hãy kể về một lần em mắc lỗi với người thân
Hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 6 câu) kể về một lần em mắc lỗi với người thân (kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm).
Bạn tham khảo nha:
Tuổi thơ của ai cũng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, sai lầm cũng có… Chính nhờ những kỉ niệm muôn hình muôn vẻ đó, đã tạo nên một tuổi thơ nhiệm màu. Bản thân em cũng vậy, và trong vô số kỉ niệm đó, em nhớ nhất vẫn là một lần em nói dối mẹ.
Hồi đó, em đang học lớp 2, là một cô bé được mọi người nhận xét là thông minh nhưng lười biếng và thích nói dối. Hôm đó là một ngày thứ ba bình thường, sau khi ngủ dậy, tự nhiên em cảm thấy rất chán, không muốn đi học chút nào cả. Vì vậy, em đã đưa ra một quyết định sai lầm. Em giả vờ như mình bị đau bụng. Nằm ôm bụng ở trên giường mà không dậy đi học. Thấy em đã muộn vẫn chưa xuống ăn sáng, mẹ liền chạy lên phòng kiểm tra. Nhìn thấy em như vậy, mẹ lo lắng lắm. Ngay lập tức đi tìm dầu nóng xoa bóp bụng cho em. Vừa xoa vừa hỏi con đã đỡ chưa. Trong giây phút, em cảm thấy hối hận vì đã lừa mẹ. Nhưng rồi em vẫn im lặng và lắc đầu. Một lát sau, thấy em mãi không đỡ, mẹ liền bảo em hãy nằm nghỉ để mẹ gọi xin cô nghỉ buổi học hôm nay. Nhìn mẹ đi ra ngoài, em vui lắm, che lấp đi niềm thấp thỏm nãy giờ. Vì biết mình đã thành công rồi. Một lát sau, mẹ trở lại, dặn dò em vài điều rồi vội vàng đi làm.
Chờ mẹ ra khỏi cổng, em liền sung sướng bật dậy, chạy ngay ra phòng khách ngồi chơi. Mở tủ lạnh, lấy kẹo, bánh ra, vừa xem phim vừa ăn trong sung sướng. Đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng mở cửa, vội nhìn sang thì em thấy mẹ đứng đó. Khuôn mặt đỏ bừng do di chuyển nhanh, trên tay là một túi thuốc và lồng đựng cháo ấm. Dường như quá ngạc nhiên, mẹ đứng sững người lại, chỉ thốt lên “Sao con…”. Nhưng dường như đã hiểu ra vấn đề, mặt mẹ trở nên buồn bã, ánh mắt thất vọng não nề nhìn về em. Rồi mẹ im lặng tiến về phía phòng bếp, đặt cháo và thuốc lên bàn rồi trở về phòng. Cả quá trình đó mẹ không hề nhìn hay nói với em một lời nào. Sự im lặng ấy như một nhát dao đang đâm vào trái tim của em. Thà rằng mẹ cứ chửi mắng, đánh đòn em, thì em còn đỡ khó chịu hơn như thế này. Ngồi một mình trên ghế, em cảm thấy dằn vặt đến vô cùng. Tự nhiên, em cảm thấy chính mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Rằng tại sao lại nói dối, tại sao lại khiến mẹ phải đau lòng đến như vậy. Chẳng phải mẹ là người mà em yêu quý nhất trên đời hay sao? Vậy mà em nỡ lòng nào khiến mẹ phải chịu tổn thương đến như vậy. Càng suy nghĩ em càng cảm thấy mình thật là xấu tính, là một đứa trẻ tồi tệ. Và rồi, lấy hết can đảm tiến về phòng của mẹ. Lúc ấy, mẹ đang nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ. Nhưng em biết rằng thực ra mẹ không hề ngủ đâu, mà mẹ đang chờ đợi một điều gì đấy. Và em đang làm điều mà mẹ chờ đợi nãy giờ. Em tiến lại gần, nằm xuống, ôm lấy mẹ, rồi nói:- Con xin lỗi mẹ ạ, con đã nói dối mẹ để được nghỉ học hôm nay. Hành động đó thật là sai lầm, nhưng con mong mẹ hãy bỏ qua cho con nhé. Con xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nếu con phạm sai, thì mẹ đánh con thật đau vào là được.
