Những câu hỏi liên quan
Munn Vũ
Xem chi tiết
Trịnh Long
14 tháng 1 2021 lúc 21:18

Nhân vật Dế Mèn trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài là nhân vật để lại trong bạn đọc nhiều ấn tương rất sâu sắc. Dế Mèn vì ăn uống điều độ nền trở thành một chàng dế vô khỏe mạnh và cường tráng. Chàng dế đó là một thanh niên với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt,... thân hình rắn rỏi ra dáng con nhà võ. Đôi cánh nay đã "thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi"; Mèn vỗ lên "nghe tiếng phành phạch giòn giã". Có thể nói, không ai lại không thích cái vẻ khoẻ khoắn ấy. Một chú dế thật cường tráng và khỏe mạnh như một chàng lực sĩ mạnh mẽ đứng hiên ngang giữa trờitrời xanh. Chính vì vậy, Dế Mèn lúc nào cũng cảm thấy tự hào về thân hình của mình. Tuy nhiên, Dế Mèn lại là kẻ hống hách và vô cùng tự phụ. Nó tự cho mình là nhất và bắt nạt mọi người xung quanh. Chính sự kiêu căng và nghịch ngợm đó của mình mà Dế Mèn đã gay ra cái chết của Dế Choắt- anh bạn hàng xóm. Tóm lại, Dế Mèn là người có ngoại hình nhưng tính cách thì hung hăng, hống nên đã nhận lấy bài học đường đời đầu tiên của mình.

Bình luận (0)
Minh Nhân
14 tháng 1 2021 lúc 21:36

Đó là tháng ngày Dế Mèn được mẹ cho ra ở riêng. Thông minh, điều độ nên chóng lớn. Dế Mèn đã trở thành một thanh niên cường tráng, hung hăng, hống hách, nghịch ngợm, khoác lác. Dế Mèn đã chọc ghẹo chị Cốc và đổ tội cho Dế Choắt vốn là người gầy gò yếu đuối đã tôn Dế Mèn làm anh. Chị Cốc nổi giận trung trị Dế Choắt. Trước khi chết, Dế Choắt khuyên Dế Mèn bỏ thói hung hăng bậy bạ kẻo rước họa vào thân. Nhờ vậy mà Dế Mèn thức tỉnh để trở thành người tốt sau này. Câu chuyện làm cho em cảm phục. Dế Mèn là chú dế thông minh, biết sống tự lực. Đức tính ấy thật đáng quí. Không an phận với những gì còn chưa chắc chắn. Dế Mèn đã biết lo xa, đào hang sâu, chia làm hai ngả phòng khi gặp nguy hiểm.Em cảm phục cách sống của Dế Mèn bao nhiêu thì em lại ghét chú ấy bấy nhiêu. Với những cử chỉ làm dáng, quát mắng mấy chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó và cách xưng hô với Dế Choắt cứ như là người lớn, khiến em buồn cười.Em giận Dế Mèn lắm, vì Dế Mèn đã ức hiếp Dế Choắt. Người khỏe mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu cịuốĩ và bệnh hoạn là kẻ hèn, càng hèn hạ hơn nữa khi người yếu biết thủ phận. Ay thế mà Dế Mèn đã hại Dê Choắt. Vì Dế Mèn mà Dế Choắt phải chết. Dế Mèn thật đáng ghét.Tuy nhiên. Sự phục thiện của Dế Mèn đã làm em đổi từ ghét sang thương chứ. Bằng việc chôn cất Dế Choắt, đứng lặng giờ lâu, nghĩ về hài học đường đời đầu tiên, Dế Mèn đã chứng tỏ cho em thấy chú đã biết ăn năn, hối lỗi.

 
Bình luận (0)
Bae Jinyoung
Xem chi tiết
Vũ Thị Phương Anh
26 tháng 4 2018 lúc 20:16

Nhân vật anh trai của kiều phương trong " Bức tranh của em gái tôi" là 1 người anh rất quan tâm đến em mình nhờ đó anh mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Kiều Phương - người em gái của mình. Từ đó anh mới phát hiện những đồ vật trong nhà bị em gái mình lục đục chỉ vì pha chế màu để vẽ . Từ việc quan tâm thầm lặng ấy đã hiện lên phần nào là sự yêu thương dành cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, trong phút chốc người anh lại bị sự ganh ghét của mình che đi sự yêu thương đã dành cho em gái mình trước đó chỉ vì do bản thân quá tự ti, quá mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mà hiểu lầm em mình. Anh Kiều Phương vẫn giữ mối hiểu lầm ấy cho đến khi nhìn thấy bức tranh đoạt giải của em giá mình được trưng bày. Người anh hoạt đầu ngỡ ngành rồi đến hối hận khôn nguôi, vì chính bản thân đã hiểu lầm hay cáu gắt, ghen tị với em nhưng thấy được sự trong sáng của Kiều Phương người anh đã thay đổi tính cách bản thân. Anh hãnh diện vì trong bức tranh kia có phản phất hình dánh của mình được mọi người khen ngợi, hãnh diện vì có 1 cô em gái đa tài. Sau đó người anh lại xấu hổ trước em gái mình, người trong tranh thật trong sáng làm sao như em gái anh nhưng anh - con người thật lại không có nét gì là giống với con người trong tranh kia.

Bình luận (0)
tran huyen trang
26 tháng 4 2018 lúc 20:17

Nhân vật anh trai của kiều phương trong " Bức tranh của em gái tôi" là 1 người anh rất quan tâm đến em mình nhờ đó anh mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Kiều Phương - người em gái của mình. Từ đó anh mới phát hiện những đồ vật trong nhà bị em gái mình lục đục chỉ vì pha chế màu để vẽ . Từ việc quan tâm thầm lặng ấy đã hiện lên phần nào là sự yêu thương dành cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, trong phút chốc người anh lại bị sự ganh ghét của mình che đi sự yêu thương đã dành cho em gái mình trước đó chỉ vì do bản thân quá tự ti, quá mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mà hiểu lầm em mình. Anh Kiều Phương vẫn giữ mối hiểu lầm ấy cho đến khi nhìn thấy bức tranh đoạt giải của em giá mình được trưng bày. Người anh hoạt đầu ngỡ ngành rồi đến hối hận khôn nguôi, vì chính bản thân đã hiểu lầm hay cáu gắt, ghen tị với em nhưng thấy được sự trong sáng của Kiều Phương người anh đã thay đổi tính cách bản thân. Anh hãnh diện vì trong bức tranh kia có phản phất hình dánh của mình được mọi người khen ngợi, hãnh diện vì có 1 cô em gái đa tài. Sau đó người anh lại xấu hổ trước em gái mình, người trong tranh thật trong sáng làm sao như em gái anh nhưng anh - con người thật lại không có nét gì là giống với con người trong tranh kia

Bình luận (0)
Trần Tích Thường
Xem chi tiết
phạm văn tuấn
16 tháng 1 2018 lúc 18:02

ây chắc chắn không còn là cái tên quá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam. Son Goku là nhân vật chính trong bộ truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng hay còn gọi là Dragon Balls của tác giả Akira Toriyama. 

