Tại sao khi xăm mình thì những nét xăm thường rất lâu hoặc vĩnh viễn ở đó không bao giờ biến mất( Liên hệ với bài 14-SGK lớp 8)
Tại sao khi xăm mình thì những nét xăm thường rất lâu hoặc vĩnh viễn ở đó không bao giờ biến mất( Liên hệ với bài 14-SGK lớp 8)
Ai làm được tick cho, lưu ý câu này khó.
Chậc, không ai trả lời à.
Khi xăm mình những chiếc kim có mực sẽ đâm vào da và gây đau đớn, và khi đó bạch cầu đảm nhận chức năng bảo vệ cơ thể sẽ đến và ăn những giọt mực xâm nhập cơ thể mà hạt mực quá to bạch cầu không thể kéo đi được và mắc kẹt ở đó vĩnh viễn tạo nên những hình xăm
Điền từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống để:
a) Câu sau liên kết với câu trước bằng cách lặp từ ngữ.
Đêm đẹp huyền ảo. Ai mà không biết những.......... tháng Tám, sao trên trời xa xăm muôn trùng mà lại như rất gần, rực rỡ lạ thường.
b) Câu sau liên kết với câu trước bằng cách thay thế từ ngữ.
Lá ngưu bàng khô héo bị cuốn lên đường cái. Chắc.......... bị gió lùa từ hoang mạc đến đây.
Trong những tình huống sau, theo em, tình huống nào biểu hiện hành vi giữ chữ tín (hoặc không giữ chữ tín) và giải thích tại sao ?
Vì không muốn làm mất lòng người khác, nên ông Vĩnh - Giám đốc một công ti thường nhận lời, động viên, an ủi và hứa sẽ giúp đỡ khi họ đến nhờ, mặc dù ông biết rằng việc đó ông không thể làm được.
Ông Vĩnh làm như vậy là ông sai. Bởi vì rõ ràng ông biết mình không thể làm được nhưng vẫn hứa thì sẽ gây thất vọng cho nhiều người. Mặc dù ông hứa như vậy là để động viên và ăn ủi người khác nhưng có nhiều cách khác chứ không nhất thiết phải làm như vậy
1. Vào những buổi sáng sớm mùa đông giá lạnh . những lá cây hoặc cửa kính ô tô thường bị phủ một lớp nước rất mỏng .
a. Lớp nước này từ đâu đến .
b. Vì sao lớp nước này biến mất dưới ánh sáng của mặt trời
c. Hãy chỉ ra sự biến đổi trạng thái của nước trong hiện tượng này .
2.Tại sao ở những vùng sa mạc lá cây thường ở dạng gai
4. Khi đun nước trong nồi áp suất thì nhiệt độ của nước có phải là 100o C không ? Tại sao ?
1, lớp nước này từ hơi sương ngưng tụ đọng lại mà thành( chắc là thế )
b, vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho nc bay hơi
c,chắc là hiện tượng ngưng tụ và bay hơi
câu 1 tớ chỉ làm lơ mơ thôi, vì chưa đc học
2. ở những vùng sa mạc lá cây thường ở dạng gai là để giảm sự thoát hơi nc, ngoài ra cây ở sa mạc còn có tính chất rễ cắm sâu xuống đất để hút nc nữa đấy
4. tớ cũng 0 chắc nữa, nhưng chắc là 0 vì Nấu áp suất cho phép thực phẩm được nấu chín có độ ẩm cao hơn và nhiệt độ cao hơn so với đun sôi hay hấp như phương pháp thông thường. Khi nấu ăn bình thường nhiệt độ sôi của nước là 100 °C (212 °F) ở áp suất tiêu chuẩn; nhiệt độ của thực phẩm bị giới hạn bởi điểm sôi của nước. Trong nồi áp suất kín, nhiệt độ sôi của nước tăng khi áp lực tăng lên. Ở áp suất 1 bar hay ~ 15 psi (pounds per inch) so với áp suất khí quyển hiện tại, nước trong nồi áp suất có thể đạt tới nhiệt độ lên đến 121 °C (250 °F)( chẳng biết có đúng 0 )
thik thì tk na!
Các bạn ơi, mình phải làm sao đây ?
Mình gặp vấn đề này, mong các bạn giúp!!!