Tham khảo
Tuổi thơ của mỗi con người luôn luôn có một số kỷ niệm đáng nhớ. Bản thân tôi cũng như thế, một kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được đó là một lần tôi đã mắc lỗi khi đi chơi mà nói dối là đi học. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh như ngọc bích, từng cơn gió thổi nhẹ khiến lòng ngừoi trở nên bồi hồi. Tôi được bạn rủ đi chụp ảnh tại công viên hoa Thủ Lệ. Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng, không nhận lời, bởi vì chiều hôm ấy là tiết học môn Văn. Một cô bé vốn chưa biết chốn học đi chơi, lừa dối cha mẹ như tôi thì tâm trạng sao không thể lo lắng được cơ chứ. Nhưng rồi cái đẹp, lung linh của những đóa hoa thi nhau nở sắc đã khiến trái tim tôi rung động. Những cảnh đẹp với lời gọi mời của bạn như một lời thôi miên thôi thúc tôi đưa ra quyết định. Tôi đã nói dối cha mẹ rằng đi học để được thỏa thích sự yêu thích cái đẹp của tôi. Sự việc đúng như tôi dự tình, kế hoạch diễn ra rất nình thuwogn. Bố mẹ chẳng ai nghi ngờ gì tôi cả. Buổi chiều hôm ấy tôi đã chơi rất vui vẻ, đã co những tấm ảnh để đời. tôi trở về nhà với một tâm trạng hân hoan, làm mọi việc diễn ra như bình thường. Bố mẹ vẫn vậy, hỏi han, động viên tôi về việc học. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt long lanh của mẹ khi đang phân tích lợi ích của việc học, khi dạy tôi cần phải trở thnahf một người ngoan ngoãn, nghe lời tôi lại thấy trái tim của mình rất đau. Sự vất vả của bố mẹ đổi lại cho tôi những ngày học trên lớp, vậy mà tôi lại nói dối để đi chơi ư. Tôi tự nhận thấy bản thân mình quá tồi. Sau lần đó tôi tự nhủ với bản than rằng phải học tập thật tốt để che đi những vết chai sạn trên bàn tay bố mẹ.
hãy kể 1 lần mắc lỗi của em với người thân .
giúp em với ạ
Tham khảo!
Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, thế nhưng đối với với một học sinh được xếp nhất lớp, thì đó là một sự xấu hổ vô cùng với bạn bè, với thầy cô và cả sự sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Thế nên một đứa như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch.
Lúc đó là thời lớp 5, khi mọi đứa trẻ đã bắt đầu lớn đã có suy nghĩ riêng và cũng nhận thức được tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi có sự phân bì rất lớn giữa những cá nhân có lực học tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn là đứa đứng đầu, lại là lớp trưởng thế nên mẹ tôi tự hào về tôi lắm, cô chủ nhiệm cũng rất thích nói về tôi khi họp phụ huynh. Rồi có một ngày trong buổi kiểm tra thường xuyên, chẳng biết đầu óc tôi lú lẫn thế nào lại làm sai hai trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi phát bài tôi sốc vô cùng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi vội cất bài kiểm tra của mình đi. Cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui vẻ nổi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi tìm cách giấu bài kiểm tra, bởi sợ mẹ sẽ thất vọng và sẽ buồn vì tôi lắm.
Tôi đã giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai ngờ tôi đã lầm, mẹ đã tìm ra bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ lắc đầu cười nói với tôi: “Mẹ chưa thấy đứa nào dốt như mày, ai đời lại đi giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất ngày xưa mẹ còn biết thủ tiêu nó đi cơ. Sao mẹ sinh ra mày mà mày lại chẳng thông minh được như mẹ gì cả”. Tôi đứng hình với câu nói hóm hỉnh của mẹ, bỗng tôi thấy mình ngốc thật, đúng là trẻ con thì khó mà nghĩ xa xôi được. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người cũng có lúc sai lầm, có lúc thất bại, nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó bố mẹ mới rút được kinh nghiệm để trồng thành công cả vườn cà xanh tốt như bây giờ. Học tập cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không lơ là trong học tập, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho con, chứ không việc gì phải xấu hổ, người có bản lĩnh chính là người đứng lên từ thất bại để thành công con ạ”.
Những lời mẹ nói từ lâu ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay, tôi không biết nó là bài học thứ bao nhiêu mẹ dạy, mẹ ít chữ nhưng những gì mẹ dạy đều quý giá vô cùng. Nghĩ vậy tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về lần phạm lỗi ngô nghê nhưng đắt giá.
Em hãy viết một đoạn văn tự sự (khoảng 5-10 dòng) kể lại một lần em mắc lỗi với người thân và cảm xúc của em khi nhận ra lỗi lầm.
Hãy kể về 1 lần mắc lỗi của em, dựa vào dàn ý sau:
Dàn ý:
1, Mở bài: Giới thiệu về lần mắc lỗi của mình là gì?, xảy ra ở đâu?,khi nào?, với ai?
2, Thân bài: - Kể diễn biến của lần mắc lỗi đó
- Lỗi đó có hiệu quả gì?
