Tác phẩm nào được sáng tác theo thể thơ ngũ ngôn ?
A. Ông đồ
B. Quê hương
C. Nhớ rừng
D. Đập đá ở Côn Lôn
Nêu lên sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa văn bản Đập đá Côn Lôn và trong văn bản Nhớ rừng, Quê hương. Vì sao thơ trong bài Nhớ rừng, Quê hương được gọi là thơ mới? Chúng mới ở chỗ nào?
Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đập đá ở Côn Lôn?
A. Khi tác giả chuẩn bị đi tìm đường cứu nước ở nước ngoài.
B. Khi tác giả đang hoạt động ở nước ngoài.
C. Khi tác giả đang bị giam hãm trong tù ngục.
D. Khi tác giả đang lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa ở trong nước.
Cảm nhận qua Văn bản Đập đá ở Côn Lôn a/ Tác giả: b/ Tác phẩm c/ Ghi nhớ em cần gấp ạ
Chỉ rõ đặc điểm khác nhau giữa bài thơ "Nhớ rừng" và bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn"
Bài thơ “Đập Đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh được tác giả sáng tác trong hoàn cảnh nào? *
A. Khi tác giả chuẩn bị đi tìm đường cứu nước ờ nước ngoài.
C. Khi tác giả đang bị giam hãm trong tù ngục.
D. Khi tác giả đang lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa ở trong nước.
B. Khi tác giả đang hoạt động ở nước ngoài.
Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” thuộc thể thơ gì? *
1 điểm
a) Lục bát
b) Thất ngôn bát cú
c) Thất ngôn tứ tuyệt
d) Song thất lục bát
Em hãy thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật có vận dụng bài thơ Đập đá ở Côn Lôn
Trong bài thơ"Đập đá ở Côn Lôn" e hiểu Côn Lôn là địa danh nào? Vì sao tác giả lại nhắc tới địa danh ấy trong bài thơ
Mk cần gấp nên giúp mik nhé >~<
Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
Lừng lẫy làm cho lở núi non.
Xách búa đánh tan năm bảy đống,
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể sự con con.
vậy Côn Lôn là địa danh nào và vì sao tác giả lại nhắc tới nó trong bài thơ???
-địa danh nổi tiếng ở VN
- tác giả nhắc đến vì tác giải đã "đập đá'' ở đó mà không bị công an bắt
+ Thể thơ tự do
+ Không tuân theo lối vần luật, niêm luật như các thể loại thơ cổ
+ Khuynh hướng lãng mạn, là lý tưởng thẩm mỹ cái "tôi" của tác giả, thẩm mỹ hóa cái cuộc sống rối ren, tơi bời của xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến và là tâm trạng buồn sầu, ưu uất, lạc lõng giữa vòng đời.