Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Xem chi tiết
HT.Phong (9A5)
2 giờ trước (21:18)

Nếu 2 TK thì mik lấy 1 thôi đúng không anh 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 giờ trước (21:18)

Link Hoc24: https://hoc24.vn/vip/278284563305

 

Mặc dù em có vị trí thứ 3 nè anh ạ:

loading...

Anh ơi, em có cái này cao hơn cả người đứng thứ 2 luôn á anh

loading...

 

Lưu Nguyễn Hà An
2 giờ trước (21:18)

Ôiii bạnn cuốii =)))))

Nguyễn Việt Khang
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Bé
20 tháng 5 2016 lúc 12:05

* Nông Nghiệp:
- Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nên sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến công tác thuỷ lợi và tổ chức khai hoang. Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán. Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập, nhất là vùng Sơn Nam, Thanh Hoá, Nghệ An. Nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán.
* Thủ công nghiệp :

- Từ thế kỉ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng thủ công, trong đó có nhiều làng thủ công nổi tiếng : gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt Nho Lâm (Nghệ An)...
* Thương nghiệp :

- Buôn bán phát triển, nhất là ờ các vùng đồng bằng và ven biển. Các thương nhân châu Á, châu Âu thường đến Phố Hiến và Hội An buôn bán tấp nập. Xuất hiện thêm một số đô thị, ngoài Thăng Long còn có Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
- Các chúa Trịnh và chúa Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí. Về sau, các chúa thi hành chính sách hạn chế ngoại thương, do vậy, từ nửa sau thế kỉ XVIII, các thành thị suy tàn dần.
 

Đỗ Hạnh Quyên
20 tháng 5 2016 lúc 13:45

* Nông nghiệp :

- Ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa đói kém diễn ra dồn dập

- Chính quyền ít quan tâm đến thủy lợi

- Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng

* Thủ công nghiệp :

- Xuất hiện thêm nhiều làng nghề thủ công như làng gốm Phố Hà, làng dệt La Khê

* Thương nghiệp :

- Việc buôn bán phát triển, ngoài Thăng Long với 36 phố phường, một số đô thị hình thành như phố Hiến (Hưng Yên)

Trần Thị Quỳnh Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Bé
20 tháng 5 2016 lúc 11:49

- Giống nhau :
+ Chính quyền trung ương không thể ngăn chặn được sự khủng hoảng của chế độ phong kiến. Giai cấp thống trị ra sức cướp đoạt ruộng đất, bóc lột, ức hiếp nhân dân hết sức. Đời sống của nhân dân hết sức khổ cực.
+ Mâu thuẫn trong xã hội giữa các tầng lớp nhân dân, mà chủ yếu là nông dân với giai cấp thống trị gồm vua quan, địa chủ, cường hào trở nên hết sức gay gắt.
- Khác nhau :
Sự khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội gay gắt ở thế kỉ XVIII nổ ra vào thời kì lập đoàn phong kiến Lê — Trịnh - Nguyễn đang đi vào giai đoạn cuối. Trong khi đó, mâu thuẫn xã hội dưới triều Nguyễn đã hết sức gay gắt, ngay sau khi nhà Nguyễn mới thành lập. Đấy là điều hiếm xảy ra ở các triều đại trước đó.
 

Nguyễn Bảo Trân
20 tháng 5 2016 lúc 11:52

- Đất nước bị chia cắt làm 2 miền làm cho nhân dân khốn khổ.

- Chiến tranh giữa các dòng họ diễn ta liên tiếp làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Võ Thị Hoài Linh
Xem chi tiết
Đoàn Thị Linh Chi
19 tháng 5 2016 lúc 16:18

Nhà Lý đã tiến hành củng cố quốc gia thống nhất bằng cách :
- Ban hành bộ luật Hình thư 
- Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông".
- Đối nội : gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi,...
- Đối ngoại : giữ quan hệ bình thường với nhà Tống, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới qua lại buôn bán với nhau. Dẹp tan các cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục...

Nguyễn Văn Bé
19 tháng 5 2016 lúc 16:18

Nhà Lý đã tiến hành củng cố quốc gia thống nhất bằng cách : 
- Ban hành bộ luật Hình thư (năm 1042). 
- Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông". 
- Đối nội : gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi,... 
- Đối ngoại : giữ quan hệ bình thường với nhà Tống, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới qua lại buôn bán với nhau. Dẹp tan các cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục...

Nguyễn Thế Bảo
19 tháng 5 2016 lúc 16:22

Nhà Lý đã tiến hành củng cố quốc gia thống nhất bằng cách : 
- Ban hành bộ luật Hình thư (năm 1042). 
- Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông". 
- Đối nội : gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi,... 
- Đối ngoại : giữ quan hệ bình thường với nhà Tống, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới qua lại buôn bán với nhau. Dẹp tan các cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục...

