Những câu hỏi liên quan
Huy thu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Tiểu Thư Họ Phạm
21 tháng 10 2016 lúc 17:59

????????? ko hiểu cho lắm nhưng cug hiểu đc chút ít rùi

Bình luận (6)
Thảo Nguyễn Karry
22 tháng 10 2016 lúc 15:36

Nếu một người mà bạn sống thật , sống tốt và luôn biết quan tâm họ một cách thật lòng thì không có gì đáng phải thất vọng cả , bởi khi họ không hiểu đc những điều đó từ bạn , phản bội lại bạn thì chắc chắn họ đang đi một con đường sai trái , có lẽ họ đã lợi dụng bạn . Nhưng không sao , xung quanh bạn vẫn còn những ng có thể mở rộng đôi bàn tay để chào đón bạn phía trước , hãy vui lên , bạn ko có j phải tức giận cả . Hãy nói với họ bằng cách mà bạn tôn trọng lại họ mặc dù bao nhiêu điều ko pải mà họ đã gây ra . Hãy chúc họ vui vẻ với sự giả dối mà họ tự tạo nên và gắn mãi ko thể xóa bỏ sau lưng bản thân , họ sẽ phải phục bạn bằng ánh mắt hối tiếc khi đã phản bội bạn . Đừng buồn bạn nhé , có thể bạn đg bị lừa dối một lần nên không thể tin tưởng ai nữa , nhưng một lúc nào đó bn quay trở lại với chính sự niềm tin mà bn chọn ra 1 ng bạn đủ để bạn sẻ chia , tâm sự thì hãy đến bên họ . Nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi bạn coi họ như bn thân nha ! Và tôi cũng vậy , cũng sẽ mở rộng chính niềm tin tình bạn , đôi tay để cùng bạn nói lên sự buồn , vui mà bạn chưa thể vứt bỏ

Bình luận (9)
Tường Vi Cute
22 tháng 10 2016 lúc 16:31

Mặc xác nó , nó ko tôn trọng mình thì thôi , quan tâm đến nó làm cái j cho khổ

Bình luận (1)
Nguyễn thu
Xem chi tiết
Phùng Mạnh Quân
11 tháng 8 2021 lúc 12:21

còn cái nịt

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Xuân Phong
20 tháng 10 2022 lúc 20:20

Hảo hán

Bình luận (0)
Aira Lala
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
22 tháng 10 2016 lúc 21:40

sửa lại một chút thì truyền cảm hơn

nhưng cx hay

Bình luận (0)
Phan Ngọc Cẩm Tú
22 tháng 10 2016 lúc 21:42

hay

Bình luận (0)
Linh Phương
22 tháng 10 2016 lúc 22:00

Bài này hay diễn tả đk cảm xúc

Bình luận (0)
Đoàn Khắc Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Anh
20 tháng 11 2018 lúc 22:54

d)                   Tham khảo:

I. Mở bài: nêu vấn đề cần giới thiệu
Thời gian là một thứ khiến người ta phải giật mình khi quay lại với quá khứ. Thời gian đi qua để lại quá khứ những kỉ niệm buồn, những kỉ niện vui. Những kỉ niệm vui đối với tôi là kỉ niệm thời cấp sách đến trường. ngôi trường than yêu của tôi đã từng ngày phai màu theo thời gian. 20-11 vừa rồi về thăm lại trường xưa khiến long tôi nao nao, những cảm xúc vươn vấn khó tả. ngôi trường chẳng đổi khác chút nào.
II. Thân bài
1. Hoàn cảnh về thăm trường
- Ngày 20/11: nhân ngày 20/11 về thăm trường, về thăm lại ngôi trường kỉ niệm, để gặp bạn bè, thầy cô.
- Về với ai?: về với những người bạn than lúc xưa hay đi một mình
- Con đường đến trường: con đường đến trường đổi khác
+ ngày xưa: đường đất, hai bên là cây cối um tum
+ bây giờ: đường nhựa, nhà cao tầng mọc như nấm
2. Không khí ngày về thăm trường
- Bầu trời: bầu trời trong xanh
- Cây cối
- Xe cộ
- Con người
3. Tả trường
- Công trường
- Sân trường
- Lớp học
- Những nơi gắn với thời cắp sách
4. Tả người
- Thầy cô
- Học sinh
- Bạn bè
5. Cảm xúc khi về thăm lại trường
III. Kết bài
Nêu cảm nghĩ về ngôi trường đổi thay theo thời gian

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Anh
20 tháng 11 2018 lúc 23:04

a)           Tham khảo:

I.Mở bài:

- Từ bé đã thích thú khi nghe chuyện cổ tích kể về những nhân vật kì tài của đất nước, trong đó Thánh Gióng luôn là môt niềm ao ước cháy bỏng trong tôi về giấc mơ vươn vai thành tráng sĩ

- Vào giờ học văn, tôi say mê tưởng tượng về Thánh Gióng và đêm hôm ấy, tôi đã nằm mơ gặp được ngài.