Sau khi xuống Trái Đất, Goku được ông Son Gohan nhặt được mang về nuôi. Thời gian đầu với bản tính hung hăng của người Saiyan, Goku là đứa trẻ hay quậy, luôn đập phá mọi thứ. Nhưng trong một lần vô tình bị ngã xuống vực núi và bị thương mạnh ở đầu, Goku bị mất trí nhớ, cậu thay đổi hoàn toàn, trở thành cậu bé hiền lành, nhân hậu và hiếu thảo. 

Những cuộc phiêu lưu của Son Goku đã xuất hiện trên hầu hết các sản phẩm từ truyện tranh, anime cho đến game hay phim live-action (phim chuyển thể từ hoạt hình). Không quá ngạc nhiên khi Goku được đưa vào danh sách này.

3. Luffy

Có lẽ không ngoa khi nói rằng One Piece hiện là một trong những tựa manga đáng mong đợi nhất của Nhật Bản khi tình tiết đang ngày càng kịch tính. Và tất nhiên, nhân vật chính của series này, Luffy chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận khi trở thành đại sứ Nhật Bản.

Từ một cậu bé vô danh, Luffy đã lên đường ra khơi để cùng nhóm của mình tìm ra kho báu và trở thành hải tặc vĩ đại nhất. Tính cách hết lòng vì bạn bè của Luffy được cho là vô cùng phù hợp để thể hiện hình ảnh của Nhật Bản đến thế giới.

4. Naruto

Mặc dù đã kết thúc, bộ manga Naruto vẫn để lại được tiếng vang khá lớn cùng những dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Lấy bối cảnh trong thế giới của những ninja, series này đã đưa chúng ta theo chân nhân vật chính Naruto cùng những người bạn của mình để giữ hòa bình cho thế giới.

Nếu nét đặc trưng của Luffy là sự tận tâm vì bạn bè thì chàng ninja Naruto đã khiến người xem nể phục với ý chí không bao giờ bỏ cuộc và luôn theo đuổi mục tiêu trở thành người đứng đầu (Hokage) làng Lá. Đây cũng chính là phẩm chất đáng trân trọng của người dân Nhật Bản.


 

Bình luận (0)
Đặng Trung Hiếu
16 tháng 1 2018 lúc 18:02

Monkey D. Luffy "Mũ Rơm là một nhân vật hư cấu chính trong manga One Pieceđình đám của tác giả Eiichiro Oda. Luffy là người sáng lập và là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mũ Rơm, được xem là nhân vật mạnh nhất nhóm Mũ Rơm (Straw Hat) sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Gomu Gomu đem lại cho cậu khả năng co giãn các bộ phận như cao su đồng thời là người duy nhất hiện tại trong nhóm sử dụng thành thục được ba loại sức mạnh của Haki. Ước mơ của cậu là trở thành Vua Hải Tặc (Pirate King), người tự do nhất trên biển, bằng cách tìm ra kho báu huyền thoại của Gold D. Roger (Vua Hải Tặc) đời trước.

Bình luận (0)
phạm văn tuấn
16 tháng 1 2018 lúc 18:04

Trong chương đầu tiên, Luffy xuất hiện dưới dạng một cậu nhóc 7 tuổi hồn nhiên nhưng không kém phần nghịch ngợm. Sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Dawn, trong ngôi làng Foosha thuộc East Blue cùng với người ông Garp của mình. Từ nhỏ, Luffy đã được ông nội huấn luyện rất kỹ lưỡng để trở thành một hải quân xuất sắc theo mong ước của Garp. Ngay từ khi còn nhỏ, Luffy đã cùng gia đình Dadan - một đại gia đình nuôi dưỡng những người cháu của Garp, chống lại băng hải tặc Bluejam quấy rối hòn đảo mà Luffy sinh sống. Tuy nhiên Shanks mới là người khơi dậy tình yêu biển cả đối với cậu bé 7 tuổi này khi có một thời gian dài lưu lại làng Foosha, quê hương của cậu bé Luffy.

Khi còn bé, Luffy đã vô tình ăn phải trái ác quỷ do Shanks dành dược từ thuyền địch nên anh đã trở thành người cao su. Tuy ăn phải trái ác quỷ làm cậu không thể bơi, nhưng mong muốn ra biển đặc biệt là ước muốn trở thành Vua Hải tặc và tìm được kho báu One Piece của Luffy vẫn không hề giảm. 10 năm sau từ quê hương là làng Foosha, ở Đảo Dawn thuộc East Blue, Luffy lên dường tìm kiếm đồng đội để lập băng hải tặc cho riêng mình, băng băng Mũ Rơm, hành trình trở thành Hải tặc của Luffy bắt đầu. Sau chuyến hành trình ở East Blue Luffy cùng bốn thành viên Roronoa Zoro, Nami, Usopp và Sanji trên chiếc thuyền "Going Merry", tiến vào Grand Line. Luffy lúc này đã có số tiền truy nã đầu tiên là 30.000.000Berrysymbol.png.

Vượt Reverse Moutain, qua mũi Sinh Đôi và trải qua những cuộc phiêu đầu tiên ở Grand Line: đảo Xương rồng, Little Garden, đảo Drum. Luffy đã kết nạp chú tuần lộc Chopper vào băng với vị trí bác sĩ. Sau khi giúp công chúa Nefertari Vivi của Vương quốc Alabasta đánh bại Thất Vũ Hải Crocodile có bí danh là Mr.0, ông trùm của tổ chức Baroque Work, số tiền truy nã của Luffy tăng lên 100.000.000Berrysymbol.png. Sau khi rời Alabasta Nico Robin, cựu thành viên của Baroque Work, đã gia nhập băng Mũ Rơm.

