cho tôi đủ điều. Nhưng người khổng lồ trong lòng tôi, người gắn bó đặc biệt với tuổi thơ, người đàn ông mà tôi sẽ yêu suốt đời, người tôi cất ở khoảng trái tim đẹp nhất, sâu kín nhất – ông nội.
Nhớ về ông là nhớ về sự yêu thương gắn bó. Tuổi thơ tôi không xuất hiên nhiều hình ảnh của bố, từ lúc tôi còn nhỏ, mọi suy nghĩ về bố chỉ là dựa vào những lời kể của những người xung quanh, dù vậy, trong đầu của một con bé vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều, không có bố ở bên cũng chẳng có gì quan trọng lắm, vì tôi luôn có ông ở bên, quan tâm, săn sóc. Bao nhiêu kí ức ùa về…
Nhớ hồi nhỏ xíu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo ông như một cái đuôi nhỏ theo ông đi uống bia, ông một cố, cháu một cốc, đến giờ chẳng còn nhớ lúc đó có đủ can đảm mà thử vị bia hay không, chỉ nhớ lúc ấy, ông và cháu đều cười rạng rỡ.
Nhớ những ngày mưa nhõng nhẽo đòi đi chơi, ông cũng vui vẻ mà chiều cô cháu gái, khoác chiếc áo mưa mỏng, ông cứa trêu “Chui vào đây ông cho rúc đít!” Hai ông cháu lại rong ruổi lang thang, có lẽ, cái sở thích dầm mưa của tôi bắt đầu từ đó…
Nhớ cả lúc ông lai tôi và thằng nhóc con của chú ruột trên chiếu xe đạp, ông dặn “Ôm em chặt vào!”, cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng lại hay bị nhóc ấy mách tội: “Ông.. chị cứ cắn tai cháu!” Ông chỉ cười xòa.
“5 ông cháu trên một chiếc xe đạp” là bài hát ông biến tấu để gọi tên con ngựa thồ của ông (chứ khong phải ngựa sắt) sau ki “chất” lên đó thêm 4 đứa cháu nhỏ, vi vu quanh xóm, tiếng cười giòn tan, rộn rạ cả góc đường…
Nhớ những khi đi chợ cũng ông, ông dạy mấy bài thơ (cũng không rõ có chính xác là thơ không, chỉ biết vần và đọc mà như hát) Cô hàng xôi có bài riêng, cô hhangf thịt có bài riêng, để mỗi lần thấy bóng hai ông cháu là các cô các bác đã cười. Tới giờ lớn ngồng, vẫn giữ thói quen chào như thế, thi thoảng quên, các bác vẫn trêu: “Chết, không thuộc bài nhé!”
Kỉ niệm về ông thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất vẫn là những lần nhổ râu cho ông. Ông ngồi trên ghế đá (cái ghế đá mà ông hì hụi tự làm, để các cháu ông có cái ngồi cho mát), thế nào ông cũng gọi “Hân lân tân đâu, ra đây ông cho cái này!” kèm theo đó là vẻ mặt đầy bí ẩn, ông giơ bàn tay nắm chặt ra mà lắc lắc. Dù biết tơngr là trong tay ông chẳng có gì, nhưng vẫn cứ hí hửng chạy ra, gỡ từng ngón tay một, để rồi khi vừa gỡ xong ngón tay cuối cùng là lúc ông xòe bàn tay tóm chặt lấy cổ tay con bé, tay kia gõ gõ vào cằm. Hiểu ý, con bé lon ton chạy vào bếp, đào đào bới bới trong thừng gạo cho được một hạt thóc, thóc lép thì im im chứ có hạt thóc mẩy thì thế nào cũng mang ra khoe rối rít. Rồi sà vào lòng ông, tỉ mẩn ngồi bứt từng sợi râu một (dù ngày nào cũng nhổ, cằm ông cũng nhẵn thín luôn. Xong nhiệm vụ, lại được ngồi ôm, xoa xoa bụng ông. Giờ nghĩ lại, bí ẩn mà ông giấu trong lòng bàn tay không phải cái kẹo, cái bánh mà là một tình yêu thương thật lớn, một tuổi thơ thật đẹp.
