Viết đoạn văn từ 150 đến 200 chữ suy nghĩ của em về điểm tựa tinh thần
viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu suy nghĩ của em về điểm tựa tinh thần của mình
Trong cuộc sống, hẳn mỗi lần thất bại hay gặp khó khăn, thử thách là bạn luôn mong muốn có một điểm tựa để giúp ta chinh phục, hiện thực hóa ước mơ. Vậy thế nào là điểm tựa? Đó là nơi ta có thể dựa vào, là nơi ta có thể ngả vào một cách thật yên bình và hạnh phúc. Thực tế cho thấy, ai ai cũng có một điểm tựa. Như những bạn học sinh, sinh viên, khi đang còn cắp sách đến trường, các bạn luôn có một bờ vai vững chắc của bố mẹ, của những người thân yêu để tựa vào âu yếm, tâm sự. Hay như những người con đã trưởng thành, cất cánh ra đời vẫn có một điểm tựa vững chắc là gia đình. Thật vậy, điểm tựa nâng đỡ tâm hồn ta, dìu dắt ta nên người. Chưa dừng lại ở đó, điểm tựa đôi khi còn là bàn đạp giúp ta tiến lên mạnh mẽ. Hơn hết, chính nó sẽ dìu dắt ta đứng dậy sau mỗi thất bại. Tuy nhiên không phải vì thế mà lúc nào ta cũng dựa dẫm vào ai đó, vào bất cứ điểm tựa vững chắc nào. Bạn phải tự lập, tự vươn ra cuộc sống ngoài kia để tôi luyện bản thân. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có điểm tựa. Có những bạn tự đứng lên sau mỗi vấp ngã, tự rút ra bài học cho mình để sửa sai. Qua đây, mỗi chúng ta hãy gắng sức mình học tập và làm việc để gặt hái được nhiều thành tích cao, để có thể trở thành điểm tựa của mọi người xung quanh. Đất nước cũng nhờ đó mà phát triển bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu.
tham khảo
Tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng đáng trân, đáng quý với mỗi người. Đó là sợi dây gắn kết giữa ông bà, cha mẹ, anh chị em… v à luôn mang lại cho ta niềm vui, niềm hạnh phúc. Tình cảm gia đình đã giúp con người có thêm nhiều nguồn động lực để vươn lên trong cuộc sống. Nhờ có tình cảm gia đình, các thành viên thêm yêu thương, gắn bó và luôn hi sinh, giúp đỡ, sẻ chia cho nhau dẫu trong khó khăn, khắc nghiệt. Nhờ có tình cảm cao đẹp ấy mà ta biết bản thân phải nỗ lực, cố gắng ra sao. Sống vô cảm, không có tình cảm gia đình thì con người chỉ giống cỗ máy vận hành vô nghĩa. Vun đắp và dựng xây tình cảm gia đình chính là điều đẹp đẽ nhỏ nhoi mà mỗi người đều có thể làm để cuộc đời này thêm đẹp tươi.
tham khảo
Trong cuộc sống ai cũng muốn tìm cho mình một điểm tựa vững chắc. Điều đó là điều đương nhiên, tất yếu của mỗi con người. Họ luôn muốn tìm một điểm tựa thật hùng mạnh và đầy tiền đồ. Đó chưa chắc đã là một điểm tựa đúng đắn. Bạn hãy nghĩ đơn giản lên và đừng làm nó quá rối ren, phức tạp. Trong cái xã hội đầy cạm bẫy, phức tạp thì đôi khi bạn chỉ cần điểm tựa giản đơn là bố mẹ, ông bà.Thật vậy! Đó vốn là những điểm tựa vững chãi và có thể khiến bạn luôn tin tưởng vào nó. Khi đã khôn lớn và trưởng thành thì việc lựa chọn điểm tựa lại khó khăn hơn. Lúc đó, ta sẽ phân vân rất nhiều . Đừng lo lúc đó bạn hãy nghĩ theo hướng lạc quan, hãy suy nghĩ về những người bạn tin tưởng. Điểm tựa sẽ giúp bạn sống có thêm ước mơ, chân lý. Từ đó, giúp ta có động lực để làm nên sự thành công, bứt phá bản thân. Vì vậy, chúng ta cân tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc là vô cùng quan trọng.
viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần
Tham khảo
Tôi có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời với mẹ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào dịp 20 - 10 năm nay. Tôi và bố đã “hợp tác” để chuẩn bị cho mẹ một món quà thật bất ngờ. Hôm đó là thứ bảy, nhưng mẹ vẫn có tiết dạy ở trường. Tôi và bố đã đi chợ thật sớm, sau đó về nhà nấu những món ăn mà mẹ thích. Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong căn bếp của mẹ. Bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, măng kho tương… Một bàn ăn hấp dẫn đã được sắp xếp đâu vào đây. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa do chính tay tôi tự cắm nữa. Tuy không được đẹp bằng mẹ cắm nhưng tôi tin chắc nếu mẹ biết là do cô con gái rượu tự tay cắm tặng, thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi mẹ về đến nhà, bố đã đứng ở cửa để chờ tặng hoa cho mẹ. Mẹ rất xúc động khi nhận được bó hoa. Đặc biệt là lúc vào phòng bếp, mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn ăn đẹp mắt. Khi được biết những món ăn trên bàn là do bố con tôi đã chuẩn bị cả một buổi sáng, mẹ nói rằng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Ngày hôm đó quả thật vô cùng ý nghĩa với cả gia đình tôi.
tk : Tôi có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời với mẹ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất là vào dịp 20 - 10 năm nay. Tôi và bố đã “hợp tác” để chuẩn bị cho mẹ một món quà thật bất ngờ. Hôm đó là thứ bảy, nhưng mẹ vẫn có tiết dạy ở trường. Tôi và bố đã đi chợ thật sớm, sau đó về nhà nấu những món ăn mà mẹ thích. Sau hơn một tiếng đồng hồ bận rộn trong căn bếp của mẹ. Bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, măng kho tương… Một bàn ăn hấp dẫn đã được sắp xếp đâu vào đây. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa do chính tay tôi tự cắm nữa. Tuy không được đẹp bằng mẹ cắm nhưng tôi tin chắc nếu mẹ biết là do cô con gái rượu tự tay cắm tặng, thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi mẹ về đến nhà, bố đã đứng ở cửa để chờ tặng hoa cho mẹ. Mẹ rất xúc động khi nhận được bó hoa. Đặc biệt là lúc vào phòng bếp, mẹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn ăn đẹp mắt. Khi được biết những món ăn trên bàn là do bố con tôi đã chuẩn bị cả một buổi sáng, mẹ nói rằng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, mẹ còn khen các món ăn rất ngon. Ngày hôm đó quả thật vô cùng ý nghĩa với cả gia đình tôi.
Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép.
Mở bài :
--Chắc hẳn đối với nhiều người , miền kí ức tuổi thơ khi ùa về sẽ là những ngày trên miền đất lạ , cùng cha mẹ thưởng thức những món ăn ngon . Thế nhưng , với tôi , đó lại là những tháng năm bên bà
---Giới thiệu về hoàn cảnh gặp : khi bố mẹ đi làm xa ,….
Thân bài:
----Miêu tả qua về bà : đôi mắt nhăn nheo những vẫn còn sáng rõ nụ cười hiền từ tựa bà tiên trong truyện cổ tích mái tóc bạc phơ đi qua bao khó khăn nhọc nhằn đôi bàn tay với nhiều vết chai khẳng định một cuộc đời đầy nghị lực biết vươn lên hành động của bà chăm sóc cho tôi từng chút một , kể chuyện đêm khuya bà thường răn dạy nhiều điều đúng đắn :” đói cho sạch rách cho thơm “ ( dấu ngoặc kép ) nhường nhịn phần ăn cho tôi , chắt chiu để tôi có bộ quần áo mới luôn an ủi tôi vượt qua khó khăn
=> bà không chỉ là nơi cung cấp vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp tôi vượt lên kể một kỉ niệm bên bà ( tự nghĩa có thể là vui hoặc buồn ) khẳng định tình cảm với bà và mong muốn được gặp lại bà vì giờ đã đi xa
kết bài :
+ Nêu cảm xúc của em , khẳng định lại kỉ niệm đó.
Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với 1 người bạn thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kếp.
Dàn ý cho bạn nhé.
Mở đoạn:
- Giới thiệu người bạn thân đó.
+ Kể ra lý do quen bạn đó.
+ Thời gian em làm bạn với nhau.
Thân đoạn:
- Miêu tả người bạn thân ấy:
+ Dáng hình. (mái tóc, làn da,..)
+ Giọng nói của bạn.
+ Tính cách của bạn (tốt bụng, cởi mở,..)
+ Ưu điểm của bạn.
- Ví dụ những lúc em bị điểm kém, cha mẹ mắng, người bạn thân ấy an ủi em như thế nào?
- Khuyết điểm của bạn là gì?. Em luôn tự nhủ rằng mình nên nghĩ gì với khuyết điểm ấy?
- Kể lại thời gian mình và bạn chơi với nhau:
+ Đôi khi cùng ăn sáng, em bảo bạn rằng ăn nhanh lên sắp trể,... (đối thoại, bạn sử dụng dấu ngoặc kép ở đây nhé).
Kết đoạn:
- Tình cảm em dành cho bạn.
+ Bạn (tên bạn) là điểm tựa tinh thần của em, em vô cùng quý mến bạn.
+ Hứa hẹn: mình sẽ chơi với nhau mãi,..
Viết đoạn văn khoảng (150 đến 200) chữ kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem ở điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép (không chép mạng)
Sau đây là gợi ý của mình:
Kỉ niệm: bị điểm kém và không dám trở về nhà
Có một thời gian lên lớp 6, tôi bị xếp vào lớp chọn vốn không phù hợp với lực học của tôi. Và rồi tôi tụt dần với lớp, kết quả kém đi sau mỗi kì thi và cuối cùng là kì thi học kỳ I tôi đã nhận những con điểm dưới trung bình đầu tiên trong đời. Hồi tiểu học tôi cũng học ở mức khá chưa bao giờ điểm lại xuống thế này. Vì sợ mẹ thất vọng hôm đó tôi đã lang thang ở ngoài không dám về nhà. Tôi không biết sẽ trả lời mẹ như thế nào. Thật bất ngờ, mẹ đã tìm được tôi trên đường đi làm về. Hai mẹ con đã có thời gian tâm sự và giải quyết khúc mắc với nhau. Mẹ nói với tôi "dù có khó khăn thế nào, mẹ cũng sẽ đồng hành cùng con" làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Nhưng việc cải thiện việc học từ mất gốc lên điểm khá không dễ dàng gì. Nếu không có mẹ có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Cầm điểm 8 trên tay - dù không phải điểm số quá cao nhưng tôi vô cùng tự hào vì mình dã cố gắng nhiều đến thế. Mẹ chính là điểm tựa tinh thần của tôi. Nhờ có mẹ mọi sóng gió trong cuộc sống của tôi hóa thành gió thoảng bay qua. Tất cả tôi đều có thể vượt qua được...
( Bạn tự thêm thắt nhé)
Viết đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình.Trong đoạn văn đó có sử dụng dấu ngoặc kép.
làm trong tối nay nha
Dàn ý cho bạn nhé.
Mở đoạn:
- Giới thiệu người thân ấy.
Thân đoạn:
- Miêu tả:
+ Ngoại hình.
+ Dáng vẻ.
+ Giọng nói.
+ Tính cách.
+ Công việc.
- Giới thiệu kỉ niệm (một việc nào đó) của em với người thân:
+ Lần em bị bạn bè bắt nạt, người thân đó bảo vệ em ntn.