Chuyến hành trình của Luffy và băng Mũ Rơm tiếp tục với cuộc phiêu lưu tại Jaya, vùng biển trên trời Skypiea, quần đảo Long Ring Long Land. Luffy cùng cả băng đã quyết định dừng chân ở thành phố Water 7 để sửa chữa Going Merry. Sau một loạt các sự kiện kịch tính và đầy bất ngờ, Luffy cùng đồng đội và các đồng minh cùng tấn công vào Enies Lobby để giải cứu Robin. Tại đây Luffy cùng băng Mũ Rơm đã đụng độ tổ chức CP9 của Chính phủ, đồng thời tuyến chiến với Chính phủ thế giới. Số tiền truy nã của Luffy đã tăng lên 300.000.000 Berrysymbol.png sau khi anh đánh bại Rob Lucci - kẻ mạnh nhất trong lịch sử CP9. Sau sự kiện, cả băng Mũ Rơm đều bị truy nã với tổng số tiền 667.000.050Berrysymbol.png. Tuy nhiên, điều mà cả băng Mũ Rơm đều biết cuối cùng cũng đến, sau những hư hại nặng nề thuyền, Going Merry đã đến giới hạn cuối cùng của mình và không thể cùng cả băng tiếp tục cuộc hành trình. Luffy và băng Mũ Rơm quyết định chia tay Merry, gửi Merry lại dưới lòng đại dương. Franky, Ice Burg và các thành viên đứng đầu công ty đóng tàu Galley-la đã cùng nhau đóng cho băng Mũ Rơm một con tàu mới từ gỗ quý Adam, với tên gọi Thousand Sunny. Luffy và băng Mũ Rơm rời Water 7 và chiêu mộ được thợ đóng thuyền tài năng Franky vào nhóm. Tiếp tục hành trình qua Tam giác Florian, Luffy cùng cả nhóm gặp gỡ chủ cũ của chú cá voi Laboon - nhạc công Brook và Brook đã trở thành thành viên tiếp theo của băng sau cuộc phiêu lưu tại Thriller Bark.

Luffy cùng băng Mũ Rơm đã dừng chân tại quần đảo Sabaody để chuẩn bị xuống Đảo người cá tiến vào Tân Thế giới. Tại đây Luffy và các đồng đội đã có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ vơi huyền thoại sống Silver Rayleigh, chạm trán lần thứ hai với Thất vũ hải Bartholomew Kuma và được ông ta dịch chuyển tất cả mỗi người đến một vị trí khác nhau với một mục đích bí ẩn. Luffy được đưa tơi Đảo phụ nữ Amazon Lily và trở thành bạn của Thất vũ hải Boa Hancock và các nữ chiến binh trên đảo. Sau khi biết anh trai mình, Portgas D. Ace bị tuyên án tử hình và bị xử tử tại Tổng bộ Hải quân. Luffy đã gây chấn động thế giới với cuộc đột nhập và vượt ngục lịch sử tại nhà tù bất khả xâm phạm Impel Down. Rồi cùng với liên minh của mình tham gia vào trận chiến giữa Tứ Hoàng Râu Trắng cùng đồng minh với Hải quân và Thất vũ hải tại Marineford. Trong trận chiến, Luffy đã liều mình, phát huy hết tất cả những gì mình có, vượt qua cả giới hạn bản thân. Ngay lúc mọi chuyện tưởng như êm đẹp, Luffy đã rất shock và đau đớn khi chứng kiến cái chết của người anh trai Ace. Sau khi trận chiến kết thúc, Luffy được đưa về chăm sóc tại Amazon Lily, tại đây Luffy hiểu ra rằng mình còn quá yếu để bảo vệ những người thân mà mình yêu quý. Luffy và đồng đội quyết định tạm chia tay nhau 2 năm để rèn luyện.

2 năm sau Luffy và các đồng đội tập hợp lại tại quấn đảo Sabaody, bắt đầu một cuộc hành trình mới: "Romance Dawn for the New World". Lúc này số tiền truy nã của Monkey D Luffy đã tăng lên 400.000.000 Berrysymbol.png. Hành trình đầu tiên là Đảo Người cá nơi Luffy cùng cả nhóm đã gặp lại "Chiến binh của biển" Jinbei và cùng Jinbei đánh bại băng "Hải tặc người cá mới", những kẻ đang có âm mưu lật đổ chính quyền. Trước khi rời đảo, Luffy đã chấp nhận lời tuyên chiến với Tứ Hoàng Big Mom thông qua ốc sên truyền tin. Chia tay Đảo người cá, Monkey D Luffy cung băng Mũ Rơm đã chính thức bước vào hành trình ở Tân Thế giới. Điểm đến đầu tiên của băng mũ rơm là đảo Punk Hazard, một hòn đảo với hai nửa khí hậu nóng lạnh đối nghịch. Đây vốn là một hòn đảo bí mật của chính phủ và là nơi đặt phòng thí nghiệm của Ceasar Clown. Luffy cùng băng Mũ Rơm đã bắt đầu lập liên minh hải tặc với Trafalgar Law, thuyền trưởng băng Hải tặc Heart với mục đích đánh bại Tứ Hoàng Kaido. Tại đây Luffy và đồng đội cũng gặp lại hai thành viên của Hải quân là Smoker và Tashigi. Luffy và mọi người đã khám phá ra kẻ đứng sau mọi việc mờ ám trên Punk Hazard là Thất vũ hải Donquixote Doflamingo đồng thời cũng là một mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hạ gục tứ Hoàng của liên minh Luffy-Law. Luffy cùng băng Mũ Rơm và Law tiến đến vương quốc Dressrosa, nơi Doflamingo trị vì với mục tiêu đánh bại Doflamingo. Sau khi đánh bại Doflamingo thì số tiền truy nã của Lyffy tăng lên 500.000.000 Berrysymbol.png.

uffy được khắc họa là một nhân vật vô âu và dễ dãi với một hoài bão lớn và một sức ăn kinh khủng. Cậu nhìn chung là một người tử tế và quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên, Luffy không phải là một người ngây thơ như mọi người thường nghĩ. Trái lại, cậu có thể đọc tính huống tốt hơn những người khác mong đợi ở cậu. Khi ở trong tình huống nguy hiểm, cậu không màng đến ước mơ trở thành Vua hải tặc mà sẵn sàng liều mạng để bảo vệ đồng đội của mình. Luffy cũng không đần độn như hành động của cậu. Một ví dụ là cậu đã khai hỏa đại bác để ngăn chiếc Going Merry khỏi đâm vào Laboon, một con cá voi khổng lồ chắn trước của vào Đại Hải Trình.

Luffy đã mời một số người, như Tony Tony Chopper hay Brook, vào băng hải tặc của mình không chỉ vì lý do chính là cậu có vài vị trí còn trống trong thủy thủ đoàn mà còn vì linh tính, khả năng nhìn người của cậu. Cậu cũng là một vị thuyền trưởng cực kì quan tâm đến thủy thủ đoàn của mình và cậu thường xuyên bất chấp nguy hiểm để đảm bảo sự an toàn cho họ xuyên suốt bộ truyện. Ngoài ra, cậu cũng ít khi nghĩ đến hậu quả của những hành động cảm tính của mình. Cậu cũng giành được sự tôn trọng và niềm tin từ những người mà cậu kết bạn với và đặc biệt từ các thủy thủ đoàn của cậu mặc cho cái tính cách vô âu.

