Tập làm văn lớp 9

Quoc Tran Anh Le

*Kể về một câu chuyện tình bạn sâu sắc trong những năm tháng học trò của bạn?

(Hơi dài nhưng mong các bạn đọc câu chuyện này :<)

Tôi có một người bạn tốt...

Tôi quen một người bạn tốt vào đầu năm học này. Mất bạn, mất mái trường cấp hai thân thuộc, mất khoảng thời gian tươi đẹp, tôi đã phải trải qua quá nhiều sự trầm tính sau kì thi chuyển cấp. Đầu năm lớp 10, tôi chưa có bạn. Trong khi các bạn trong lớp dần dần đã tìm được bạn để tâm sự, trò chuyện, vui đùa cùng, tôi vẫn ngồi trong góc tường, suy nghĩ xem mình sẽ vượt qua ba năm "tẻ nhạt" này như thế nào. Và rồi:

- Ồ tao không ngờ chuyện lại như thế đó. Hóa ra mày lại thích con đấy à?

- Ơ thì 4 năm cấp 2 tao có chú ý gì đến nó đâu. Đến bây giờ khi xa nó tao mới để ý.

- Ủa bạn A cũng hóng à? Vào đây em!

Tôi xin tự xưng là A. Và đó là cuộc hội thoại đầu tiên giữa tôi, bạn Đ và bạn C. Thế là ba chúng tôi, nhìn nhau cười lần đầu, cùng bước ra ngoài hành lang tán gẫu. Ngay sau đó bạn T cũng gia nhập nhóm nói chuyện, và thế là cuộc trò chuyện sôi nổi của bốn chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi đều giữ chức vụ cao trong lớp, đã thế rồi chúng tôi còn hợp cách nói chuyện và cách "quậy phá" với nhau nữa chứ, thế là bốn đứa trở thành bạn thân của nhau.

"Tao thấy sức nó đá yếu thế nhỉ?" - Tình cờ tôi nghe được khi có hai đứa cùng lớp đi ngang qua. "Thằng này chỉ cần bị xô một cái là sẽ mất bóng ngay, tiền đạo lớp mình thế đó!" Tôi mới để ý lại, thấy sức thằng Đ cũng có phần yếu thật. Không phải yếu về thể lực, mà là yếu về sức khỏe.

Chúng ta thường nói đùa vui: "Sức khỏe tỉ lệ nghịch với học tập, học ít thôi!" - Kể ra cũng đúng với trường hợp của nó thật. Nó học rất giỏi luôn nhá, còn được VTV7 nêu gương là một người có kho giải thưởng đồ sộ rồi cơ mà, còn có cả fan từ những tỉnh xa xôi về nhắn hỏi thăm nữa chứ, một số fan cứng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trên diễn đàn trường tôi nữa chứ. Ai cũng ghen tị với nó luôn á, đáng yêu dễ sợ!

Tôi có một người bạn tốt. Người bạn mà hỗ trợ đắc lực nhóm bạn thân chúng tôi trong kì thi cuối kì I, để rồi chúng tôi đều đạt được kết quả hơn mong đợi.

Tôi có một người bạn tốt. Người bạn luôn lo lắng và luôn chỉnh đốn cho những việc chúng tôi làm sai, người bạn luôn có tấm lòng thiện ý với thế giới tươi đẹp này. 

Tôi có một người bạn tốt, người bạn luôn bùng cháy trong mọi hoạt động, sự kiện để chúng tôi có những khoảng thời gian khó quên. Người bạn luôn khích lệ anh em những lúc buồn bã, u sầu.

Tôi có một người bạn tốt. Để rồi!?

Người bạn tốt đó phải hứng chịu từng cơn đau bụng buổi sáng, lúc nào cũng vác cái thân mình xuống nhà vệ sinh trước khi vào tiết đầu tiên của ngày.

Người bạn tốt đó phải nghỉ rất nhiều buổi học trong năm vì những cơn đau không rõ nguồn gốc trong khắp cơ thể.

Người bạn tốt đó phải đi trị liệu chân và lưng của mình, đến đi còn khó, đến chơi môn đá bóng yêu thích còn đành chỉ đứng nhìn bên ngoài sân cỏ.

Người bạn tốt đó... đã gục trước những cơn đau liên hồi, dai dẳng và nghỉ một thời gian dài.

Đã là 20 ngày kể từ ngày đầu bạn ý báo nghỉ. Ban đầu bạn Đ báo là gia đình có chuyện nên chưa đi học được, dẫn đến những tiếng nói, những tin tức không hay lan truyền chậm rãi qua từng cái tai nghe khắp khối tôi. Chúng tôi, những người bạn ý thân nhất, cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều chúng tôi có hơi nghĩ chút, tại sao một gia đình được xã hội truyền tai là hạnh phúc, đầm ấm, lại có thể xảy ra chuyện đến mức cả nhà phải nghỉ dài như thế được?

Biến cố về tâm lí gia đình chăng? Hay kinh tế?

Tuần trước, cô chủ nhiệm báo tôi một tin: bạn ý đau bụng quá nên vào phòng mổ rồi! Thật sự là một tin rất sốc. Ngay lập tức. Năm đứa gọi nhau, bao gồm cả bạn B, mới gia nhập nhóm. Chúng tôi rất lo. Vô cùng đau đớn trước tin. Tại sao gia đình lại có thể giấu chuyện như vậy?

Thế rồi, chúng tôi cũng nhận được chút tin vui: ca phẫu thuật thành công. rất vui mừng, ngay lập tức chúng tôi nhắn cho bạn Đ. Bạn ý có vẻ vẫn khá đau sau ca phẫu thuật, nhưng đã cho rằng mình hoàn toàn khỏe rồi, sang tuần là có thể đi học. Thề luôn á mọi người, tôi rất vui khi nghe tin này. Như vậy thời gian nghỉ học của bạn ý sắp kết thúc rồi, chúng tôi lại có thể tán gẫu với nhau rồi!

Thế nhưng, số phận mệt mỏi, thương tâm của bạn ý vẫn chưa kết thúc...

- Con chào cô ạ.