- Phản ứng của những người xung quanh
- Suy nghĩ, tâm trạng của mình
3, Kết bài: Bài học rút ra điều gì sau những lần mắc lỗi đó
Giúp mk với mk cần gấp ngay
1. Mở bài: Đó là lần em trốn học đi chơi vào lúc lớp 9
2. Thân bài:
-Diễn biến:
+ Vì áp lực học hành nhiều và các bạn rủ rê nên em quyết định bỏ môt buổi học thêm để đi chơi
+ Trong lúc đi chơi bắt gặp bố mẹ trên đường về nhà
+ Bố mẹ rất shock nhưng cũng chỉ im lặng rồi đi qua
+ Từ sau khi bị bố mẹ phát hiện, tâm trạng em lo lắng khôn nguôi không dám về nhà
+ Các bạn động viên nên em quyết định về nhà nói chuyện với bố mẹ
+ Về nhà em thấy nét mặt bố mẹ thoáng buồn, em biết mình đã làm sai rồi ( kiếm được đồng tiền nuôi em ăn học không phải dễ mà em lại bỏ học đi chơi ) Em rất ăn năn và hối hận
+ Em nhận sai với bố mẹ và hứa không tái phạm đồng thời đi xin lỗi cô giáo.
+ Bố mẹ và cô giáo bỏ qua cho em và em cũng rút được bài học cho mình.
3. Kết bài: Sau lỗi lầm đó em thấy mình đã trưởng thành hơn. Đặc biệt nghiêm túc với việc học không còn bỏ bất cứ buổi nào. Em trân trọng sự tha thứ của bố mẹ và tự hứa không để bố mẹ buồn vì em thêm lần nào nữa
Dàn bài cho bạn nhé.
MB:
- Tạo tình huống, hoàn cảnh xảy ra sự việc cho câu chuyện.
ví dụ như: em nói về thời gian, lí do dẫn đến việc em mắc khuyết điểm đó. (khuyết điểm lười học chẳng hạn ha, hay không thuộc bài gì đó,..)
TB:
- Lúc đó lớp kiểm tra, vì tối qua em mải chơi như thế nào đó mà khi đến lớp em đã không làm được bài nào trong giấy thi cả.
- Cảm xúc của em khi em không làm được bài?
+ sự ái ngại, vẻ mặt bất ngờ của thầy/ cô giáo khi thấy em nộp giấy trắng.
+ ...
- Khi về nhà, cảm xúc em bối rối như thế nào?
+ em không dám nhìn thẳng mặt cha mẹ như thể mình vừa lừa dối cha mẹ chuyện động trời gì đó.
+ bữa đó em không nói chuyện thoải mái với cha mẹ như mọi hôm.
+ ....
- Khi cô phát bài kiểm tra về, cô đã nói những lời gì với em?
+ tả vẻ mặt, giọng nói rầu rầu của cô khi thất vọng về em.
- Về nhà cha mẹ biết điểm kiểm tra của em như thế thì hành động, lời nói của cha mẹ ra sao?
+ cảm xúc của em khi đó như thế nào?
- Sau đó, em xin lỗi cha mẹ thầy cô ra sao?
- Dặn lòng mình phải như thế nào sau này trong việc học hành?
+ chăm chỉ, cố gắng hơn,...
KB:
- Tổng kết lại vấn đề: ví dụ như đó là lần khiến em nhớ mãi và bây giờ em không dám lơ là việc học hành nữa.
kể về kỉ niệm với người thân về một lần mik mắc lỗi ai làm hay mik tick nhà
Từ bé đến lớn , ai cũng cõ những lỗi lầm của mình và em cũng vậy , em cũng đã mắc rất nhiều lỗi lầm nhưng có 1 lần vì không nghe lời bố mẹ mà em đã nhận hậu qỉa đó chính là bị điểm kém
Hôm đó là ngày chủ nhật , một buổi sáng đẹp tuyệt . Bầu trời xanh,cao , những đám mây trôi bồng bềnh như những chú cừu trắng đang vui đùa trên thảm cỏ . Mấy bạn hàng xóm sang rủ em đi chơi . Em xin phép mẹ . Mẹ em hỏi :
- Con đã xing bài tập chưa mà đi chơi ?