Đóng vai trò là thuyền trưởng của nhóm Hải Tặc Mũ Rơm, Monkey D. Luffy sở hữu một nguồn sức mạnh kinh hoàng đến mức không tưởng, nâng dễ dàng 1 tảng đá siêu bự, hay đập nát nó tan tành, hay nghiền nát thành mảng một phiến thép hay đẩy sập những toà nhà cao tầng với chỉ đôi bàn tay không đều là chuyện nhỏ đối với cậu. Ngoài ra, Luffy luôn là người trong nhóm đối đầu và hạ gục kẻ thù mạnh nhất trong tất cả các câu chuyện. Sức khoẻ và sự khéo léo trong kỹ năng sinh tồn và thể chất của Luffy được như giờ cũng là do thời gian huấn luyện cực kỳ gian nan và gian khổ dưới sự theo dõi của chính ông nội mình – Monkey D. Garp (ném xuống 1 vực thẳm, hay cột cậu vào trái bong bóng bay, hay bỏ rơi trong rừng vào ban đầu, vân vân.) và cậu cũng khẳng định rằng nắm đấm của cậu gây chấn thương ngang ngửa với một khẩu súng ngắn ở độ tuổi thứ 7. Sức chịu đựng và độ bền bỉ của cậu cũng thuộc hàng đáng kinh ngạc; như là chịu những đòn tấn công thiết sát nguy hiểm liên tục bởi những kẻ thù mạnh nhất trong hầu hết tất cả các trận chiến nhưng thế mà cậu vẫn có thể đứng lên tiếp và chiến đấu, hạ gục đối thủ.

Luffy còn sở hữu tốc độ và sự linh hoạt rất nhanh và đáng chú ý, được kết hợp chung với sức mạnh và độ kiên cường trong chiến đấu của mình. Cậu cũng có rất nhiều lần được thấy có khả năng bơm thể lực và tăng cường sức mạnh chiến đấu lên 1 chiều cao mới một cách rất nhanh chóng, cụ thể nhất là trong trận chiến với con bò cai ngục Minotaurus, khi mà lần đầu tiên cậu phải cần đến sự hỗ trợ của Mr. 2, Mr. 3, và Buggy để hạ hắn, nhưng lần thứ 2, Luffy đơn giản hạ hắn với chỉ 1 đòn "Gomu Gomu no Jet Pistol" ("Cú Đấm Súng Lục Phản Lực Cao Su")

Nguồn năng lượng lớn của cậu chỉ thật sự được bùng phát khi có thuốc thử chính là "ý chí của D" của mình kích hoạt, được cho thấy rất rõ qua rất nhiều lần xuyên suốt câu chuyện, đáng chú ý nhất là Câu Chuyện Thriller Bark khi cậu cố gắng nhận vào người 100 cái bóng mà không hề mất ý chí hay mất kiểm soát, so với người thường, thì chỉ có thể nhận nhập vào người được 2 hay 3 bóng là cùng thôi. Chính ý chí này đã cho Luffy rất nhiều cơ hội sống sót trong nhận trận đánh cam go và nguy hiểm nhất, as như là trong trận chiến ở Impel Down khi cậu dính chất độc mà người thường sẽ không bao giờ có thể dễ dàng mà sống sót được ngay sau đó, nhưng với Luffy chính ý chí kiên cường đến cùng của mình đã mở cho cậu một con đường vượt qua mọi giới hạn sức khoẻ cho chính mình. Điều này cũng được tô màu thêm qua quá trình "Healing Hormones" ("Hồi Phục Hóc-môn") của Emporio Ivankov đã một lần nữa chứng tỏ về ý chí của Luffy khi cậu vượt qua quá trình rã nọc độc này ra chỉ trong vòng 20 tiếng đồng hồ vật lộn với những chấn thương, mà người thường sẽ mất 2 ngày để tái tạo lại cơ thể khỏi chất độc. Sau này cũng được một trong các Siêu Tân Tinh – Basil Hawkins đề cập đến khi hắn sử dụng khả năng tiên tri của mình, mặc dù để thử xem đoán trước rất nhiều lần, nhưng cơ hội dẫn đến cái chết của Luffy lúc đó không bao giờ xuống con số 0.

Cậu cũng sở hữu một hàm răng cực chắc và mạnh, như trong Cậu Chuyện ở Thị Trấn Orange trong truyện, khi cậu suýt nữa cắn vụn hết mấy cái thanh sắt của cái lồng nhốt cậu. Cậu cũng ăn trọn cái lồng mà Gekko Moriah đã nhốt cậu vào hay là việc gây ra 1 vết thương nhỏ cho Rob Lucci với chiêu cắn của mình, cũng như là phá vỡ cái sợi xích dùng để trói Nami  lại (lúc đó cô đang trong cơ thể của Franky) sau 2 năm. Lợi thế này của cậu cũng được ngay cả Jinbe, người có sức chịu đựng thương tích rất cao cũng phải là lên khi cậu cắn vào tay ông. 

Luffy cũng được xem là người có khả năng nhận thức mọi thứ xung quanh rất nhanh. Từ lúc đầu của câu chuyện, Luffy đã được cho thấy phản ứng và xử lý những đối thủ rất nhanh so với cậu, như Kuro, Arlong, Bellamy, và Enel. Sau khi học được kỹ thuật Soru của bọn CP9 để nâng cao không chỉ tốc độ mà còn là sức mạnh cho các chiêu thức của mình sau đó, thì khả năng này của cậu càng tiến bộ hơn thấy rõ. Sau 2 năm, cậu nhanh hơn gấp chục lần, có thể tránh, né những đòn đánh của đối thủ ngay cả khi cậu dùng Gear Third ("Sang Số 3") và tạo ra một lực ma sát rất, rất lớn khi cậu di chuyển cực nhanh trên mắt đất, khiến cả mặt đất phải bốc cháy. Mới đây, ở cuối chap 783 cậu đã chuyển sang Gear 4. Đầu tiên, cậu bơm căng cánh tay trái, sau đó không khí từ cánh tay chạy xuống thân, tay phải và cuối cùng là 2 chân.Cậu thổi bay Doflamingo chỉ với một cú King Kong Gun (Súng King Kong). Cậu còn cò thể lợi dung độ đàn hồi của minh để bay. Tuy nhiên, khi ở Gear 4 Haki của cậu bị dùng hết chỉ trong thời gian ngắn.