- Con ơi, bình tĩnh khi nghe tin nhé.

- Có chuyện gì thế ạ???

- Bạn Đ ý, bạn ý vừa đi khám tại bệnh viện K và bệnh viện 108 Hà Nội xong.

- Kết quả tốt chứ cô, vì bạn ý cũng bảo sắp đi học lại được rồi.

- Không đâu con. Bệnh K, nó bị bệnh K, thương tâm quá!!!

Điện thoại tôi rơi xuống sàn. Không tin, không thể tin được. Tại sao ông trời lại bắt một con người tài năng, hiếu thảo, đức độ phải sống khổ thế???

Tôi vẫn chưa tin, thực sự vẫn chưa tin. Không thể như thế được...

- Bạn ý chuẩn bị sang Singapore chữa trị rồi. Cô trò mình tuần sau đến thăm bạn nhé, có thể đây là lần cuối bạn ý đồng hành với nhóm chúng con đấy.

- ...

Cô chủ nhiệm lớp tôi cúp máy, để lại tôi và nhóm bạn hoang mang tột cùng. Thực sự trong sáu năm qua, nhiều người nhận xét tôi rất lạnh. Nhưng khi nghe những câu này, tôi không thể kìm được nước mắt.

Tại sao vậy ông trời, tại sao lại bất công thế?

Cô chủ nhiệm bảo nhóm chúng tôi cho mọi thứ ổn thỏa rồi mới đi thăm bạn, nhưng nhóm chúng tôi đã xuất phát ngay ngày hôm nay. Chúng tôi đến nhà bạn Đ, không khí trong nhà thực sự rất "khó xử".

Đối diện với mẹ bạn ý, chúng tôi cảm nhận được sự đau khổ, xót xa đến tột cùng khi người mẹ nhận được kết quả báo bệnh của con. Người mẹ ấy vẫn chưa chấp nhận được thực tại, đứa con tài năng, nổi tiếng của mình lại mắc bệnh ung thư quái ác ấy...

Đối diện với bạn Đ, chúng tôi phải cố lắm mới kìm được nước mắt. Đối diện chúng tôi là một con người đang lạc quan với cuộc sống, đang tràn ngập hạnh phúc và sức sống.

- Tao chuẩn bị đi học với chúng mày tuần sau rồi đấy, còn đến giúp chúng mày thi giữa kì nữa chứ. 

- Mày ơi, thế mày đã khỏe chưa thế vậy?

- Tao khỏe rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu, chúng mày chuẩn bị quà mà đón tao trở về nhé!

Bạn ý vẫn chưa biết chuyện gì cả. Bởi vì, mẹ bạn ý giấu bạn ý.

Một người mẹ dũng cảm và tâm lí khi đối diện với đứa con có tinh thần mỏng manh, chống chọi căn bệnh thế kỉ. 

Một người mẹ hi sinh tất cả vì con, nén lại đau thương để cho con mình sống hạnh phúc những ngày cuối trước khi lên đường.

Một người anh hùng cao cả...

Mày ơi, tao không biết bây giờ, mày đã biết chuyện chưa. Nhưng khi lên đường sang chữa bệnh, mày đừng quên tao nhé, năm đứa tao. Bọn tao luôn ủng hộ mày đến những giây phút cuối, KHÔNG BAO GIỜ BỎ MÀY LẠI ĐÂU, mày yên tâm chữa trị tốt để quay lại đi chơi với lũ này nhé :(

Tôi khóc rồi, dừng bút thôi... 

-----------------------------------------------

Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

Cảm động quá ạk, em muốn khóc luôn (ý kiến riêng của em :3)

Bình luận (2)
I love Dream and Aphmau
7 tháng 4 lúc 21:31

Câu chuyện thật tuyệt vời, tình bạn của mọi người đẹp quá, em đọc được qua nửa 1 tí là em khóc luôn rồi nè.

Bình luận (1)

hay quá

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 tháng 4 lúc 16:27

Em tham khảo nhé !

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta có thể quên đi nhiều điều, nhưng ký ức tuổi thơ thì khó có thể phai nhạt. Đối với Bằng Việt, kỷ niệm thơ gắn liền với hình ảnh người bà thân thương và bếp lửa nồng đượm. Tất cả kỷ niệm thời thơ ấu thật ấy được tác giả làm sống dậy trong bài thơ "Bếp lửa". Bài thơ được viết năm 1963 khi tác giả đang sinh sống và học tập xa đất nước.

Bài thơ đã khắc họa chân thật hình ảnh người bà gắn liền với những kỷ niệm trong quá khứ để từ đó tác giả bộc lộ tâm trạng nhớ nhung cùng với những tình cảm yêu thương xen lẫn cảm phục của mình đối với người bà thân yêu.

Đi ra từ nỗi nhớ, tất cả những hình ảnh, ngôn từ bị cuốn theo dòng hoài niệm. Một thờ quá khứ được tái hiện lại trong tâm tưởng với những chi tiết rất cụ thể. Tác giả nâng niu từng mảnh ký ức ký ức hiện về. Theo diễn biến tâm tư của nhân vật người cháu, chúng ta cảm nhận thắm thía từng cung bậc tâm trạng theo từng ngọn lửa trong bài thơ: Lửa của kỷ niệm tuổi thơ, lửa của cuộc sống lúc đã trưởng thành; bếp lửa của bà ngày xưa, bếp lửa ngày nay.

 

Sống xa quê hương, giã từ xứ lạnh đầy sương tuyết, tác giả chạnh lòng nhớ đến một bếp lửa thật ấm áp của quê hương. Bếp lửa gắn chặt với hình ảnh người bà, bếp lửa của một thời thơ ấu với nhiều kỷ niệm khó phai.

