“... Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ... tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương 4 tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. En-ri-cô này ! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó...”
(Trích “Mẹ tôi”- Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Ngữ văn 7, Tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr.10)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
Câu 2: Dù không trực tiếp xuất hiện nhưng em cảm thấy mẹ của En-ri-cô là người mẹ như thế nào?
Câu 3: Tìm 4 từ láy có trong đoạn trích và chọn 2 từ để đặt 2 câu.
Câu 4: Đoạn trích trên gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm yêu thương, kính trọng cha mẹ.
1. PTBĐ: Biểu cảm
2. Người mẹ là người dịu dàng, yêu thương con và hết lòng hi sinh vì con
3. Từ láy: thiết tha, dịu dàng, thiêng liêng, nhục nhã
Đặt câu: Anh ta có lòng yêu quê hương tha thiết
Mẹ em là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng
4. Đoạn trích cho thấy về công lao của cha mẹ với con cái và nhắc nhở con cái phải biết yêu quý, hiếu thảo với cha mẹ
câu 1 PTBĐ: BC
câu 2
Mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thương yêu và đầy trách nhiệm. Một người yêu thương con và có thể làm tất cả vì con. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả cho những đứa con yêu.
câu 3
chở che, thanh thản, thiêng liêng,nhục nhã.
mẹ luôn là người che chở cho chúng ta.
tình mẫu tử thật thiêng liêng.