Không giống như Zoro và Sanji, dạng chiến đấu của Luffy là dạng ứng khẩu; không hề tuân theo bất kỳ nguyên tắc hay quan niệm nào, ngay cả nó có quan trọng đi chăng nữa, cậu vẫn cứ tấn công gia súc, gia cầm, động vật hay đàn bà bình thường, hoặc tấn công vào vùng hiểm, tấn công phía sau hay khi đối phương không nhận ra, sử dụng quân thù làm lá chắn hay cả việc cắn đối thủ thì Luffy chơi tuốt hết. Trong khi chiến đấu, Luffy đã chứng tỏ mình là một người lão luyện trong việc tuỳ cơ ứng biến, chế ra những chiêu thức ngay tại chỗ, và thường nảy ra những đòn phản công tinh ranh hay những chiêu thức quái gỡ để chống chọi lại với đối thủ mình bằng mọi giá. Điều này khiến cho cả đối thủ hay đồng mình của cậu phải tự hỏi rằng liệu cậu có đang chiến đấu nghiêm túc, đặc biệt những lúc cậu nảy sinh các ý tưởng lố bịch và làm tới với ý tưởng ấy (cụ thể là khi Luffy đối đầu với Crocodile trong dạng Mizu Luffy ("Luffy Mọng Nước"), nhưng cơ bản cậu luôn nói rằng mình luôn chiến đấu một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Những lúc cậu chiến đấu, cậu phần lớn đều dựa vào bản năng của mình, điều này rất thú vị khi những bản năng và phán đoán của cậu luôn trở nên chính xác sau đó. Ngay cả khi mới đầu Câu Chuyện Công Viên Arlong, như khi bị Arlong cắn, cậu xử lý bằng cách đập mạnh vào đầu Arlong để hắn thả hàm răng ra thay vì đơn giản là giật nó ra. Cậu chọn đúng ail à Mr.3 trong rừng các tượng sáp y hệt hắn. Cậu cũng phá được "Raigo" (tạm dịch "Sấm Sét Đón Mừng") của Enel bằng quả khối bằng vàng ở tay mình để làm chất dẫn điện, nhưng theo Oda thì Luffy lúc đó chả nhận thức được mình sẽ làm gì, cậu chỉ hoạt động theo bản năng ngay tại lúc đó mà thôi. Ngay cả trước khi học Bá Khí  Sắc Màu Quan Sát - Kenbunshoku Haki, Luffy cũng có thể dẽ dàng né tránh hầu hết các đòn đánh mạnh của các đối thủ như Enel hay Rob Lucci chỉ với trực giác và bản năng của mình. Trong thời thơ ấu của mình, Luffy cũng có vẻ như rất nhần nhuyễn trong việc sử dụng gậy sào, khi cậu đã dùng nó để đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau. Cậu cũng đủ thông minh để hiểu được ít nhất các khái niệm cơ bản, như việc cao su là chất cách điện tự nhiên, đó cũng là lý do vì sao cậu chẳng mảy may trốn né khỏi những đường đánh mang dòng điện siêu mạnh của Enel, nên né cũng bằng thừa khi cơ thể của cậu đã miễn nhiễm với điện năng của hắn ta. Cậu cũng đã tự phát triển những chiêu thức mới như "Gear Second" ("Sang Số 2") hoặc "Gear Third" ("Sang Số 3"), vận dụng những suy diễn logic bằng việc hiểu biết các tính năng của cao su. Trong khi được xem là thành viên chiến đấu mà kém chiến thuật nhất so với các thành viên khác trong nhóm, do bản chất của cậu là cứ lao thẳng vào mà đấm đá thôi (thường chẳng vạch trước kế hoạch hay nhận biết được kẻ thù có khả năng gì cả), bởi thế mới nói Luffy là một người chiến đấu tuỳ cơ ứng biến rất hay.

Cậu dạo gần đây đã biết dẫn nước trước khi chiến đấu với những kẻ thù của mình, không phải chỉ việc dùng sức hay năng lượng của mình không thôi mà cậu còn lợi dụng sức mạnh và cả điểm yếu của đối thủ để xử lý tình huống. Điều này khiến cho những người đa có sẵn kế hoạch hay được xem là không thể ngã gục được cũng phải chào thua. Ngoài ra, ngay cả những lúc cậu chỉ hoạt động theo bản tính của mình, nhưng trong vài trường hợp Luffy vẫn ra lệnh cho các đồng đội của mình phải làm gì vì dường như cậu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này thường tạo những lợi thế nhất định cho cả nhóm.


 

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
minh nguyet
4 tháng 12 2021 lúc 9:05

Em tham khảo dàn ý nhé (Từ dàn ý này em có thể tự phát triển lời văn theo ý của mình)

 

1. Mở bài: Giới thiệu chung

2. Thân bài

- Nêu hoàn cảnh gặp Trương Sinh.

- Miêu tả đôi nét về hình dáng, gương mặt khi lần đầu nhìn thấy Trương Sinh: cao, gầy gò, gương mặt tiêu tụy, đầy mệt mỏi,…

- Trương Sinh kể về cuộc đời mình:

+ Khi lấy Vũ Nương.

+ Khi lên đường đi lính

+ Trương Sinh trở về và nghi ngờ vợ thất tiết, đuổi Vũ Nương đi.

+ Trương Sinh biết sự thật và ăn năn, dày vò, tự trách bản thân.

- Lời động viên của em với Trương Sinh: chăm sóc bé Đản thật tốt để chuộc lỗi lầm,…

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề

Bình luận (0)
datcoder
Xem chi tiết
Người Già
30 tháng 9 2023 lúc 0:38

1.

Bài tham khảo:

Hè về, nắng trong vắt như mật ong, gió thoảng từng cơn oi nồng. Bọn học trò chúng em bận bịu với những bài ôn thi, những dòng lưu bút viết vội. Một hương vị mùa hè lan tỏa khắp trường. Mọi người vội nhìn ra sân: hoa phượng nở đỏ sân trường rồi. Nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em, chúng em biết mùa hè đã thật sự đến.

Cây phượng cao lắm, cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học. Thân cây to lớn đến phải hai bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể. Lớp vỏ trên thân cây sần sùi, hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn. Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài. Vì chỉ với một phần nhô trên mặt đất đã to hơn cả bắp tay rồi.

Cành chính của cây phượng thì chỉ gồm bốn cành. Nhưng từ đó, tỏa ra nhiều cành phụ lắm. Chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho chúng em vui chơi. Khi mùa hè đến, cây phượng nở hoa đỏ rực. Những cánh hoa mỏng manh như cánh gián, đỏ tươi hơn cả mặt trời trở thành tín hiệu báo cho chúng em sắp kết thúc năm học.

Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.
2. 

Em tiến hành đọc soát và chỉnh sửa. 
3. 

Em tiến hành trao đổi với người thân về bài văn tả cây em đã viết và xin ý kiến góp ý. 

Bình luận (0)
datcoder
Xem chi tiết
Người Già
30 tháng 9 2023 lúc 0:27

1. 

Bài tham khảo: 

- Lựa chọn cây để miêu tả: cây phượng

- Lựa chọn trình tự miêu tả cây: tả từng bộ phận của cây.

- Quan sát hoặc nhớ lại kết quả đã quan sát.

+ Cây phượng cao lắm, cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học. 

+ Thân cây to lớn đến phải hai bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể. 

