Nói về bố mình
Bạn hãy viết một bài văn nói về bố hoặc mẹ của mình.
Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.
Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.
Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người dang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.
Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị chầy xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.
Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.
Trong gia đình em, người mà em yêu quý và kính trọng nhất là mẹ.
Năm nay, mẹ ba sáu tuổi. Dáng người thon thả. Mái tóc dài mượt mà và óng ả. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt mẹ sáng long lanh như ngọn đuốc dõi theo từng bước đi của em. Môi mẹ đỏ tươi, luôn in lại những nụ cười rạng rỡ. Làn da của mẹ trắng mịn như được thoa một lớp phấn. Mẹ ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Hằng ngày, ngoài những công việc giảng dạy ở trường và tham gia các công tác đoàn thể mẹ còn phải lo chăm sóc chu đáo cho gia đình. Tối đến, dù bận soạn bài nhưng mẹ vẫn dành thời gian giảng bài cho em. Những hôm em ốm, nhờ có bàn tay mẹ chăm sóc mà em đã nhanh khỏi để đến trường. Hằng ngày, mẹ phải dậy sớm để lo bữa sáng cho gia đình. Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của em những lúc vui buồn. Có mẹ, em thấy ấm lòng. Em rất kính trọng mẹ em, mẹ xứng đáng là người "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" mà nhà trường đã trao tặng danh hiệu cho mẹ trong công tác.
Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
hok tốt
Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình: “Hôm trước bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói rằng anh ấy ngưỡng mộ bố, và đã tặng bố chiếc nơ xanh này để tôn vinh tài năng sáng tạo của bố, trên nơ có ghi “Tôi đã làm nên sự khác biệt”. Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, bố nghĩ xem mình có thể tặng ai, và bố đã nghĩ đến con. Bố muốn trao tặng chiếc nơ này cho con. Bố thực sự rất bận nên mỗi khi về nhà, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không được điểm cao hoặc vì con không dọn dẹp để phòng ngủ bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao bố lại muốn ngồi đây với con và … chỉ muốn nói cho con biết rằng đối với bố, ngoài mẹ con ra, con là đứa con tuyệt vời và bố rất yêu thương con”. Cậu bé giật mình sửng sốt và bắt đầu thổn thức. Toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói: “Vậy mà con đã từng mất niềm tin vào cuộc sống vì con nghĩ bố không yêu thương con. Giờ đây, con không nghĩ như thế nữa”.
Theo Hạt
Vì sao khi nghe xong cuộc trò chuyện của người bố thì khiến cậu vô cùng ngạc nhiên và vô cùng xúc động?
Là vì trước kia cậu bé bị bố la mắng. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rằng bố là người thương cậu nhất.
viết 1 đoạn văn nói về việc bố mẹ ko quan tâm đến con cái. cảm nghĩ của bạn thế nào khi bố mẹ ko quan tâm đến mình?
Khắp mọi nơi trên đất nước, dù là thành thị đến nông thôn, cảnh tượng ông bà già nghỉ hưu ở nhà chăm sóc trẻ có thể nói là bạt ngàn trong xã hội bây giờ. Nhiều người ở thành phố không có ông bà giúp đỡ việc chăm con nên đành thuê người giúp việc. Nhiều câu chuyện bi hài trên mạng cho thấy nhiều con trẻ theo người giúp việc hơn chính cha mẹ mình. Trong khi đó ở nông thôn kế mưu sinh khó khăn hơn nên hầu hết các cặp vợ chồng trẻ gửi con về quê cho ông bà trông nom để đi làm kiếm tiền rồi gửi tiền đó về quê phụ giúp việc nuôi con cái.
Cảm nghĩ : Ba mẹ mải buôn bán ngoài chợ nên con đi học hay đi chơi cũng không nắm được và phó mặc hoàn toàn cho nhà trường. Khi hết năm học, nhà trường báo kết quả học tập và các buổi vắng lúc ấy gia đình mới biết con mình không đi học mà đi chơi bời ở bên ngoài. Tuổi còn nhỏ các em cần được dạy dỗ, quan sát, và khắt khe hơn nhưng cha mẹ lại bỏ bê. ở Việt Nam tình trạng này đang rất nhiều. Các em sẽ bị các thành phần xấu cuốn theo mà không có lối ra. Nên bố mẹ hãy dành thời gian để quan tâm con cái của mình hơn là công việc!