Rồi bỗng nhiên ông đổ bệnh, bệnh gan, ông yếu lắm, da ông vàng vọt, mẹ ít cho tiếp xúc với ông hơn, vì bệnh ông dễ lây, mà cháu thì còn nhỏ, không được đi chơi với ông, chỉ biết đứng từ xa nhìn ông cười thật hiền. Bệnh ông ngày càng nặng, ông phải nằm liệt giường, lúc ông sắp mất, cháu gái được gọi ra gặp ông, con bé nghĩ, ngày nào cũng gặp ông mà, nên cũng chẳng để ý tới thái độ và bầu không khí lạ xung quanh. Miệng ông mấp máy, muopons nói với cháu gái điều gì, cháu gái vô tâm không hiểu chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, để tới giờ vẫn không biết ông nói gì khi đó…
Ngày ông mất, con bé vô ưu vẫn chẳng hiểu vì sao mọi người lại khóc, giống như ông nằm viện thôi mà, ông chỉ đi vắng mấy ngày, rồi lại về. Mọi người đẩy nó ra gần linh cữu ông, nó thấy mọi người khóc, mắt nó cũng cay, chỉ hiểu lần này ông sẽ đi lâu hơn. Sau này mới hiểu, từ ngày ấy, sẽ không bao giờ được thấy ông cười thật hiền, ông sẽ không đưa cháu gái đi chơi, sẽ chẳng khi nào giơ bàn tay nắm chặt ra dụ cháu gái nhổ râu cho ông nữa…
Nếu có một vé đi tuổi thơ, tôi xin đánh đổi 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm sống, chỉ để quay về khoảng thời gian ấy (dù biết nếu ông biết được ông sẽ buồn lắm), khoảng thời gian vô ưu vô lo, hồn nhiên vui vẻ bên ông, để biết trân trọng hơn những yêu thương. Nhưng dòng thời gian đâu quay ngược được, giờ ngồi đây viết những dòng này, tự nhủ càng phải sống mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, cố gắng nỗ lực hơn để ở nơi đâu, khi nhìn về cháu gái ông cũng có thể mỉm cười
- Cảm nghĩ của em về nụ cười ấy…
Tham khảo: Vẫn biết thế gian có muôn vàn vẻ đẹp nhưng có lẽ đối với tôi, nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời. Bạn sẽ cười khi tôi nói thế, thật sự là không biết tự bao giờ tôi đã yêu nụ cười của mẹ. Mặc dù, mẹ không đẹp như bao người khác nhưng tôi lớn khôn, biết yêu thương, trưởng thành như ngày hôm nay, nụ cười ấy luôn dõi theo từng bước chân, hơi thở...
2. Thân bài: viết thành 4 đoạn (kể + tả + biểu cảm) Biểu cảm về những đặc điểm về nụ cười của mẹ:- Nụ cười rất có duyên (tả nụ cười: tươi như hoa, lúm đồng tiền, hàm răng trắng ngời, tô điểm thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt xinh xắn, hiền hậu của mẹ…)
- Bà kể ngày xưa, mẹ không đẹp nhất nhưng nụ cười của mẹ lại làm xao xuyến bao chàng trai, trong đó có bố…
Biểu cảm về vai trò của nụ cười ấy đối với gia đình, làng xóm…- Giúp gia đình vượt qua khó khăn…nụ cười lạc quan
- Gắn kết thành viên trong gia đình…nụ cười yêu thương
- Tạo bầu không khí ấm áp vui tươi…nụ cười tươi vui
- Bữa ăn dường như ngon hơn…nụ cười trìu mến…
- Ông bà cảm thấy vui, hài lòng…nụ cười hiếu thảo
- Tạo mối quan hệ tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm…nụ cười xã giao…
Sự gần gũi giữa em và nụ cười của mẹ:- Nụ cười nhìn theo em vào lớp trong những ngày đầu…nụ cười quan tâm
- Khi em buồn, nụ cười của mẹ an ủi- nụ cười chia sẽ…
- Là nguồn động viên để em vượt qua những khó khăn…
- Cùng vui với những thành tích em đạt được.. nụ cười đồng điệu
- Làm sao quên được, lần đầu tiên đứng trên bục lãnh thưởng, nhìn mẹ cười – nụ cười tự hào..
- Trong suốt quãng thời gian qua, nụ cười ấy luôn song hành cùng em…
Biểu cảm trực tiếp:- Thích nhất mỗi lúc hai bố con nghịch đùa bên nhau, mẹ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc gia đình…
- Chính vì thế tôi rất sợ những lúc mẹ không cười, thiếu nụ cười ấy tôi cảm thấy…
- Khi nhớ về mẹ, tôi nhớ trước hết là nụ cười…
- Nếu một ngày nào đó, tôi không dám nghĩ…đó có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình…
3. Kết bài- Nhận xét về nụ cười ấy…
- Bộc lộ cảm xúc của em…
- Nêu lời hứa, ước mong…
Tham khảo: Tôi yêu nụ cười mẹ vô cùng và đôi lúc còn mang theo trong cả giấc mơ. Thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời với nụ cười đôn hậu xinh tươi. Điều ấy càng tạo động lực giúp tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan hiếu thảo để nụ cười của mẹ luôn đọng mãi trên môi.