Em nghĩ rằng tối làm vẫn kịp nên nói với mẹ là em đã làm xong rồi. Em cùng mấy cô bạn đi chơi . Hái hoa , bắt bướm mãi đến trưa mới về . Đến chiều , bé Bông - em họ của em , lên chơi . Suốt buổi chiều , buổi tối . Em chỉ chơi với Bông mà không thèm động đến bài vở 1 tí nào . Em đã quên rằng , thầy giáp bảo ôn bài thật kỹ để mai còn làm bài kiểm tra cho tốt . Đã không làm bài tập còn không học lại bài cũ thì làm sao em có thể đạt được diểm 9 , điểm 10 . Thế nhưng em vẫn không thèm quan tâm đến bài vở . Cứ thế cả buối tối em không ngó ngàng gì đến học hành cả . Sáng hôm sau , sắp sách vở để đi học , em rất lo không biết được điểm mấy những nghĩ lại : " Mình học giỏi rồi thì cần gì soạn bài và ôn lại bài cũ nữa " . Em an tâm đi đến trường . Thầy giáo đến lớp , thầy nói :
- " Các em chuẩn bị giấy kiểm tra để làm bài . Thầy mong các em sẽ độc lập trong ki thi "
Thầy phát đề cho mỗi bạn , em xem qua một lượt . Ôi ! sao mà khó thế này . Em cứ tẩy tẩy xóa xóa . Em cảm thấy thời gian cứ kéo dài ra mãi . Thời gian làm bài đã hết em noppj bài mà long vẫn cứ thấp thỏm lo âu không biết được điểm mấy .Sáng ngày mai, thầy giao phát bài kiểm tra hôm quá . Em nhận lấy và nhìn vào điểm . Một con số không tròn trĩnh , tim em thắt lại . Biết nói sao với bố mẹ đây . Em đã nói với mẹ là ôn bài rất kỹ rồi mà . Trên đường về em cứ nghĩ lan man và quyết định nói sự thật với mẹ . Thật bất ngờ , ngoài suy nghĩ của em , bố mẹ không những không đánh em mà con tha thứ cho em . Em khóc và chạy vào lòng mẹ hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa
Thế đó , em sẽ không bao giờ tái phạm vì chỉ 1 lần nói dối em đã nhận hậu quả mà em không bao giờ quên
( Bài mk đánh máy nên nó hơi lâu vì đây là bài mk tự làm ! đọc xong nhận xét cho mk nha ! )
Hãy kể về một lần em mắc lỗi với thầy (cô).
Vì chưa phạm lỗi với thầy cô lần nào nên quyết định search gg :))
Tham Khảo
Mỗi thầy cô giáo đều là một người cha người mẹ thứ hai, là người mà ta phải hết mực tôn trọng. Đối với tôi, người giáo viên mà tôi nhớ về nhất chính là cô giáo dạy tôi năm lớp một. Bởi đã có lần tôi mắc khuyết điểm khiến cô buồn, và tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình cùng những bài học xoay quanh câu chuyện ấy.
Ngày đầu bước vào lớp một, tôi vẫn là cô bé non nớt rụt rè. Tôi không muốn đến trường, bởi ở đó tôi không được chơi, cũng không được thoải mái làm việc mà mình thích. Chính cô giáo chủ nhiệm đã giúp tôi cảm hoá được những điều ấy. Sự dịu dàng tận tâm của cô làm tôi phải cảm động. Mỗi lần tôi buồn hay chán học, cô gọi tôi lại để tâm sự như một người bạn, có khi cô lại dẫn tôi đi ăn để tôi thấy vui trở lại. Cô luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí tôi, mà tôi luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ để cô buồn. Vậy mà ngày hôm ấy, tôi đã mắc sai lầm như vậy.
Sáng hôm đó, cô đã nhắc là ngày mai sẽ làm bài kiểm tra môn toán. Đáng lẽ ra tôi đã phải chăm chỉ học bài trong buổi tối hôm trước. Nhưng tôi lại thản nhiên ngồi xem tivi, mặc kệ ngày mai có bài kiểm tra ấy. Và buổi sáng cũng đến, cô bước vào lớp phát đề cho cả lớp. Tiếng trống báo hiệu vang lên, cả lớp cặm cụi làm bài. Chỉ riêng tôi vẫn loay hoay với mấy bài toán ấy. Giá mà tối hôm qua tôi chịu học, tôi đã có thể dễ dàng giải quyết bài toán ấy. Nhưng những người xung quanh tôi đều đã làm được. Tôi vốn là học sinh giỏi trong lớp, tôi không thể thua kém ai được. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi cúi gằm mặt xuống, thì chợt nhìn thấy quyển vở toán dưới ngăn bàn. Chỉ cần mở ra, tôi đã có thể làm được rồi. Hay là...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nhìn chúng tôi đầy âu yếm và tin tưởng. Liệu tôi có nên làm điều ấy không? Nếu bị cô phát hiện thì sao? Cô có gọi về cho bố mẹ không nhỉ? Nhưng nếu điểm kém, bố mẹ cũng sẽ mắng mình thôi. Nhưng ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, khiến tôi chẳng thể phân định được phải trái đúng sai nữa.
Bàn tay tôi khẽ lần xuống ngăn bàn. Tôi rón rén lật từng trang sách, vừa lật vừa canh chừng mọi người. Có vẻ sẽ không ai biết chuyện này đâu, tôi thầm trấn an mình. Đến đúng chỗ cần, tôi cặm cụi chép lấy chép để, và nhanh chóng hoàn thành bài tập. Đến bây giờ, tôi còn làm xong trước cả lớp. Tôi đã nắm chắc điểm mười trong tay rồi. Tôi cười thầm ngồi nhìn các bạn. Vậy là đã xong rồi.