Hồi mình còn học cấp 1, mình học rất giỏi, học lực rất tốt. Hồi đó giải thưởng cao nhất mà mình từng với tới là giải Nhì Violympic cấp Thành Phố. Đó là một giải cao. Sau đó, mình được nhận vào một trường chuyên, rồi vào lớp chuyên lun í. Mình học buổi chiều, cứ mỗi khi đến lớp mình gặp những vấn đề này:
1.Mình không dám phát biểu (mình không hiểu sao mình biết câu trả lời nhưng mỗi khi định phát biểu thì mình lại không dám)
2.Trước khi đi học thường hay bị steess nặng
3.Mình càng ngày càng dốt từ khi biết đến internet
4.Không tài nào thuộc nổi lý thuyết mặc dù giỏi thực hành
5.Mỗi khi cô giáo kiểm tra bài cũ mình thấy rất run (mặc dù thuộc bài kĩ)
1. Chắc là do bạn phải làm quen với môi trường ms và phải hk tập quá nhìu nên bn k dám phát biểu ý kiến. Nhìu trường hợp ở lớp mk kiêu ứ thèm phát biểu ý kiến nữa cư k ns bn nha!)
2. Vì bn hk trường chuyên nên áp lực hk tập rất nhiều
3. Vì Internet cs nhìu thứ hay lắm, như là game nè, lúc nào bn dùn Internet tron đầu bn chỉ nên nhĩ về việc hk, nếu cs thể hãy bảo papa and mama khoá mấy cái trang chủ game đi lâu lâu thì lại đc play
4. Cái này thì lúc gần vào ls mk ms hk lúc ấy mk run là nhanh vào đầu lém.. nhưn mà cách này nguy hiểm lắm í
5. cs thể là bn chưa chuyên về cái môn học í lắm. Những lúc ấy mk piểu là : " Cho em lấy lại tinh thần đã c ưi!" R hít vào như yoga ế..
những vấn đề này mk hay mắc pải
1. bn cứ mạnh dạn pát biểu, chả có j pải sợ, sai thì sửa
2. bn ko nên chú tâm về chuyện hok tập quá, thường xuyên bn nên giải trí,..
3. lý thuyết rất khó, nó ngoẳn ngèo làm mk ko thuộc nổi, thì bn vứt cái lý thuyết đó đi, bn cứ dok theo cách mk hỉu, thực hành bn làm như thế nào thì bn chỉ việc nói theo nó thôi
5. cái này rất nh` ng` gặp tình trạng này, run là chuyện bt. nhưng bn cần bình tỉnh lại, chứ ko là con 10 thành trứng ngỗng đấy(vì run nên quên hết bài)
p/s: mk chỉ bik zậy thôi, vì thường ngày mk cũng hay bị zậy, mk hay áp dụng như zậy nên cảm thấy tốt hơn nh`
cn` 4:
bn ko nên ngày nào cũng xài đến nó
bn hãy thử 1 ngày ko dùng đến nó thì sao nào
thử đi
bn mà hay dùng hoài thì sẽ nghiện đấy
vd: 1 ngày ko cần đến wifi, nhưng bn vẫn lên mặc dù ko cần đến nó. đó là do thói quen, bn hãy thử 1 ngày ko dùng đến nó thử
Trong thế giới này có ai tự tin là mình biết hết tất cả mọi thứ , tất cả mọi chuyện không .Chúng ta đang sống trong một vũ trụ , một thiên hà rộng lớn .Chúng ta được sinh ra ,sinh tồn và chết đi . Có ai thắc mắc là khi chết đi chúng ta sẽ đi đâu không ,và thật sự có thế giới khác chứ.
📷
Mình đã từng nghĩ mình biết tất cả mọi thứ, nên mình không bao giờ tin vào những thứ hư vô , hồn ma đối với mình chỉ là chuyện hoang đường từ trí tưởng tượng của con người .
Bạn bè mình mỗi khi tụ họp với nhau chúng hay kể những câu chuyện ma mà được ông bà hay người thân kể lại , nào là người không đầu , người phụ nữ răng nanh dài , khuôn mặt trắng bệch …….Lúc đấy mình chỉ cười thầm và nghĩ rằng trí tưởng tượng của con người đúng là kinh khủng thật . Vì lý do đó mình và nhóm bạn mình thường hay tranh luận với nhau về điều này , nhóm bạn của mình thường hay thách đố với mình chơi những trò chơi về gọi hồn như ma lon , cầu cơ và những trò chơi được xem trên mạng , mình đã tham gia hết nhưng hầu như chẳng có hiện tượng gì xảy ra làm cho mình càng chắc rằng quan niệm của mình là đúng. và thứ đã làm mình thay đổi quan điểm đó bắc đầu từ câu chuyện thách đố của đám bạn .