Có một cậu bé tên là Dullah bị mẹ nhốt vào phòng và cho ăn phân, uống nước tiểu.
Mình thấy ghê quá!
Bạn hãy viết một bức thư cho bố mẹ nói về những gì mà mình đang suy nghĩ ( bài nào hay mình like cho 3 cái nhé )
GỬI BỐ MẸ
Bố mẹ kính yêu của con !
Bố mẹ biết không ? Bố mẹ đã bao giờ thử hỏi trong lòng hai đứa con của mình luôn sợ điều gì và ước muốn điều gì hay chưa ? Chắc hẳn những thứ đó bố mẹ chưa từng suy nghĩ tới phải không ạ !
Bởi ngày hôm nay , con viết bức thư này , con mong muốn sẽ một lúc nào đó , bố mẹ cùng nhau suy nghĩ lại và dành một chút thời gian nói chuyện với chúng con . Bố mẹ có biết không , ngày từ lúc còn rất nhỏ , những hình ảnh bố và mẹ luôn xảy ra tranh cãi , những bữa ăn cơm chẳng còn ngon nữa ,... Bố lúc nào cũng chỉ hất mâm cơm đi trong những ngày sung đột với mẹ . Còn con , ngước lên nhìn bố mẹ với ánh mặt vô cùng hận đó . Nếu như , lại một ngày nào đó , bố mẹ hỏi con rằng : " con yêu ai nhất và ghét ai nhất " thì có lẽ con sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời : Con ghét cả hai người và cũng yêu cả hai người , con ghét cả hai người bởi bố và mẹ đã làm con của mình hằn sâu từng câu chuyện đau buồn mà bố mẹ lập nên trong trí óc của con . Và con cũng yêu hai người bởi vì bố và mẹ là những người đã snh thành ra con , đã nuôi con khôn lớn , nhưng xen vào những niềm yêu quý của con dành cho bố mẹ lại là sự đau buồn và ghét nhiều lắm ,...giờ đây trong tâm trí con đang giao tranh giữa yêu thương và hận thù , con không biết bên nào sẽ chiến thắng nữa đây
Bố mẹ có biết từ hồi còn mẫu giáo cho tới tận bây giờ , con đã là học sinh trung học rồi mà những hình ảnh của bố mẹ mỗi năm lại diễn một lần đã làm con không muốn làm con của bố mẹ nữa . Từ lúc tiếng chuông năm mới vang lên , con đã luôn mong ước cho năm nay thật hạnh phúc ,... Nhưng không , con ước mơ xa vời quá rồi , con đã quá kì vọng vào nó bố mẹ ạ , giờ đây ...con có thể nghĩ rằng đã hết cơ hội rồi
Nếu như có một ông tiên hiện lên và hỏi con muốn điều ước gì thì con sẽ không ước con được ăn ngon , con không ước con luôn có váy đẹp , con không ước con xinh , ... Nhưng con sẽ ước , ước sao cho bố mẹ hiểu tâm trạng của hai chị em chúng con , ước sao chúng con được sống trong mái nhà hạnh phúc , ước sao bố mẹ quan tâm hơn con mình trước khi định làm gì đó , ước sao những hình ảnh đã từng hằn sâu trong tâm trí con sẽ biến mất ,... Chỉ vậy thôi , con đã vui lắm rồi . Con mong em của con sẽ không phải như con , phải chứng kiến cái cảnh ấy suốt những năm dài dằng dặc .
