viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc thể hiện thiện chí khi muốn giúp đỡ người khác
Cho đoạn trích sau :
"Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng hóa lên khuôn mặt nhem nhuốc . Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là" những con quỷ mắt đen".
Câu hỏi : Đâu là trạng ngữ chỉ rõ và nêu công dụng của nó.
Trạng ngữ : Những lúc đó
công dụng : Bổ sung ý nghĩa về thời gian cho vế câu sau làm bài văn hay hơn đầy đủ ý hơn.
- Trạng ngữ trong đoạn trích: "Những lúc đó"
- Công dụng của trạng ngữ đó:
+ bổ sung thông tin về thời gian, tần suất của việc ba cô thanh niên xung phong đùa vui với nhau, gọi nhau là "quỷ mắt đen" trong giờ làm việc trên cao điểm.
+ làm câu văn thêm trọn vẹn về nghĩa, truyền tải nội dung câu văn được đầy đủ hơn tới người đọc.
+ qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn và thêm trân trọng vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, họ là tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam chống Mỹ năm xưa.
Vt đoạn văn diễn dịch trong đó sd phép thế và thành phần biệt lập vs câu chủ đề " khổ thơ đầu tiên của bài viếng lăng bác diễn tả những cảm xúc chân thành, xúc động của nhà thơ khi đến thăm lăng bác"
Alo ai giúp tôi câu 4 với
Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.
Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng ta không ? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tâm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.
Câu hỏi : Đoạn văn viết về sự việc gì?
Đoạn văn viết về:
- Công việc của tổ trinh sát mặt đường (gồm Nho, Phương Định và chị Thao là tổ trưởng) trên cao điểm của trọng điểm tuyến đường Trường Sơn đầy khói lửa, mà cụ thể trong đoạn trích trên là việc phá bom.
- Sự đáng sợ và vắng lạnh, có bóng dáng Tử thần trên cao điểm của trọng điểm tuyến đường Trường Sơn.
- Sự kiêu hãnh và tự tin, có lòng tự trọng cao của Phương Định khi không đi khom mà đàng hoàng bước tới phá bom, hoàn thành công việc, thông suốt tuyến đường Trường Sơn của mình, không run sợ và tự tin thể hiện bản thân trước mắt các anh cao xạ.
- Niềm tin lớn của Phương Định vào việc các anh cao xạ luôn dõi theo và đồng hành với cô trên bước đường chiến trận, nên cô không có gì phải sợ hãi, "đi khom" nữa.
Viết một đoạn văn diễn dịch (8-10 câu) nêu cảm nhận của em về hai câu thơ:
“Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi”
Mng giúp em với ạ