+ Lần em bị điểm kém, bị mọi người xa lánh, người thân đó an ủi em ra sao?
Kết đoạn:
- Tình cảm của em dành cho người đó.
(Dấu ngoặc kép là đoạn đối thoại của em và người thân đó trong khúc kể kỉ niệm nhé).
Trong gia đình, anh trai là người mà tôi thân thiết nhất. Còn nhớ lúc bé, một lần tôi bị các bạn trong xóm bắt nạt. Lúc đó, tôi chỉ biết chạy về nhà ngồi một góc và khóc lóc. Anh trai liền đến hỏi han, còn giúp tôi “trả thù” nhóm bạn. Từ đó, anh đã trở thành một điểm tựa vững chắc của tôi. Tuổi thơ của tôi thật hạnh phúc khi được trải qua cùng với anh trai. Những khi rảnh rỗi, anh thường đưa tôi đi ra đồng thả diều, câu cá, bắt ếch… Anh còn dạy tôi học võ nữa. Anh bảo con gái phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ như vừa mới xảy ra thôi. Những năm anh học đại học, phải xa nhà thường xuyên, tôi thấy rất nhớ anh. Những lúc anh nấu cơm dỗ tôi ăn khi tôi bị ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh giảng bài cho tôi khi gặp phải bài toán hóc búa… Những kỉ niệm thật đẹp biết bao! Tôi rất yêu quý anh trai của mình.
: Anh trai liền đến hỏi han, còn giúp tôi “trả thù” nhóm bạn. Từ đó, anh đã trở thành một điểm tựa vững chắc của tôi.viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu suy nghĩ của em về điểm tựa tinh thần của mỗi người trong cuộc sống trong đó có sử dụng ít nhất một từ hán việt gạch chân
Tham khảo:
Hãy sống và yêu thật đơn giản, đơn giản như dòng sông xanh xanh, bàng bạc. Đừng mãi nhìn cuộc đời quá phức tạp, quá hoa mỹ, như thế bạn càng cảm thấy mệt mỏi. Không cần đến những con sóng dữ dội, vì những con sóng chỉ khiến người ta cảm thấy hơi vị bôn ba, không cần đến màu sắc rực rỡ, vì chỉ làm cho người ta mơ mộng chốn phồn hoa.
Người ta thường nói, thứ đơn giản và hồn nhiên nhất chính là tâm hồn non nớt của trẻ con, cái đơn giản đó mà cả thế giới cứ mãi tìm kiếm. Đúng vậy, khoảng thời gian tuổi thơ đẹp làm sao, cái tuổi với bao khát khao, bao hoài bão, lí tưởng, cái tuổi có những ước mơ bay cao, bay xa đến mức vượt tầm vũ trụ, cái tuổi đó đẹp, mơ màng nhưng dường như không thuộc về ta nữa.
Bây giờ khi trưởng thành, đứng trước quá nhiều lựa chọn, ta bắt đầu hoang mang, lo lắng, mình phải làm sao? Ai có thể giúp mình? Dần dần ta nhận ra ngay cả ước mơ, lí tưởng cũng cần có điểm tựa để ta dựa vào những lúc chênh vênh nhất, không biết lựa chọn nào là tốt nhất cho mình. Nhờ điểm tựa mà những lí tưởng không hóa ảo tưởng.
Người có lí tưởng là người hạnh phúc. Hạnh phúc là điểm đến không phải hành trình, hạnh phúc là nơi xuất phát, cũng là nơi để trở về, người hạnh phúc là người biết mình đi đâu và về đâu. Dù cuộc sống có bộn bề tấp nập đến đâu chăng nữa thì cũng cần một điểm tựa, một nơi để tìm về. Đúng thế điểm tựa chính là điểm xuất phát và điểm dừng chân, điều đó được ví như tòa lâu đài cao bao nhiêu cũng không thể đứng vững trên hư không, loài trai biển muốn xuất hiện, muốn sinh tồn thì cần có biển cả, và bãi cát che chở.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải từng trải qua ít nhất 1 lần thất bại, hụt hẫng, đau khổ, dằn vặt. Những lúc đó bạn cần gì nhất? đó chính là một điểm tựa, đó là điểm tựa niềm tin, niềm tin giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mang đến mọi điều tốt đẹp.
