Tại sao khi đứng trước mẹ con thì thấy mình nhỏ bé làm sao.
Con thường sống ngẩng cao đầu, mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng, kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chăng bao giờ cúi mặt trước uy nghi.
*
* *
Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao !
Các bn thấy bài thơ này thế nào??????????????
bài thơ này mình đã đọc và Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bứong kiêu kì
Nếu có vị chúa nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thứ thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình nhỏ bé làm sao
Sau khi đọc xong những dòng thơ trên- một bản dịch mang tên “Thư gửi mẹ”, của tác giả Tế Hanh, từ tác phẩm của Hen-rich Hai-nơ, tôi đã vô cùng xúc động. tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã bỏ quên một thứ gì đó, một thư gì thật quan trọng… đó là Tình Mẹ. tôi hổ thẹn, tự đặt trong đầu câu hỏi: “đạo làm con mà tôi thường nhắc đến liệu đã tròn?..”.
Tôi nhìn mẹ thật kĩ. và tôi cũng chẳng còn nhớ lần cuối tôi tỏ ra quan tâm đến mẹ là khi nào nữa. dù tôi cũng đã thử cố moi trong đầu ra, nhưng vô vọng
Tôi ngạc nhiên khi nhìn mẹ. đây là mẹ tôi sao? Ôi, tôi còn hơn một đứa con bất hiếu nữa.tôi không hề hay biết, tự bao giờ, sương đã pha trên mái tóc mẹ. và trên đôi mắt hiền dịu của người cũng đã hằng sâu dần những vết chân chim ngày một nhiều theo năm tháng. Tôi dường như không hay điều ấy. tôi tự dằn vặt trong trong một góc tối của tâm hồn: “mình không phải là một con người, không phải, không phải…! những hình ảnh của mẹ chợt hiện về… ôi! mẹ đang cặm cụi, hì hục nấu nướng, khi những tia nắng còn thi nhau chạy trên con đường quen thuộc về Trái Đất. rồi sau một ngày vất vả, mẹ trở về nhà với nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng tuy không đẹp nhưng thật duyên, bao nhiêu mệt nhọc mẹ đều che dấu hết. Cứ thế mẹ làm suốt năm không nghỉ. mùa xuân qua đi, mùa hè đến. mẹ thức quạt cho tôi ngủ. tới cuối thu mẹ lại ngồi dưới ánh đèn khuya, mải miết đan áo cho tôi kịp mặc mùa đông. Thu sao nhanh qua, để đông đến, tôi thật hạnh phúc khi được mẹ trở che trong vòng tay ấm áp. Nhưng thực vô tâm khi tôi không bao giờ để ý đến những tình cảm ấy.
Và giờ đây, tôi thực sự rất hối hận khi nghĩ về những gì mình đã làm.
Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, mong muốn con mình luôn hoàn thiện. thế mà… đã không hiểu cho những gì mẹ nghĩ, tôi lại có thái độ “xấc láo”, “bất cần” khi nghe những điều mẹ răn dạy. mẹ quan tâm mong muốn tôi thành đạt. thế mà tôi chỉ thích ham chơi, không lo vào học hành. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng đã trở thành một đứa con bất hiếu.
Với biết bao việc làm sai trái của tôi nhưng mẹ vẫn tha thứ, vẫn bằng lòng hy sinh vì tôi. Quả thực, tình cảm mẹ cho tôi lớn lao biết chừng nào. việc làm của tôi đối với mẹ cũng chỉ đáng là hạt cát mong manh giữa sa mạc mênh mông tình mẹ. tôi thực sự muốn nói ngàn vạn lời thương yêu gửi đến người mẹ tôi yêu quý!
