Vì sao người chị lại khóc?
3. Vì sao người chị lại khóc?
Người chị khóc vì sau những sự ích kỉ của người chị, em trai không những không ghét mà còn nghĩ chị là một người tốt.
Tiếng khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ nhiều nguồn cảm xúc. Theo anh (chị) đó là những cảm xúc gì? Vì sao tiếng khóc đau thương này lại không hề bi lụy.
- Tiếng khóc của tác giả xuất phát từ cảm xúc, sự xót thương đối với người liệt sĩ
+ Nỗi nuối tiếc, hận cho những người phải hi sinh sự nghiệp dang dở, chí nguyện chưa thành
+ Nỗi xót xa của gia đình mất người thân
+ Nỗi căm hờn những kẻ gây ra khó khăn, đau khổ
+ Tiếng khóc uất nghẹn trước tình cảnh đau thương của dân tộc
- Nhà thơ thay mặt nhân dân khóc thương biểu dương công của những người nghĩa sĩ
+ Tiếng khóc hướng về cái chết và hướng về cuộc sống đau thương, khổ nhục của dân tộc trước làn sóng xâm lăng của thực dân
+ Tiếng khóc khích lệ tinh thần chiến đấu, sự nghiệp còn dang dở của người nghĩa sĩ
⇒ Tiếng khóc tuy bi thiết nhưng không đượm màu tang tóc, thê lương kéo dài bởi nó mang âm hưởng tự hào, của sự khẳng định
Có 3 chị em, trong đó có 1 người không may mắn bị mất. Hai người còn lại rất thương người đã mất. Một người khóc: "Chị ơi, chị mất chị bỏ em". Người còn lại khóc: "Anh ơi, anh mất anh bỏ chị". Hỏi người thứ mấy mất?
Người mất là người thứ 2 là con gái và tên là Anh
Giữa làng có một đám ma
Người vào khóc vợ
Người ra khóc chồng
Cụ già lại khóc bằng ông
Đứa trẻ lọt lòng lại khóc là cha.
Hỏi đám ma ai? ( giải thích vì sao )
tên cụ thể người đó
đi ra mà hỏi nó đêý
Anh chị ơi, em hỏi Có 3 chị em, trong đó có 1 người không may mắn bị mất. Hai người còn lại rất thương người đã mất. Một người khóc: "Chị ơi, chị mất chị bỏ em". Người còn lại khóc: "Anh ơi, anh mất anh bỏ chị". Hỏi người thứ mấy mất?
Người thứ nhất mất.
@Thiên Mộc
#natural
Người mất là người thứ hai và có tên là Anh:)))
Đố mẹo ý mừ:333
Vì sao con người lại biết khóc ???
Ai trả lời đầu tiên mình cho ba tick
Charles Darwin cho rằng nước mắt là một phản ứng phụ thông thường của việc thay đổi cơ mặt. Đây cũng là một ngoại lệ cho nhận định những chi tiết không cần thiết sẽ bị đào thải trong quá trình tiến hóa.
Trả lời
Khóc là một phản xạ rất tự nhiên mà chỉ con người mới có. Nó cũng là phần không thê thiếu đối với cơ thể mỗi người.
Đồng thời là một điểm nhấn trong bức tranh cảm xúc của con người.
Tuy nhiên mỗi người lại có cách thể hiện cảm xúc khác nhau, đó là sự khác biệt của nền văn hóa và giới tính của con người.
khóc là 1 thứ phản xạ tự nhiên mà bn
lúc buồn thì khóc
lúc đau đớn cx khóc
lúc thương tiếc cx khóc
nên đăng những câu thiết thcuwj hơn nha bn
Trên một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, có một gia đình nọ đưa 4 đứa con gái đi chơi, trong lúc sơ ý, làm 1 người rơi xuống sông và chết đuối. Họ đã trở về và làm lễ tang cho con gái, trong lễ tang, 1 người con gái khóc:
" Anh ơi anh bỏ chị rồi,
Từ nay chị biết sống thế nào đây?"
1 người con gái khóc :
" Chị ơi chị bỏ em rồi,
Không thù không oán vẫn chết oan à?"
Người con gái còn lại ngậm ngùi khóc, ko noi gì.
Hỏi, đó là đám tang của chị cả, chị hai, chị ba, hay em út?? Và giải thích tại sao?
