Những câu hỏi liên quan
Khánh Huyền
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Đại Yến
5 tháng 11 2021 lúc 14:08

Không copy mạng ai chơi :P

Bình luận (4)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
5 tháng 11 2021 lúc 14:10

bạn tham khảo những câu văn hay và bổ sung vào bài văn của bn nhé :

Biểu cảm về cây phượng (15 mẫu) - Tuyển tập các bài viết số 2 lớp 7 đề 1 - VnDoc.com

Thời thơ ấu khi còn đi học ở tiểu học đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi con người. Khi nhớ đến kỉ niệm ấy, trong em lại hiện lên những hình ảnh về bạn bè, thầy cô, mái trường tha thiết với loài cây mà em yêu quí, loài cây mà đã gắn bó với những ngày cắp sách đến trường của mỗi người, loài cây mà một nhà văn đã gọi nó với cái tên thân thương cây “Hoa học trò.”

Nhìn từ xa cây phượng toả ra những tán lá xum xuê xanh ngắt giống như một cái dù khổng lồ che mưa che nắng. Thân cây to và sần sùi. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Những chiếc lá bé tí kết thành những tán lá rộng. Hoa phượng màu đỏ thắm vừa đẹp, vừa dẻo dai, vừa bền bỉ. Cây phượng đã cho em bóng mát. Vào giờ ra chơi cúng em thường chơi đùa dưới gốc cây phượng. Các bạn nam thì chơi đá cầu hay chơi bắn bi còn các bạn nữ thì chơi nhảy dây hay chơi banh đũa. Phượng là người bạn cùng đi với em trong suốt thời học trò. Cây phượng là nơi cất giữ những niềm vui nỗi buồn của tuổi học trò. Những lúc em buồn vì bị điểm kém hay vì cãi nhau với bạn bè phượng là người bạn đã lắng nghe những tâm sự của em. Những lúc em vui vì được điểm cao hay vì em lại có thêm những người bạn mới phượng là người bạn đã cùng chia sẽ với em. Lúc những búp phượng gần nở là lúc báo hiệu cho chúng em biết mùa thi sắp đến. Những đứa học trò chăm chỉ học tập phượng như rất vui. Lúc hoa phượng nở một màu đỏ thắm và tiếng ve kêu lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Những tiếng ve kêu hoà thành một bản nhạc nghe rất vui tươi. Âm thanh của tiếng ve làm cho đời sống của chúng em trở nên rộn ràng, vui tươi. Nhưng lúc đó cũng là lúc chúng em phải chia tay mái trường tầy cô và bạn bè để bước vào kì nghỉ hè. Lúc chia tay tiếng ve kêu mà lòng em xao xuyến không nỡ rời xa. Nhưng rồi cũng đến lúc chia tay với bạn mái trường, thầy cô, bạn bè. Vào những ngày cuối năm học chúng em thường xuống sân nhặt những đoá phượng để ép vào tập để làm kỉ niệm khó phai mờ. Những dòng lưu bút còn in trên giấy của những đứa bạn thân đã cùng em học tập, vui chơi trong suốt năm năm học vừa qua. Thế đó, cây phượng còn là người bạn thân của chúng em suốt một thời học trò nói riêng. Cây phượng còn góp phần tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, kỳ ảo nói chung. Có khi nào bạn nghĩ cây phượng sẽ rời xa mình không? Nhưng còn đối với mình cây phượng luôn đồng hành với mình suốt con đường học vấn.

Cánh cổng trường đã đóng lại, chưa bao giờ phượng đẹp như lúc này. Phượng đẹp nhưng chằng ai ngắm nhìn phượng. Chỉ còn một mình phượng nhìn theo bóng của mỗi người học trò. Tạm biệt cây phượng, tạm biệt những kỷ niệm vui buồn dưới gốc phượng. dù có ai đi đâu xa, em sẽ luôn nhớ về ngôi trường thân yêu, nơi có một người bạn vô cùng thân yêu.