1 lời thách đố
Như bao buổi sáng khác mình đến trường , khi vữa bước chân vô cửa lớp đám bạn đã quay lại nhìn mình như đang đợi mình đến
-lại có chuyện gì nữa đây, bầy trò gì nửa hả
– tao có cách để mày nhìn thấy ma rồi phong nói ( phong luôn là đứa hay tranh cải với tôi về vấn đề ma quỷ )
– hazzzz lại nữa hả , cách gì mày nói luôn đi
-hehe vậy tụi tao thách mày tối nay giám 1 mình ra ngủ lại ở căn nhà mồ
mình xin nói một tí về căn nhà mồ ,không biết chổ các bạn thì sao chứ chổ mình mỗi nghĩa địa đều có một căn nhà mồ ,mình cũng không biết ngôi nhà đó dũng để làm gì chỉ biết người ta hay gọi đó là căn nhà mồ . Quay lại với câu chuyện ,thì mình là một người coi những lần thánh đố như những thử thách để chứng tỏ mình , mình đồng ý với thằng phong mà đâu biết rằng, đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình .
Nói là làm ,tối đó mình và một đám bạn đi đến nghĩa địa, bọn nó giúp mình trải nệm và mùng rồi đi về , chỉ còn lại một mình trên cái nghĩa địa này ,cái lạnh cấu xương , tiếng gío lùa như như tiếng người ân oán cũng đủ làm cho những người yếu tim phải chết ngắt , mình nằm xuống lấy điện thoại ra lước fb , khoe khoang với đám bạn được một Lúc thì cơn bù ngủ ập đến và mình chìm vào giắc ngủ Lúc nào không hay , mình có một giắc mơ rất kỳ lạ mình bị rược đuổi mởi một thứ gì đó rất khủng khiếp, nhưng lại không biết đó là thứ gì ,mình chạy mãi và cuối cũng mình bị rớt xuống vực thẩm, khi tới mặt đất cũng chính là lúc mình tỉnh dậy , thở hổn hển ,mồ hôi đầm đìa vì giắc mơ vừa rồi . Vừa định hình lại tinh thần thì mình nghe một tiếng gì đấy gần giống như tiếng đọc kinh nhưng không phải, tiếng đấy cứ to lên dần . Ngồi dậy nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 1h, không biết ai tới đây sớm thế nhỉ , bất chợt mình nghe rất nhiều người họ đồng thanh như một lớp học hát , từ ngữ thì mình nghe nhưng chẳng hiểu gì nó cứ ngang ngang như đọc kinh . Trí tò mò của mình đang ở đỉnh điểm , mình nhẹ nhàng mở he hé để vừa con mắt nhìn ra ngoài ,và mình bắt gặp một thứ khủng khiếp nhất mà mình từng thấy , những người mặc áo cà sa như những thầy tu họ ngồi xếp hàng xung quanh và đang đọc những thứ mà mình đã nghe Lúc nãy ,còn chính giữa là một con quỷ khuôn mặt lở loét kinh tởm , mái tóc dài thưa thớt ,nó có vẻ đang rất đau đớn ,quằng quại ,la hét những âm thanh nghe ai oán rùng rợn nó có vẻ đang cố thoát thân ra khỏi vòng vây , cảnh tượng đó trông rất kinh khủng , bỗng nhiên nó dừng la hét lại , nó quay người lại nhìn thẳng vào cánh cửa mà đúng hơn nó đang nhìn thẳng vào mặt mình, đôi mắt của nó đỏ kè nhìn vào mắt mình, nó nở một tràng cười ghê rợn hehehehe….hehehehe và các thầy tu xung quanh từng người một họ gục xuống đến người cuối cùng . Nó rít lên một tiếng , rồi chạy thẳng về phía mình . Vì quá hoảng sợ mình đã ngất đi .sáng hôm sau đám bạn mình đánh thức mình dậy .
-gớm ngủ ở nghĩa địa mà ngủ ngon quá nhỉ”thằng phong nói . Mình đã tỉnh lại hẳn nhưng khi nhớ lại chuyện tối qua chân tay của mình vẫn đang run cập cập , mình cố trấn an bản thân ,đó chắc chỉ là giấc mơ thôi ,cố gắng lấy lại bình tĩnh .
