Phan Thị Thu HIền
Mình cam đoan truyện mình đang kể có thật 100% ( không thêm nếm ).Cách đây lâu lắm rồi và mình nhớ chính xác lúc ý mình học lớp 5. Hồi đó mình ham chơi lắm, trò thể thao và mình thích chơi nhất là đá bóng. Cứ hễ ngày nào rảnh là tất cả rủ nhau ra sân bóng. Tiện thể mình tả sơ sơ về sân bóng, sân bóng này thì đẹp lắm luôn . Khoang cảnh không chê vào đâu đc, có cây có ao )) Nhưng điều mà ai cũng sợ là để đến được sân bóng phải đi...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Phan Thị Thu HIền
Xem chi tiết

hi hay quá chị yêu ơi

Bình luận (0)

e nè

Bình luận (0)

^_^

Bình luận (0)
Yêu cô bạn thân
Xem chi tiết
Phương An
15 tháng 7 2016 lúc 14:01

Bn là Trần Việt Hà phải ko nhỉ??? Nếu ko phải cho mik xin lỗi nhé =='

Bình luận (3)
Isolde Moria
15 tháng 7 2016 lúc 14:02

What the hell !!!!!

không thể believe

oe

Bình luận (4)
Hà Phương
15 tháng 7 2016 lúc 14:07

Tớ cũng thuộc dạng giỏi nhất lớp. Mà k có con nào yêu hiha

Bình luận (25)
Hoàng Nhật Vi
Xem chi tiết
Hoàng Phong Lan
Xem chi tiết
Phương Dung
10 tháng 12 2020 lúc 19:20

Ai cũng khen tôi là “đôi mắt” đẹp, trong sáng, thông minh, lanh lợi của cậu bé Hòa. Sáng nào tội cũng được lau rửa nhẹ nhàng, sạch sẽ, lại còn được soi gương nữa. Sau đó tôi ôn bài và đi đến trường. Dọc đường tôi tha hồ được ngắm cảnh đẹp, được nhìn bạn bè với đôi mắt đầy thân thiện, vui vẻ. Đến lớp tôi đọc bài, chép bài, làm bài đầy đủ. Về nhà tôi học bài, làm bài tập, xem sách báo. Thỉnh thoảng tôi cũng đi xem phim, xem ca nhạc và vui chơi ở Nhà Văn hóa Thiếu Nhi. Nhờ thế tôi được nhiều đôi mắt khác nhìn tôi với vẻ thiện cảm, thậm chí còn thán phục nữa.

Từ ngày lên học cấp II, nhất là từ đầu năm lớp 6 đến nay, cậu Hòa không còn chăm học nữa.Ở lớp cậu ta chỉ mải vẽ bậy ra vở, ghi chép đại khái, bài không chịu làm, kiểm tra thì liếc ngang liếc dọc. Về nhà cậu Hòa lại vứt sách vở bừa bãi, không chịu học bài, làm bài. Suốt ngày cậu ấy chỉ lang thang ngoài đường, la cà  quán nước, rủ rê bạn bè đi chơi quên cả giờ ăn, giấc ngủ. Sách báo cậu ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến một trang. Vì mải nghịch ngợm, chơi bời, thậm chí có lúc còn chửi nhau, nói tục, đánh nhau sưng cả mặt mày, nên cứ ăn cơm xong buổi tối cậu ấy lăn ra giường ngủ. Hôm nào có chương trình ở tivi mà cậu ấy thích, thôi thì cậu thức thật khuya để xem khiến tôi mỏị nhừ, sáng hôm sau dậy tôi trở nên đờ đẫn. Tôi bây giờ không còn phân biệt được cái gì là đẹp, cái gì là xấu, cái gì là tốt nữa. Dáng vẻ của tôi cũng không được đàng hoàng như xưa, lúc thì liếc ngang, lúc liếc dọc, lúc thao láo nhìn, lúc cụp xuống thẹn thùng. Cái gì hiện ra với tôi cũng chỉ Ịà đại khái. Suốt ngày tôi cứ mở ra, nhắm vào một cách thụ động, vô ý thức, luôn luôn đờ đẫn. Đôi lúc tôi lại ánh lên vẻ tinh nghịch, ranh mãnh khiến nhiều con mắt nhìn tôi ấm ức, ác cảm, xa lánh.

 

 

Khổ nhất là chủ nhật tuần trước cậu Hòa móc túi lấy trộm tiền của mẹ đi chơi điện tử. Cậu xoi mói nhìn chỗ mẹ cất tiền, đến chỗ chơi điện tử cậu bấm lia bấm lịa cả buổi chiều khiến tôi mỏi nhừ. Đã thế, lúc ra về, cậu Hòa còn cãi lộn với mấy tay “anh chị” ở quán giải khát, cậu dồn cơn tức giận vào khói thuốc làm tôi cay xè. Cậu còn đánh lộn với mấy đứa ở cùng đường phố, bị chúng nó đấm cho tới tấp vào mặt, vào người, tôi như muốn nổ đom đóm, sưng vù lên và đành chịu để cho nước từ đâu không biết chảy ra giàn giụa.