Tiếng trống trường vang lên, tôi xách cặp định về thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô và tôi ngồi đối diện với nhau. Tôi lo lắng hồi hộp đến nghẹt thở. Cô lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra, mỉm cười với tôi:
- Chúc mừng em, bài của em đạt điểm cao nhất lớp. Nhưng liệu em có thấy xứng đáng với điểm số ấy không. Hôm nay, cô rất buồn, vì người học trò mà cô tin tưởng nhất lại gian lận như vậy. Em có biết rằng, làm như thế chính là đánh mất nhân cách của mình không?
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình thật rồi. Tôi ân hận quá, không phải vì không học bài, mà vì đã làm cô buồn. Chắc hẳn cô đã thất vọng về tôi lắm. Từ bây giờ, có lẽ cô sẽ không yêu thương tôi như trước nữa. Nước mắt tôi lăn dần.
- Em đừng buồn nữa. Cô sẽ tha thứ cho em lần này. Nhớ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nhé!
Nụ cười ấy đã quay trở lại rồi, tôi vui vẻ gật đầu. Cô trò cùng về nhà trong buổi chiều đã tắt nắng.
Các bạn thấy đó, những kỉ niệm với thầy cô luôn là dấu ấn khó quên nhất, bởi ở đó ta học được muôn vàn những bài học hay, cách ứng xử đẹp. Lần mắc lỗi ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên!
Tk:
Từ lúc bắt đầu đến trường đến nay, em đã từng được học với rất nhiều thầy cô. Ai cũng yêu thương, tận tụy với học sinh của mình cả. Nhưng em vẫn đặc biệt dành nhiều tình cảm nhất cho cô giáo Trà Mi - cô giáo đã để lại cho em rất nhiều những kỉ niệm tuyệt vời tuổi học trò.Và kỉ niệm mà em nhớ nhất chính là một lần em đã khiến cô phải buồn.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, đến nay em vẫn còn nhớ rõ từng chuyện một. Cô Mi là giáo viên chủ nhiệm của em hồi lớp 4. Hồi đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy tất cả các môn học cho lớp mình phụ trách. Vào thứ ba nọ, cô yêu cầu cả lớp, mỗi người chuẩn bị một loại củ để làm vật mẫu cho tiết sinh học. Tuy nhiên, do ham chơi nên em quên mất lời dặn của cô. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không bịa ra một lời nói dối để bao biện cho sai lầm của mình. Khi thấy em không chuẩn bị như lời dặn, cô Mi đã rất ngạc nhiên và yêu cầu em đứng dậy trình bày. Thế là em đã nói với cô là em đã chuẩn bị một củ khoai tây như lời cô dặn, nhưng sáng nay lúc đến trường bị ngã xe nên làm rơi mất rồi. Nghe em nói vậy, cô liền lo lắng hỏi xem em có bị thương ở đâu không. Sau khi chắc chắn là em vẫn ổn thì cô mới để em ngồi xuống và bắt đầu tiết học. Trong ánh nhìn chăm chú của cả lớp em điềm nhiên ngồi xuống và bắt đầu học bài.
Giờ ra chơi, em và các bạn thân cùng nhau đứng hóng gió ở hành lang, chợt cái Lan lên tiếng hỏi:
- Lúc sáng cậu ngã xe, giờ có còn đau không vậy?
Nghe cậu ấy hỏi thế, em phì cười lên và bảo:
- Lúc sáng tớ nói dối cô Mi đấy, tại tớ quên vụ chuẩn bị dụng cụ, chứ thật ra tớ có ngã xe đâu.
Nói xong em cười khì lên trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn. Nhưng chợt, em nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Ra là vậy. Cô thật thất vọng về em đấy Thư.
Vội quay đầu nhìn lại, em nhìn thấy cô Trà Mi đang đứng phía sau với ánh mắt thất vọng cùng cực. Trời ơi, vậy là cô đã biết tất cả rồi. Khi em đang cố tìm lời bào chữa cho mình, thì cô đã rời đi một cách lạnh lùng, để mặc em đứng như trời trồng tại chỗ.
Suốt buổi học hôm đó đến lúc đi về, em như người mất hồn. Ánh mắt thất vọng và bóng lưng lạnh lùng của cô Mi cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim lỗi trước mắt em. Sự ân hận, hối lỗi ngày càng lớn lên, gặm nát tâm hồn em. Đến tối, em cảm thấy thực sự không thể chịu được nữa, cũng chẳng thể chờ được đến hôm sau, nên em đã chạy sang nhà cô Mi trong đêm tối. Lúc đó, cô đang ngồi chấm bài bên cửa sổ, thấy có ai đó ngập ngừng trước cửa, cô vội chạy ra. Thấy là em, cô cất giọng hỏi:
- Em sang tìm cô có chuyện gì không?
Nhìn thấy cô tự nhiên dũng khí nãy giờ của em trôi đi đâu mất, tay em cứ mắc vào nhau, miệng ngập ngừng lí nhí câu em xin lỗi cô. Hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt dịu dàng của cô Mi, em cúi người xuống, nói thật to:
- Em xin lỗi cô vì đã nói dối. Xin cô hãy tha thứ cho em. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ.