-Tối qua mày thấy gì không
-thấy cái gì ,chẳng có gì cả . Vậy là trận thách đố này mình đã thắng .
Nhưng mình vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ đó , mình không biết là mơ hay không , nhưng mình tự nhủ với bản thân đó chỉ là giấc mơ
Chạy về nhà ,thay bộ đồ và tới trường ,vừa bước tới cửa thì nghe thấy giọng nói
-nó ….sẻ ….không …..tha….cho…..cậu….đâu” giật mình nhìn lên thì ra đó là thằng vĩnh , cái thằng này rất ít nói dù học chung một lớp, mà mình không mấy khi nghe nó nói
-cáiiii gì ,mình ấp úng .
– nhớ …..kỹ …..đấy ,
nó nói từng chữ một làm tôi nổi hết da gà , rồi nó bỏ đi , ”
-thằng này bị sao ấy nhỉ ” dù nói vậy nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ khác không lẽ nó biết cái gì.
2. MƠ HAY THẬT
Thằng vĩnh ngồi ở bàn dưới mình có cảm giác nó cứ nhìn chầm chầm , quay đầu xuống thì đúng như vậy, nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt không thiện cảm mấy, mình cảm thấy cực kỳ khó chịu cái ánh nhìn của nó . Cuối cùng cũng học xong buổi học , về tới nhà , bật điện chẳng có cái nào sáng cả , mà hôm nay tự nhiên cảm thấy không khí trong ngôi nhà lạnh bất thường ” thôi kệ đi tắm cái đã” vừa bước chân vào nhà tắm mình hoảng hốt , phải nhảy lùi lại phía sau vì trong gương hiện lên khuôn mặt của con quỷ hôm ấy, ngồi bệt xuống sàn , tay ôm ngực thở gấp ,cố lấy lại bình tĩnh , được 15p sau mình bình tĩnh trở lại , lấy hết can đảm cố ngóc đầu nhìn lại vào gương thì chỉ thấy có mặt mình trong gương , đứng bật dậy nhìn vào gương cười thầm ” không ngờ giấc mơ đó làm mình ám ảnh đến thế” . bất chợt có một cái bóng đen lướt qua sau lưng mình , chết mẹ không phải là tưởng tượng rồi ,cắm đầu cắm cổ chạy ra phòng khách , thở như chưa bao giờ được thở , chân mình tê cứng không thể bước được nữa phải lết ra ghế sofa một cách mệt nhọc,
-chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này ” . chẳng lẽ là do mình tưởng tượng ra , đúng rồi chắc là do mình mất ngủ và giấc mơ kia đã làm cho mình tưởng tượng mà thôi”, mình cố trấn áp bản thân .suy nghĩ nhiều làm mình ngủ lúc nào không hay mình lại mơ thấy mình bị rược đuổi nhưng cái thứ đuổi mình không còn mơ hồ mà đó chính là còn quỷ đó , giấc mơ kết thúc khi mình bị rơi xuống vực thẩm .giật mình tỉnh dậy
– chết tiệt ngủ cũng không yên nữa , chắc mai mình phải đi khám thử thôi” . tối hôm đó mình đi ra ngoài dạo một tí cho cho sản khoái đầu óc, vừa đi vừa huýt sáo . giật mình khi nghe một tràn tiếng cười ghê rợn phía sau mình”héhéhéhéhé……héhéhéhéhé ” quay đầu lại, thì miệng mình cứng đơ khi nhìn thấy ở cành cây xa xa có một người ốm nhách , tóc dài lưa thưa ,không nói chắc ai cũng biết đó là gì , mình sợ tới mức không còn biết suy nghĩ gì nữa chỉ biết nhấm mắt nhấm mũi mà chạy , dù rất muốn la lên nhưng cổ họng cứng ngắc, không thể phát ra được âm thanh gì nữa , chỉ biết chạy chạy và chạy . có một ai cầm lấy bàn tay của mình không cho mình chạy nữa, vì nhấm mắt nên không biết đó là ai , giờ trong đầu mình chỉ nghỉ đến con quỷ , cố vùng vẫy thoát thân . có một tiếng nói vang lên
-BÌNH TỈNH LẠI ĐI , NÓ KHÔNG CÒN ĐUỔI THEO NỮA” mở mắt ra thì nhìn thấy thằng vĩnh
-sao …..cậu” mình ấp úng .