"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa"

Trong mấy câu thơ mở đầu có một bếp lửa chờn vờn mang màu cổ tích. Hình ảnh "chờn vờn sương sớm" thật sống động, gợi lên ngọn lửa không định hình khi to khi nhỏ, khi lên khi xuống nhưng rất mạnh mẽ. Sử dụng hình ảnh ấy rất thích hợp với trạng thái tâm lý hồi tưởng những gì đã qua, đã rời ra nhưng lại có sức ám ảnh day dứt. Từ láy "ấp iu" bao gồm hàm ý bé nhỏ, thầm kín bên trong, đồng thời còn gợi lên cho ta bàn tay khéo léo, kiên nhẫn và chăm chút của người nhóm lửa. Điệp ngữ "một bếp lửa" được lặp lại ở đầu những câu thơ có tác dụng nhấn mạnh dấu ấn kỷ niệm sâu lắng trong ký ức tác giả. Nó trở thành hình tượng xuyên suốt hết bài thơ. Hồi tưởng về bếp lửa của quê hương, cũng chính là hồi tưởng về người bà thân yêu của mình. "Cháu thương bà biết mấy nắng mưa". Đọng lại trong 3 dòng thơ đầu có lẽ là chữ "thương" và hình ảnh người bà lặng lẽ, âm thầm trong khung cảnh lầm lũi "biết mấy nắng mưa". Hai chữ "nắng mưa" không chỉ để nói đến nắng mưa của thiên nhiên mà còn gợi cho ta nghĩ đến nắng mưa cuộc đời. Biết bao tình cảm xúc động mà nghẹn ngào trong câu thơ ấy!

 

Từ tình thương và nỗi nhớ da diết tràn đầy đã đánh thức tác giả sống lại với những năm tháng ấu thơ.

"Lên bốn tuổi.…

...còn cay!"

Lẽ thường, vui thì người ta cũng nhớ, nhưng những kỷ niệm buồn thường sâu đậm hơn nhiều. Tuổi thơ ấy có bóng đen ghê rợn, đau buồn của nạn đói năm 1945. Đó là năm "đói mòn đói mỏi", "bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy". Đứa trẻ đã sớm có ý thức tự lập và phải sống trong sự cưu mang của người bà. Cảm nhận về nỗi vất vả gián tiếp tác giả bộc lộ thời thơ ấu của mình. "Mùi khói" rồi lại "khói hun nhèm", có thể nói nhà thơ đã chọn được mỗi chi tiết thật chính xác, vừa miêu tả chân thực cuộc sống tuổi thơ, vừa biểu hiện những tình cảm da diết, bâng khuâng, xót xa, thương mến. Hình ảnh "khói hun nhèm mắt" cũng gợi cho ta nghĩ đến sự cay cực, vất vả tỏa ra từ 1 bếp lửa của gia đình nghèo khổ. Câu thơ "nghĩ lại .... cay" tô đậm nỗi niềm thổn thức của tác giả. Thơ Bằng Việt có sức truyền cảm mạnh mẽ nhờ những chi tiết, ngôn từ chân thật giản dị như thế. Cái bếp lửa kỷ niệm của nhà thơ chỉ mới khơi lên, thoang thoảng mùi khói, mờ mờ sắc khói ... mà đã đầy ắp những hình ảnh hiện thực, thấm đậm biết bao nghĩa tình sâu nặng.

 

Từ sau sương khói mịt mờ của tuổi thơ, tác giả đã thổi phồng lên những kỷ niệm của tuổi thiếu niên khi quê hương đất nước có chiến tranh.

"Tám năm ròng.…

...trên những cánh đồng xa."

Ngôn ngữ, hình ảnh thơ rõ dần. Giọng thơ như thể giọng kể trong 1 câu chuyện cổ tích, có thời gian, không gian, có sự việc và các nhân vật cụ thể. Nếu trong hồi ức, lúc tác giả lên bốn tuổi, ấn tượng đậm nét nhất của đứa cháu là "mùi khói", thì đến đây, xuất hiện 1 ấn tượng khác là "tiếng tu hú". Lúc mơ hồ, vắng lặng "trên những cánh đồng xa"., lúc gần gũi, nghẹn ngào "sao mà tha thiết thế", tiếng tu hú như than thở, sẻ chia những nỗi nhớ xa cách, trông ngóng mỏi mòn. Đưa tiếng tu hú, một âm thanh rất đồng nội ấy vào thơ, Bằng Việt quả là có 1 tâm hồn gắn bó sâu nặng với quê hương.

Trong những câu thơ ấy, ta thấy từ "bà" được lặp lại nhiều lần cùng với cấu trúc "bà-cháu" sóng đôi gợi sắc điệu tình cảm xoắn xuýt, gắn bó, ấm áp của tình bà cháu. Tác giả như trách móc loài chim tu hú vô tình chỉ gợi sự cô đơn đến vắng vẻ mà không đến san sẻ với bà. Cách nói này đã bộc lộ kín đáo, ý nhị tình cảm của tác giả đối với bà. Tiếng chim tu hú trong khổ thơ làm cho không gian kỷ niệm có chiều sâu. Nỗi nhớ của cháu về bà bỗng trở nên thăm thẳm và vời vợi. Ẩn chứa đằng sau những câu chữ ấy là tình cảm thương yêu, xót xa của nhà thơ trước nỗi cô đơn và sự vất vả của bà.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
3 tháng 3 lúc 20:29

Cuộc sống của chúng ta luôn là một chuỗi khó khăn và thử thách. Nếu hèn nhát và yếu đuối chắc chắn ta sẽ thất bại và gục ngã. Những nếu có ý chí nghị lực chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua để vươn tới thành công. Như vậy trong cuộc sống, ý chí nghị lực luôn là người bạn đồng hành cùng con người.

Trước hết ta cần hiểu “ý chí nghị lực” là gì ? Ý chí nghị lực là sự dũng cảm, là nghị lực phi thường, là bản lĩnh của con người vượt qua mọi khó khăn và thử thách để vươn tới thành công.

Biểu hiện của ý chí nghị lực đó là những tấm gương dám sống, dám thành công như chàng trai không tay , không chân Nick Vujicic, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, chàng trai NGuyễn Sơn Lâm…

Từ giải thích và những tấm gương tiêu biểu trên, ta thấy ý chí nghị lực có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.