Con đã từng ngồi một mình mà khóc , khóc và ước sao bố mẹ hiểu . Chẳng nhẽ bố mẹ muốn cái cảnh hai chị em con phải xa nhau ư , chẳng nhẽ bố mẹ muốn chúng con nhìn cái cảnh đứa thiếu mẹ , đứa thiếu bố hay sao ? Con không hiểu bố mẹ đang suy nghĩ những gì , nhưng hãy hiểu cho chúng con mọt chút . Bố mẹ cứ ngỡ con vẫy còn bé sao ? Không phải đâu , con đã lớn rồi , đã hiểu hết mọi chuyện rồi , đã biết thế nào là đau rồi . Còn em , nó còn bé lắm , bố mẹ đừng để em con phải giống con ... Con chẳng muốn điều đó một chút nào . Con ước mơ được một mái nhà hạnh phúc như bao đứa bạn khác , mẹ luôn bảo phải biết tôn trọng những gì mình đang có , nhưng điều này thì chắc con không thể tôn trọng được đâu mẹ ạ . Nhìn những nụ cười còn ngây thơ của em , con thấy sao mà thương em quá , thương những cái lần em ngắn bố lại thì luôn bị ăn những cái đánh , thương những lần em đã khóc đến ửng đỏ cả hai mắt . Còn đối với con , con còn gì đâu mà khóc , những lúc như vậy , mặt con lại tái đi , ko thể nói gì thêm như một đứa vô hồn
Nếu bố mẹ không hiểu những gì mà con luôn nói bằng lời , vậy thì con mong với bức thư này , bố mẹ hãy hiểu chúng con thêm một tí . Hãy tự hỏi con mình thế nào ? nó nghĩ gì về mình ? nó có cô đơn hay không ? , .... Con cần những câu hỏi đó từ bố mẹ nhiều lắm , những câu hỏi mà trong trường hợp này , đứa con nào cũng mong muốn được hỏi bố mẹ ạ . Con mong bố mẹ chỉ cần một ngày thôi , hãy suy nghĩ lại tất cả
Con của bố mẹ
Thảo
Vũ Bích Thảo
Hành vi nào dưới đây là không tôn trọng sự thật?
A. Nhờ bác đi họp phụ huynh vì sợ kết quả học tập thấp.
B. Dấu người nhà về bệnh tật của mình.
C. Nói thật với cô giáo là mình không hiểu bài.
D. Nói với bố mẹ về lỗi lầm của mình.
Qua bài đọc Cây xương rồng, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về bố mẹ mình.
Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nói về lòng bất hiếu của các bạn trẻ đối với bố mẹ của mình hiện nay
hãy tạo lập 1 văn bản ngắn đủ bố cục liên kết và mạch lạc nói về 1 sai làm nào đó của mình và viết lời xin lỗi bố mẹ cảm ơn nhé hihi
1. trong giờ học môn GDCD, Hiền nói với Thắng sau này mình sẽ thi khối a và ngành của mình chọn là tài chính ngân hàng, bố mình nói học xong sẽ xin cho mình vào làm việc ở 1 ngân hàng nhà nước với thu nhập ổn định, sau này về hưu sẽ đảm bảo cho cuộc sống. Trong khi đó Thắng không tán thành với ý kiến của bố Hiền. Thắng cho rằng không nhất thiết là làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước sẽ có thu nhập ổn định và được đảm bảo chế độ về hưu. Em có tán thành với ý kiến của bố Hiền hay không? Vì sao?
GIÁ TRỊ CỦA SỰ QUAN TÂM
Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình: “Hôm trước bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói rằng anh ấy ngưỡng mộ bố, và đã tặng bố chiếc nơ xanh này để tôn vinh tài năng sáng tạo của bố, trên nơ có ghi “Tôi đã làm nên sự khác biệt”. Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, bố nghĩ xem mình có thể tặng ai, và bố đã nghĩ đến con. Bố muốn trao tặng chiếc nơ này cho con. Bố thực sự rất bận nên mỗi khi về nhà, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không được điểm cao hoặc vì con không dọn dẹp để phòng ngủ bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao bố lại muốn ngồi đây với con và … chỉ muốn nói cho con biết rằng đối với bố, ngoài mẹ con ra, con là đứa con tuyệt vời và bố rất yêu thương con”. Cậu bé giật mình sửng sốt và bắt đầu thổn thức. Toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói: “Vậy mà con đã từng mất niềm tin vào cuộc sống vì con nghĩ bố không yêu thương con. Giờ đây, con không nghĩ như thế nữa”.
Theo Hạt giống tâm hồn
Câu 5: Vì sao cuộc trò chuyện của người bố khiến cậu bé ngạc nhiên và vô cùng xúc động?
Mọi người đọc rồi chỉ giúp mình với. Mình đang cần gấp.
nghĩ bố không yêu thương mình mà lại nghiệm ra được sự thật ?
Vì cậu nhận ra 1 điều mới là bố rất yêu thương cậu.