Buồn ghê! Đôi khi cậu Hòa đứng trước gương soi vào, tôi như không còn nhận ra mình nữa. Thay vào “đôi mắt” thông minh, trong sáng, lanh lợi xưa kia, bây giờ là “đôi mắt” đờ đẫn; mờ tối, ghèn đùn ra từng cục nhỏ. Khổ tâm nhất là nhìn vào cái gì cũng không được lâu vì mệt mỏi, vì lóa như bị quáng gà, cái gì hiện ra cũng chỉ mờ mờ ảo ảo. Cứ đà này thì đến lúc chỉ thấy phía trước toàn là bóng tối mà thôi. May sao, cậu của Hòa là một thầy giáo ở xa lâu ngày về chơi. Với đôi mắt tinh tường của người thầy, với đôi mắt thân thương quan tâm của người ruột thịt, cậu đã phát hiện ra sự lười biếng và có biểu hiện hư hỏng của Hòa, cậu đã phát hiện ra “bệnh tật” của “đôi mắt” Hòa. Cậu đã cùng bố  mẹ Hòa và các thầy cô giáo chữa chạy, chăm sóc, động viên kịp thời. Hòa đã hối hận và sửa chữa khuyết điểm. Bây giờ Hòa lại chăm học, chăm làm, vui chơi có chừng có mực và lành mạnh, tôi lại trở nên trong sáng, thông minh, lanh lợi và đáng yêu như trước. Sung sướng biết bao, tôi lại được nhìn thẳng vào sách vở, vào cảnh vật và bè bạn mà không thấy tủi thân và hổ thẹn nữa. Trong lễ sơ kết học kì I vừa qua, tôi hãnh diện được cùng cậu Hòa nhận giây khen và phần thưởng của nhà trường, được đón nhận những cái nhìn âu yếm, thân thiết của bố mẹ, thầy cô và bè bạn. Thật vui sướng xiết bao!
Bình luận (0)
Shin And Kazama
Xem chi tiết
Công chúa không bao giờ...
12 tháng 12 2016 lúc 18:29

Vì 1/3 số nam bằng 2/3 số nữ nên số nữ so với nam thì bằng:

     1/3 : 2/3 = 1/2

Đội đó có số bạn nữ là:

     45 : ( 2 + 1 ) x 1 = 15 (bạn)

Đội đó có số bạn nam là:

     45 - 15 = 30 (bạn)

        Đáp số: Nữ: 15 bạn

                     Nam: 30 bạn

Ủng hộ nha! 100% là đúng đó!

Bình luận (0)
Vân
Xem chi tiết
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
20 tháng 5 2016 lúc 20:53

gọi x y là tốc độ vòi chảy trong 1 phút ta có pt 
90(x+y)= 5(15x+20y) 
giải ra sẽ có x/y=2/3 
nếu để vòi x chảy 75 phút rồi đóng và mở vòi y chảy 100 phút thì bể sẽ đầy 
sau 75 phút vòi x chảy thì số chất lỏng cần cho thêm vào bể sẽ là 100y 
do x/y=2/3 => 100y= 150x 
=> vòi x cần số thời gian là 150' +75' =225' để đầy bể 
sau đó bạn sẽ dễ tính ra được vòi còn lại

Bình luận (0)
Winx_Musa
20 tháng 5 2016 lúc 20:59

Sao lại Thiên Ngoại Phi Tiên giải các bạn không bao giờ tích mà chỉ tích cho 2 thằng Nguyễn Hoàng Tiến và Nguyễn Huy Thắng

Bình luận (0)
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
20 tháng 5 2016 lúc 21:02

Cảm ơn nha Hoàng Violympic

Bình luận (0)
Amy Smith
Xem chi tiết
Đinh Thúy Nga
17 tháng 12 2017 lúc 16:52

tóm tắt :

là một chàng dế thanh niên cường tráng ,Dế Mèn rất tự hào về kiểu cách con nhà võ cua mình .Anh ta cà khịa với tất cả mọi người hàng xóm.

Mèn rất kinh miệt một người bạn ở gần hang ,và gọi anh ta là Dế Choắt bởi anh ta rất ốm yếu.Mèn đã chêu trọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu .Chị cốc tưởng Choắt đã trêu mình nên đã mổ anh ta trọng thương .Trước lúc chết ,Choắt khuyên Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ.Đó là bài học đầu tiên của Dế Mèn

Bài học:

không nên có tính kiêu căng,kiêu ngạo.Làm gì cũng phải biết suy nghĩ 

Bình luận (0)
lê bảo ninh
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
24 tháng 11 2017 lúc 21:12

bạn cứ học phần này :

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

2. Ước chung và bội chung.

3. Ước chung lớn nhất.

4. Bội chung nhỏ nhất. 

 Và làm những dạng đề như thế này:

Mình chỉ nhớ mỗi bài này thôi: Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

Bình luận (0)
Võ Thái Bin
24 tháng 11 2017 lúc 21:05

tính n = 3n+4:2n+1

Bình luận (0)
Hoang Thi Thu Hang
24 tháng 11 2017 lúc 21:06

tui lam roi, ko kho dau, de het say

Bình luận (0)
Mạnh Viết Bùi
Xem chi tiết