Chỉ cần có niềm tin, dù phải đối diện với thử thách nghiệt ngã đến đâu chẳng nữa, bạn hãy tin rằng cuộc sống luôn còn những cơ hội cho bạn và khả năng của con người là không có giới hạn. Hơn nữa, bạn không đơn độc một mình. Bên cạnh bạn luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, còn có những tấm lòng chia sẻ và cả những ký ức đẹp của cuộc sống.
Niềm tin là điểm tựa quý giá đưa ta đến gần hơn sự thành công.
Archimedes từng nói:”Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất” có sức mạnh là có cơ hội làm mọi thứ, chỉ cần có điểm tựa vững chắc thì khó khăn mấy cũng nâng lên được.
Con người cũng cần một điểm tựa, điểm tựa đó có thể mang đến cho bạn trí tuệ, sức mạnh, phương hướng và dung khí. Tìm được điểm tựa thuộc về mình, lúc đó có thể bạn sẽ phát hiện ra lí tưởng cách bạn không xa lắm.
viết đoạn văn nêu suy nghĩ về 1 người đã hoặc đang là điểm tựa tinh thần của em
Viết đoạn văn (150-200 chữ) kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.
Tham khảo :
Tôi mỗi ngày đến trường phải có mẹ đưa đón, nhưng hôm ấy bỗng dưng trời đổ mưa thật to kéo dài mấy giờ. Cái áo mưa chỉ đủ để che cho một người, mẹ dứt khoát để cho tôi che. Mẹ nói: “Mẹ dầm mưa quen rồi”; tôi ngây thơ che áo mưa mà không chút ngập ngừng. Về đến nhà, trời đã tối sầm thế mà cơn mưa chiều nay vẫn chưa tạnh.
Bữa cơm chiều hơi muộn của gia đình tôi được bắt đầu thật vắng vẻ chỉ có tôi và mẹ.Thấy mặt tôi buồn buồn, mẹ tôi bảo: “Con ăn cơm trước đi, mẹ cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc là không sao”.
Và ngày hôm sau, mẹ không đến trường đón tôi như mọi khi. Tôi đi nhanh một mạch về nhà thì hay tin mẹ tôi bị cảm nặng phải nằm viện
Câu chuyện diễn ra chỉ có vậy, nhưng đối với tôi là cả một kỉ niệm về tình mẹ cao quý. Càng nghĩ lại, tôi lại càng cảm thấy yêu thương mẹ nhiều hơn.
tk
Người mà em luôn xem là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho mình, chính là bố của em. Bố của em là lính đảo, thường phải đi xa nhà. Việc cả năm chỉ được gặp mặt bố một lần chẳng có gì xa lạ cả. Vì vậy, nên những kỉ niệm cùng với bố thật trân quý biết bao. Nhớ nhất, vẫn là lần bố về nhà vào dịp Tết năm trước. Hôm ấy, đã là chiều 30 Tết, bố bỗng xuất hiện ở cổng một cách bất ngờ với túi đồ và cành đào trên tay. Lúc ấy em vui sướng lắm. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui đó cả. Em chỉ nhớ rằng, mình đã nhảy ào lên người bố. Vừa khóc vừa gọi: “Bố đã về! Bố đã về!”. Những ngày tết ấy, em chẳng thiết tha gì đi chơi, chỉ quấn bố suốt ngày. Được nghe bố kể chuyện ở đảo, được bố chỉ cho bài toán khó, được bố dặn dò những việc cần làm khi ở nhà thay cho bố. Chính nhờ những lời dạy ấy của bố, mà em đã có thêm động lực để cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.