Khi nào có 30 bạn trả lời thì mình sẽ nói đáp án
Sai bạn ạ. Đọc lại đề đi nhé, 4 người cơ mà. 3 người thì đúng là chị hai, nhưng 4 người lại khác
Vì sao Lão Hạc lại khóc
lão khóc vì con mình , vất vả đi đồn điền , khóng vì ko làm tròn nhiệm vụ đã bán cậu vàng là con vật coi như con lão , lão khóc cho số phận mình
Tham khaoor
- Lão Hạc khóc, trước tiên, vì bán “cậu Vàng” lão đã mất đi chỗ dựa của tình thần — một chút an ủi cho tuổi già cô độc. Đây là tiếng khóc than thân tủi phận. Sau nữa, lão khóc vì: “[...] tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó...” — tiếng khóc của nỗi ân hận trước một việc mà mình thấy là không nên làm. Tiếng khóc cho thấy ý thức rất cao về nhân phẩm của lão Hạc. - ông giáo muốn “òa lên khóc”, trước tiên là vì thông cảm cho cảnh tình của lão Hạc. Sau nữa, đấy còn là tiếng khóc của người có cùng cảnh ngộ. Chẳng phải là ông giáo (cũng như lão Hạc phải bán con chó thân thiết) đã phải bán đi những cuốn sách gắn với kỉ niệm của một thời “đầy những say mê đẹp và cao vọng” đó sao? - Giọt nước mắt của các nhân vật ở đây đều được chắt ra từ những khổ nhục, cay cực trong cuộc đời nhưng cũng mênh mang tình thương và là biểu hiện thật đẹp đẽ của phẩm cách làm người. Đặc biệt là ông giáo. Ông không chỉ biết khóc cho mình mà còn biết khóc cho nỗi đau của kẻ khác. Trong truyện, Nam Cao đã ngậm ngùi triết lí về một lẽ đời: “Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa”. Cảnh ngộ của ông giáo cũng chẳng khác gì lão Hạc. Nhưng những khổ — nhục đó không khiến trái tim ông giáo trở nên lạnh lùng, chai sạn. Trái lại, dường như nó lại càng trở nên nhạy cảm trước nỗi đau của đồng loại. - Nước mắt, với Nam Cao, vừa là biểu tượng của khổ nhục cũng đồng thời là biểu tượng của nhân phẩm; vừa là biểu tượng của những đắng cay mà cung là biểu tượng của tình thương, của niềm trắc ẩn, của mối từ tâm. Vì lẽ ấy, nó luôn làm day dứt tâm hồn người đọc.
Nói về nhân vật chị Sứ (người phụ nữ anh hùng trong chống Mỹ ),trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức có đoạn viết:
Chị Sứ yêu bao nhiêu cái chốn này,nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt,trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.Chính tại nơi này ,mẹ chị đã hát ru chị ngủ .Và đến lúc làm mẹ ,chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa ...
Đọc đoạn văn trên,em hiểu được vì sao chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương?
Đọc đoạn văn, ta thấy chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương bởi vì: quê hương là nơi chị sinh ra “nơi chị oa oa cất tiếng khóc chào đời”, được nuôi dưỡng để trưởng thành và có vẻ đẹp quý giá “nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị”. Cũng chính tại mảnh đất của que hương, chị được ngủ ngon và lớn lên trong tiếng ru của người mẹ thân yêu; đến khi làm mẹ, “chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa”, lại nuôi con lớn khôn bằng cả tình yêu thương sâu nặng của người mẹ.
học tốt ^-^
Đọc đoạn văn trên, ta thấy chị Sứ rất yêu quý và gắn bó với quê hương bởi vì: Quê hương là nơi chị sinh ra,“nơi chị oa oa cất tiếng khóc chào đời”, được nuôi dưỡng để trưởng thành và có vẻ đẹp quý giá “nơi quả ngọt, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị”. Cũng chính tại mảnh đất của quê hương này, chị đã được ngủ ngon và lớn lên trong tiếng ru ngọt ngào của người mẹ thân yêu; đến khi làm mẹ, “chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa”, lại nuôi con lớn khôn bằng cả tình yêu thương sâu nặng của người mẹ.
# Chúc bn học tốt # ( Mình đã sửa lại 1 số chỗ )