Thứ nhất, ý chí nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Người có ý chí và nghị lực là người luôn đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người dám nghĩ , dám làm, dám sống. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm, chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại gỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 2010, năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Thứ hai, ý chí nghị lực giúp chúng ta khắc phục những khó khăn và thử thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hướng về phía trước, vững tin vào tương lai. Đúng như người phương tây từng nói ” hãy hướng về ánh sáng, mọi bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, Nick Vujicic từng nói ” Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời”, chị Đặng Thùy Trâm từng nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”… tất cả đều chứa đựng trong đó những thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực.

Thứ ba, ý chí nghị lực giúp con người ta luôn tự tin về bản thân, tự tin với công việc mình làm. Dù thất bại vẫn vui vẻ và khắc phục lại chứ không hề nản chí. Có lẽ đó là câu chuyện về Bill Gate, bỏ dở Đại học, lập công ty phần mềm nhưng liên tiếp thất bại. Khắc phục những thất bại đó ông vươn lên thành tỷ phú bậc nhất của nhân loại. Chung zu Zung, chủ tịch tập đoàn Hyundai Hàn Quốc từng là nông dân, công nhân đến ông chủ tập đoàn Huyndai là cả một quá trình “gian nan rèn luyện mới thành công”.

Ngày nay, xã hội càng phát triển, nhiều cơ hội được mở ra nhưng ta vẫn thấy có những biểu hiện trái ngược. Bên cạnh những con người thành công, ta thấy rất nhiều bạn trẻ bây giờ thấy khó khăn thì nản chí. Thấy thất bại thì hủy hoại chính mình. Sống thiếu niềm tin, thiếu ý chí, sống hèn nhát và gục ngã. Đây là vấn đề cần lên án.

Từ việc phân tích ở trên tra cần rút ra cho mình bài học nhận thức và hành động. Về nhận thức, ta thấy ý chí nghị lực là động lực, niềm tin của con người. Là kim chỉ nam của con người. Về hành động ta cần: rèn luyện cho mình ý chí và nghị lực; phê phán những kẻ yếu đuối, thiếu tự tin. Học tập những tấm gương về ý chí và nghị lực. Từ đó ta dám sống và dám đi đến thành công.

Tóm lại, ý chí nghị lực là thước đo phẩm giá của con người. Mỗi chúng ta hãy rèn luyện để có ý chí và nghị lực sống. Sống không hèn nhát và yếu đuối. Muốn vậy ngay từ bây giờ bạn hãy là chính bạn với những ước mơ và khát vọng và rèn luyện để vươn tới thành công nhé!

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
3 tháng 3 lúc 20:30

Tham khảo:

Trong cuộc đời thăng trầm, mỗi người cần phải tự trang bị cho mình những kỹ năng sống nhất định. Trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng được hạnh phúc, sẽ có những lúc ta cần phải có ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách. Giống như câu nói của Nguyễn Bá Ngọc: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Câu nói đã mở ra cho ta suy nghĩ về nghị lực sống. Nếu ta xem cuộc đời này là một con đường dài thì những khó khăn thử thách sẽ là những ngọn núi cao, những con sông dài. Nhưng dù cho sông có dài, núi có cao thì khi con người có ý chí, nghị lực sống thì chắc chắn sẽ chinh phục thành công. Ta có thể hiểu nghị lực sống là những cố gắng quyết tâm vượt qua những thử thách trước mắt. Trái lại, khi chúng ta làm một công việc tuy là không khó khăn nhưng với bản chất lo sợ thất bại thì công việc đó sẽ không đi đến thành công. Cũng như câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Không có việc gì khó,Chỉ sợ lòng không bềnĐào núi và lấp biểnQuyết chí ắt làm nên”

Như vậy, ta có thể thấy được câu nói của Nguyễn Thái Học là hoàn toàn đúng. Nghị lực sống là một trong số những con đường nhanh nhất dẫn đến thành công của mỗi người. Con đường đời sẽ không làm phụ lòng những người biết vươn lên. Người có nghị lực sẽ tìm được con đường đi đến thành công dù là con đường đó là chông gai, khó khăn. Mỗi người sẽ có một con đường đời của riêng mình nhưng điểm chung là tất cả mọi con đường đều có những lúc lên lúc xuống, lúc êm đềm, lúc khó khăn. Chúng ta phải luôn sẵn sàng đối mặt với những gian nan ấy. Tất cả những khó khăn sẽ không là vấn đề to lớn nếu ta bình tĩnh suy nghĩ và có đủ quyết tâm để vượt qua nó.

Nhưng trong thực tế không phải ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua thử thách. Đó là những con người đáng chê trách. Thất bại không phải là mất tất cả, khi chúng ta thất bại thì phải cố gắng đứng dậy. Chính nghị lực sống sẽ giúp con người vượt qua. Nhưng có những người khi gặp phải thử thách, đã chọn cách buông xuôi thay vì cố gắng đứng lên. Còn có những người chưa làm việc đã sợ thất bại, bởi những khó khăn trước mắt. Đường đời sẽ càng chông gai nếu những ai nghĩ rằng khó khăn sẽ không vượt qua được. Chúng ta cứ thử một lần bước qua những thử thách, đối mặt với khó khăn thì thành công sẽ ở phía cuối con đường.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình những kỹ năng sống cần thiết. Đặc biệt là nghị lực sống, đó là cách tốt nhất để vượt qua nghịch cảnh. Bên cạnh đó, gia đình cũng phải tạo điều kiện để mỗi cá nhân đối mặt với những thử thách và va chạm trong cuộc sống. Để mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình hơn, rèn luyện được tính tự lập, và ý chí thép để đối mặt với mọi khó khăn. Còn những ai chưa bao giờ đối mặt với khó khăn thì phải tự mình rèn luyện cho mình có một ý thức vươn lên và vượt qua thử thách.

Như vậy, trên đường đời đầy gian nan thử thách, mỗi người phải có nghị lực sống để vượt qua tất cả, “nghị lực sống sẽ mở ra cho chúng ta những con đường đi đến thành công!”.

Bình luận (0)
NLT MInh
2 tháng 3 lúc 11:29

Tối 28.2, tôi cầm lấy điện thoại xem clip cháu bé rơi từ ban công tầng 12 xuống mà lòng thắt lại. Khi đọc thêm thông tin từ clip, tôi mừng rỡ: Cháu bé không chết, có người cứu được rồi! Vợ tôi bật dậy, vừa tìm, đọc tin chi tiết các báo đăng vừa mừng mừng, tủi tủi trước thông tin về cháu bé xa lạ.

Điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra, bởi một hành động anh hùng.

Hành động anh hùng đó đến từ một người bình thường – một anh lái xe tên là Nguyễn Ngọc Mạnh. Nếu không có chuyện khủng khiếp nhưng diệu kỳ này xảy ra, sẽ chẳng ai biết đến người thanh niên sinh năm 1990, làm nghề lái xe tải này. Anh chỉ là một trong số hàng triệu người đang lầm lũi mưu sinh trong thành phố ồn ã này, với những lo lắng quẩn quanh, đời thường: Tháng này có đủ tiền để nuôi các con ăn học, trang trải cho gia đình nhỏ của mình hay không?

Nhiều người đã gọi anh là "người hùng" – một danh xưng quá xứng đáng với hành động dũng cảm của anh. Có lẽ, anh chẳng mong trở thành "người hùng" trong hoàn cảnh như này. Có lẽ, chẳng đặng đừng anh mới trở thành "người hùng". Bởi, có "người hùng" đồng nghĩa với có những sự việc vô cùng hiểm nguy, khẩn cấp như chuyện cháu bé rơi từ tầng cao xuống này.

Có lẽ, anh trở thành người hùng bởi anh suy nghĩ bằng trái tim, mà trái tim lại có những lý lẽ mà lý trí không thể giải thích nổi. Trái tim ấy chắc hẳn mang trong nó đầy ắp lòng trắc ẩn, sự dũng cảm. Trong giây phút đưa ra quyết định cứu cháu bé, hẳn anh đã nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình, nghĩ đến bố mẹ, người thân của cháu bé – những người sẽ phải trải qua sự ân hận, đớn đau dai dẳng như nào nếu cháu bé mất đi tính mạng của mình.

Giả sử, nếu lúc đó, trong đầu anh có những suy nghĩ: Chắc gì đã cứu được, vô ích thôi; thôi, có người khác lo, mình đang dở việc của mình; nhỡ mình tham gia chuyện này thì sẽ gặp rắc rối này nọ… thì chắc chắn đã không có điều kỳ diệu gần như chỉ xảy ra trong dòng phim như vậy.

Việc làm của anh đã khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều người: Hãy có một trái tim thật yêu thương, thật dũng cảm, để khi cần, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu…

Bình luận (6)
  Tối ngày 28/2, câu chuyện người đàn ông "siêu nhân đời thực" cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 của một tòa chung cư ở Hà Nội trong gang tấc đã lan tỏa khắp nơi.

Trên mạng xã hội, người người bàn tán về câu chuyện "thót tim" này với vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người thán phục trước sự nhanh trí, dũng cảm đúng lúc, kịp thời của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng cao. Nhiều người thì bày tỏ sự lo lắng trước sự nguy hiểm mà bé gái gặp phải, tự nhắc nhở bản thân và các vị phụ huynh khác cảnh giác trước những tình huống nguy hiểm mà con trẻ có thể gặp phải...

 Hầu hết mọi người đều chia sẻ cảm giác "bị ám ảnh" khi xem video em bé đang leo ra ngoài ban công tầng 12 bị rơi xuống và em cũng thế. Đối với những người làm cha mẹ và có con ở cùng độ tuổi với em bé trong video, hình ảnh đó khiến họ liên tưởng đến con cái của chính mình và cảm thấy "sởn da gà" bởi nó quá nguy hiểm. 

 Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công ở tầng 12A rơi xuống. Phát hiện ra sự việc, anh đã lập tức trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái.

Theo chia sẻ của anh-người cưu bé, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Khi nghe tiếng hô hoán, anh nhìn ra ngoài và lập tức lao ra khỏi xe, trèo qua tường bao để tới nơi có thể đón đỡ bé đang rơi xuống.

Anh kể: "Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng. Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình."

Trên mạng xã hội, những bức tranh vẽ lại cảnh anh Mạnh đón đỡ được bé gái như một siêu anh hùng được lan tỏa. Nhiều người cùng gửi lời cảm ơn sự nhân hậu của anh và chúc anh có một công việc tốt, suôn sẻ trong cuộc sống.

Cảm ơn anh và đôi khi chính những câu chuyện và những người như anh làm thế giới có thêm cảm hứng để tạo ra những siêu anh hùng.

Cuộc sống cần lắm những người anh hùng dũng cảm như anh!"

Bình luận (2)
Khánh Huyền
2 tháng 3 lúc 13:14

"Người hùng"không nhất thiết là siêu nhân hay thiên thần.Mà họ có thể là bất kỳ ai hoặc ngay bản thân chính chúng ta cũng có thể là người hùng.Trong thế giới này có rất nhiều người tốt hoặc là người hùng mà ta chưa nhận ra bởi vì họ luôn mang sự hy sinh đó bằng cách thầm lặng.Những người hùng mà mang sự hy sinh thầm lặng đó rất đáng được trân trọng.

