“Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:- Cha Đản lại đến kia kìa!Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:- Đây này!Thì ra, ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua...
Đọc tiếp
“Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:
- Cha Đản lại đến kia kìa!
Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:
- Đây này!
Thì ra, ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi!
1. Đoạn trích tên nằm trong phần nào của truyện? Nhân vật “nàng” và “chàng” trong đoạn trích là ai?
2. Giải thích từ “tự tận” và cho biết tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào ở đây? Tìm ghi lại 1 từ đồng nghĩa với “tự tận” trong đoạn trích.
3. Tại sao nhân vật “nàng” lại “gieo mình xuống sông mà chết”? Vì sao nhân vật “chàng” lại “tỉnh ngộ”?
4. Vì sao nhân vật “nàng” phải chịu nỗi oan khuất?
5. Chi tiết “cái bóng” xuất hiện mấy lần trong văn bản? Em hãy nêu ý nghĩa của chi tiết “cái bóng”.
6. Xét theo cấu tạo thì “Đây này!” thuộc kiểu câu gì? Xét theo mục đích nói thì câu đó dùng với mục đích gì?
7. Chỉ ra phép liên kết hình thức trong 2 câu đầu.