Không khí vẫn yên tĩnh như vậy, em mãi không dám ngẩng đầu lên. Không biết là bao lâu sau đó, cô Mi nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi cất giọng trìu mến: “Ừ!”. Chỉ một từ đấy thôi mà bao phiền lo trong em tan đi hết. Cái gánh nặng cả ngày hôm nay đằn lên lưng em đã được cô gỡ xuống rồi. Thật hạnh phúc bao nhiêu. Nói xong, cô liền dặn em về nhà nhanh và cẩn thận để hôm sau còn đến lớp. Nghe lời cô, em nhanh chóng chào cô và trở về nhà.
Đã hơn hai năm từ tối đó, nhưng đến nay em vẫn nhớ rõ niềm vui sướng, bầu trời sao lung linh và những bước chân nhẹ nhàng của mình lúc ấy. Và mãi về sau nữa, em vẫn sẽ nhớ mãi sự bao dung, hiền dịu của cô Mi những tháng ngày xưa ấy.
THAM KHẢO
Một mùa 20-11 nữa lại về, em cũng lại bồi hồi nhớ về những thầy, cô giáo cũ đã từng dạy dỗ mình. Trong đó, người em nhớ nhất chính là cô Thương - một nhà giáo tận tụy, yêu nghề. Giữa em và cô có vô vàn những kỉ niệm. Nhưng em nhớ nhất là lần mà em đã nói dối cô. Chính sau sự kiện đó, em đã thay đổi hoàn toàn.
Hồi đó, em lên lớp 4 và cô Thương là giáo viên chủ nhiệm của em. Một hôm, bố mẹ em về quê hết nên em ở nhà một mình. Trưa đó, sau khi ăn cơm thì em mở tivi lên để xem một phim rất hay. Càng xem càng thấy hấp dẫn, thế nhưng, đã đến giờ đi học mà phim mới xem được một nửa. Lúc ấy em đã rất băn khoăn, vì rất muốn xem phim nhưng cũng cần đến lớp để học buổi chiều. Thế là sau một hồi đắn đo, em đã đưa ra một quyết định sai lầm. Em lấy điện thoại để bàn gọi cho cô Thương, xin nghỉ buổi chiều vì bị ốm. Thậm chí, em còn cố bóp vào đầu mũi để giọng trở nên nghèn nghẹn giống người đang nghẹt mũi. Quả nhiên, cô tin ngay. Cô dặn dò em hãy nghỉ ngơi thật tốt để đảm bảo sức khỏe rồi mới tắt máy. Ngay khi đặt điện thoại xuống, em liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Rồi ngồi xuống ghế tiếp tục xem phim. Đôi lúc, em chợt nghĩ đến lời nói dối vữa nãy của bản thân, nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng đến lúc bộ phim đang đến cao trào, gần kết thúc, thì em nghe thấy một tiếng nói vọng vào từ cánh cửa:
- Hà, không phải con đang ốm sao?
Lúc đó, em giật mình đến cứng cả người lại, quay ra nhìn phía cửa, ở đó, cô Thương đang mang theo túi bánh trên tay nhìn em chăm chú. Thì ra, vì rất lo cho em nên cô đã mua bánh sang thăm. Đến nơi, thấy cổng mở toang, mà gọi mãi không có ai trả lời do em quá chăm chú xem phim nên cô đã đi vào nhà. Thế là, cô đã biết sự thật, rằng cô học trò mà cô yêu quý, tin tưởng đã nói dối cô. Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ sự thất vọng, chán nản trong ánh mắt, khuôn mặt cô ngày hôm đó. Khi ấy, em chưa kịp phản ứng lại, thì cô đã trở về.
Suốt tối hôm đó, em trằn trọc không sao ngủ được, hình ảnh cô Thương thất vọng quay lưng đi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Thế là, em đã quyết định, ngày mai sẽ xin lỗi cô thật chân thành. Hôm sau, khi tiết học kết thúc, em đã chạy theo cô ra giữa sân trường. Rồi cúi đầu, xin lỗi cô và hứa sẽ không tái phạm nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, em cứ lặp đi lặp lại câu Em xin lỗi rất nhiều lần. Cuối cùng, cô Thương cũng mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiền từ và vui vẻ. Cô nhẹ xoa lên mái tóc em và nói:
- Em biết nhận lỗi sai như vậy là rất tốt. Sau này, em đừng bao giờ phạm lỗi như vậy nữa nhé.
Rồi trong sự sững sờ của em, cô đi thẳng về phòng giáo viên. Thế là em nhảy cẫng lên trong sự vui sướng rồi chạy ù về lớp. Những buồn bã, ủ dột trong em tự nhiên mà tan biến, cả cơ thể nhẹ như đang bay.
