Tìm hieur để : Tôi thấy mình của hôm nay là 1 người khác (trưởng thành)
một hôm;có một anh chàng nhìn thấy một tờ tiền.anh định nhất thì một người khác để chân lên tờ tiền.một người bảo nó là của mình vì mình nhìn thấy.người kia thì bảo tôi đụng vào nó trước.hỏi to tiền đó trị giá bao nhiêu
Hôm qua bố mẹ đã nói rằng tôi đã quá lớn để có một cô bạn tưởng tượng và tôi phải để cho cô ấy đi. Họ đã tìm thấy xác của cô vào sáng hôm nay.
hôm nay tôi ko thấy đt đâu liền lấy máy của tôi gọi cho bố tôi để bố tôi lấy máy của bố tôi gọi cho mẹ tôi để mẹ tao lấy máy của mẹ tôi lấy máy mẹ tôi gọi cho tôi để máy tôi vang chuông lên
và tôi đã tìm được đt
IQ 2 tỉ
1+1=?
Trả lời :
1 + 1
= 2
#hok tốt
Loạn óc lên để hiểu
khoan , thế chú lấy đâu ra đt để gọi cho bố tôi để bố tôi lấy máy của bố tôi gọi cho mẹ tôi để mẹ tao lấy máy của mẹ tôi lấy máy mẹ tôi gọi cho tôi để máy tôi vang chuông lên
Vô lý
SỰ SẺ CHIA BÌNH DỊ
Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên.
Nhưng đến lượt tôi thì bưu điện đóng cửa. Khi đó tôi cảm thấy thực sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ cho người khác. Chợt người phụ nữ quay sang tôi nói: "Tôi cảm thấy rất ái ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ti điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi."
Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua được một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc lại phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn.
Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của mình đến mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và biết chia sẻ với người khác vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.
Câu 1: Vì sao nhân vật "tôi" trong câu chuyện lại nhường chỗ xếp hàng cho mẹ con người phụ nữ đứng sau?
A. Vì thấy mình chưa vội lắm.
B. Vì nhười phụ nữ trình bày lí do của mình và xin được nhường chỗ.
C. Vì thấy hoàn cảnh mẹ con người phụ nữ thật đáng thương.
D. Vì hai đứa nhỏ khóc lóc không chiu đứng yên trong hàng.
Câu 2: Sau khi nhường chỗ, vì sao nhân vât "tôi" lại thấy bực mình và hối hận?
A. Vì thấy mẹ con họ không cảm ơn.
B. Vì thấy mãi không đến lượt mình.
C.Vì bưu điện chỉ làm việc đến mẹ con người phụ nữ thì đóng cửa
D.Vì mình không mua được tem gửi thư.
Các bạn giúp mình với buổi chiều là mình nộp rồi.
SỰ SẺ CHIA BÌNH DỊ
Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên.
Nhưng đến lượt tôi thì bưu điện đóng cửa. Khi đó tôi cảm thấy thực sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ cho người khác. Chợt người phụ nữ quay sang tôi nói: "Tôi cảm thấy rất ái ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ti điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi."
Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua được một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc lại phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn.
Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của mình đến mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và biết chia sẻ với người khác vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.
Câu 1: Vì sao nhân vật "tôi" trong câu chuyện lại nhường chỗ xếp hàng cho mẹ con người phụ nữ đứng sau?
A. Vì thấy mình chưa vội lắm.
B. Vì nhười phụ nữ trình bày lí do của mình và xin được nhường chỗ.
C. Vì thấy hoàn cảnh mẹ con người phụ nữ thật đáng thương.
D. Vì hai đứa nhỏ khóc lóc không chiu đứng yên trong hàng.
Câu 2: Sau khi nhường chỗ, vì sao nhân vât "tôi" lại thấy bực mình và hối hận?
A. Vì thấy mẹ con họ không cảm ơn.
B. Vì thấy mãi không đến lượt mình.
C.Vì bưu điện chỉ làm việc đến mẹ con người phụ nữ thì đóng cửa
D.Vì mình không mua được tem gửi thư.
Trước đây, tôi chỉ thoáng nghe qua tên truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, tôi không mấy để ý đến. Nhưng sau khi coi truyền thuyết ấy xong, tôi lại thấy mình thêm yêu truyền thuyết lịch sử hơn. Khi học lịch sử, tôi có thể biết nhiều hơn về lịch sử đất nước, về các truyền thuyết ngày xưa như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên và rất nhiều cái khác nữa. Bây giờ, tôi đã thấy yêu lịch sử hơn, yêu truyền thuyết hơn và yêu mọi thứ hơn. Hôm nay, tôi viết bài văn này để cảm ơn những người đã góp sức bảo vệ và giữ gìn đất nước khỏi những hiểm nguy, trăn trở và không chỉ có những người ấy, tôi viết bài văn này còn để cảm ơn những người đã làm những video, thông tin về lịch sử để chúng tôi có thể hiểu biết hơn về lịch sử của nước Việt Nam chúng ta.
Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
Sự sẻ chia bình dị
“Đôi khi một cử chỉ nhỏ của bạn cũng có thể thay đổi
hoặc tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác”
Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau tôi là người phụ nữ với hai đứa con rất nhỏ. Hai đứa khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, tôi liền nhường chỗ tôi cho bà. Bà cảm ơn và bước lên.
Nhưng đến lượt tôi thì bưu điện đóng cửa. Khi đó tôi thực sự rất bực mình và hối hận vì đã . nhường chỗ cho người khác. Chợt người phụ nữ quay sang tôi nói: “ Tôi rất ái ngại! Chỉ vì nhường chôc cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền ga, thì công ti điện và ga sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi”.
sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng môt hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua một đêmg giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản phấn chấn.
Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của mình đến mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và biết chia sẻ với người khác vì tôi nhận ra đôi khi chỉ vì một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo ra sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.
(Theo Hạt giống tâm hồn)
a) Vì sao nhân vật “tôi” trong câu chuyện lại nhường chỗ xếp hàng cho mẹ con người phụ nữ đứng sau?
- Vì trông thấy hai đứa trẻ thì khóc lóc không chịu đứng yên trong hàng còn bà mẹ thì trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như hai đứa trẻ.
b) Sau khi nhường chỗ vì sao nhân vật “tôi” lại cảm thấy hối hận?
- Bởi vì đến lượt nhân vật tôi có thể mua tem gửi thư thì bưu điện lại đóng cửa.
c) Việc gì xảy ra khiến nhân vật “tôi” lại rời khỏi bưu điện với “niềm vui trong lòng”?
- Vì nhờ câu chuyện của người phụ nữ mà anh biết được rằng bằng hành động đơn giản nhường chỗ của mình, anh đã giúp được người phụ nữ và hai đứa trẻ qua được một đêm giá rét.
d) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? Khoanh tròn vào ý em chọn.
A. Cần phải biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác
B. Muốn được người khác quan tâm, cần phải biết giúp đỡ người khác
C. Giúp đỡ người khác sẽ được trả ơn
Đáp án A. Cần phải biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.
“ Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thấy bóng một người đàn bà ngồi trên xe kéo giống mẹ mình. Tôi đuổi theo gọi bối rối:
- Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!
Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi, chúng khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi hổ thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành gục ngã giữa sa mạc”
1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
2. Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng phép so sánh độc đáo như thế nào? Cách so sánh đó có tác dụng gì trong việc thể hiện tâm trạng của nhân vật?
3. Trong đoạn trích bé Hồng đã khóc mấy lần. So sánh sự khác nhau về cảm xúc được thể hiện qua những lần khóc đó.
a) Diễn dịch( sau đó chuyển thành đoạn văn quy nạp ) để phân tích nhân vật tên cai lệ và người nhà lí trưởng trong đó có một thán từ và một trợ từ. Gạch chân làm rõ
( mình đang cần gấp trong hôm nay)
[HOC24_TRANH LUẬN_TUẦN 2]
Chào mọi người!
Hôm nay là thứ năm, một ngày giữa tuần. Chắc hẳn mọi người đều bận rộn. Tuy nhiên mình vẫn đưa ra một số chủ đề để mọi người thảo luận và đưa ra ý kiến.
Và hôm nay kiến nghị sẽ là: “Thà chúng tôi cho con em ở nhà nghỉ năm sau học lại còn hơn đi học trực tiếp khi thời buổi dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp như thế này!”
Hãy chọn 1 trong 2 phe : PHE ĐỒNG Ý và PHE PHẢN BIỆN. Dùng những lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ ý kiến của mình.
Chúc mọi người tranh biện vui vẻ! <3
Phe phản diện
Dù dịch nhưng ta vẫn có thể học online,nếu cho con em ở nhà nghỉ ,năm sau học lại thì sẽ không theo kịp các bạn khác
ủa cái này em nghĩ dễ ấy mà :') không lùi lịch học sang năm sau học cũng không nên đi học trực tiếp mà học online. Nếu gia đình nào không có đủ điều kiện để học trực tuyến thì có thể tự học tại nhà, nhờ Chính phủ trợ cấp,...
Em chỉ xin nói ngắn gọn thế này thôi: Học online em đau lưng, mỏi mắt, nhớ các bạn lắm, rồi là em muốn ra ngoài chụp ảnh cơ. Với cả năm nay là năm cuối cấp 3 rồi nên em muốn đến trường để học trực tiếp chứ học online nhiều cái bất cập quá.
Anh Pop Pop và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!