Cũng giống như những ngày qua chúng ta đều khá bất ngờ về câu chuyện "người hùng"cứu bé gái rơi từ tầng 12.Trước đây anh chỉ là một người bình thường mà ít ai biết đến.Nhưng vào một ngày một điều bất ngờ ập đến mà bản thân anh còn chưa biết gì và còn chưa sẵn sàng để làm việc đó.Việc cứu một bé gái từ tầng 12 rớt xuống thật sự rất nguy hiểm.Ngay trong lúc đó bản thân anh chả có thời gian suy nghĩ là có nên cứu bé hay không.Và anh chắc hẳn cũng chưa nghĩ đến việc làm cứu đứa bé nó nguy hiểm tới mức nào.Nó có thể khiến anh bị gãy tay vì lực từ trên cao mà  xuống dưới thì nó khá nặng và tốc độ khá nhanh.Anh còn chưa nghĩ ngợi gì và trong bản thân anh chỉ chứ một suy nghĩ rằng,mỗi một đứa trẻ được sinh ra thì đã nắm giữ trong tay vận mệnh của đất nước.Chúng cần được sống vì chúng còn quá trẻ và còn rất nhiều điều cho tương lai sau này.Cần được bảo vệ và chở che.Chưa nghĩ ngợi gì bằng sự thông minh và khéo léo thì anh đã cứu được đứa bé.Thật sự rằng sẽ có vài người suy nghĩ rằng hành động này không cần phải được gọi là "anh hùng"nhưng có lẽ bạn không biết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà anh đã cứu được một thiên thần.Chính đôi tay của anh đã bắt lấy được đứa bé.Đôi tay hằng ngày chỉ cố kiếm tiền để sống qua ngày giờ đây đã cứu được cả một mạng người.Anh không hề sợ anh có ra sao hay thế nào,có bị gì không? mà anh lại lo cho người khác đầu tiên,suy nghĩ đó cũng có thể chứng minh rằng anh xứng đáng với việc được gọi là người hùng.Và khi anh cứu được bé thì có lẽ anh chính là "người hùng" vĩ đại.Một người bình thường hằng ngay sống bình thường như bao ngày khác giờ đây chính là anh hùng được cả thế giới gọi tên.Việc làm của anh rất xứng đáng được tôn trọng.Trên cả thế giới này rất cần những người như anh.Mấy ai nghĩ được cho người khác là đầu tiên mà không nghĩ cho bản thân."Người hùng"không nhất thiết phải là siêu nhân hay những người có sức mạnh mới cứu được.Mà chính những người bình thường đó,họ cũng dùng sức mạnh của họ để cứu người khác.Lòng dũng cảm và lòng yêu thương chính là động lực và sức mạnh của họ để có thể cứu người khác.

Việc làm của anh đã khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều người: Hãy có một trái tim thật yêu thương, thật dũng cảm, để khi cần, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu…

Bình luận (3)
Trung Kiên

Đọc đoạn trích sau rồi trả lời câu hỏi:

     

Khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình, giữa học trò tuổi teen và bố mẹ, thậm chí bố mẹ cũng còn rất trẻ, giờ có thêm một tác nhân từ thế giới mạng, hay đúng hơn là sự cám dỗ của mạng kết nối. Nhiều ông bố bà mẹ không tài nào ngủ được khi thấy đèn của chiếc modem nhấp nháy liên hồi. Có ông bố cứ 23 giờ là tắt nguồn modem. Lập tức nghe thấy một tiếng “á” kinh dị từ tầng trên, và đôi khi cả tiếng làu bàu hồn nhiên không giấu giếm của mấy anh chàng sinh viên thuê nhà bên cạnh, đêm đêm vẫn “hứng” sóng wifi “chùa”. Nhưng tắt modem rồi vẫn không ngắt được kết nối, khi sóng 3G trên điện thoại vẫn chạy vù vù.

Sống là kết nối. Nhưng sống cũng cần có một khoảng lặng ngắt kết nối. Đọc tin và tương tác với mạng xã hội trên Ipad, nhưng đọc sách thì phải trên một thiết bị cầm tay ngắt kết nối kiểu Kindle Fire. Luyện được cách ngắt kết nối trong thời đại số quả là khó khăn, nhưng làm được thì bạn mới có thể sống mà không bị cuốn đi theo vòng xoáy thông tin hỗn độn. Con người khao khát sự kết nối. Rồi một ngày, con người sẽ lại khao khát khoảng lặng ngắt kết nối.

     

Viết đoạn văn bộc lộ suy nghĩ của em về chủ đề: "Kết nối hay ngắt kết nối"

イ尺ム刀ム
1 tháng 3 lúc 11:11

Sau khi đọc xong đoạn trích trên ta cũng có thể thấy được khoảng cách thế hệ trong nhiều gia đình, giữa học trò tuổi teen và bố mẹ, thậm chí bố mẹ cũng còn rất trẻ, giờ có thêm một tác nhân từ thế giới mạng, hay đúng hơn là sự cám dỗ của mạng kết nối. Vậy nên một trong số vẫn đề ta cần làm rõ ở đây là "Kết nối hay ngắt kết nối" Như ta cũng biết giữa các thế hệ trong một gia đình ngày nay dường như có một khoảng xa cách. Đó là khoảng cách của tuổi tác, của thông tin và của thế giới số. Với công nghệ 4.0 ngày càng phát triển , cha mẹ thì quá bận bịu với công việc, ông bà thì là thế hệ đi trước nên không rành về CNTT, các con cái rất cần sự quan tâm của cha mẹ nhựng họ không có tgian nhiều để dành cho con nên đa phần lớp tuổi teen hiện nay sẽ được bố mẹ sắm cho điện thoại và vùi đầu suốt ngày vào điện thoại. Và đó chính là nguyên nhân kéo các thế hệ trong gia đình có một khoảng xa cách. Vậy làm thế nào để tạo ra khoảng nặng ngắt kết nối ? Đầu tiên cha mẹ cần bớt chút thời gian quan tâm nhiều hơn đến con cái. Tiếp theo , con cái cần gần gũi, vui đùa với ông bà, cha mẹ. Trong gia đình cần có những chuyến đi dã ngoại cả gia đình với nhau để gắn kết tình cảm gia đính. Qua đây ta có thể thấy không thể bắt con người ngừng kết nối internet nhưng các thành viên trong gia đình hãy dành cho nhau những phút giây thư giãn để tạm ngắt kết nối và sống thật với tình cảm thiêng liêng của gia đình.

