Sau đây là gợi ý của mình:
Kỉ niệm: bị điểm kém và không dám trở về nhà
Có một thời gian lên lớp 6, tôi bị xếp vào lớp chọn vốn không phù hợp với lực học của tôi. Và rồi tôi tụt dần với lớp, kết quả kém đi sau mỗi kì thi và cuối cùng là kì thi học kỳ I tôi đã nhận những con điểm dưới trung bình đầu tiên trong đời. Hồi tiểu học tôi cũng học ở mức khá chưa bao giờ điểm lại xuống thế này. Vì sợ mẹ thất vọng hôm đó tôi đã lang thang ở ngoài không dám về nhà. Tôi không biết sẽ trả lời mẹ như thế nào. Thật bất ngờ, mẹ đã tìm được tôi trên đường đi làm về. Hai mẹ con đã có thời gian tâm sự và giải quyết khúc mắc với nhau. Mẹ nói với tôi "dù có khó khăn thế nào, mẹ cũng sẽ đồng hành cùng con" làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Nhưng việc cải thiện việc học từ mất gốc lên điểm khá không dễ dàng gì. Nếu không có mẹ có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Cầm điểm 8 trên tay - dù không phải điểm số quá cao nhưng tôi vô cùng tự hào vì mình dã cố gắng nhiều đến thế. Mẹ chính là điểm tựa tinh thần của tôi. Nhờ có mẹ mọi sóng gió trong cuộc sống của tôi hóa thành gió thoảng bay qua. Tất cả tôi đều có thể vượt qua được...
( Bạn tự thêm thắt nhé)