-cậu vẫn còn sống , làm tôi bất ngờ đấy ”
-sao …sao….chứ ”
-chắc cậu đã biết những gì xẫy ra xung quanh cậu rồi,và cậu nên hiểu rằng cậu đang phải đối mặc với thứ gì ”
bỗng nhiên nó ép sát mặt vào mặt tôi
-cậu…..sẽ…chết”
trong khoảng khắc đó những gì sẩy ra từ tối quá tới giờ bổng nhiên xuất hiện rõ mồn một trước mắt mình , nước mắt lăn dài , vậy những gì mình thấy không phải là giất mơ , hay mình tưởng tượng ra, mình thật sự sợ mình chưa bao giờ có cảm giác tệ hại như thế này
– xin cậu hãy giúp tôi…..xin cậu ”
3 CHẠY TRỐN
– nếu giúp được cậu thì tôi đâu để đến lúc này, cậu đã đưa con quỷ đó lên và cậu sẽ là chính người đưa nó trở về địa ngục”
Mình ngạc nhiên
-mình đã đưa nó lên hồi nào chứ ” .
-Cậu thử nhớ tối hôm đó đi , nếu cậu không tiếp thêm dương khí cho nó ,có lẽ nó đã trở về địa ngục rồi , cậu đã phá tan công sức của nhưng anmi ”
-Anmi là ai chứ ” mình thắc mắt .
– đó là những người cậu đã thấy hôm nọ ,trong đó có cả tôi , nhưng điều đó giờ không còn quan trọng, quan trọng bây giờ là phải diệt được con quỷ đó ”
Mình bối rối càn thêm bối rồi
-vậy bây giờ phải làm sao ”
Trái ngược với sự bối rối của mình thằng vĩnh có vẽ rất bình tỉnh
-cậu có một vị thần bảo hộ ,luôn đi theo và bảo vệ cậu đó là lý do vì sao tới giờ này cậu vẫn còn sống , nhưng vì thần đó sẽ không thể bảo vệ cậu hoài được , nên mạng sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ”
vĩnh tháo trên cổ ra một sợi dây chuyền có hình con mắt ,nhìn rất kì lạ đưa mình
-cầm lấy đi sợi dây chuyền này có thế bảo vệ cậu ,dù chỉ là một phần nào đó , 7 ngày con quỷ đó sẽ có 7 ngày để bắt cậu , nếu trong 7 ngày nó không bắt được cậu , dương khí nó sẽ yếu đi lúc đó tôi và các anmi có thể giúp cậu ”
vỉnh nói tiếp
-tôi không cần biết cậu sẻ làm gì trong 7 ngày đó , trốn chạy ,ẩn nấu …nhưng nên nhớ cậu không được chết , nếu cậu chết đi con quỷ sẻ vô cũng mạnh , và một điều khủng khiếp sẻ sẩy đến với con người ”
– mình….mình hiểu rồi ” mình ấp úng vì quá sợ hải .
sau khi nói chuyện xong vĩnh đưa mình trở về nhà , khi vừa đến đầu ngỏ thì gập bác tư .mình sẻ nói sơ về bác tư , bác ở một mình trong một căn nhà nhỏ gần nhà mình , bác đã ngoài 70 tuy nhiên bác chỉ sống một mình không vợ , không con , mình nghe mọi người nói bác từng là một pháp sự nỗi tiếng , nhưng không biết tại sao bây giờ lại thành ra thế này , bác và nhà mình khà là thân , hể có món gì ngon thì mẹ mình thường đêm qua cho bác , mình cũng coi bác như ông của mình.
bác tư thấy mình liền nói
-cháu đi đâu tối thế ”
-dạ , cháu đi dạo với bạn một tí ” mình trả lời.
bất chợt bác tư nhìn qua thằng vĩnh , mặt bác sầm lại , lông mày nhíu lại để nhìn rỏ hơn , khuôn mặt bác trở nên rất nghiêm trọng , còn vĩnh thì nhìn đi chổ khác như đang cố tình lảng tránh ánh nhìn của bác tư. – chào bác” vĩnh nói
-À..à chào cháu , cháu là bạn của tuấn hả” tuấn là tên của mình
-cháu tên là gì” bác tư hỏi
-dạ.. vâng cháu tên vĩnh ” vĩnh trả lời
trong giây phút ấy mình có cảm giác rất kỳ lạ về cách nói chuyện của bác tư cũng như là vĩnh .