Bình luận (0)
ᴳᵒᵈ乡anime♕
28 tháng 2 lúc 20:56
  

Mỗi chúng ta không phải đều được tạo nên từ những phần tươi đẹp, có những góc tối u ám mà mỗi người luôn cố gắng khắc phục. Và có lẽ, hai chữ “đố kỵ” là điều mà không ai mong muốn nhưng nó lại luôn hiện hữu mạnh mẽ trong ta. Trong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học, ông đã viết “Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ”. Dù bức thư đã được viết hơn 200 năm trước nhưng dường như lời nhắn gửi của ông vẫn còn vẹn nguyên giá trị. “Đố kỵ” là một thói xấu phổ biến trong xã hội. Đó là cảm giác ghen ghét, hậm hực, uất ức trước sự thành công, trước sự uy việt hoặc trước uy tín của người khác. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói “thói ghen tị là một thuộc tính của con người – luôn luôn ẩn náu trong chúng ta và luôn luôn chờ thời cơ để nhảy bổ vào chi phối những suy nghĩ, ứng xử, hành động của ta…cái con rắn ghen tức, đố kị sẽ tìm cách khuất phục lý trí để ngóc đầu dậy tác oai tác quái”. Như vậy, tổng thống Lincoln không chỉ muốn nhắn gửi đến sự giáo dục – hãy dạy trẻ em tránh xa góc tối đố kỵ đó mà còn hướng đến tất cả mọi người, chúng ta cần chung tay để loại bỏ nó. Sự đố kỵ bắt nguồn từ đâu. Nó sẽ xuất hiện khi ta thấy xấu hổ bởi không thành công hay có được điều gì đó như những người khác. Nó cũng len lỏi khi ta muốn sở hữu thành công, danh vọng,…nhưng lại không chịu cố gắng, không học tập. Đã biết bao câu chuyện về sự đố kỵ. Trong truyện cổ tích “Sọ Dừa”, hai cô chị vì ghen ghét, đố kỵ với em lấy được Sọ Dừa – khi chàng đã trở nên khôi ngô mà hãm hại chính em gái ruột của mình. Nhưng rồi chính họ lại phải gánh chịu hậu quả. Hay như sự việc, một loạt những “anh hùng bàn phím” đã ra sức để chỉ trích, bôi nhọ MC Phan Anh khi anh có được sự tin cậy của đông đảo người dân để đóng góp vào quỹ từ thiện của mình. Đố kỵ gây ra vô vàn những hậu quả. Đối với cá nhân, nó làm thui chột những tình cảm tốt đẹp, nhiều mối quan hệ thiêng liêng, làm cho con người trở nên nhạt nhẽo, tầm thường, thậm chí độc ác, ích kỉ. Đối với xã hội, nó kìm hãm tài năng, cản trở phát triển hay kéo lùi sự phát triển của lịch sử. Trong quá trình học tập và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình, chúng ta phải dũng cảm, phải kiên quyết loại bỏ thói ghen tị “Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim” (Ét-môn-đô A-mi-xi). Thay vì ghen ghét, hãy coi thành công của người khác là tấm gương để chúng ta học tập, noi theo, phấn đấu. Cuộc sống sẽ rạng rỡ, tươi đẹp hơn nếu không còn sự hiện hữu của “đố kỵ”.

Bình luận (1)
Ganh tị (ghen tị, đố kị)  một cảm xúc xảy ra khi một người thiếu đặc điểm tốt đẹp, thành tích, vật sở hữu của người khác và mong muốn điều đó hoặc mong muốn người khác không có được điều đó.theo em nghĩ tổng thống Abraham Lincoln gửi lời nhăn đó để có ý muốn con của mình không đố kỵ với người khác , gần gũi với mọi người hơn. Ông ấy muốn con của mình không đố kỵ với bất kì một ai trong xã hội .em cx ko chác là đúng   
Bình luận (1)

 

Trong bức thư gửi hiệu trưởng nơi con trai mình theo học, Tổng thống Abraham Lincoln viết “Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ”.Câu nói này đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc,con người chúng ta không một ai là hoàn hảo ở mọi mặt cả,ai cũng có những góc khuất riêng đang cố gắng khắc phục.Trong cuộc sống hay trong học tập thói đố kỵ có thể dễ dàng được bộc phát điều quan trọng là chúng ta cần cố gắng ,quyết tâm loại bỏ tật xấu này.Thay vì sự đố kỵ,ghen tị trước thành công của người khác chúng ta cần lấy đó làm tấm gương để học tập và noi theo.Vậy nên trước thành công của người khác chúng ta nên suy nghĩ lạc quan,tích cực hơn và lấy đó làm động lực để thúc đẩy bản thân cố gắng hơn.

 

Bình luận (1)
Quang Nhân
21 tháng 2 lúc 22:29

Em tham khảo nhé 

 

Tự lập là một trong những phẩm chất cần có ở mỗi con người. Tự lập có nghĩa là biết tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Người có đức tính tự lập luôn tự tin,ả giàu bản lĩnh, có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ dám vượt khó khăn gian khổ để thành công. Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ xứng đáng được mọi người kính trọng. Người không biết tự lập, lúc nào cũng ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, tránh việc khó, chọn việc dễ, thoái thác trách nhiệm trong công việc. Những người như thế thưởng bị khinh ghét, thất bại trong cuộc sống. Là học sinh, cần phải rèn luyện đức tính tự lập trong học tập và trong cuộc sống ngay từ nhỏ. Có tính tự lập, học sinh sẽ tự giác học tập, tự mình vượt qua khó khăn, trở ngại đạt thành tích cao. Muốn tự lập, trước hết phải tự tin và dũng cảm đối mặt với khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người tin cậy khi gặp khó khăn. Bằng sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Biết tự lập là tự mở ra cánh cửa bước tới thành công cho cuộc đời mình mà không cần phải chờ đợi hay cầu mong từ người khác.