II. Thân bài:

1. Khung cảnh trước khi gặp Thánh Gióng

- Mở mắt thì thấy mình đang đứng trên một lối mòn xung quanh là ruộng lúa mênh mông, những ao đầm liên tiếp nối nhau

- Nghe văng vẳng tiếng sáo tre từ phía trước, tôi bước theo âm thanh du dương ấy và đến một rừng tre.

2. Tả Thánh Gióng

- Tôi ngỡ ngàng trước những cảnh quen thuộc như từng bắt gặp ở đâu cho đến khi thấy trước mắt là một chàng trai đang thổi sáo

- Thấy bóng người lạ, chàng trai ngưng thổi sáo và tiến về phía tôi. Tôi nhận ra chính là Thánh Gióng trong truyền thuyết nên càng ngạc nhiên, vui mừng khôn tả.

- Thánh Gióng mặc bộ trang phục của binh lính ngày xưa, dây thắt lưng nâu và tóc búi sau. Dáng vóc to lớn, khỏe khoắn với những cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt chữ điền phúc hậu với đôi long mày đậm ra dáng một vị tướng tài.

3. Cuộc trò chuyện của em với Thánh Gióng

- 2 người bắt đầu cuộc trò chuyện, Thánh Gióng thân mật, ân cần trò chuyện với tôi như biết tôi từ trước

- Ban đầu tôi còn lo lắng và ngại nhừng như nhìn đôi mắt thân thiện của ngài ấy nên đã bày tỏ lòng mình và mong muốn được khỏe mạnh, tài giỏi.

- Thánh  tâm sự, chia sẻ bí quyết của ngài là phải thường xuyên luyện tập, trau dồi kĩ năng lãnh đạo quân lính…Ngài tận tình khuyên nhủ em phải học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi kĩ năng và phải sống có lí tưởng, kiên định vì lí tưởng, ước mơ chính đáng.

- Em cảm ơn ngài, định hỏi thêm vài điều thắc mắc nhưng đã choàng tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức.

III. Kết bài:

- Tôi rất vui khi được gặp Thánh Gióng dù chỉ trong mơ, một giấc mơ thú vị

- Tôi tự nhủ sẽ làm theo những gì Thánh Gióng căn dặn.

                               Học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Anh
20 tháng 11 2018 lúc 23:06

b)        Tham khảo: (Lần này mk viết thành văn luôn)

       Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng sự trả giá ấy như thế nào mới có thể khiến con người thực sự ăn năn và không bao giờ tái phạm. Tôi không thể bào quên được cảm giác khi mình biến thành một con mèo trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày đáng nhớ ấy.

        Một hôm, tôi đang mải chạy chơi đùa nghịch trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đso kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con đang làm gì thế này?”. Một cái bình pha lê đã rơi vỡ. Đó là một kỉ vật rất quan trọng trọng đối với bố mẹ tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy mẹ ạ.” Rồi mẹ quay sang và mắng em tôi một trận. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tội. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:

- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay ta phạt cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!

      Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểnh lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra tước gương và hét toáng    lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meo … meo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thủy Tiên đâu rồi?” Rồi mẹ đuổi ra ngoài. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi. Vừa lạnh, vừa đói, tôi lết đến một bụi cây ở góc phố. Sáng sơm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo … meo” vô nghĩa. Mẹ lại xua đuổi tôi như tối hôm qua. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang (hai người bạn thân của tôi) đang dắt xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường  đến trường. Tôi lại gần lấy chân cào cào vào chân hai cô bạn và nói:  “Các cậu ăn sáng chưa?”. Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy lại tỏ vẻ bực mình và xua đuổi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo xấu xí. Đến tối thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau, tôi bật khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu … hu… hu!”. Bỗng nhiên tiếng nói hôm trước lại vang lên: “cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì từ nay hãy cố gắng chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và trở thành một người con ngoan,   một người chị tốt nhé!”. Và rồi rùng mình một cái, tôi lại được biến thành người như cũ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy!

     Qua ba ngày đêm sông lang thang ngoài đường, thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành tấm gương tốt cho em gái và làm cha mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
bùi thị diệu hương
Xem chi tiết
Phan Thị Phương Uyên
8 tháng 2 2018 lúc 14:49

Mình rất thick bài viết này!

Hay pá

Bình luận (0)
Yoshikawa Saeko
Xem chi tiết
Thân Thị Phương Trang
7 tháng 10 2016 lúc 21:33

hay

Bình luận (0)
quả sung
6 tháng 11 2016 lúc 21:20

hay

Bình luận (0)
Andrew
31 tháng 7 2016 lúc 12:33

bài chia sẻ rất hay

 

Bình luận (0)
전 정국
Xem chi tiết
Phạm Hải Yến
Xem chi tiết