Từ lần đó, em đã thay đổi bản thân mình. Không chỉ học tập chăm chỉ hơn, không nghỉ học vì ham chơi nữa. Mà còn trở nên vô cùng trung thực, không bao giờ nói dối nữa. Những thay đổi tích cực ấy, tất cả là nhờ hành động vị tha hôm ấy của cô Thương.
Tuy thời gian đã lâu, nhưng kỉ niệm đáng nhớ ấy với cô Thương đến nay em vẫn còn gửi trọn trong tâm của mình. Và dù sau này, năm tháng có qua đi, dòng đời có ngược xuôi vất vả thì em vẫn sẽ nhớ mãi bài học đáng quý ấy.
Kể lại một lần em mắc lỗi với người thân ( có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm)
Em tham khảo:
Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.
Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm, và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được ba tuổi nên phải có người trông.
Trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất nhiệm vụ được giao và hí hửng nhận lời. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp sáu lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ. Em ngồi sau xe đạp của thằng Tý sang làng bên cạnh, ở bên đó có một cái đồi lớn, rất nhiều cây và nhiều chim. Em đã bị hút hồn với khung cảnh nơi đây và say mê với trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục, rượt đuổi nhau trên đồi để bắn chim. Em bắn trượt mấy phát nhưng cũng bắn được mấy con chim. Thằng Tý bảo chim này mà nướng với lá bưởi thì thơm ngon lắm. Chỉ nghĩ đến được ăn thịt chim nướng lá bưởi do bố làm mà em đã thấy thích thú.
Nhớ đến bố, em mới nhớ ra việc bố mẹ giao trọng trách trông em. Em cuống quýt nói với thằng Tý và hai thằng hồng hộc đạp xe về nhà. Về tới nhà thì đã 3 giờ chiều. Em thấy bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Khi thấy em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em liền lớn tiếng: “Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao?”. Trong lúc mẹ nói thì bố vẫn im lặng. Em sợ nhất những lúc bố im lặng.
Thằng Tý thấy không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim bắn được và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, rồi chầm chậm bước vào nhà. Bố vẫn giữ gương mặt đó. Một lúc lâu sau, bố cũng lên tiếng, rất nhẹ nhưng lại có sức nặng: “Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ lấy, con đi thế lỡ có chuyện gì thì làm sao? Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa”.
Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa. Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ.
Viết lại một bài văn 12 đến 15 câu kể lại một lần em mắc lỗi với 1 người thân trong gia đình
Hãy kể về 1 lần làm vỡ điện thoại của bố hoặc mẹ, dựa vào dàn ý sau:
Dàn ý:
1, Mở bài: Giới thiệu về lần mắc lỗi của mình là gì?, xảy ra ở đâu?,khi nào?, với ai?
2, Thân bài: - Kể diễn biến của lần mắc lỗi đó
- Lỗi đó có hiệu quả gì?
- Phản ứng của những người xung quanh
- Suy nghĩ, tâm trạng của mình
3, Kết bài: Bài học rút ra điều gì sau những lần mắc lỗi đó
Một số gợi ý:
Vào một chiều mát ngày hè trong xanh, em và gia đình quyết định đi dạo chơi ở công viên gần nhà. Trong lúc vui đùa và chụp ảnh, em đã vô tình làm vỡ chiếc điện thoại của bố.
Lúc đó, bố đang chụp ảnh cho cả gia đình. Em muốn chụp một bức ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm, nhưng không may tay trượt và chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất. Âm thanh va chạm vang lên, và khi em nhìn xuống thì màn hình điện thoại đã bị vỡ tan tành.
Lúc đó bố em trông vẻ mặt rất thất vọng và tức giận khi thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình bị hư hỏng. Mẹ em cũng không khỏi lo lắng vì chiếc điện thoại là công cụ làm việc quan trọng của bố. Còn em chỉ biết hối hận và xin lỗi bố vì sự cẩu thả thiếu cẩn trọng của mình.
Phản ứng ban đầu của bố em là giận dữ và không kiềm chế được cơn tức giận. Bố chỉ trích em bằng những lời lẽ bực dọc vì sự thiếu cẩn thận và thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng đồ vật của người khác. Tuy nhiên, sau một thời gian, bố em đã bình tĩnh trở lại và thấu hiểu. Bố còn nhắc nhở rằng chúng ta phải học từ những sai lầm và trở nên trưởng thành hơn.
Em cảm thấy rất xấu hổ và xin lỗi vì đã gây ra sự phiền toái, lo lắng cho mọi người. Từ lần làm vỡ điện thoại này, em đã rút ra được một bài học quan trọng. Đó là em phải luôn cẩn thận khi sử dụng đồ vật của người khác.
✿TLamm☕
Hãy kể về một lần em mắc lỗi (Ngắn nhất)
Tham khảo
Em đã mắc lỗi vì không nghe lời mẹ. Vào một buổi trưa nắng nóng gắt, khi mẹ và em đang ăn cơm trưa, mẹ dặn em rằng khi ăn cơm xong là phải đi ngủ vì nếu không sẽ bị ốm. Em cảm thấy chán nản khi phải ngủ trưa.