khi mình định bước vào cổng thì vĩnh cầm tay mình lại và nói
-cậu hãy cận thận với người đàn ông lúc nãy nhé , tốt nhất là 7 ngày tới , cậu không nên gập ông ta”
gì chứ , lúc này mình càng chắc cách nói chuyện kỳ lạ của hai người , có điều gì ẩn khuất mà mình không tài nào hiểu được , vừa dứt suy nghĩ định quay lại định hỏi vĩnh thì chẳng thấy nó đấu cả ,
-thằng này đúng là ,đi ít nhất cũng chào hỏi một tiểng chứ ”
mình quay đâu bước vào nhà , lúc này trong đâu mình không còn suy nghĩ về con quỷ nữa, thay vào đó mình lại suy nghĩ về những lời của thằng vĩnh , tại sao phải cẩn thận với bác tư chứ , không lẽ bác tư có liên quan gì trong chuyện này , suy nghĩ hoài cũng mệt , mình quyết định đi tắm một lần nữa , đúng là lần này không có chuyện gì xẩy ra cả , đúng là ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi , vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ một giắc tới sáng, có lẽ đây là giắc ngủ ngon nhất từ hôm qua tới giờ , bởi mình không gập giấc mơ , hay mộng mị gì cả , nhìn sợi dây chuyền mà hôm qua thằng vĩnh đưa cho mình , chắc có lẽ nó đã giúp mình .
ngày thứ 2
Mình thay đồ chủng bị đi học ,thì nhớ rằng hôm qua lo chuyện con quỷ quá mà chưa học bài , hazzzz hôm nay dò bài củ chắc mình chết sớm . Vừa bước chân ra khỏi cổng thì đã gập bác tư ,mình có cảm giác như bác tư đang đợi mình ra
– chào bác tư , bác làm gì ngoài này sớm vậy ạ”
– à bác đang tập thế dục cho nó khỏe ,dạo này bác thấy hơi mệt trong người ”
– à vậy ạ, thôi cháu đi học đây ”
– khoan đã , cháu có thể kể cho ta vài điều về bạn cháu được không ”
– bạn cháu , ý bác là thằng vĩnh á hả ”
– đúng rồi”
lúc này mình nhớ lại những lời dặn của thằng vĩnh tối hôm qua , mình tìm cách lảng đi câu hỏi của bác tư
– thôi trể học rồi , có gì cháu sẻ nói chuyện với bác sau
– ừ, vậy cũng được
tự nhiên mình cảm thấy có lỗi với bác tư , vì bình thường có chuyện gì cũng hay qua nhà để tâm sự với bác , mà hôm nay phải nói dối bác như vậy , thôi để tí nữa hỏi thằng vĩnh xem sao .
cũng như thường ngày mình đến lớp , mấy thằng bạn thì lúc nào cũng cấm đầu vào chiết dt chơi game , thằng vĩnh ngồi bàn cuối để đọc sách , mình liền chạy ngay đến chổ thằng vĩnh
– Ê ,vĩnh ”
– có chuyện gì sao ” nó nói chuyện với mình trong khi trong tay vẫn cầm chầm chầm cuốn sách
– về chuyện hôm qua đó , tại sai cậu lại keo mình cẩn thận với bác tư , không lẻ bác tư có liên quan gì sao ”
khi nghe mình nói tới chuyện này thằng vĩnh buôn cuốn sách trên tay xuống , nó nói nhỏ vào tai mình
– mình nghi ngờ chính bác ấy đã chỉ điểm cho con quỷ tới bắt cậu ”
– gì chứ , sao cậu lại nghĩ như vậy ”
– vì tớ thấy âm khí tỏa ra trên người bác ấy rất nhiều , tớ chắc rằng bác ấy với con quỷ có liên quan gì đấy ”
– không đâu , không thể nào bác ấy đối sử với mình như vậy ”
– tại cậu không biết thôi , nếu cậu chết đi con quỷ sẻ có một sức mạnh rất lớn và nó sẻ chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho những người đã giúp nó”
vĩnh tiếp tục :
– theo tớ biết bác tư từng là một pháp sư , tuy nhiên ông ấy đã mất hết sức mạnh , cho nên ông ấy làm chuyện này cũng không có gì khó hiểu ”
– nhưng ông ấy rất thân với tớ , với gia đinh tớ , làm sao ông ấy hại tớ được chứ ”
– trong thế giới của pháp sư , không có chuyện gia đình , hoặc tình cảm , họ chỉ nghỉ đến làm sao để đạt sức mạnh cao nhất , thậm chị phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ ”
vĩnh nói tiếp :
– cậu biết vì sao hầu hết pháp sư không có gia đình không , vì họ đã giết cả gia đình để mua lấy sức mạnh ”
mình đã ngồi bệt xuống ghế sau khi nghe vĩnh nói , chân tay mình trở nên bủn rủn , không còn tí sức lực nào , lúc này mình cảm thấy ghê tởm ông ta , vậy mà bao năm qua mình đã yêu quý ông ấy , còn xem ông ấy như ông ruột của mình vậy mà….TÙNG,TÙNG….TÙNG , tiếng trống báo hiệu cho giơ vô lớp , mình lết đôi chân mệt mỏi trở về bàn học , trong những tiếp học ấy , đầu óc mình không thể nào ngừng suy nghĩ về ông ta