+ Lớp vỏ trên thân cây sần sùi, hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn. 

+ Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài. Vì chỉ với một phần nhô trên mặt đất đã to hơn cả bắp tay rồi.

+ Cành chính của cây phượng thì chỉ gồm bốn cành. Nhưng từ đó, tỏa ra nhiều cành phụ lắm. Chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho chúng em vui chơi.

+ Những cánh hoa mỏng manh như cánh gián, đỏ tươi hơn cả mặt trời trở thành tín hiệu báo cho chúng em sắp kết thúc năm học.
2.

Bài tham khảo 1:

- Mở bài: Hè về, nắng trong vắt như mật ong, gió thoảng từng cơn oi nồng. Bọn học trò chúng em bận bịu với những bài ôn thi, những dòng lưu bút viết vội. Một hương vị mùa hè lan tỏa khắp trường. Mọi người vội nhìn ra sân: hoa phượng nở đỏ sân trường rồi. Nhìn cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em, chúng em biết mùa hè đã thật sự đến.

- Thân bài:

+ Cây phượng cao lắm, cao hơn cả tầng ba của tòa nhà em học. 

+ Thân cây to lớn đến phải hai bạn học sinh ôm vẫn chưa xuể. 

+ Lớp vỏ trên thân cây sần sùi, hằn từng khe, rãnh như là mặt ruộng vào mùa hạn. 

+ Bộ rễ của cây thì chắc hẳn rất to và dài. Vì chỉ với một phần nhô trên mặt đất đã to hơn cả bắp tay rồi.

+ Cành chính của cây phượng thì chỉ gồm bốn cành. Nhưng từ đó, tỏa ra nhiều cành phụ lắm. Chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho chúng em vui chơi.

+ Những cánh hoa mỏng manh như cánh gián, đỏ tươi hơn cả mặt trời trở thành tín hiệu báo cho chúng em sắp kết thúc năm học.

- Kết bài: Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.
3. 

Em tiến hành góp ý và chỉnh sửa dàn bài. 

Bình luận (0)
Xem chi tiết
寯 哲 ꧁ミ院 养 老ミ꧂
5 tháng 8 2021 lúc 22:16

Ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lại cường tráng, khỏe mạnh. Chàng vốn là thái tử trên trời cao, được Ngọc Hoàng phái xuống làm con của một cặp vợ chồng già tuy nghèo nhưng tốt bụng. Mẹ chàng mang thai vài năm, mãi đến chồng chết vẫn chưa sinh. Đến lúc chàng vừa khôn lớn, mẹ chàng cũng bỏ lại chàng một mình. Thế là Thạch Sanh côi cút sống một mình trong túp lều cũ bên gốc cây đa. Lớn lên, chàng được thiên thần dạy cho đủ môn võ nghệ và phép thần thông. Thế nhưng dù vậy, chàng vẫn sống bình dị trong túp lều cũ của mình.

Một hôm chàng gặp Lý Thông - một tên hàng rượu và bị hắn dụ kết nghĩa huynh đệ, rồi chuyển đến nhà hắn sống. Thực chất là lợi dụng và bóc lột chàng. Rồi sau đó, hắn còn lừa chàng thay hắn đi nộp mạng cho chằn tinh ở miếu thờ. Nhờ có tài nghệ xuất chúng, Thạch Sanh tiêu diệt được chằn tinh, chặt đầu nó mang về nhà, còn có chiến lợi phẩm là một cây cung vàng. Thấy vậy, Lý Thông lại lừa chàng con chằn tinh là của vua nuôi để cướp công. Thế là Thạch Sanh lại trở về lủi thủi một mình ở gốc đa già. Còn mẹ con Lý Thông lại được ăn sung mặc sướng tại chốn kinh thành hào hoa.

Ít lâu sau, Thạch Sanh lại tiêu diệt được một con đại bàng hung ác và cứu được công chúa bị bắt dưới hang sâu. Thế nhưng, một lần nữa Lý Thông lại cướp công chàng. Không những thế, hắn còn lấp kín cửa hang hòng giết hại chàng. Nhờ vậy, cuối cùng chàng cũng nhận ra được bộ mặt độc ác, giả nhân giả nghĩa của hắn. Một mình dưới hang sâu, chàng vẫn không hề bỏ cuộc mà liên tục tìm kiếm một lối ra khác. Trong lúc đó, chàng lại giải cứu được con trai vua Thủy Tề khỏi chiếc cũi sắt. Nhờ vậy, chàng được đưa ra khỏi hang sâu và được thiết đãi linh đình tại thủy cung. Đến lúc ra về, dù được tặng nhiều vàng bạc, châu báu, nhưng chàng chỉ nhận một chiếc đàn mà thôi.

Trở về túp lều năm cũ dưới gốc cây đa già, Thạch Sanh chỉ mong được sống bình yên. Thế nhưng một lần nữa giông tố lại ập đến. Hồn chằn tinh và đại bàng đã cùng nhau hãm hại chàng, khiến chàng bị giam vào ngục tối. Ở đây, nỗi oan khuất, đau khổ không biết tỏ cùng ai, chàng đành gửi nó vào tiếng đàn. Nào ngờ tiếng đàn ấy lại chữa khỏi bệnh câm của công chúa. Thấy vậy, vua cho mời chàng vào cung. Nhìn thấy công chúa, chàng nhận ra đó là cô gái mình đã cứu dưới hang sâu. Nhìn Lý Thông run rẩy đứng bên kia, chàng vỡ lẽ mọi chuyện. Thế là sự thật được phơi bày. Vua ban chết cho mẹ con Lý Thông, nhưng chúng được Thạch Sanh xin tha mạng, đuổi về quê. Thế nhưng ác giả ác báo, người làm thì trời xem, trên đường đi chúng bị sét đánh chết, biến thành bọ hung, đời đời kiếp kiếp, sống ở chỗ tối tăm, bẩn thỉu. Còn Thạch Sanh thì được cưới công chúa, trở thành phò mã.

Cùng lúc ấy, hoàng tử mười tám nước chư hầu vì không ai được cưới công chúa, tức giận mà đem quân sang đánh. Trước thế giặc, Thạch Sanh xin nhà vua được ra nghênh chiến. Ở đó, chàng dùng tiếng đàn thần làm cho quân địch rã rời, không còn muốn chiến đấu. Lại còn thắng cược với kẻ địch nhờ niêu cơm thần ăn mãi không hết. Thế là, không cần đổ một giọt máu, hi sinh một người lính nào ta vẫn dành chiến thắng.

Sau này, nhà vua về già, không có con trai. Lại tin tưởng vào tài năng, đức độ của Thạch Sanh nên đã nhường ngôi báu lại cho chàng.

#Forever

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mai Anh Nguyen
5 tháng 8 2021 lúc 22:22

Trong những câu chuyện cổ tích mà em từng được nghe bà kể, thì em thích nhất là truyện Thạch Sanh.

