Một câu chuyện được tóm lược như sau:
“Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, người mẹ xách giỏ vào bếp. Đón chị là đứa con trai đang háo hức mách mẹ những gì mà em nó đã làm: “Mẹ ơi,lúc bố đang gọi điện thoại, con đang chơi ngoài sân thì em lấy bút chì màu viết lên tường, chỗ mới sơn trong phòng ấy. Con đã nói nhưng em không nghe”. Người mẹ rên rỉ: “Trời ơi!”,buông giỏ và bước qua phòng, nơi cậu con trai út đang trốn. Đứa bé run lên vì sợ. Trong khoảng mười phút, người mẹ giáo huấn con về công sức, tiền bạc và khoản chi phí vì trò chơi không đúng chỗ của con. Càng la mắng, chị càng giận và lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân mình che tác phẩm của nó. Khi nhìn thấy dòng chữ “Con yêu mẹ” được viết nắn nót trên tường, viền bằng một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh, dễ thương, đôi mắt người mẹ nhòa đi”.
( Theo “Hạt giống tâm hồn”-NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh,2011,tr.42-43)
Trình bày suy nghĩ ( khoảng hai trang giấy thi) về ý nghĩa của câu chuyện trên.
+ Từ việc phân tích các chi tiết quan trọng trong câu chuyện mà xác định ý nghĩa truyện ( chú ý không sa đà vào phân tích truyện).
+ Trình bày những suy nghĩ về câu chuyện mà bản thân đã xác định được. Có thể lấy dẫn chứng trong văn chương và thực tế để làm rõ ý kiến của mình.
- Trong câu chuyện đã dẫn, hoàn cảnh và tâm trạng người mẹ khi về nhà, thái độ khi nghe đứa con lớn mách tội em, nỗi xúc động của người mẹ khi hiểu ra tình cảm của đứa con út cũng như dòng chữ con viết là những điều cho ta hiểu ý nghĩa truyện. Nên phân tích những chi tiết ấy.
- Một câu chuyện có thể mang đến cho người đọc nhiều suy nghĩ khác nhau. Câu chuyện trên, có thể gợi cho ta một số suy nghĩ như:
+ Nỗi tức giận dễ làm con người có thể mắc sai lầm.Vì thế, không nên nóng vội, phải hiểu rõ bản chất sự việc trước khi tỏ thái độ.
+ Con trẻ bộc lộ tình yêu thương một cách hồn nhiên, chân thành. Tình yêu thương của con mang đến cho người mẹ niềm vui và sức mạnh vượt qua khó khăn vất vả…
1 câu chuyện được tóm lược như sau:
“Trở về sau 1 ngày lm việc mệt mỏi, người mẹ xách giỏ vào bếp. Đón chị là đứa con trai đang háo hức mách mẹ những j mà em nó đã làm: “ Mẹ ơi lúc bố đang gọi điện thoại, con đang chơi ngoài sân thì em lấy bút chì màu viết lên tường, chỗ mới sơn trong phòng ấy.Con đã nói nhưng em không nghe”. Người mẹ rên rỉ:”Trời ơi”,buông giỏ và bước qua phòng, nơi cậu con trai út đang trốn. Đứa bé run lên vì sợ. Trong khoảng mười phút, người mẹ giáo huấn con về công sức, tiền bạc và khoản chi phí vì trò chơi ko đúng chỗ của con. Càng la mắng , chị càng giận và lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân mình che tác phẩm của nó. Khi nhìn thấy dòng chữ “ Con yêu mẹ” được viết nắn nón trên tường , viền bằng một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh, dễ thương, đôi mắt người mẹ nhòe đi.”
( Theo “Hạt Giống Tâm Hồn”-NXB Tổng hợp TP.HCM .2011,tr42-43)
Trình bày suy nghĩ (khoảng 2-3 trang giấy) về ý nghĩa câu chuyện trên.
Những đứa con
Một hôm nọ, vào một buổi sáng, khi cả ngôi làng nhỏ bá ở đằng tây còn đang chìm trong biển sương sớm, tiết trời se se lạnh đến nỗi như những chú gà ngày thường tự xưng ta đây là lực sĩ cũng phải im bặt, không muốn trở thành chiếc đồng hồ báo thức không cần pin nữa. Tuy trong cái khí hậu lạnh lẽo như thế, khắc nghiệt như thế nhưng lấp ló từ phía xa, sau những cây dương sỉ được nàng tuyết nhẹ nhàng cài lên mái tóc xinh vài bông hoa tuyết nhỏ như lời chào đón buổi sáng, có ba bà mẹ đáng thương đang nặng nhọc xách những thùng nước từ rất xa nơi đó trở về. Trên đường đi, ba người phụ nữ luôn luôn kể với nhau nghe về cậu con trai của mình, người phụ nữ thứ nhất huyên hoang :
- Các bà không biết đâu, con trai cua tôi vô cùng khỏe mạnh, chỉ trong vòng tíc tắc, nó có thể bẻ gẫy cả một nhánh cây to lớn...!