Có lẽ một ngày không xa tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc sông hoàn toàn khác. dù biết ở cái cuộc sống đó sẽ có rất nhiều những trở ngại, khó khăn nhưng tôi tin mẹ sẽ luôn ở bên, động viên tôi cố gắng. nhưng rồi sẽ có một ngày hình bóng mẹ chỉ còn trong trái tim tôi mà thôi… tôi sợ, sợ ngày đó sẽ tới…
Chính sự hy sinh, bao dung của mẹ đã khiến tôi nhận ra sai lầm của mình. Cái thái độ của tôi thật quá quắt, không đáng nhận được sự tha thứ. Nhưng tất cả đều được tình mẹ xoa dịu. tôi cảm thấy dường như trong cõi lòng mẹ luôn là tình cảm bao dung, hiền dịu, sâu sắc, lớn lao cho con. Thế mà tôi lại không đủ dũng khí để nói rằng: “đối với con, mẹ là người tuyệt nhất trần gian”. Tôi chắc chắn rằng hình bóng mẹ sẽ mãi bên tôi và luôn là niềm động lực lớn trong suốt mọi hành trình của cuộc đời. tôi sẽ cố gắng học thật tốt, thật chăm để xứng đáng với sự hy sinh, với tình cảm lớn lao của mẹ, như ca dao xưa vẫn thường nhắc đến:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Chỉ ra và nêu tác dụng của BPTT trong đoạn thơ sau:
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao!
(Thơ gửi mẹ - Hentich Hai - nơ)
Giups mk vs!!!
BPTT : ẩn dụ
=> tác dụng : tăng sức biểu cảm cho bài thơ , tạo rõ tình cảm chân thành , suy nghĩ , sự yêu thương của tác giả dành cho người mẹ của mình .
+ làm cho bài thơ hay hơn và gợi cảm giác xúc động cho người đọc, người nghe.
hãy thử phác thảo ra những cảm nhận, ấn tượng đậm nét
nhất bằng đoạn văn với đoạn trích sau đây:
“Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao ”.
(Thư gửi mẹ)
Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?
Khi ta đứng gần thì ta che khuất nhiều tia sáng nên phần bóng đen sẽ lớn hơn. Khi ta đứng xa ngọn đèn thì ta che khuất ít tia sáng nên phần bóng đen sẽ nhỏ hơn.
1 Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích tại sao khi xây dựng các đèn biển (Hải đăng) người ta thường xây nó trên cao.
2 Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?
3 Bằng kiến thức vật lý em hãy giải thích câu tục ngữ: “ Cọc đèn tối chân”.
4 Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:
A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết.
B. Học sinh không bị loá khi nhìn lên bảng.
C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc và tay.
D. Câu A và B đúng . E. Cả A, B và C đều đúng.
5 Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng, khi đó:
A. Phía sau nó là một vùng bóng đen. D. Phía sau nó là một vùng nửa tối.
B. Phía sau nó là một vùng vừa bóng đen và nửa tối. e. Phía sau nó là một vùng bóng đen xen kẻ nửa tối.
C. Phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối.
6 Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời. E. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
B. Mặt trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
C. Một phần mặt trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
D. Một phần Mặt trời bị che khuất và thấy các tai lửa của mặt trời
7 Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.
B. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
C. Mặt trăng bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
D. Một phần mặt trăng bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
E. Một phần Mặt trăng bị che khuất và thấy các tia sáng mặt trời
8 Vùng nửa tối là:
A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới.
B. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
C. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen. D. Vùng nằm cạnh vâth chắn sáng.
D. Nó chiếm một phần lớn diện tích của bóng đen.
9 Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng nhỏ ( nguồn điểm). Phía sau nó sẽ là:
A. Một vùng tối. D. Một vùng nửa tối.
B. Một vùng bóng đen E. Một vùng tối lẫn nửa tối.
C. Vùng nửa tối và một phần vùng nửa tối.
10 Tại một nơi có xẩy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy mặt trăng. D. Người ở đó chỉ nhìn thấymột phần mặt trăng.
B. ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng. E. Người ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.
