Những câu hỏi liên quan
Vũ Hương Hải Vi
Xem chi tiết
long nguyễn mạnh
20 tháng 12 2017 lúc 20:40

tui chọn đề 2

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Như
20 tháng 12 2017 lúc 20:40

 Bài làm tham khảo

   Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

   Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

   Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.

Bình luận (0)
Vũ Hương Hải Vi
20 tháng 12 2017 lúc 20:43

tả đi

Bình luận (0)
๛Ňɠũ Vị Čáէツ
Xem chi tiết
Tập-chơi-flo
27 tháng 11 2018 lúc 21:23

Không dịu dàng cũng chẳng nhỏ bé, cha luôn là người trụ cột mãnh mẹ kiên cường để gồng gánh gia đình. Cha là cánh buồm trên con thuyền lớn giúp ta vươn ra những đại dương rộng lớn, mênh mông ẩn chứa nhiều bão giông, sóng gió.

Mỗi người đều có những bất hạnh và niềm hạnh phúc riêng. Và phải chăng điều bất hạnh là khi chúng ta thiếu thốn đi một trong những suối nguồn tình cảm tuyệt vời từ người cha thiêng liêng. Cha tôi không như những người, có điều kiện và có quyền lực để cho tôi một viễn tưởng về tương lai tươi đpẹ, chắc chắn. chỉ có ở cha, một điều duy nhất và mãi mãi trường tồn ấy là tình cha bao la, vô tận. cả cuộc đời, những gì chắt chiu tốt đẹp nhất cha đều giành cả cho tôi, những mong tôi khôn lớn thành người. Thời gian lấy đi sức sống của cha, những nếp nhăn và cả làn da đen rám nắng lăn lộn với sóng gió cuộc đời. Cha rất điềm tĩnh và kiên cường, đó là điều rõ nhất tôi nhìn thấy ở người, trên nét mặt đến lời nói âm vang của một người cha, người chồng, người đàn ông trong gia đình.

Cha gợi lên một cái gì đó vừa lớn lao, mà cũng thật bình dị, như người bạn ấu thơ luôn sát cành cùng tôi. Từ những ngày lon ton trên triền đê của làng nhỏ, cùng dạy tôi thả diều hay cùng đi câu cá ở ven sông, cho đến những bài học về nhân sinh, về cách làm người trưởng thành sao cho ý nghĩa, xứng đáng. Vì thế cha không chỉ là người đã sinh ra tôi mà còn là người thầy dạy tôi lớn lên theo cách riêng của ông, cũng là người nghệ sĩ tài hoa vẽ ra trước mắt tôi một cuộc sống nhiều mơ ước và màu sắc, cũng là một người nghệ sĩ hào hao lãng mạn với những câu hát, câu hò âm vang trầm bổng về một thời hào hùng của lịch sử dân tộc. Để tôi lớn lên trong mạch nguồn của dân tộc, không quên truyền thống ông cha, cứ hiên ngang mà phát triển. Cha uốn nắn, bảo ban tôi thật chân thành nhưng cũng đầy nghiêm khắc, đó là cách riêng của Người và tôi, có lẽ chưa đủ hiểu những bài học quý giá ấy. Tôi yêu và kính trọng Người Cha vĩ đại ấy. Nhưng tình yêu nhỏ bé ấy của tôi hẳn không thể sánh với tình yêu lớn lao mà cha giành cả cuộc đời cho tôi, cũng như bạn. vì thế hãy quý giá và trân trọng từng phút giây khi được bên cạnh cha, được cha chăm sóc và chỉ bảo. Đó là niềm vinh dự, là sự may mắn cũng như thiêng liêng mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Trong suốt hành trình dài rộng của cuộc đời, cha là bóng nắng trên cao, sà xuống lòng tôi đầy ấm áp và gần gũi, là thượng nguồn nơi tôi là con sông nhỏ bắt vào mạch nguồn lớn ấy mà tuôn chảy ra biển khơi bao la. Cha, cha ơi, người con luôn khắc ghi.
 