Người đàn bà thứ 2 đáp lời:
- Thế thì cũng chẳng nhằm nhò gì so với con trai tôi! Các chị có biết khi nó cất tiếng hát thì ai cũng nghĩ nó là một chú họa mi!
Cả hai người cùng khoe khoang những điểm tốt của con trai mình ra, sau một hồi, cả hai người đều ngạc nhiên vì người thứ ba không nói lấy một câu. Hai bà cùng hỏi và bà mẹ thứ 3 bối rối, sau một chốc, bà lấy hết sự tự tin ra và nói rằng:
- Con tôi chẳng có tài năng gì cả, hai chị à, nó hát không được hay lắm, không khỏe mạnh ... nhưng ...
Bà mẹ thứ 3 định nói tiếp thì họ mới nhận ra đã về đến ngôi làng rồi, ba đứa trẻ chạy đến khi thấy mẹ của chúng. Đứa trẻ cao to nhất chậm rãi bước từng bước một lạ, trên tay nó cẩm một nhánh cây lớn nà bẻ gãy nó. Đứa nhỏ thứ 2 vừa đi vừa hát những bài ca.Còn đứa trẻ còn lại vội vàng chạy đến chỗ người mẹ thứ 3 nó vừa lấy chiếc khăn lau lau mồ hôi cho mẹ vừa nói rằng:
- Mẹ ơi, mẹ mệt rồi phải không để con xách nước giúp mẹ nhé!
- Ồ không đâu con trai, để ta tự làm được rồi!
- Không đâu mẹ ơi, con đã lớn rồi ạ - cậu bé khẳng định - con sẽ xách nước giúp mẹ rồi chúng ta sẽ ăn sáng nha mẹ!
- Bóng dáng hai mẹ con họ ngày càng xa dần, xa dần làm hai người mẹ còn lại và đứa con của học xấu hổ. Họ đã hiểu rõ câu nói của người mẹ thứ ba ban nãy!!!
waaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hay wá.
bày này thật là ý nghĩa đối với mình
Bai nay y nghia qua! Dang bai nua co y nghia nhu bai nay di.
Tả người bố thân yêu của em
ko quá 1986 chữ
MẪU
Em là học sinh lớp 5, rất khỏe mạnh và hiểu biết rất nhiều điều. Ngoài việc em nỗ lực học tập, còn nhờ công chăm sóc rất chu đáo của, sự dạy dỗ của mẹ em.
Năm nay mẹ em đã bốn mươi mốt tuổi. Nhan sắc của mẹ không đẹp, nước da rám nắng. Đôi mắt mẹ đen láy, thể hiện sự thông minh của mẹ. Mái tóc của mẹ đen như gỗ mun, được cắt ngắn rất gọn gàng. Dáng người mẹ tầm thước. Mẹ hiện đang làm việc ở Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
Mẹ không giỏi nấu nướng, làm việc nhà, chăm em bé nhưng vì thương con, mẹ đã học hỏi và vượt qua những khó khăn đó. Năm ấy, em gái em mới hai tuổi, rất hay ốm đau. Nhiều đêm mẹ phải thức trắng để trông em. Mẹ là trụ cột gia đình, nên ngoài việc làm ở nhà xuất bản, mẹ còn phải làm rất nhiều công việc khác. Nhiều đêm, mẹ phải thức đến hai, ba giờ sang để làm việc.
Thương mẹ, em nghỉ các lớp học thêm và hứa với mẹ tự học và học giỏi để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ. Tuy bận nhiều công việc nhưng mẹ luôn quan tâm đến việc học của em, nhắc nhở em làm bài đầy đủ. Những ngày khai giảng hoặc ngày hội của trường, mẹ đều có mặt. Mẹ còn chụp ảnh cho em để làm kỉ niệm. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ rèn em cách ăn nói, cử xử với ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị và bạn bè.
Vào ngày chủ nhật, mẹ đưa chúng em đi ăn sáng, đi chơi. Vào dịp nghỉ hè, mẹ cho chúng em đi nghỉ mát, về quê nội, quê ngoại. Mẹ rất thương em gái em nên sáng nào mẹ cũng dậy sớm, cho em ăn và đưa em đi học. Đêm đến, mẹ ôm hai anh em, ba mẹ con cùng hát ru bài “Bé ơi, ngủ ngoan”.Chẳng mấy chốc ba mẹ con đã chìm vào giấc ngủ.
“Dù con đếm được cát sông
Cũng không đếm được tấm lòng mẹ cha”.