Bình luận (1)
Nguyễn Giang
Xem chi tiết
Lê Dung
8 tháng 10 2016 lúc 18:32

Mình gợi ý cho bạn dàn bài nhé :)
MB : 
Sân trường em được bao trùm bởi 1 màu xanh ngắt của cỏ cây .
Cây phượng thì ....... Cây Sứ thì ...... ( bạn nêu những đặc điểm nổi bật của nhữg cây có trong sân )
Vậy mà em lại xao động trước một loài cây bình dị nhưng thân thương : cây bàng

TB : 

1/. tả bao quát 
Dáng cây cao to ... cành đưa bốn phía tạo bóng mát rộng 
cảm giác giống như là bác bảo vệ canh gác . ( bạn nêu một vài cảm xúc hay sử dụng những từ miêu tả có tính biểu cảm )

2/. tả chi tiết 

Rễ : cắm sâu xuống đất tìm dưỡng chất -> tính cần cù , chăm chỉ chắt chiu dưỡng chất
Thân : xù xì , màu nâu ( như đất mẹ ) -> nhỏ chưa = vòng tay 2 , 3 đứa trẻ nhưng cây vẫn đứng vững vàng chống chọi ới mưa bão -> Mạnh mẽ , kiên cường 
Cành : chia nhiều nhánh 
Lá : to hơn bàn tay của em ... màu sậm , gân lá trồi lên -> dù to nhưng mảnh mai -> dáng vẻ dù bên ngoài mạnh mẽ nhưg bên trong rất yếu ớt cần che chở 
.........
( bạn có thể tả thêm hoa quả và bỏ cành nhưng coi chừng lộn qua miêu tả bạn nhé :) )
3/. : kể về 1 kỉ niệm
 
_ phần này là phần biểu cảm gián tiếp nên bạn chọn lọc những câu chuyện cảm động nêu bật được tình yêu của mình đối với cây là ổn 
vd : bị điểm kém , chạyxuống gốc cây ngồi khóc , cảm giác đc cây an ủi và bảo vệ .............
hay là trèo cây hái trái bàng té nhưng có cành bàng đỡ ,cành bàng hy sinh để em đc lành lặn v..v..v

KB : Cảm nghĩ về cây bàng ( yêu , thương , quý , ... )
 

Bình luận (0)
Thảo Phương
6 tháng 10 2016 lúc 21:31

Không có vẻ đẹp lộng lẫy, trang trọng như cây phượng, cây mai; như hoa đào, hoa cúc. Không kiêu hãnh vươn cao như cây dừa, cây phi lao ... Sống khép nép, khiêm nhường ở sau vườn nhà, những cây chuối đứng bên nhau tạo một khoảng vườn xanh mát. Ở quê tôi, cây chuối đã bao đời sống gắn bó với người  nông dân  khó nghèo, lam lũ. Tôi quí yêu cây chuối bởi vẻ đẹp rất riêng của nó.

Thân chuối tròn, nhẵn. Từ nhỏ hay tò mò, tôi đã ngồi bóc từng bẹ chuối để bất ngờ nhận ra, bên trong chỉ là lỏi chuối màu trắng. Ấy thế mà từng chiếc bẹ cứ nối tiếp từng vòng, từng vòng ôm ấp để làm nên một vóc dáng lực lưỡng của thân chuối. Tàu lá chuối dài như một tấm vải mềm màu xanh tươi non. Cứ như thế, nhiếu tàu lá vừa to, vừa dài xoè ra làm thành chiếc dù lớn để che chở cho những nụ, những chồi bé bỏng, tươi non ...Những đêm trăng, đứng ở góc nhà nhìn ra, từng tàu lá chuối đẫm sương ánh lên như nước, sóng sánh cùng màu trăng gợi trong lòng ta bao cảm xúc. Từ giữa cây chuối, ở trên cùng, tàu lá non mềm cuộn tròn như một phong thư ủ kín, bọc lấy cái vẻ tinh khiết của khí trời, nhựa sống, bọc lấy vẻ mềm mại của biết bao hương vị đồng quê để rồi cứ mỗi ngày mới, cái phong thư xanh non mềm mại ấy dần mở ra chao mình trong nắng mang theo cả sắc trời xanh trong và màu nắng sớm. Làm sao không say sưa khi đứng nhìn buồng chuối non buông thả dần từng chiếc xuồng màu hồng sẫm xuống thảm cỏ xanh. Hoa chuối ngọt ngào, quyến rũ làm sao vì thế mà khu vườn nhà tôi rập rờn ong bướm và rộn ràng tiếng chim .