1. Vì sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh ?
2. Tạo sao khi ta thổi hơi vào quả bóng cao su, mặc dù được buộc thật chặt nhưng bóng vẫn ngày một xẹp hơi ?
3. Tại sao khi mở lọ nước hoa ở đầu phòng thì một lúc sau ở cuối phòng ngửi thấy ?
4. Tại sao về mùa lạnh, khi sờ vào miếng đồng ta cảm giác lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ ?
5. Tại sao xoong, nồi thường được làm bằng kim loại, còn bát, đĩa được làm bằng sứ ?
6. Tại sao cứ vài ngày sau khi bơm căng xăm xe đạp, dù không sử dụng xăm xe vẫn bị xẹp hơi ?
* Các bạn giúp mình với sắp thi HKII rồi ạ.. Cảm ơn rất nhiều !!
Câu 1:Vì:- Cả đường và nước đều được cấu tạo từ các phân tử, giữa các phân tử có khoảng cách.
- Các phân tử nước chuyển động động không ngừng, va chạm vào các phân tử đường, làm các phân tử này bị tách ra khỏi các hạt đường, làm các phân tử đường đan xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. (mỗi hạt đường nhỏ mà bạn nhìn thấy chứa rất nhiều phân tử đường).
- Khi nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn, sự va chạm mạnh hơn do đó các phân tử đường bị tách ra khỏi các hạt đường nhanh hơn. Đồng thời khi đó các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn thì chúng chuyển động đen xen vào nhau nhanh hơn tức là đường tan nhanh hơn.
#Netflix
Câu 2:
Vì thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.
Câu 3:
Do hiện tượng khuếch tán mà các phân tử nước hoa trà trộn với các phân tử không khí, mặt khác các phân tử nước hoa và các phân tử không khí luôn chuyển động hỗn độn không ngừng nên do đó mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng → một lúc sau ở cuối phòng mới ngửi thấy.
Câu 4:
Khi về mùa lạnh thì nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ ở ngoài mà đồng thuộc kim loại dẫn nhiệt tốt sẽ có nhiệt độ bằng với nhiệt độ bên ngoài nên khi ta chạm vào đồng sẽ lấy nhiệt của ta rất nhanh nên tay ta bị mất nhiệt sẽ cảm thấy lạnh. Còn khi ta chạm vào gỗ, gỗ thuộc chất rắn dẫn nhiệt kém nên nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ở bên ngoài nên khi ta chạm vào gỗ sẽ lấy nhiệt từ tay ta rất chậm nên tay ta không bị mất nhiệt nên không cảm thấy lạnh bằng khi chạm vào gỗ.
Câu in đậm trong truyện sau có tuân thủ phương châm về lượng không? Tại sao?
GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI
Một ông nọ sai người hầu đi mua thịt gà nhưng dặn không được nói cho ai biết. Người hầu xăm xăm đi mua. Gần về đến nhà thì gặp khách. Khách thấy anh ta cầm cái gói, mới hỏi:
- Chú cầm gói gì trong tay đấy?
Người hầu nhớ lời chủ dặn, không dám nói thật, nhưng lại giơ cao cái gói và đố:
- Ông đoán đi…Ông mà đoán đúng thì tôi xin biếu ông cả gói thịt gà này!
Câu này không tuân thủ phương châm về lượng là bởi vì người hầu này thay vì chỉ cần nói câu "Ông đoán đi" là đủ rồi mà lại thêm 1 câu phía sau thì vô tình lại lộ luôn đây là gói thịt gà