tìm 9 khôn mặt người trong tranh
Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người trong thời gian nào?
A. Trong các cuộc chiến tranh thế giới.
B. Từ thời Nguyên thủy đến thời cổ đại.
C. Từ khi xuất hiện Người tinh khôn cho đến ngày nay.
D. Từ khi con người xuất hiện cho đến ngày nay.
DẠI KHÔN (NGUYỄN BỈNH KHIÊM)
Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng để dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ cậy mình khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
(Nguồn: Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXBGD, 1989)
Câu 4 (1,0 điểm): Em có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Làm người có dại mới nên khôn” ? Vì sao?
Câu 5 ( 1,0 điểm): Em rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản?
“... Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ... tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương 4 tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. En-ri-cô này ! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó...”
(Trích “Mẹ tôi”- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr.10)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
Câu 2: Dù không trực tiếp xuất hiện nhưng em cảm thấy mẹ của En-ri-cô là người mẹ như thế nào?
Câu 3: Tìm 4 từ láy có trong đoạn trích và chọn 2 từ để đặt 2 câu.
Câu 4: Đoạn trích trên gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ.
1. PTBĐ: Biểu cảm
2. Người mẹ là người dịu dàng, yêu thương con và hết lòng hi sinh vì con
3. Từ láy: thiết tha, dịu dàng, thiêng liêng, nhục nhã
Đặt câu: Anh ta có lòng yêu quê hương tha thiết
Mẹ em là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng
4. Đoạn trích cho thấy về công lao của cha mẹ với con cái và nhắc nhở con cái phải biết yêu quý, hiếu thảo với cha mẹ
câu 1 PTBĐ: BC
câu 2
Mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thương yêu và đầy trách nhiệm. Một người yêu thương con và có thể làm tất cả vì con. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả cho những đứa con yêu.
câu 3
chở che, thanh thản, thiêng liêng,nhục nhã.
mẹ luôn là người che chở cho chúng ta.
tình mẫu tử thật thiêng liêng.
đọc hiểu :
"Khi đã khôn lớn , trưởng thành , khi các cuộc đấu tranh đòi tô luyện con thành người dũng cảm , có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ , được mẹ dang tay ra đón vào lòng . Dù có lớn khôn, khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa,con sẽ vẫn thấy mình là 1 đứa trẻ tội nghiệp yếu đuối và không được chở che . Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc làm cho mẹ đau lòng...con sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. dù có hối hận có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ..tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi"
câu 1: nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên
câu 2: xác định thành phần chính trong câu sau : con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc làm cho mẹ đau lòng"
câu 3 : qua đoạn văn trên tác giả muốn gửi gắm chúng ta thông điệp gì ?
Câu `1:`
PTBĐ chính: Biểu cảm
Câu `2:`
Thành phần chính trong câu sau:
CN: Con
VN: sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc làm cho mẹ đau lòng
Câu `3:`
Qua đoạn văn trên, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta cần phải biết tôn trọng người mẹ khi mẹ còn sống, còn bên cạnh và che chở cho chúng ta. Chúng ta cần biết quan tâm tới cảm xúc của mẹ, chăm sóc và yêu thương mẹ hết sức chúng ta có thể. Chúng ta cần biết đặt mình vào tình huống của mẹ, nên thấu hiểu và có lòng vị tha, không nên lúc nào cũng tỏ ra gắt gỏng, vô tâm, lạnh lùng và bỏ mặc cảm xúc của mẹ, bỏ lơ sự quan tâm của người mẹ với mình. Đoạn trích trên muốn gửi lại và cho chúng ta thấy khoảng thời gian lúc còn bên mẹ và lúc đã trưởng thành, ranh giới cách biệt giữa xã hội và gia đình, chúng ta mới thấy tình mẫu tử quan trọng với chúng ta như thế nào. Nên biết tôn trọng, yêu thương, quan tâm và chăm sóc người đã sinh ra chúng ta, người đã dạy dỗ chúng ta nên người.
cảm nhận của em về bài ca dao thân em như gieeasng giữa đàng người khôn rửa mặt người phàm rửa chân
Người khôn ở đây đâu chỉ là cái hơn người bởi hiểu nhiều hay biết rộng, tính toán tài. Cái khôn ở đây ý nói tới tấm lòng nhân ái. Đó cũng là người biết trân trọng con người vì hiểu rõ cái lý con người vốn bình đẳng. Đó là con người có trí tuệ hiểu rõ đạo lý của cuộc đời.
Rửa mặt là sự coi trọng. Người theo đạo Hồi trước khi đọc Kinh bao giờ cũng rửa mặt. Tín đồ Phật giáo Đại Thừa trước khi vào khóa lễ đọc Kinh hay tụng chú thường rửa tay rửa mặt và đọc các câu chú tịnh thân - khẩu và ý. Rửa chân ám chỉ sự khinh miệt. Chỉ có những kẻ kiêu căng, cậy giàu sang hoặc những kẻ hủ lậu phong kiến mới có thái độ khinh khi người phụ nữ và coi họ như thứ đồ chơi.
"Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân"
Người phụ nữ trong đời sống còn phong kiến xưa kia là khổ như vậy, không được xã hội tôn trọng, may mắn thì gặp được hạnh phúc, được tôn trọng, còn không may thì là số kiếp như hạt mưa sa. Câu ca dao trên cũng phần nào giống rất nhiều câu ca dao khác, trong đó có câu ca dao dưới đây:
"Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"
Bạn tham khảo thêm những câu ca dao than vãn cho thân phận người phụ nữ thời phong kiến nhé:
Người khôn ở đây đâu chỉ là cái hơn người bởi hiểu nhiều hay biết rộng, tính toán tài. Cái khôn ở đây ý nói tới tấm lòng nhân ái. Đó cũng là người biết trân trọng con người vì hiểu rõ cái lý con người vốn bình đẳng. Đó là con người có trí tuệ hiểu rõ đạo lý của cuộc đời.
Rửa mặt là sự coi trọng. Người theo đạo Hồi trước khi đọc Kinh bao giờ cũng rửa mặt. Tín đồ Phật giáo Đại Thừa trước khi vào khóa lễ đọc Kinh hay tụng chú thường rửa tay rửa mặt và đọc các câu chú tịnh thân - khẩu và ý. Rửa chân ám chỉ sự khinh miệt. Chỉ có những kẻ kiêu căng, cậy giàu sang hoặc những kẻ hủ lậu phong kiến mới có thái độ khinh khi người phụ nữ và coi họ như thứ đồ chơi.
"Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân"
Người phụ nữ trong đời sống còn phong kiến xưa kia là khổ như vậy, không được xã hội tôn trọng, may mắn thì gặp được hạnh phúc, được tôn trọng, còn không may thì là số kiếp như hạt mưa sa. Câu ca dao trên cũng phần nào giống rất nhiều câu ca dao khác, trong đó có câu ca dao dưới đây:
"Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"
Bạn tham khảo thêm những câu ca dao than vãn cho thân phận người phụ nữ thời phong kiến nhé:
http://maxreading.com/sach-hay/kho-tang-...
Người khôn ở đây đâu chỉ là cái hơn người bởi hiểu nhiều hay biết rộng, tính toán tài. Cái khôn ở đây ý nói tới tấm lòng nhân ái. Đó cũng là người biết trân trọng con người vì hiểu rõ cái lý con người vốn bình đẳng. Đó là con người có trí tuệ hiểu rõ đạo lý của cuộc đời.
Rửa mặt là sự coi trọng. Người theo đạo Hồi trước khi đọc Kinh bao giờ cũng rửa mặt. Tín đồ Phật giáo Đại Thừa trước khi vào khóa lễ đọc Kinh hay tụng chú thường rửa tay rửa mặt và đọc các câu chú tịnh thân - khẩu và ý. Rửa chân ám chỉ sự khinh miệt. Chỉ có những kẻ kiêu căng, cậy giàu sang hoặc những kẻ hủ lậu phong kiến mới có thái độ khinh khi người phụ nữ và coi họ như thứ đồ chơi.
“ Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luỵện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, đựợc mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng...Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ...tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. Enricô này! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó.”
1. Nêu phương thức biểu đạt
2.Tìm ít nhất 4 từ láy và 4 từ ghép được dùng trong văn bản
3.Tìm và phân tích tác dụng của phép tu từ trong câu “Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình”
4.Nêu nội dung và mục đích của văn bản
Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha đc nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình là 1 đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không đc chở che. Con sẽ cay đắng và nhớ lại những lúc làm cho mẹ đau lòng ...con sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Lương tâm con sẽ không phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu đang và hiền hậu cảu mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. En-ri-cô này! Con hãy nhớ rằng tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào dám chà đạp lên tình yêu thương đó. A. Nêu nội dung của đoạn trích trên B. Xác định 1 phép điệp ngữ có trong đoạn trích trên, nêu tác dụng C. Em có đồng ý với ý kiến"thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào dám chà đạp lên tình yêu thương đó" không? Vì sao? Giúp mình bài này với ạ
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
“... Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ... tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. En-ri-cô này ! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó...”
(Trích “Mẹ tôi”- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr.10)
a. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
b. Người bố đã dự đoán En-ri-cô sẽ mong ước điều gì khi đã trở thành người trưởng thành, dũng cảm.
c. Dù không trực tiếp xuất hiện nhưng em cảm thấy mẹ của En-ri-cô là người mẹ như thế nào?
d. “...Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó...Em hiểu như thế nào về câu văn này?
e. So với câu: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không...” thì đoạn văn trên có nét riêng nào trong việc thể hiện và khẳng định về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ?
Câu tục ngữ nào dưới đây đề cao giá trị của con người?
Một mặt người bằng mười mặt của.
Lời chào cao hơn mâm cỗ.
Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời.
Thất bại là mẹ thành công.