 
Bình luận (1)
Trần Mạnh
25 tháng 2 lúc 20:21

Trong cuộc sống có rất nhiều những chuẩn mực đạo đức đáng quý mà con người chúng ta luôn luôn theo đuổi lấy nó, bởi đó chính là mục tiêu sống của mỗi người, trong đó lòng vị tha luôn tha thứ cho người khác, nhân hậu luôn thấu hiểu và quan tâm chia sẻ cùng người khác là muốn quà vô giá và giá trị dành cho mỗi con người.   Tha thứ là một phẩm chất vô cùng đáng quý của mỗi con người đó là sự vị tha, sự tha thứ và lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác, tình cảm của con người dành cho nhau đã mang lại những tình cảm thiêng liêng và có giá trị nhất, những tình cảm đó chân thành và da diết, tha thứ là luôn biết bỏ qua cho người khác những sai lầm mà họ đã gây ra, cần phải có trái tim nhân hậu, sự cảm thông sâu sắc dành cho con người xung quanh mình đó mới là một con người biết sống đúng với giá trị và niềm tin trong cuộc sống mà mọi người ban tặng cho mỗi chúng ta. Giá trị to lớn để lại cho mỗi chúng ta là biết giữ gìn trân trọng những giá trị và niềm tin của mỗi người, những tình cảm đó thật sâu sắc và mang lại những ý nghĩa giá trị và niềm tin yêu mạnh mẽ nhất đối với con người. Tha thứ là món quà quý giá mà con người dành tặng cho con người nó không chỉ đem lại những điều tuyệt vời nhất cho họ, mà còn giúp cho tâm hồn của họ được mở rộng nhiều hơn, trái tim nhân hậu nồng cháy sẽ luôn luôn xuất hiện. Trong những tình cảm chân thành và trái tim biết yêu thương con người sẽ làm được những điều giá trị và tuyệt vời nhất, có được sự ngọt ngào, tình yêu thương vô bờ bến và những trái tim biết chứa tran những lời yêu thương sâu lắng. Ai ai cũng luôn luôn mong muốn mình có trái tim bao dung và vị tha hơn, nhưng để làm được điều đó họ cần phải rèn luyện nó mỗi ngày trao tặng những ý nghĩa to lớn và thực sự có ý nghĩa mà cuộc sống đã đem tặng cho mỗi người. Tình yêu thương đó rất bao dung và nó thể hiện được những tình cảm ngọt ngào, chân thành và da diết nhất mà con người đem lại cho nhau, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở việc con người sẽ ngày càng rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, mà còn có ý nghĩa giáo dục lòng người sâu sắc, trong trái tim của mỗi người tình yêu thương đó luôn luôn được cải thiện và nó sẽ trở nên hoàn hảo, lòng tha thứ bao dung cho người khác đây là một cử chỉ cao đẹp và nó bồi dưỡng tấm lòng biết bao dung độ lượng, người nào biết tha thứ cho người khác và luôn luôn biết lắng nghe thì họ sẽ là những con người có trái tim nhân hậu và được nhiều người yêu quý và đặc niềm tin vào nhất, trong cuộc đời của mỗi người giá trị của nó không chỉ để lại những điều tuyệt vời mà còn để lại những niềm tin yêu sâu sắc cho con người xung quanh chúng ta. Mỗi ngày chúng ta học hỏi và rèn luyện đạo đức, luôn luôn biết cải tạo bản thân mình ngày càng nhiều hơn, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó không chỉ đem lại những giá trị to lớn mà còn làm cho chúng ta có tấm lòng yêu yêu thương và vị th, biết tha thứ cho con người. Những hành động tuy nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa to lớn, để mỗi cn người luôn luôn biết cải tạo lại bản thân mình nhiều hơn, làm những điều có ý nghĩa thì cuộc đời của họ sẽ được mở rộng ra nhiều khía cạnh và nó có ý nghĩa vô cùng to lớn để lại cho mỗi người. Những điều mà chúng ta làm luôn luôn để lại những giá rị to lớn nhất, bởi lẽ cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng những điều giá trị và ý nghĩa và giá trị nhất, bản thân mỗi con người chúng ta cần phải luôn luôn cố gắng và rèn luyện kiên trì những điều đó trong bản thân mình, có như vậy cuộc sống của chúng ta mới có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn. Khi chúng ta làm những điều có giá trị và ban tặng cho người khác nhiều niềm tin về mình thì là lúc chúng ta làm nên được những điều mang lại những giá trị to lớn và vô cùng có ý nghĩa, mỗi người chúng ta hôm nay phải làm được những điều đó và có như vậy cuộc đời của chúng ta mới cảm thấy được yêu thương và có chứa tran tình người bao la chứa đựng trong đó. Mỗi ngày chúng ta nên học cách tha thứ cho người khác bởi giá trị mà cuộc sống đem lại cho chúng ta vô cùng lớn và nó có thể ảnh hưởng rất sâu sắc đến niềm tin yêu mà con người dành cho mình, chúng ta nên biết trân trọng và quý giá với tình cảm đó, có như vậy là chúng ta đã làm được rất nhiều những điều tốt đẹp và trao tặng cho người khác rất nhiều món quà có ý nghĩa hơn cả những thứ về mặt giá trị vật chất.

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
25 tháng 2 lúc 20:43

Tham khảo:

Con người ta sống đều phải có một tấm lòng ,đó là tấm lòng tha thứ. Thật vậy ,tha thứ là tấm lòng bao dung ,là chúng ta biết thông cảm ,biết sẻ chia với mọi người .Sự tha thứ không giống như vật chất ,ta không thể mua được bằng tiền .Nó đến từ lương tâm mỗi người ,nó là vô giá.Hôm qua ,bạn tôi đã hiểu lầm tôi ,bạn đã xin lỗi và tôi đã tha thứ .Tôi thấy rằng tâm hồn mình cảm thấy rất vui vì mình đã tha thứ được cho bạn .Hay như Thach Sanh đã tha thứ cho Lí Thông ,tuy hắn đã nhiều lần tìm cách hãm hại .Lòng tha thứ đó thật đáng quý ,nó xuất phát từ trái tim và không hề bị mua chuộc bởi bất cứ thứ gì .Song,bên cạnh vẫn còn những con người không có lòng vị tha ,Ví như bạn đã sai ,bạn đã nhận lỗi nhưng ta không hề tha thứ cho bạn .Đơn giản như vậy nhưng chúng ta đã không có lòng tha thứ .Tha thứ là một điều gì đó từ chính con tim ta thể hiện ra ngoài .Khi mỗi con người chúng ta biết tha thứ ,thì cuộc sống ắt rằng sẽ tươi đẹp hơn .Đúng vậy ,tha thứ là do chúng ta tạo lập nên ,không ai có thể điều khiển ,hay mua sự tha thứ của mỗi người .Bản thân em sẽ luôn học cách tha thứ ,trao tha thứ đến với mọi người bởi "tha thứ là vô giá".

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN