Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 9221
Điểm GP 1724
Điểm SP 12336

Người theo dõi (332)

Kẹo Không Vị
H.Linh
ducvong

Đang theo dõi (19)

Sun ...
qlamm
YunTae
Vũ Quang Huy

Câu trả lời:

C1:

Chép:

    Buồn trông cửa bể chiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

    Buồn trông ngọn nước mới sa,

 Hoa trôi man mác biết là về đâu?

    Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

    Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

Vị trí: thuộc đoạn trích thứ 5

Có tên là: Đoạn trường tân thanh

Giải thích: Có nghĩa là tiếng than vãn đau lòng đứt ruột.

C2:

Tâm trạng: 

+ Nàng cảm thấy lênh đênh giữa dòng đời, không biết ngày nào mới được trở về với gia đình, đoàn tụ với người thân yêu.

+ Kiều lo sợ không biết số phận của mình sẽ trôi dạt, bị vùi lấp ra sao.

=>Nàng thấy cô đơn, lênh đênh, trôi dạt trên dòng đời vô định, vừa diễn tả nỗi buồn ngày càng tăng tiến, chồng chất ghê gớm, mãnh liệt hơn.

Nghệ thuật đặc sắc:

- Ngôn ngữ độc thoại, điệp ngữ “buồn trông”… kết hợp với các hình ảnh đứng sau diễn tả nỗi buồn với nhiều sắc độ khác nhau.
C3:

Dùng theo nghĩa chuyển

chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.

C4: tham khảo:

Tâm trạng của Thúy Kiều được thể hiện qua bút pháp tả cảnh ngụ tình. Mỗi bức tranh thiên nhiên cũng là một bức tranh tâm trạng. Trước hết là hình ảnh cánh buồn thấp thoáng nơi của bể chiều hôm, một ánh buồn nhỏ nhoi đơn độc giữa biển nước mênh mông gợi lên thân phận nhỏ bé, cô đơn, gợi nỗi nhớ nhà nhớ quê của Kiều. H/ả hoa trôi man mác trên ngọn nước mới sa gợi nỗi buồn về thân phận trôi nổi lênh đênh vô địch giữa sóng nước, cuộc đời của cô không biết sẽ trôi về đâu và bị vùi dập ra sao. Hình ảnh “nội cỏ rầu rầu” là một hình ảnh nhân hóa, biểu hiện tâm trạng của con người. Lòng người buồn nên nhìn đâu cũng thấy buồn; nỗi buồn của Kiều như thấm vào cảnh vật khiến cho cảnh vật cũng nhuốm màu tâm trạng. Trong văn học từ xưa tới nay, màu sắc xanh thường khiến chúng ta nghĩ tới màu của sự sống, của sự sinh sôi bất diệt. Nhưng cũng có trường hợp, màu xanh có khi trở thành màu sắc của bi kịch con người. Nếu như những bức tranh thiên nhiên bên trên đều được tái hiện trong trạng thái tĩnh thì khép lại bài thơ, bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong trạng thái động. Đó là âm thanh dữ dội của gió, của sóng; gió làm cho mặt biển tung lên những con sóng ồ ạt đập vào bờ mà phát ra tiếng kêu. Nhưng quan trọng, tiếng sóng ấy không đơn thuần là những con sóng thực ở ngoài biển khơi mà đó còn là con sóng lòng của tâm trạng. Điệp khúc “buồn trông” ở những câu thơ trên kết đọng, tích tụ rồi dồn đẩy xuống câu thơ cuối khiến cho nỗi buồn ngày càng trở nên chồng chất như lớp lớp sóng trào. Đồng thời, tiếng sóng “ầm ầm” dữ dội ấy cũng chính hình ảnh ẩn dụ cho cuộc đời phong ba bão táp đã và đang đổ ập xuống đời Kiều, đổ ập xuống đôi vai gầy yếu của một cô gái trẻ đáng thương và tội nghiệp. Vì thế lúc này Kiều không chỉ buồn mà còn lo lắng, sợ hãi như đang rơi vào vực thẳm một cách bất lực. Qua việc phân tích ở trên, chúng ta thấy đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" là một trong những đoạn thơ hay, đặc sắc và thành công nhất trong Truyện Kiều về nghệ thuật miêu tả, khắc họa thế giới nội tâm nhân vật và nghệ thuật "tả cảnh ngụ tình". Qua đoạn thơ chúng ta thấy được tâm trạng, cảnh ngộ cô đơn, đáng thương, tội nghiệp và tấm lòng thủy chung son sắt với người yêu, hiếu thảo với cha mẹ của nàng Kiều, một con người tài hoa mà bạc mệnh!