Trưa hôm đó, nhân lúc mẹ đang ngủ, em liền lấy trộm tiền của mẹ và mua kem. Trời nắng nóng gắt không thể tả nổi. Thật may mắn, quán kem vẫn còn mở. Sau khi ăn kem, em mới bắt đầu về nhà. Khi về tới nhà, mẹ vẫn còn đang ngủ, em rón rén bước vào phòng. Khi bước vào chiếc giường êm ả, em liền chìm ngay vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, em thấy mệt mỏi. Mẹ em vào, thấy thế liền cặp nhiệt độ cho em. Em đã bị sốt, em thấy thật hối hận và đã kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ không trách mắng mà chỉ nhắc nhở em.
Em tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mắc lỗi như vậy nữa.
Trong cuộc sống, con người thường mắc phải nhiều lỗi lầm. Tôi cũng vậy, tôi đã từng khiến cho bố mẹ phải phiền lòng vì mình.
Đó là năm tôi học lớp sáu. Tôi vốn là một đứa trẻ ham chơi nên không chịu học tập chăm chỉ. Cuối học kì một, kết quả học tập của tôi rất kém. Sau buổi tổng kết, cô giáo đã đến nhà để trao đổi với bố mẹ tôi. Chiều hôm đó, tôi về nhà mà cảm thấy rất lo lắng. Về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chào bố mẹ, và chờ đợi những lời trách mắng. Nhưng không, bố mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện với tôi.
Bố nói rằng, cô giáo đã đến trao đổi tình hình học tập của tôi. Cô giáo nói rằng tôi là một học sinh thông minh, nhưng chưa chăm chỉ. Điều đó khiến cho thành tích của tôi không tốt. Bố còn kể cho tôi nghe về quãng đời học sinh của mình. Bố cũng đã từng ham chơi, trốn học khiến cho ông bà phiền lòng. Mẹ cũng kể về tuổi thơ của mẹ cho tôi nghe. Vì gia đình nghèo, nên mẹ chỉ được học hết cấp hai, sau đó phải nghỉ học để phụ giúp bà ngoại. Mẹ rất mong muốn được đi học tiếp nhưng không thể. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy nghẹn ngào.
Lần đầu tiên, tôi được nghe những lời chia sẻ chân thành từ bố mẹ. Buổi trưa hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng. Sau buổi chia sẻ, cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm. Những món ăn mẹ nấu toàn là món mà tôi thích. Tôi lén nhìn mẹ, thấy khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Dù có tức giận, thất vọng về tôi nhưng bố mẹ vẫn yêu thương, quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy bản thân cần phải cố gắng học tập. Bởi bố mẹ đã vất vả làm việc để cho tôi có cơ hội được đi học.
Gia đình rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bởi ở đó có những người luôn yêu thương, bao dung chúng ta. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi những lời yêu thương nhất đến bố mẹ.
Tôi rất yêu thương và kính trọng ông ngoại. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được háo hức vì được về quê thăm ông. Suốt ba tháng hè, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng có một kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi đã trải qua. Những ngày ở quê, tôi thích nhất là được cùng ông ra vườn dạo chơi. Khu vườn nhà rộng lớn với biết bao cây trái. Những khóm rau xanh mướt và những hàng trái cây như táo, xoài, cam,... Bầy chim hót lanh lảnh trên ngọn cây cao. Ngồi trong vườn, tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộc của làng quê. Ông ngoại còn hái cho tôi biết bao nhiêu là trái cây. Một lần nọ, ông ngoại đi vắng. Tôi có nhiệm vụ trong coi nhà cửa. Tôi xin phép ông cho mình rủ nhóm bạn hàng xóm sang chơi. Hôm đó, tôi dẫn cả nhóm vào khu vườn của ông. Chúng tôi cùng chơi bắn chim, hái quả để ăn. Những đứa trẻ ở quê trèo cây thật giỏi. Tôi chỉ việc ở dưới đón lấy quả chín. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra. Thằng Hùng đang trèo cây xoài để hái quả. Bỗng nhiên, nó bị trượt chân, ngã xuống. Cũng may, cành cây thấp nên Hùng không bị làm sao, chỉ xầy chân. Nhưng nó vô tình ngã vào khóm hoa đồng tiền ngay gần đó mà ông rất quý. Tôi vô cùng lo lắng, sợ bị ông mắng dù không phải do tôi làm. Nhưng chính tôi đã rủ các bạn đến chơi. Đến khi ông về, tôi đã xin lỗi ông ngay. Ông không trách mắng mà con khen tôi dám tự nhận lỗi. Tôi càng thêm áy náy và hứa lần sau sẽ không nghịch ngợm nữa. Một kỉ niệm đáng nhớ khiến tôi nhận ra bài học giá trị.