C. Người ở đó không nhìn thấy mặt trănglẫn mặt trời.
11 Bóng tối là những nơi:
A. Vùng không gian phía sau vật cản chắn ánh sáng của nguồn sáng.
B. Vùng không gian không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
C. Phần trên màn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
D. Những nơi không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới
E. Là những hình ảnh được chiếu lên trên màn.
giúp mình đi mn mai mình kt r
Câu 1,2,3 bn tham khảo nhé!
4 Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:
A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết.
B. Học sinh không bị loá khi nhìn lên bảng.
C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc và tay.
D. Câu A và B đúng . E. Cả A, B và C đều đúng.
5 Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng, khi đó:
A. Phía sau nó là một vùng bóng đen. D. Phía sau nó là một vùng nửa tối.
B. Phía sau nó là một vùng vừa bóng đen và nửa tối. e. Phía sau nó là một vùng bóng đen xen kẻ nửa tối.
C. Phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối.
6 Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt đất bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời. E. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
B. Mặt trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
C. Một phần mặt trời bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
D. Một phần Mặt trời bị che khuất và thấy các tai lửa của mặt trời
7 Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:
A. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời.
B. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.
C. Mặt trăng bị che khuất và không thấy tia sáng nào của mặt trời.
D. Một phần mặt trăng bị che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.
E. Một phần Mặt trăng bị che khuất và thấy các tia sáng mặt trời
8 Vùng nửa tối là:
A. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới.
B. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
C. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen. D. Vùng nằm cạnh vâth chắn sáng.
D. Nó chiếm một phần lớn diện tích của bóng đen.
9 Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng nhỏ ( nguồn điểm). Phía sau nó sẽ là:
A. Một vùng tối. D. Một vùng nửa tối.
B. Một vùng bóng đen E. Một vùng tối lẫn nửa tối.
C. Vùng nửa tối và một phần vùng nửa tối.
10 Tại một nơi có xẩy ra nhật thực một phần, khi đó:
A. Người ở đó không nhìn thấy mặt trăng. D. Người ở đó chỉ nhìn thấymột phần mặt trăng.
B. ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng. E. Người ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.
C. Người ở đó không nhìn thấy mặt trănglẫn mặt trời.
11 Bóng tối là những nơi:
A. Vùng không gian phía sau vật cản chắn ánh sáng của nguồn sáng.
B. Vùng không gian không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
C. Phần trên màn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.
D. Những nơi không có ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới
E. Là những hình ảnh được chiếu lên trên màn.
tại sao khj ta đứng ở trước gương ta lại thấy ảnh mình cùng chiều còn khi đứng trước bờ ao nhìn xuống mặt ao ta lại thấy ảnh minh ngược chiều
mấy bạn giúp dùm mình vớiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Khi ta đứng trước gương phẳng thì người ta // với gương nên ảnh cùng chiều với vật
khi ta đứng ở bờ ao thì người ta vuông góc với gương nên ảnh ngược chiều với vật
( câu hỏi này hay)
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.
-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn cố giữ lấy. Nhưng sau 2 năm 1 phần vì kinh tế khó khăn và 1 phần vì con mình bị tật nguyền phải nằm yên 1 chỗ nên anh chị nản quyết định đem vứt đứa bé đi, anh đem đứa bé lên núi rồi ném nó xuống (nhẫn tâm thế không biết). Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường và anh chị quên đi đứa con chính tay mình sát hại. Sau 1 thời gian chị Phương lại có thai và mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi anh Khải đi làm không có nhà thì cứ tối đến chị lại nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, quần áo thì bị lục tung lên nhưng không mất gì cả, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một hôm chị đi vệ sinh (thời đó nhà vệ sinh cách nhà khoảng 5,6m) chị vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 bóng trắng bị tật nguyền luôn miệng hỏi:
-“Tại sao cha mẹ lại giết con? Tại sao lại ném con xuống để con chết không được nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao? Con có tội tình gì mà cha mẹ nhẫn tâm với con như vây?”