Qua hai câu thơ trên, em luôn ghi lòng tạc dạ tình yêu của mẹ đối với em. Tuy nhiên, người mẹ em kể trên không phải là mẹ em mà là bố em. Ngày mẹ em rời bỏ em, em thấy đất trời như sụp đổ, em là người bất hạnh nhất. Lúc đó em mới học lớp hai, em gái em hai tuổi. Bố em là người vĩ đại nhất. Bố đã yêu thương, che chở cho em vượt qua những ngày giông bão ấy.
Bố vừa là bố vừa là mẹ. Bố có sự dịu dàng chu đáo của mẹ lại có tính nghiêm khắc, bao dung của bố. Những ngày đau khổ đã qua. Năm nay em học lớp 5, em gái em đã vào lớp 1. Bình minh đã trở về với bố con em, em đã thấy bố cười rất tươi. "Bố ơi, con yêu bố! Ngày 18 tháng 8 là ngày sinh nhật bố. Con chúc bố mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con!".
hết câu hỏi rồi tuần sau sẽ có !!!
tui đang ôn thi
HẾT
Tả người bố thân yêu của em
ko quá 2389 chữ
tui lộn
thế mà cũng nói
cô giáo hỏi 1 cậu bé học sinh lớp 1:em tên là gì?cậu bé trả lời :dạ em ko bt.
cô giáo:về hỏi lại bố mẹ nha.
khi về đến nhà ,bố mẹ nó đang cãi nhau.nó hỏi:mẹ ơi,con tên j?
mẹ nó:đit cha mày.
nó lại hỏi:bố ơi con tên j:
bố nó:dit mẹ mày.
nó đi xuống hỏi anh nó.anh nó đang chơi game .
nố hỏi:anh ơi em tên j?
anh nó:YEAH!
Nó lại lên nhà hỏi chị nó,chị nó đang xem đá bóng,nó hỏi:chị ơi,em tên j?
chị nó:ronadol
nó sang phòng hỏi em nó.em nó đang xem superman.nó hỏi:em ơi,anh tên j?
em nó:superman
đến lớp cô hỏi:em đã bt tên của mik chưa ,em tên là j
nó trả lời:dit cha mày ,dit mẹ mày.
Cô giáo :em có mún vt bảng kiểm diểm ko?
nó:YEAH1
cô giáo:em nghĩ em là ai?
nó ;ronadol.
cô giáo :em có bị đau ở chỗ nào ko?
nó:superman
viết truyện hài đúng hông,nếu đúng thì ấn vào đúng cho mình nha
tui cười chảy nước .... mắt
1, Có 1 ngôi nhà nhỏ hình tròn ,trong đó có 3 người đó là bố,mẹ và janni. một ngày buổi sáng , bố mẹ phải đi đám cưới và janni phải ở nhà một mình,sau khi về thấy con trai mình đã bị diết. Bố janni đã gọi cảnh sát và khi đến thì cảnh sát tra hỏi những người trong nhà khi bố mẹ janni đi vắng , đó là đầu bếp, người giúp việc và quản gia .
Đầu bếp nói : Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho janni và ko biết chuyện gì xảy ra hết .
Người giúp việc : Tôi đang quét ở một góc tường .
Quản gia : Tôi đang đi lấy thư .
Theo các bạn, ai là người diết janni.Vì sao ?
người giúp việc nhé (vì ngôi nhà tròn ko có góc)
người giúp việc đã diết janni,vì quét ở một góc tường(có ai rảnh đâu mà quét một góc tường cả buổi sáng)
Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)
một em bé ngày đầu tiên đi học . Khi cô giáo hỏi tên thì em không biết . Về nhà em hỏi mẹ . Nhưng lúc ấy bố mẹ cãi nhau. Em hỏi mẹ : " Mẹ ơi con tên là gì ?" Mẹ bảo bố mày . Em hỏi bố thì bố bảo mẹ mày . Em đi hỏi anh , lúc đấy anh đang xem bóng đá , em hỏi em tên là gì thì anh bảo ManChester City .Chị đang nghe nhạc, em hỏi mình tên là gì , chị bảo Oh yeah ! hôm sau đi học , cô hỏi em tên là gì , em nói bố mày , cô giáo nói em noi lai thi em bảo mẹ mày. cô bảo em đang lnói gì đấy thì em bảo ManChester City . Cô bảo em ra ngoài lớp em nói Oh yeah !
bố mày cắt đầu moi
Khi cô giáo nhắn tin vs mẹ bạn là: Chị ơi chị nhắc con làm bài thi cần thậ giúp em, cô giáo tanh vừa bảo em là con nhà chị thi anh lần này điểm kém Mà lúc ấy bạn đang cầm điện thoại mẹ và nên mẹ vẫn chx đọc đc tin nhắn Cho em hỏi trong trường hợp này nên làm j đây😭😭😭😭
Nói với cô zầy nè em : Dạ nếu vậy chị cho em hỏi nếu ban giám hiệu phê bình chị dạy chưa tốt vậy theo chị trl sao ?câu trl của cj là câu trl của em đó ạ( vui tí thôi nhé em)