Bình luận (0)
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
27 tháng 11 2018 lúc 21:29

Cảm nghĩ về người thân ( bố, mẹ, ông, bà, bạn bè,...)

 Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa?

Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ.

Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ.

Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió.

Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình. Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày.

Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách qua đường.

Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.

Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng...

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan, vô tư của bố.

Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi. Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào?

Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật. Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa.

Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia.

Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp lại.

Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa. Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ bỏ con ở lại mà đi hả bố?

Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi.

Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.

Bình luận (0)
Tập-chơi-flo
27 tháng 11 2018 lúc 21:22

Mỗi người hẳn đều lưu giữ và khắc ghi trong trái tim mình hình ảnh một người thân yêu để họ sẽ trở thành niềm tin, động lực và ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Họ là những người luôn ở lại dù chúng ta có bay xa, bay cao, hay mải miết với những điều mới mẻ, họ luôn vững chãi và chân thành yêu thương ta. Và với tôi, người ấy là mẹ.

Mẹ tôi không còn trẻ, những tháng năm dầm mưa dãi nắng nuôi nấng tôi dần trưởng thành đã thấm mệt, đã lấy đi thanh xuân của mẹ. dường như mỗi khi nhìn vào mẹ, từ nụ cười đến ánh mắt hay bất kì một hành động nhỏ nào đấy, nó gợi cho tôi cái gì đó là chiều dài của lịch sử cội nguồn dân tộc, chiều rộng của yêu thương bao la và chiều sâu của nội tâm, của những trăn trở cả đời vì chúng tôi. Tôi nhìn vao mẹ để thấy tôi khi đã ở tuổi hoa niên, để thấy tháng năm và cả nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam bao đời.

Mẹ tôi không phải là người nghiêm khắc nhưng mẹ không chiều chuông chúng tôi vô lí, không phải lúc não cũng ngọt bùi, cũng có cả những đắng cay và roi vọt, nhưng chính những roi vọt ấy đã khiến chúng tôi trưởng thành và càng thêm yêu mẹ.

Liệu trong cuộc sống bạn có tìm được ai yêu bạn vô điều kiện như vậy.
Mẹ sẵn sàng hi sinh tuổi đời của mẹ vì tuổi trẻ của ta.
Hi sinh tình yêu và lòng bao dung để ta trìu mến lớn lên, để ta mãnh mẽ và tin vào chính mình.
Từ những việc nhỏ nhất, bát cơm ta ăn, tấm áo ta mặc, đôi dép ta đỉ, quyển sách thơm tho ta được học đều là từ giọt mồ hôi và nước mắt mẹ kết thành.

Mẹ không hề tính phí, không hề đòi ta trả lãi, cũng không hay kể lể về sự hi sinh ấy. Mẹ chỉ âm thầm, bền bỉ, kiên cường nhỏ xuống lòng ta những giọt mồ hôi mặn chát, giọt nước mắt đắng cay đã thấm vào đất, vào trời, vào biển mà đôi khi lòng ta lại chưa đủ sâu để hưởng trọn những giọt ngọc ấy.

Mẹ là tất cả những hi sinh, yêu thương và vĩ đại của thế giới, mẹ cho ta một thế giới để sống tốt hơn, cho ta những điều kiện tuyệt vời nhất đẻ phát triển, trưởng thành. Nêu ví những loài hoa là sự bất tử của vẻ đẹp, của hương sắc thì mẹ là tất cả những điều ấy, và mẹ còn là cả thế giới rộng lớn ấy. Mẹ hi sinh thật nhiều còn ta lại quá nhỏ để hiểu trọn nỗi lòng người mẹ. mẹ đi suốt những tháng năm cuộc đời của ta bằng những câu ca dao hay lời hát ru, những nụ cười và cái ôm ấm áp để vững lòng vào con đường ta đang đi, và rồi bỗng giật mình tự hỏi ta đã làm gì cho người mẹ, người phụ nữ thiêng liêng mà cũng rất đỗi bình dị ấy?

Tôi yêu mẹ tôi từ đôi bàn tay ầy gầy xương xương, đến những giọt nước mắt chắt ra từ huyết quản và cả những chiếc áo mang dáng hình mẹ đã khắc ghi cùng xứ sở. Cảm ơn mẹ vì cho con cuộc sống, cảm ơn mẹ vì đã khiến sự sống ấy thêm phần ý nghĩa.
 

Bình luận (0)
Quỳnh Đinh
Xem chi tiết
Thảo Phương
13 tháng 11 2016 lúc 14:01

Đề 1:

Trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, Thầy Cô giáo cũng có công lao rất lớn. Đặc biệt, đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì Thầy Cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai.

Thầy Cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy Cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng em, mà còn của thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.

 

Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng em, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn. Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức. Thầy cô luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.

Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Hà Nội - Amsterdam, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ. Ở đây, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ. Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự của chúng em. Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng. Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng, vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em.

Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô. Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11. Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Xin hãy tin vào chúng em

Bình luận (1)
Nguyễn Tuấn Khôi
13 tháng 11 2016 lúc 16:40

Con người, đặt bản thân là trung tâm, luôn có rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Có những người, những mỗi quan hệ chỉ thoáng qua nhưng cũng có những người hay những mối quan hệ bằng một cách nào đó luôn gắn bó với ta, đi theo ta trong suốt cuộc đời. Tình bạn là một mối quan hệ như vậy.

Trong cuộc đời mình, ai cũng có ít nhất là một vài người bạn. Tình bạn không đến từ một người, nó là sự sẻ chia, thông cảm, là sự thấu hiểu về nhau giữa hai người. Một tình bạn đẹp phải xuất phát từ sự chân thành, trong sáng, vô tư và tin tưởng. Những điều này tưởng như đơn giản nhưng đó lại là điều kiện tiên quyết để khởi đầu một tình bạn đẹp. Con người luôn sợ cô đơn, luôn muốn có người đáng tin tưởng để có thể sẻ chia, tâm sự nhưng cũng luôn dè chừng, cảnh giác với những người muốn chạm vào cảm xúc của họ. Cũng phải thôi, thật tồi tệ nếu một người bạn coi là bạn, lắng nghe những điều họ sẻ chia biết đâu sau đó lại đem những câu chuyện của bạn ra làm trò đùa. Tình bạn cũng không thể bền vững nếu không trong sáng, có mục đích hay để lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta không thể gọi một người là bạn mà luôn phải đề phòng họ.

Để hai người khác nhau trở thành bạn của nhau cần rất lớn sự thấu hiểu. Bởi mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau. Dẫu có thể có nét tương đồng nhưng điểm khác nhau sẽ vẫn rất lớn. Sự thấu hiểu đối với nhau không dễ dàng có được, nó cần phải có thời gian để vun đắp, có khó khăn hoạn nạn để thử thách và trưởng thành. Phải có sự sẻ chia, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai người bạn mới có thể khiến họ hiểu nhau hơn. Mặt khác, con người không hoàn hảo, luôn có những thói quen xấu bên cạnh những cái tốt. Muốn tình bạn được bền lâu, ta không được bao che dung túng trước những thói quen xấu này.

Rất khó để có được một tình bạn nhưng một tình bạn đẹp sẽ khiến cuộc sống của ta thi vị hơn rất nhiều. Thật bình yên khi gặp khó khăn mà luôn có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hay khi có tâm sự có người yên lặng ngồi bên lắng nghe. Cũng thật hạnh phúc khi có tin tưởng chia sẻ với ta những điều giản dị. Và thật ấm áp khi có người luôn nhớ những thói quen nhỏ nhặt của ta để khi ta đi đâu, làm gì họ sẽ lại quan tâm, nhắc nhở. Nếu tìm được một người bạn như thế bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ vì bạn sẽ không phải lo âu hay đối mặt với những nỗi cô đơn hay sợ hãi trước cuộc sống tẻ nhạt.

Tình bạn là một món quà thiêng liêng và cao quý mà chúng ta cần trân trọng. Phải có tình bạn thì cuộc sống của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. Coi trọng tình bạn, nó sẽ đơm hoa kết trái và nảy nở mãi mãi không tàn lụi, là một vi thuốc tinh thần giúp ta luôn vững vàng trong cuộc sống hay khi đối mặt với khó khăn thử thách.

 

Bình luận (0)
doquynhanh
Xem chi tiết
doquynhanh
21 tháng 10 2021 lúc 12:10

giúp mk nha chiều phải nộp bài rùi!!!!

Bình luận (0)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
21 tháng 10 2021 lúc 12:10

tham khảo:

MB:- Giới thiệu về thầy cô giáo.

- Khái quát những cảm nghĩ tình cảm dành cho đối tượng.

TB:- Nêu những đặc điểm tiêu biểu, gợi cảm nhất về thầy cô giáo.

- Sự quan tâm, chia sẻ.

- Nâng niu chúng em như những mầm non, thầy cô như người mẹ người cha thứ hai của chúng em.

KB: Cảm nghĩ mong ước dành cho cô.

Bình luận (0)
Đan Khánh
21 tháng 10 2021 lúc 12:11

1. Mở bài:

 

 Giới thiệu yêu cầu của đề: cảm nghĩ về thầy cô giáo- những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.

 

Văn học dân gian từ xa xưa đã nói cho ta bao lần về công ơn của thầy cô giáo. Dù là thời đại nào, thì người thầy vẫn luôn là người ta mãi đề cao, trọng vọng. Và hơn cả, thầy cô giáo luôn để lại trong ta những suy nghĩ, tình cảm lớn lao!

 

2. Thân bài:

 

Lđ 1: Vai trò của thầy cô giáo trong cuộc sống của mỗi người.

 

_THầy cô là người truyền dạy tri thức.

 

_Thầy cô chắp cánh cho những niềm tin và ước mơ của mỗi người.

 

_Thầy cô đem đến những bài học làm người, dạy ta cách sống đúng đắn và giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

 

_Tạo ra bước ngoặt đổi thay trong nhận thức, trong tình cảm của mỗi chúng ta.

 

LĐ 2: Thầy cô- hình ảnh của sự chuẩn mực và đức hi sinh.

 

_Ngoại hình, trang phục: thầy cô trong tà áo dài thướt tha, trong những bộ đồ công sở nghiêm túc nhưng không phải vẻ lạnh lùng xa cách mà luôn gần gũi, yêu thương học trò hết mực.

 

_Thấu hiểu từng tâm tư, tình cảm của học sinh thông qua những bài giảng, những câu chuyện nhỏ trong mỗi tiết học.

 

_Quan tâm đến học sinh bằng tất cả yêu thương của người cha, người mẹ và luôn lo lắng cho tương lai của học trò.

 

_Lời trách mắng của thầy cô không bao giờ là sự vùi dập hay trù ghét, tất cả đều xuất phát từ trái tim hi vọng học sinh khôn lớn trưởng thành mỗi ngày.

 

LĐ 3: Tình cảm của học trò với thầy cô giáo.

 

_Sự biết ơn trân trọng trước những nhọc nhằn của thầy cô. 

 

_Đôi khi là sự giận hờn trước cái nhìn đầy nghiêm khắc của thầy cô nhưng sau này nhìn lại, mỗi người thêm nhận thức và hiểu được sự quan tâm lớn lao từ thầy cô dành cho mình.

 

_Mỗi bài học của thầy cô luôn là hành trang được học trò trân trọng dẫu có trở thành người đi đò nhưng tuyệt không quên bến đò cùng người lái đò năm xưa.

 

_Những cố gắn trong học tập của học trò, những bông hoa điểm mười, những đóa hoa, những sự biết ơn...là tình cảm lớn của học trò với thầy cô giáo- người chắp cánh tri thức và dựng xây tương lai cho ta.

 

3. Kết bài:

 

Thầy cô là người cha, người mẹ của mỗi người. Dưới tình thương của thầy cô, chúng ta mỗi ngày một trưởng thành. Và dù là người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã sớm xa nơi trường xưa thì ta cũng không được quên đi công ơn cô thầy dạy dỗ ta nên người. 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hường
Xem chi tiết
Đinh Tuấn Việt
7 tháng 3 2016 lúc 18:25

Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khuya xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cố làm cho hết. Từ giường bên có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức chờ em.

Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai còn thính lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.

Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời còn trẻ cho nên đến nay, bà vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. Ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác chiếc cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.

Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ học trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng “Truyện Kiều”, “Nhị Độ Mai”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Đồng tiền vạn lịch”… cùng với bao nhiêu là ca dao, và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa và bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một “liền chị” quan họ nổi tiếng trong vùng.

Con cháu, họ hàng làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu “Thương người như thể thương thân” và đối xử với làng xóm có tình có nghĩa. 

Học xong bài, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm tỏa ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thủ “Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé!” Bà mắng yêu: Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm còn đi học!

Em yêu bà lắm và mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Bình luận (2)
Ngô Thị Thảo May
7 tháng 3 2016 lúc 18:27

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình.

Bài làm tả Mẹ:

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau. 

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.

Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.

Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.

 

Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

 

Bài làm tả ông Nội:

Nhà em khá đông người, nhưng người em kính trọng và gần gũi nhất là ông nội của em.

Nội em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng cử chỉ vẫn còn khá nhanh nhẹn. Người tầm thước, hơi gầy, còn da dẻ nội vẫn hồng hào.

Đầu ông hói, lơ thơ những sợi tóc bạc như cước. Vầng trán cao hằn sâu những nếp nhăn. Đôi mắt còn tinh nhanh ẩn dưới cặp lông mày đã ngả bạc. Má hơi hóp làm hai gò má nhô cao lên. Răng ông đã rụng nhiều nhưng nhờ lắp răng giả nên nụ cười vẫn tươi tắn. Em thích nhất chòm râu bạc của ông. Mỗi lần được ngồi trong lòng ông, em ngước nhìn mãi những sợi râu trắng dài và thích được ông cho vuốt râu.

Hằng ngày, ông thường mặc bộ quần áo màu xanh, đi đôi dép nhựa đã mòn. Chỉ lúc đọc sách ông mới đeo kính và khi nào đi bộ xa ông mới chống cây gậy trúc. Tuổi đã cao nhưng ông làm việc luôn chân, luôn tay. Khi quét nhà, quét sân, quét vườn; lúc vun gốc cho các cây trong vườn; lúc tìm bắt sâu đục phá cây chanh. Ông thường xuyên kiểm tra việc học của em, dạy em làm toán, làm văn… Ông còn tham gia việc chăm sóc thiếu nhi trong xã và xây dựng tủ sách cho nhà văn hóa xã. Khi rảnh rỗi, ông đọc sách, báo, nằm võng ngoài hiên và nghe đài truyền thanh hoặc chăm dãy hoa trước sân và dọc hai bên lối ra vào cổng. Những đêm trăng sáng, ông thường ngồi trên chõng tre kê giữa sân kể chuyện cổ tích cho em và các bạn nhỏ trong xóm nghe.

Con cháu làm gì sai, ông nhẹ nhàng răn dạy chứ không quát mắng bao giờ. Bà con hàng xóm có điều gì xích mích với nhau thường gặp nhờ ông giải quyết.

Mọi người đều yêu quý ông và khen ông tuổi cao mà vẫn còn minh mẫn. Riêng em, nếu được một điều ước như trong truyện cổ tích ông kể, em sẽ ước ông có sức khỏe, sống mãi bên em.

 

Bài làm tả Bà Nội:

Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khuya xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cố làm cho hết. Từ giường bên có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức chờ em.

Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai còn thính lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.

Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời còn trẻ cho nên đến nay, bà vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. Ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác chiếc cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.

Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ học trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng “Truyện Kiều”, “Nhị Độ Mai”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Đồng tiền vạn lịch”… cùng với bao nhiêu là ca dao, và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa và bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một “liền chị” quan họ nổi tiếng trong vùng.

Con cháu, họ hàng làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu “Thương người như thể thương thân” và đối xử với làng xóm có tình có nghĩa. 

Học xong bài, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm tỏa ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thủ “Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé!” Bà mắng yêu: Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm còn đi học!

Em yêu bà lắm và mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Nhi Thư
14 tháng 3 2018 lúc 20:31
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất. Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường... Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ. Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em... Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. Chúc bạn học tốt nh!yeueoeongaingung
Bình luận (0)
Trần Thị Tuyết
Xem chi tiết
Phạm Đức Minh
6 tháng 11 2016 lúc 20:24

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. tui vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tui có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tui đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tui tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật (an ninh) của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tui sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tui không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

tui chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. tui vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tui thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tui không sao tránh được. tui vừa tự an ủi mình bằng cách tui đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tui thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tui đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tui chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tui cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tui phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. tui đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tui bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? tui hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tui mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tui rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tui cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tui thích. Ôi sao tui nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tui là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” tui xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. tui chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tui vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tui mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tui như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tui hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tui tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tui cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tui trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.

Bình luận (2)
Tiểu Thư họ Nguyễn
10 tháng 8 2017 lúc 8:47

Tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này là tình mẫu tử. Tiếng gọi yêu thương nhất trên đời này chính là tiếng mẹ.Đúng vậy.Mẹ là người đã mang nặng sinh ra ta, sẵn sàng hy sinh tất cả hạnh phúc của bản thân dể nuôi nấng ta nên người.Cũng chính vì lẽ đó nên tôi sẽ không ngần ngại nói rằng: mẹ là người tôi luôn kính yêu và biết ơn suốt cuộc đới này .
Hẳn trong tim mỗi người chúng ta đều giữ riêng một bóng hình của mẹ. Đó có thể là một người mẹ sang trọng trong bộ trang phục công sở. Cũng có thể là người mẹ chân lấm tay bùn , quần quật với đồng áng ở chốn quê nhà. Nhưng với riêng tôi, hình ảnh mẹ tận tuỵ chăm lo cho gia đình lại khắc sâu trong tâm trí tôi.Dáng mẹ tôi cân đối .Khuôn mặt tròn tròn với mái tóc dài ngang vai.Khi mẹ cười hai bên đôi mắt đã hằn những vết chân chim.Thế nhưng nụ cươi rạng rỡ của mẹ như làm lu mờ tất cả những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ.Những lúc đó tôi lại ước sao có thể đem nụ cười của mẹ cất vào trang vở , để mỗi ngày khi học bài , tôi lại được nhìn thấy nó, được động viên để ngày càng cố gắng trong học tập.Bàn tay của mẹ thon thả, lốm đốm vết đồi mồi .Bàn tay ấy chẳng còn mịn màng đâu .Nhưng mỗi lúc được mẹ ôm vào lòng , vuốt ve mái tóc, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc làm sao. Ôi, phải chăng trong bàn tay lam lũ ấy chứa đầy phép nhiêäm màu .
Mẹ tôi may rất khéo.Từng đường kim mũi chỉ cứ đều tăm tắp .Đã bao lần tôi hỏi mẹ:”Mẹ ơi, sao mẹ không mở tiệm hả mẹ ? Mẹ may đẹp thế kia mà ?”Mẹ tôi luôn mỉm cười và bảo rằng :”Mẹ sẵn sàng từ bỏ niềm vui riêng để chăm lo cho các con được tốt hơn”.Thật vậy, mẹ tôi lúc nào cũng tận tuỵ với gia đình .Hằng ngày , khi bố đi làm , tôi và chị gái đi học, mẹ ở nhà với biết bao công việc. Nào là giặt giũ quần áo, nào là đi chợ, nấu cơm.Có những trưa đi học về ø, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm gia đình .Những lúc đó tôi như muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ, rồi nhận hết công việc về mình . Nhưng tôi biết rằng , mẹ sẽ không cho đâu. Bỡi vì , mẹ luôn muốn tôi và chị gái có thật nhiều thời gian để học tập.
Mẹ luôn là người yêu thương chiều chuộng chị em tôi.Nhưng cũng là người rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc phải lỗi lầm.Tôi còn nhớ rất rõ vào năm học lớp bốn .Hôm ấy có bài kiểm tra toán , nhờ chép bài của bạn nên tôi đã đạt điểm 9, mẹ tôi rất vui mừng .Nhưng khi mẹ hỏi “Bài này con làm thật đấy ư ?”.Tôi ấp úng trả lời không được. Aùnh mắt đầy hy vọng của mẹ nhìn tôi đã không cho phép tôi nói dối .Tôi đành phải thú thật với mẹ.Tôi không thể nhớ rõ được khưôn mặt của mẹ lúc đó .Nhưng một câu nói vừa nghiêm khắc , vừa ân cần của mẹ đã khắc sâu trong lòng tôi.”Mẹ không cần điểm tốt của người khác mà chỉ cần điểm của con , cho dù con điểm đó thấp đi chăng nữa ?”Lời dạy chí tình đó tạo động lực giúp tôi học tốt hơn trong những năm học sau đó .
Mẹ tôi không chỉ là người hết lòng với chồng con mà mẹ còn luôn quan tâm đến hàng xóm láng giềng .Nhà nào có người bị đau ốm mẹ luôn đến thăm hỏi và tận tình chăm sóc như người thân trong gia đính .
Năm tháng trôi đi thật nhanh .Trên mái đầu của mẹ đã điểm vài sợi tóc bạc.Tôi đủ trí khôn để nhận ra rằng mẹ tôi đã già.Và tôi ước gì thời gian ngừng lại để tôi luôn sống trong tình yêu thương của mẹ, được mẹ động viên, an ủi khi vấp ngã.
Có thể đối với thế giới này , mẹ tôi là một con người nhỏ bé , nhưng đối với tôi mẹ là tất cả.Tôi luôn tự hứa với lòng mình phải học thật tốt phải thật ngoan ngoãn để đền đáp lại công ơn trời bể của me.Các bạn ơi, chúng ta hãy luôn quan tâm , đỡ đần mẹ để một khi mẹ không còn nữa thì chúng ta vẫn tự hào rằng : Chúng ta đã là những đứa con hiếu thảo của mẹ

Bình luận (0)
Phạm Trí Tùng
10 tháng 8 2017 lúc 8:58

Chắc các bạn đã từng nghe câu nói: “Trong tất cả các kì quan trên thế giới thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Mẹ suốt đời tận tụy vì gia đình và các con và hình ảnh mẹ luôn khắc sâu dấu ấn trong trái tim mỗi người con và em cũng vậy, mẹ luôn đẹp và cao cả trong trái tim em.

Mẹ mang nặng đẻ đau, rồi hết mình chăm sóc chúng con. Từ khi lọt lòng sinh ra chúng con lớn lên bằng bầu sữa nóng của mẹ, bằng những lời ru ngọt ngào mẹ đưa chúng con vào những giấc ngủ say nồng.

Rồi đến những đêm chúng con ốm, quấy khóc mẹ thức trắng suốt đêm để trông con, những lần như thế sau này khi lớn lên con mới được bà kể lại cho nghe. Con thấy mình có lỗi lắm nhưng lúc đó con còn bé quá mà con đã biết gì đâu, một đứa bé chỉ biết đói thì khóc, buồn ngủ cũng khóc mà đau cũng khóc. Rồi khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, con không chịu đi mẹ lại dỗ dành con, động viên khích lệ con để con can đảm hơn, bây giờ trong tâm trí con lúc nào cũng vang lên câu hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương”, thế rồi con cảm thấy việc đi học trở nên bình thường chứ không nặng nề như mấy hôm đầu nữa.

Rồi đến những đêm chúng con ốm, quấy khóc mẹ thức trắng suốt đêm để trông con, những lần như thế sau này khi lớn lên con mới được bà kể lại cho nghe. Con thấy mình có lỗi lắm nhưng lúc đó con còn bé quá mà con đã biết gì đâu, một đứa bé chỉ biết đói thì khóc, buồn ngủ cũng khóc mà đau cũng khóc. Rồi khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, con không chịu đi mẹ lại dỗ dành con, động viên khích lệ con để con can đảm hơn, bây giờ trong tâm trí con lúc nào cũng vang lên câu hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương”, thế rồi con cảm thấy việc đi học trở nên bình thường chứ không nặng nề như mấy hôm đầu nữa.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Bích Diệp
Xem chi tiết
Kim Ngưu Lạnh Lùng
19 tháng 12 2017 lúc 0:00

hello everyone,my name is....Today I will talk to my friend

Her name is.... She is +tuổi years old.she live in + nơi mà nguoiwif bạn ở. she is a student in class .... at .......primary school. she has long black hair and big black eyes. she isn't short, she is tall. she is clever, hard woking and beautiful. her favourite subjects is + các môn học . Her hobby is + động từ thêm đuôi "ing". tên bạn and me have many unforgetable celebrate. she is my best friend .

Mình chỉ tạm thời nghĩ được đến đấy thôi. Nếu bạn nghĩ ra được gì thì cứ viết thêm

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
21 tháng 10 2017 lúc 17:47

Khi nào (bao giờ, lúc nào,…) ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn? được 0,5 điểm.

Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm hỏi: Trừ 0,25 điểm

Bình luận (0)
bảo trân
Xem chi tiết
Minh Anh
16 tháng 11 2021 lúc 14:35

tham khảo

Mỗi người đều được đến trường, đều nhận được sự yêu thương của thầy cô, nhận được sự yêu quý của bạn bè. Tôi cũng thế, tôi cũng đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè. Sự yêu thương ấy cao cả, mênh mông như biển rộng. Thầy cô như một người cha, người mẹ thân thương mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Người mẹ thứ hai mà tôi đang nói đến ấy chính là cô Oanh. Đó là một người cô luôn yêu thương học sinh cùa mình, có trách nhiệm với công việc và luôn hăng say trong mỗi bài giảng khiến cho tôi và các bạn thích thú vô cùng mỗi khi nghe cô giảng. Cô ơi! Cô có biết rằng chúng em thương cô nhiều lắm không!

Bình luận (0)
minh nguyet
16 tháng 11 2021 lúc 14:35

Em tham khảo:

Trong một đời người, ai mà không có những thời cấp một, cấp hai, những thời đi học cùng bạn bè, những thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Ôi! Sao cứ mồi lần nhớ lại là tôi rất muốn dược quay lại thời gian ấy, sao mà thân thương quá! Nhân ngày 20/11, tôi quay lại trường xưa và thấy nhiều thứ thay đổi quá. Cái hồ cá bây giờ đã lớn hơn ngày trước, vậy mà tôi cứ ngỡ đó là một thế giới to lớn đã được thu nhỏ lại. Tôi cồn nhớ cây bàng ngày nào vẫn chỉ bằng tôi, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cây bàng cao to, vĩ đại như cây cột đình. Tôi còn nhớ những giàn mướp được trồng trước ban công giờ lại được thay bằng những chậu hoa lan màu trắng. Căn – tin trường được sửa sang đẹp hơn. Tôi còn thấy những chỗ mà chúng tôi hay chơi đá cầu, đá bóng dưới gốc cây phượng vĩ. Những kỉ niệm chợt ùa về trong chốc lát. Mọi thứ giờ đây đã khác đi rất nhiều. Tuy giờ đã là một học sinh cấp hai nhưng tôi vẫn còn quý trọng những kỉ niệm đẹp về thầy cô, mái trường và bạn bè cùa mình. Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Giang
16 tháng 11 2021 lúc 14:38

Tham khảo!

Đối với tôi, được đến trường là một niềm hạnh phúc lớn lao. “Trường học” – hai tiếng nghe thật ấm áp và thân thương. Đó là nơi chan chứa biết bao tình yêu thương của thầy cô, tình cảm thiêng liêng của bạn bè, là nơi cho ta những khoanh khắc, kỉ niệm đáng nhớ. Với tôi, trường học dường như là một ngôi nhà thứ hai đầy thân thương, trìu mến mà nơi đó thầy cô và học sinh dường như là một mái ấm gia đình…!

 

Bình luận (21)