-Khi nghe được như vậy chị ú ớ không ra lời rồi ngất lịm đi, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nhà và mọi người xung quanh hỏi tại sao chị lạ ngất ngoài vườn thì chị chỉ nói đi vệ sinh mà mệt quá nên ngất đi thôi (vì cái chết của con chị anh chị nói là nó bị bệnh mà mất) khi mọi người đi về hết thì chị mới kể với anh mọi chuyện, anh kêu thôi để anh đốt nhang làm 1 con gà để cầu xin cho con để cho vợ chồng mình được yên. Sau khi làm xong mọi chuyện trở về bình thường, và ngày chị sinh nở cũng tới, chị dinh được 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, anh chị thương yêu nó lắm luôn cưng chiều và chăm sóc nó. Khi nó lên 6 tuổi anh chị dẫn nó đi chơi không biết vô tình hay cố ý mà lại lên ngay núi chỗ anh ném đứa con tật nguyền xuống. Đang ngồi chơi bỗng thấy đứa con đứng dậy và bước tới vách núi (lúc đó được rào chắn cẩn thận rồi) anh chin nghĩ con mình tò mò nên kêu là cẩn thận rớt xuống nha con. Nhưng thấy con mình cứ đứng ngó xuống thì anh chị hỏi con đang làm gì vậy? Thì cậu bé cười lên và quay lại nhìn 2 người với ánh mắt đỏ ngàu của sự giận dữ, nó quay sang hỏi:
-“Cha còn nhớ chỗ này không? Là chỗ cha đã ném con xuống đó, hơn 10 năm rồi cha nhỉ!? Bây giờ con xinh đẹp rồi cha còn muốn vứt bỏ con nữa không?” Hahaha
-Anh chị nghe vậy liền van xin
-“Cha mẹ xin lỗi, vì ngày xưa gia đình mình nghèo khó và con còn bị tật nguyền nên cha mẹ nghĩ quẩn đã vứt con đi, cha mẹ xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha mẹ và tha cho em con đi!”
-Thì thằng bé nói với giọng giận dữ:
-“Chả nhẽ cứ tật nguyền là phải chết ư? Chả nhẽ nhà ngheo không nuôi được con cái là có quyền giết nó à? Cha mẹ đã coi mạng sống con người quá tầm thường rồi!”
-Sau đó đứa bé liền leo qua rào và nhảy xuống vực, và từ dưới vọng lên tiếng nói:
-“Đây là giá cha mẹ phải trả khi đã giết tôi”
-Truyện tuy không kinh dị cho lắm nhưng nó cho ta phải suy nghĩ 1 điều:
-“Con người có bao giờ tôn trọng sự sống của người khác chưa? Chính con cái mình cũng có thể giết được hay các thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chúng ta đã lôi ra khỏi, tự hỏi tâm con người còn hay không?”
tuy bạn viết khá lâu r nhg mình bây giờ mới đọc đc và nó thực sự rất hay
Bài thơ này cảm động quá TT_TT
I
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Thì con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao.
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vầng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
II
Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để tìm kiếm người yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì.
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm chí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi...
Chào các bạn, đọc chùa nhiều quá nay viết lại cho mấy bạn đọc nè :3 Văn hơi lủng củng, có gì cmt góp ý nha =)))
Ông nội mình mất vào năm 2007, lúc đó mình 5 tuổi, mà mình nhớ rất rõ nha. Nội mình mất vì té đập đầu xuống gạch. Như kiểu có số ý, ban ngày khỏe re à, tự nhiên đang nằm trên lơ quăng, đứng dậy rồi ngã ra té. Lúc ông chết rồi mà nước mắt cứ trào ra, chắc còn vương vấn. Lúc còn sống, ông thương mình và mẹ mình cực kì luôn. Mình thì nặng vía mà mẹ mình thì yếu. Ông mất đc 4 hôm thì hôm đó, mình ngủ với mẹ ( cha thì làm ca đêm, em trai ở vs ông bà ngoại ) thế nên ngủ có 2 mẹ con à. Nhà mình giống nhà kiểu ba gian hồi xưa, ở giữa là bàn thờ, có cái vách 2 bêb thành hai cái buồng thôi, ko phải tường như bây giờ. Tối đó đang ngủ thì mình thấy lạnh lạnh làm sao, mà lúc đó thì đéo bt sợ ma :v. Tự nhiên cái lúc đó mình nhìn lên trên đầu nằm, thấy ông nội đứng đó khều vào tay mình, mình nghe rõ ràng là ông nói “Oanh đi mua bánh vs ông nội”. Mình thì nằm nhìn thôi, và biết rõ là ông mất luôn, lúc đó vừa nhìn ông vừa khóc thút thít, khóc vì buồn, chứ mình chả sợ =(( Haizz nhớ ông quá.
Lần sau thì mẹ mình gặp, mà mẹ mình là thánh gặp ma. Đêm đó mẹ nghe tiếng dép kéo lê từ trước nhà, ra sau nhà rồi rẽ vào buồng của mẹ mình. Mẹ mình đang ngủ nghe vậy cái cũng tỉnh luôn rồi vì biết cái gì mà :3 Thì mẹ mình nhìn ra cái tấm màn, kiểu như cửa phòng mà thay thế bằng màn thôi. Thấy hình bóng quen thuộc đứng đó, ông nội đang đứng nhìn mẹ mình. Mẹ ôm mình cứng ngắc, mình thấy lạ trời nóng vậy mà mẹ ôm mình, lúc đó bực mình vcak vì trời nóng muốn chết ôm cứng ngắc sao ngủ đc, mình quay ra tung 1 cú nộ long cước làm mẹ buông mình ra luôn (nhẹ lắm vì lúc đó 5t à ) :v mẹ kể lúc đó mẹ sợ lắm. Mà chuyện lặp lại hoài luôn, tối tối thấy ông đứng nhìn hoài mẹ chịu kh nổi, mẹ mình sợ quá nên hỏi ngoại mình có cách nào để kh thấy kh gặp nữa không. Ngoại mình kêu lấy một miếng xương rồng với cái rế ( cái mà để nồi lên cho kh dính lọ ý ) treo trên cái màn. Tối đó mẹ cũng ngủ bth, đến 3h khuya thì thấy lạnh lạnh dưới chân, mẹ mình sợ rồi, biết gì rồi nên trùm chăn kín đầu. Một lúc thấy ngộp quá mở ra, lại lạnh chân. Mẹ thấy lạnh sóng lưng, lần này mẹ nhìn xuống thử thì ôi thôi , ông nội mình giơ tay giở cái màn lên, rồi tốc cái mùng lên luôn (mẹ mình thức và thấy rất rõ nhé ). Mà ông đứng khum khum chứ kh đứng thẳng lên đc. Rồi ông giơ tay chụp chụp như muốn chụp chân mẹ vậy.
Mẹ tui sợ mồ hôi ướt áo, muốn la lên mà kh đc, lúc đó tui thì ngủ ngon lành. Ông nội vừa chụp vừa nói là ” G. tại sao con làm như vậy G. ” Mẹ mình lấy hết sức kéo mền trùm lại, niệm Phật trong tâm rồi bth trở lại. Lấy Đt gọi cha mình kêu về ngay, lúc này mẹ nhìn xuống thì thấy bóng ông đi ra nhà sau. Hết đợt đó thì mẹ mình ít gặp ông hơn. Qua 49ngày là vĩnh viễn kh gặp nữa. Trong 49 ngày đó thì toàn mẹ mình gặp, là những chuyện như cơm thiêu, nhang cháy sao ý, rồi nghe tiếng dép mà bth qá nên làm biếng kể =)) Lần sau kể về chuyện của ngoại nha :< hihi