Chúc bạn học tốt!hihi

Đinh Hà Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Mạnh
19 tháng 5 2016 lúc 10:32

* Mặt tiến bộ :

- Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều đóng góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng cường thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định tình hình đất nước.

* Hạn chế :

- Một số chính sách chưa được thực hiện triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách  cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân, đặc biệt là nông dân.

Nguyễn Văn Bé
19 tháng 5 2016 lúc 9:52

Tiến bộ: Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha. Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, cải cách văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.
Hạn chế: Một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân

 

Phan Thùy Linh
19 tháng 5 2016 lúc 9:59

Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.

Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, cải cách văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.
Tuy nhiên, một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.


 

Ngô Tuyết Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Bé
19 tháng 5 2016 lúc 9:51

Trước tình trạng suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thế kỉ XIV, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn diện để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.
Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, cải cách văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.
Tuy nhiên, một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Nguyễn Tiến Mạnh
19 tháng 5 2016 lúc 10:33

Trước tình trạng suy yếu của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thế kỉ XIV, những cải cách toàn diện của Hồ Quý Ly đã góp phần giải quyết một số khó khăn của đất nước, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Nâng cao quyền lực chính quyền trung ương, ổn định tình hình đất nước.

Đỗ Phương Uyên
19 tháng 5 2016 lúc 10:37

Hồ Quý Ly là ai

 

Lê Ngọc Toàn
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
19 tháng 5 2016 lúc 9:04

-Nông nghiệp : Công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng xã được mở rộng, đê điều được củng cố. Các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo đi khai hoang lập điền trang.

- Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc... và thực hiện các biện pháp khuyến nông : đắp đê, khai hoang, lập làng, bảo vệ trâu bò... có tác dụng tích cực làm cho kinh tế nông nghiệp thời Trần phát triển.

 

Nguyễn Văn Bé
19 tháng 5 2016 lúc 9:17

Nhận xét về tình hình kinh tế nông nghiệp sau chiến tranh: Ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn

Thiên An
19 tháng 5 2016 lúc 9:31

- Kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh nhanh chóng phục hồi nhờ những biện pháp khuyến nông ( khẩn hoang mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê phòng chống lũ lụt)

- Công cuộc khai hoang được đẩy manh, trong lúc đó ruộng đất cũng ngày càng tập trung vào các quý tộc, vương hầu, địa chủ.

Nguyễn Thanh Hà
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
19 tháng 5 2016 lúc 9:06

*Nông nghiệp :

         -Thực hiện nhiều chính sách khuyến khích  nên nông nghiệp được phục hồi và phát triển .

         -Ruộng khai hoang mở rộng gồm  ruộng công và ruộng tư,điền trang , thái ấp của quý tộc ,vương hầu , ruộng của địa chủ ngày càng nhiều.

         -Ruộng đất công làng xã  chiếm ưu thế về diện tích, chia cho nông dân cày cấy và nộp thuế , là nguồn thu nhập chính của nhà nước.

        -Cho đắp đê quai vạc từ đầu nguồn tới bờ biển.

*Thủ công nghiệp phát triển :

      -Mở rộng xưởng thủ công nhà nước, trình độ kỹ thuật được nâng cao,  như dệt tơ lụa ,đóng được thuyền lớn đi trên biển, chế tạo được súng.

      -Hàng thủ công trong nhân dân tăng như làm gốm , rèn sắt , đúc đồng , làm giấy …….

     -Thợ thủ công cùng nghề họp thành làng nghề  ở nông thôn như làng gốm -Bát Tràng ,tại Thăng Long thành phường nghề .Trình độ kỹ thuật và mặt hàng sản xuất được thống nhất và nâng cao về chất lượng.

*Buôn bán tấp nập,  các chợ ra đời , buôn hàng chuyến bằng thuyền .

           -Trung tâm buôn bán là Thăng Long. Nam Xang

          -Vân Đồn là nơi buôn bán với thương nhân nước ngoài.

Nguyễn Văn Bé
19 tháng 5 2016 lúc 9:16

Nhận xét về tình hình kinh tế nông nghiệp sau chiến tranh: Ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Thiên An
19 tháng 5 2016 lúc 9:30

* Nông nghiệp :

- Sau chiến tranh nhà Trần khuyến khích sản xuất nông nghiệp => nông nghiệp được phục hồi phát triển.

- Ruộng đất công, làng xã chiếm phần lớn diện tích ruộng đất trong nước

- Ruộng đất tư hữu của địa chủ thời Trần ngày càng nhiều.

* Thủ công nghiệp :

- Thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp quản lí được mở rộng, gồm nhiều ngành nghề khác nhau .

- Các làng nghề, phường nghề được thành lập

- Các mặt hàng đạt trình độ cao

* Thương nghiệp :

- Trao đổi buôn bán trong nước, ngoài nước phát triển

- Chợ mọc lên nhiều nơi

- Thăng Long là trung tâm kinh tế, văn hóa sầm uất.

Mai Linh
Xem chi tiết
Võ Bình Minh
3 tháng 2 2016 lúc 10:45

Phong trào cách mạng 1930-1930 đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tư tưởng, về xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh :

- Bài học về công tác tư tưởng : vừa mới ra đời, với khẩu hiệu : " Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày",Đảng đã giáo dục và tập hợp được một lực lượng cách mạng đông đảo của  quần chúng, nhất là quần chúng công nông đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Giáo dục và lôi kéo được quần chúng đi theo Đảng để làm cách mạng đó là thắng lợi bước đầu và quyết định đối với sự nghiệm cách mạng của dân tộc.

- Bài học về xây dựng liên minh công nông : Qua phong trào, khối liên minh công nông được hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông đoàn kết với các tầng lớp khác có khả năng lật đổ ách thống trị của đế quốc phong kiến, xây dựng một cuộc sống mới.

- Bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng : Phong trào cho thấy rằng , khi quần chúng đã  sục sôi căm thù đế quốc và phong kiến sẽ đứng lên dùng bạo lực cách mạng để đấu tranh giành chính quyền.

- Bài học về xây dựng chính quyền nhân dân, một hình thức chính quyền : Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là chính quyền nhà nước. Phong trào sau khi đấu tranh giành thắng lợi ở một số địa phương thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh đã xây dựng chính quyền theo kiểu Xô viết Nga.

- Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất : Trong thời kỳ này chưa có mặt trận dân tộc thống nhất nên chưa tập hợp được đông đảo các giai cấp và tầng lớp nhân dân nhằm đấu tranh chống thực dân và phong kiến. Đây là bài học mà Đảng ra rút ra để sau này đến thời kỳ cách mạng 1936-1939 chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương.

- Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh : Qua phong trào giai cấp vô sản Việt Nam mà đại biểu là Đảng Cộng Dản Đông Dương đã khẳng định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của mình. Thực tiễn cho thấy tính chất đúng đắn của đường lối chiến lược mà Đảng đề ra.

Liên Hồng Phúc
3 tháng 2 2016 lúc 10:47

Ptrào CM 30 - 31 là cao trào CM đầu tiên do ĐCS VN phát động lãnh đạo đã dành được những thắng lợi to lớn. Đây là cao trào CM rộng lớn có qui mô toàn quốc mang tính chất CM triệt để và có hình thức đấu tranh quyết liệt với đỉnh cao là Xô viết Nghệ tĩnh. Cao trào tuy tồn tại chỉ được gần 2 năm nhưng đã để lại những ý nghĩa lịch sử to lớn đối với CMVN.
- Cao trào CM 30 - 31 với đỉnh cao là XV Nghệ tĩnh là bước thắng lợi đầu tiên của CM VN, mở đầu 1 thời kỳ đấu tranh CM mới của nhân dân ta, nó có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển về sau của CM VN.
- Qua cao trào CM 30 - 31 đã khẳng định trên thực tế những nhân tố cơ bản đầu tiên đảm bảo cho thắng lợi của CM giải phóng dân tộc ở VN.
+ Khẳng định rằng CM muốn thắng lợi trước hết phải có sự lãnh đạo của 1 Đảng CM chân chính - Đảng theo CN Mác - Lê nin mang lập trường của giai câp Công nhân là người đại biểu cho toàn thể nhân dân lao đông.
+ Khẳng định phương hướng của CM giải phóng dân tộc là đúng đắn, đường lốichính trị mà Đảng vạch ra là thích hợp, đáp ứng đúng nguyện vọng thiết tha của quần chúng nhân dân lao động. Đường lối đó là ngọn đuốc soi đường chỉ lối đưa CMVN đi lên.
+ Qua ptrào chứng tỏ năng lực tổ chức và lãnh đạo của ĐCS vượt hơn hẳn các tổ chức yêu nước khác. Uy tín của Đảng được nâng lên trong quần chúng, đã tự khẳng định vai trò lãnh đạo và năng lực tổ chức trong thực tiễn.
- Cao trào CM 30 - 31 phát triển mạnh đã dẫn tới sự thành lập Xô viết nghệ tĩnh. Đây là hình thức chính quyền Nhà nước công nông đầu tiên ở Việt Nam. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngẵn nhưng chính quyền Xô viết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong quần chúng Cách mạng, có tác dụng cổ vũ khích lệ nhân dân tiến lên.
Chính quyền Xô viết trở thành biểu tượng về lòng tin và sức mạnh của quần chúng công nông.
- Qua thực tiễn lãnh đạo cao trào CM 30 -31 Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng và sớm khẳng định uy tín và đại vị của mình trong ptrào CS và CNQT. 
Ngày 11/4/1931 QTCS đã ra quyết định công nhận ĐCS Đông Dương là 1 chi bộ độc lập trực thuộc QTCS. Được sánh vai cùng các Đảng anh em khác.

Lê Minh Đức
3 tháng 2 2016 lúc 11:57
1.Nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931.
-Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho nền kinh tế nước ta tiêu điều, xơ xác đời sống nhân dân lao động hết sức cơ cực nhất là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
-Do chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
-ĐCS Việt Nam ra đời ®Çu n¨m 1930 với đường lối cách mạng đúng đắn đã kịp thời lãnh đạo phong trào.
2.Chủ trương của Đảng.
a.Nhận định kẻ thù: Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến.
b.Nhiệm vụ:Chống đế quốc giành độc lập dân tộc chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
c.Hình thức tập hợp lực lượng: Bước đầu thực hiện liên minh công nông.
d.Hình thức đấu tranh: Sử dụng hình thức đấu tranh chính trị của quần chúng là chủ yếu như mít tinh, biểu tình, bãi công, biểu tình có vũ trang, hoạt động bí mật.
3.Diễn biến của phong trào cách mạng 1930-1931. Chia làm hai thời kì
a.Thời kì từ tháng 2 đến tháng 5/1930. Phong trào diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.
-2/1930:3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Nam Bộ ) bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm.
-4/1930: Công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thủy, nhà máy xi măng Hải Phòng bãi công.
-Trong nửa đầu năm 30 cùng với phong trào của công nhân thì phong trào của nông dân cũng diễn ra ở nhiều địa phương thuộc các tỉnhThái Bình, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh.Điểm mới của phong trào trong thời kì này là xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng xuất hiện ở nhiều địa phương.
-Đặc biệt trong ngày quốc tế lao động1/5/1930 lần đầu tiên công nông và quần chúng khắp từ Bắc chí Nam đã biểu dương lực lượng của mình thông qua các cuộc mít tinh, biểu tình. Sau ngày 1/5 phong trào tiếp tục dâng cao.
b.Thời kì từ tháng 5 đến tháng 10/ 1930. Phong trào tiếp tục phát triển trên qui mô cả nước nhưng đỉnh cao là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
-Ngày 1/5/1930 Công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thủy(Nghệ An) cùng hàng vạn nông dân các vùng phụ cận thị xã Vinh biểu tình gương cao cờ đỏ búa liềm đòi tăng lương giảm giờ làm.
-Ngày 1/8/1930 Phong trào phát triển lên một bước mới: Công nhân khu công nghiệp Vinh-Bến thủy tổng bãi công, báo hiệu thời kì đấu tranh quyết liệt đã đến…..
-Đỉnh cao của phong trào cách mạng là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 của 2 vạn nông dân ở Hưng Nguyên (Nghệ An) biểu tình.Thực dân Pháp đàn áp làm 217 người chết;126 người bị thương làm cho nhân dân vô cùng căm phẩn.
Trong suốt th¸ng 9 và tháng 10 nông dân ở các huyện Thanh Chương, Diễn Châu (Nghệ An),Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi nghĩa vũ trang, công nhân khu công nghiệp Vinh-Bến thủy tiếp tục bãi công làm cho phong trào trở nên hết sức quyết liệt.
Trước khí thế đấu tranh của quần chúng chính quyền địch ở nhiều địa phương bị tan rã. Ở đó các ban chấp hành nông hội đã đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị , xã hội theo kiểu các xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở địa phương.
4.Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
a.Ý nghĩa lịch sử:
-Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việtt Nam, đã giáng một đòn quyết liệt đầu tiên vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai.
-Qua thực tiển phong trào cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng thì giai cấp công nhân, nông dân đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác có khả năng lật đổ nền thống trị của đế quốc và phong kiến tay sai.
-Đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám sau này.
b.Bài học kinh nghiệm. Phong trào để lại nhiều bài học kinh nghiệm:
-Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng.
-Bài học về xây dựng khối liên minh công nông.
-Bài học về sử dụng bạo lực cách mang của quần chúng để giành chính quyền.
-Bài học về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Chính vì những lẽ trên, phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô- Viết Nghệ-Tĩnh là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng tám 1945.