Truyện kể về một chàng trai có tên là Thạch Sanh. Rằng chàng vốn là Thái Tử trên trời cao. Được Ngọc Hoàng phái xuống làm con trai của một cặp vợ chồng già tốt bụng. Vì vốn là thần tiên, nên khi chàng xuống trần gian, người mẹ phải mang thai suốt nhiều năm mới sinh nở. Cha Thạch Sanh qua đời từ trước khi chàng được sinh ra. Đến lượt mẹ chàng cũng chỉ ở cạnh đến khi chàng khôn lớn cũng đành nhắm mắt xuôi tay. Thế là Thạch Sanh sống trong cảnh tứ cố vô thân, một mình lủi thủi trong túp lều cũ dưới gốc cây đa. Đến khi chàng trưởng thành, Ngọc Hoàng phái thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và nhiều phép thần thông.

Một hôm, Thạch Sanh gặp được Lý Thông - một tên hàng rượu ranh ma xảo quyệt. Thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, tài năng, hắn lân la làm quen rồi đòi kết nghĩa huynh đệ với chàng. Một người luôn sống thiếu tình thương lại thật thà như Thạch Sanh làm sao hiểu những suy tính xấu xa của tên học Lý. Nên chàng đồng ý ngay, và dọn về sống chung với hắn. Mấy hôm sau, Lý Thông nhờ Thạch Sanh giúp mình đi canh đến một hôm, nhưng thực chất là để Sanh đi chết thay mình. Thạch Sanh ngây thơ, cứ thế mà đi. Ở miếu thờ, có một con chằn tinh rất hung dữ, lại ăn thịt người. Mỗi năm sẽ có một người phải đến nộp mạng cho nó. Năm nay đến lượt Lý Thông, nhưng hắn lừa Thạch Sanh đi thay. Tuy nhiên, bằng tài nghệ cao cường của mình, Thạch Sanh đã giết được chằn tinh, đem lại yên bình cho bà con. Chàng còn thu được chiến lợi phẩm là một cây cung vàng. Thấy Thạch Sanh bình ăn trở về lại còn đem theo đầu chằn tinh. Lý Thông lại tiếp tục lừa Thạch Sanh bỏ trốn, còn mình đem đầu chằn tinh đi lĩnh thưởng. Vậy là, chàng trai thiện lương ấy lại trở về côi cút một mình dưới gốc cây đa.

Một ngày nọ, khi đang ở nhà, bỗng Thạch Sanh thấy một con đại bàng khổng lồ, cắp một cô gái bay ngang qua. Không ngần ngại, chàng liền rút cung tên vàng bắn về phía nó, tuy nhiên chỉ khiến đại bàng bị thương chứ không chết. Thế là chàng lần theo vết máu, tìm được hang đại bàng. Nhưng hang sâu quá, chàng không thể xuống cứu người được. Đúng lúc chàng đang băn khoăn thì gặp lại Lý Thông ở hội làng. Biết Lý Thông đang tìm cô gái bị đại bàng cắp đi, chàng liền phối hợp cùng hắn để cứu người. Sau khi chàng túm lấy dây thừng, nhảy xuống hang, đưa được công chúa lên trên. Thì đột nhiên đầu sợi dây phía trên rớt xuống, và một tảng đá to lớn lấp kín cửa hang lại. Chàng ngỡ ngàng, và đến giờ phút này mới nhận ra được bộ mặt thật của Lý Thông, nhưng đã quá muộn rồi. Thì ra, cô gái đó chính là công chúa, lần này, Lý Thông lại cướp công của chàng để được trở thành phò mã.

Một mình Thạch Sanh lê bước dưới hang sâu, thì gặp được con trai vua Thủy Tề đang bị nhốt trong cũi sắt. Sau khi giải cứu chàng trai ấy, Thạch Sanh được mời xuống thủy cung chơi, còn được thiết đãi long trọng. Lúc trở về, chàng được vua Thủy Tề tặng nhiều quà quý, nhưng chàng chỉ nhận lấy một chiếc đàn mà thôi.

Vậy là Thạch Sanh lại trở về túp lều cũ với người bạn mới là cây đàn thần. Thế nhưng ngày lành ngắn chẳng tày gang, chàng lại bị hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại, bị bắt vào ngục giam. Buồn bã cho số phận khốn khổ của mình, chàng ngồi đàn để giãi bày tâm tình. Không ngờ tiếng đàn ấy bay đến hoàng cung, vào tai công chúa. Tiếng đàn thần kì giúp cô khỏi bệnh - căn bệnh câm mà nàng mắc phải sau khi bị Lý Thông đưa về cung. Thấy vậy, nhà vua liền cho mời Thạch Sanh đến. Tại đó, mọi chuyện được hóa giải, sự thật được phơi bày. Mẹ con Lý Thông được tha chết đuổi về quê cũ, nhưng giữa đường bị sét đánh chết, hóa thành bọ hung. Còn Thạch Sanh và công chúa được kết mối lương duyên, chung sống hạnh phúc.

Nghe tin ấy, hoàng tử các nước chư hầu bị từ hôn vô cùng tức giận. Họ cùng nhau đem quân sang đòi tấn công nước ta. Thế là Thạch Sanh đã dùng tiếng đàn thần đánh tan sĩ khí của quân giặc. Rồi lại dùng niêu cơm thần chiến thắng thách đấu. Nhờ vậy, quân ta chiến thắng dễ dàng. Hiểu được tài năng và tấm lòng nhân hậu của Thạch Sanh, lúc về già, nhà vua đã nhường ngôi cho chàng.

Câu chuyện Thạch Sanh không chỉ hấp dẫn, thú vị, mà còn dạy cho em những bài học ý nghĩa. Đó chính là ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo - đó là những bài học mà ông cha muốn truyền cho con cháu thông qua câu chuyện này.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Huy bae :)
5 tháng 8 2021 lúc 22:22

“Thạch Sanh” là một truyện rất hay mà em luôn nhớ đến bây giờ. Câu chuyện này đã được cô giáo em kể thật hấp dẫn vào cuối tiết học như sau đây .

Ngày xưa, có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Thấy họ tốt bụng, hay giúp mọi người, Ngọc Hoàng bèn sai Thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó, người vợ có mang nhưng đã qua mấy năm mà không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh mà mất. Mãi về sau người vợ mới sinh được một cậu con trai.

Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc nhà, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh.

Một hôm, có người hàng rượu tên là Lý Thông. Lý Thông gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em để lợi dụng lòng tốt. Thạch Sanh vui vẻ nhận lời và đến sống chung với mẹ con Lý Thông.

Bấy giờ trong vùng có con chằn tinh có nhiều phép lạ thường ăn thịt người. Quan và quân không làm gì được, dân làng hàng năm phải nộp một người cho chằn tinh để cả làng được sống .

Năm ấy, đến lượt Lý Thông nộp mình. Mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh đi canh miếu để chết thay. Thạch Sanh thật thà, nhận lời đi ngay. Nửa đêm, chằn tinh hiện ra. Thạch Sanh dùng búa chém chết chằn tinh. Chàng chặt đầu chằn tinh và lấy được một bộ cung tên bằng vàng mang về nhà. Mẹ con Lý Thông lúc đầu hoảng sợ vô cùng, nhưng sau đó Lý Thông nảy ra một kế dụ Thạch Sanh trốn đi vì đã chém chết con trăn của vua nuôi đã lâu.

Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng từ giã mẹ con Lý Thông, trở về dưới gốc đa. Còn Lý Thông hí hửng đem đầu con yêu quái vào kinh đô nộp cho vua. Hắn được vua khen và phong cho làm Quận công.

Năm ấy, vua mở hội lớn để chọn chồng cho công chúa nhưng không may nàng bị con đại bàng khổng lồ quắp đi. Đại bàng bay qua túp lều của Thạch Sanh và bị chàng dùng tên vàng bắn bị thương. Thạch Sanh lần theo dấu máu, tìm được chỗ ở của đại bàng.

Từ ngày công chúa bị mất tích, vua vô cùng đau khổ, hứa gả công chúa và truyền ngôi cho ai tìm được công chúa. Lý Thông tìm gặp lại Thạch Sanh và được chàng cho biết chỗ ở của đại bàng. Thạch Sanh xuống hang để cứu công chúa. Chàng giết chết con quái vật rồi lấy dây buộc vào người công chúa, ra hiệu cho Lý Thông kéo lên. Không ngờ, sau đó Lý Thông ra lệnh cho quân sĩ dùng đá lấp kín cửa hang lại. Thạch Sanh tìm lối ra và tình cờ cứu được con trai vua Thủy Tề. Chàng được vua Thủy Tề tặng cho cây đàn.

Hồn chằn tinh và đại bàng gặp nhau tìm cách báo thù. Chúng ăn trộm của cải trong kho nhà vua, đem tới giấu ở gốc đa để vu vạ cho chàng. Thạch Sanh bị bắt hạ gục.

Lại nói chuyện nàng công chúa từ khi về cung, trở nên buồn rầu, chẳng nói chẳng cười. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi cũng không chữa được. Một hôm, khi nghe tiếng đàn vẳng ra từ trong ngục, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Nhà vua lấy làm lạ, gọi Thạch Sanh đên. Chàng kể hết sự tình. Vua sai bắt hai mẹ con Lý Thông giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Giữa đường, chúng bị sét đánh chết, hóa kiếp thành bọ hung.

Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Hoàng tử các nước chư hầu đến cầu hôn không được, liền tức giận họp binh lính cả mười tám nước kéo sang đánh. Thạch Sanh lấy cây đàn ra gảy. Binh lính mười tám nước bủn rủn tay chân, không đánh nhau được nữa, các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh thết đãi những kẻ thua trận bằng một niêu cơm tí xíu. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi mà không hết. Bọn chúng bái phục và kéo nhau về nước.

Về sau, vua nhường ngôi cho Thạch Sanh.

Càng nghe câu chuyện, em càng yêu quý tính tình hiền lành, tốt bụng của Thạch Sanh và càng căm ghét những kẻ vong ân bội nghĩa như mẹ con Lý Thông. Em tự hứa với lòng là sẽ noi theo tấm gương tốt để trở thành người có ích cho xã hội vì em hiểu được ý nghĩa sâu xa của truyện cổ tích này là ở hiền sẽ lành” và “ác giả ác báo”.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thế Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Sỹ Dũng
6 tháng 12 2019 lúc 20:16

The fairy incarnates in the shell of a snail and is brought by an old woman farmer, which everyone loves. How beautiful is the new fairy Snail! Slender figure, soft walking, flexible. Her skin was as white as snow. The oval face is beautiful, gentle and gentle. Under the soaring lashes are the glittering pigeon eyes. The heart-shaped lips are always red. She wore a navy blue dress, with a white belt tied to enhance her charm. Every day, she came out of the shell to help the old woman clean the house to cook rice, pick up garden grass and feed the pigs. Her movements were swift, her steps skimming the ground. Once she pretended to go to the field and came back, she met the fairy Snail, who was dumbfounded by her stunning beauty, she hurriedly ran out of the water jar and broke the shell. Seeing the action, the fairy Snail tried to run back to the water jar but the old lady hugged her. From there, she became the filial, docile son of the old lady. Mother and son live happily together. The story is beautiful, isn't it, friends, in the end the beautiful fairy became the son of an old lady and lived happily with a loving home.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Nghiên Hy
Xem chi tiết
trần trịnh diễm ý
2 tháng 8 2016 lúc 10:16

Nguyễn Tuân là nhà văn nổi tiếng, có sở trường về thể tuỳ bút và kí. Tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn thể hiện phong cách - độc đáo, tài hoa, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện. Bài văn Cô Tô là phần cuối của bài kí Cô Tô. Đoạn trích đã phần nào ghi lại được những ấn tượng về thiên nhiên, con người lao động ở vùng đảo Cô Tô mà nhà văn thu nhận được trong chuyến ra thăm đảo.

 

Mở đầu là đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của đảo Cô Tô sau cơn bão. Cô Tô hiện lên thật trong sáng, tinh khôi trong buổi sáng đẹp trời: Bầu trời trong sáng, cây thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc, đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Ngỡ như đất trời biển Cô Tô được rửa sạch, được tái tạo để hoá thành một cảnh sắc trong sáng tuyệt vời. Để “vẽ” được bức tranh toàn cảnh của đảo Cô Tô sau cơn bão, tác giả phải công phu lắm mới chọn được những hình ảnh tiêu biểu: Bầu trời, nước biển, cây trên đảo, bãi cát, và đi với những hình ảnh ấy là một loạt tính từ chỉ màu sắc và ánh sáng: bầu trời thì trong trẻo, sáng sủa, cây trên biển thì xanh mượt, nước biển lam biếc, cát lại vàng giòn. Có được cảnh sắc đẹp như vậy là do nhà văn đã chọn được vị trí quan sát từ trên điểm cao trên nóc đồn để nhìn ra bao la Thái Bình Dương bốn phương tám hướng, quay gót 180 độ mà ngắm, toàn cảnh đảo Cô Tô... mà càng thấy yêu mến hòn đảo như bất cứ người chài nào đã từng để ra và lớn lên theo mùa sóng ở đây. Sau cơn bão, thiên nhiên ở đảo Cô Tô hiện lên thật là đẹp. Phải chăng bức tranh đảo Cô Tô đẹp bởi có tình người của Nguyễn Tuân.

Bình luận (2)