Nội tôi thường kể về những ngày ăn củ chuối thay cơm. Những ngày gian khổ ấy, lá chuối cùng lá dong, lá ráy đã cùng bà cùng mẹ đi về trong mỗi phiên chợ. Lá chuối trong tay bà thành gói chè, gói muối, chiếc lá chuối quê nhà đã gói những thương yêu. Và giờ đây, khi tết đến xuân về, trước mỗi sân nhà phơi mấy tàu lá chuối, chiếc lá đã nhận sứ mệnh vô cùng cao cả. Nó đùm bọc, chở che, ủ kín cả hương vị đồng quê để làm nên những chiếc bánh chưng bánh giày mang đậm vẻ đẹp truyền thống của dân tộc ta. Trong những ngày lễ tết, người dân quê tôi trân trọng chọn những nãi chuối vàng tươi để dâng lên ông bà tổ tiên. Nhìn những nải chuối vàng tươi, trong tôi dậy bao suy nghĩ. Phải chăng những chiếc rể cần cù, chịu khó, âm thầm bám vào mãnh đất quê nhà để làm nên màu vàng tươi dân dã? Phải chăng những tàu lá xanh đã uống từng giọt sương đêm cùng màu trăng tiếng gió để rồi người dân quê tôi dâng lên ông bà tổ tiên tất cả sự tinh tuý, thanh khiết của cuộc đời !

Với tuổi thơ tôi, cây chuối đã hoá thân vào biết bao trò chơi đồng nội. Lá chuối làm kèn, gắn vào ống đu đủ làm thành đội kèn tí hon rộn vang cả xóm. Những ngày nước nổi, chúng tôi cùng chiếc bè chuối dạo khắp xóm làng. Lá chuối làm cờ, bẹ chuối làm súng, chúng tôi hoá thân thành những chiến sĩ trung kiên giữ làng giữ nước. Những buổi chiều quê với những chiếc thuyền bằng búp chuối màu đo đỏ chở ước mơ của chúng tôi về quê nội, quê ngoại, về một miền quê xa nào đó ...

Bây giờ cuộc sống đã khá hơn nhiều, chiếc lá chuối quê tôi vắng dần trong từng phiên chợ. Bây giờ ở những cửa hàng sang trọng từ quê đến phố, người ta bày bán biết bao loại kẹo bánh với những nhãn hiệu sang trọng. Bây giờ gian hàng hoa quả có biết bao trái cây khác lạ, có cả những trái cây được nhập từ những nước anh em. Nhưng với tôi những nải chuối vàng tươi và hương vị  của nồi bánh tét ngày tết với mùi thơm của lá chuối quê nhà vẫn là hồn quê hồn nước. Cây chuối vẫn còn đó như vẫy gọi những người xa quê nhớ về vẻ đẹp dân dã của những miền quê vô cùng êm ả ...

Vườn chuối sau nhà tôi vẫn sớm chiều râm mát. Đứng dưới vườn chuối trong những trưa hè mới cảm nhận được hết cái mát lạnh rất đổi quê nhà. Nếu phải xa quê, xa nhà, tôi sẽ nhớ đến nao lòng cái bóng râm và màu xanh dịu mát ấy!

Bình luận (3)
Lê Dung
8 tháng 10 2016 lúc 18:31
Đối với lứa tuổi học trò chúng em, khi nhắc tới làng quê thân yêu, không ai là không có ấn tượng về một loài cây nào đó. Riêng em, em lại thích cây khế.
Đó là một loài cây bình dị, mộc mạc nhưng để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quyên.
Không hiểu sao em lại yêu cây khế đến thế. Cứ mỗi lần về quê là em chạy ra ngay gốc cây để ngắm nhìn nó. Hay có lẽ vì em và cây bằng tuổi nhau nên có quan hệ thân thiết đến vậy chăng?
Gốc cây không to lắm nhưng tán lá rất rộng. Dưới tán lá này, em nghịch rất nhiều trò. Cây khế tuy to như vậy nhưng mà hoa của nó bé nhỏ li ti. Những chùm hoa bám chặt vào thân như chẳng muốn rời. Vào mùa hoa kết trái khi cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bé nhỏ lấm tấm như vẩy vàng rơi rơi làm cho em cảm thấy thích thú. Ông em bảo cánh hoa đang làm nhiệm vụ của mình cho quả khế được sinh ra. Trong nắng hè oi bức, những chùm khế như ngôi sao sáng trên bầu trời.
Từ bé cây khế đã làm bạn của em. Khi em còn nhỏ ông em hay bế em ra gốc cây khế và nói rằng:
- Cháu ông lớn nhanh và gặt hái nhiều thành quả như cây khế đơm hoa kết trái này nhé!
Năm lớp bốn là năm em về quê lâu nhất năm đó, em trèo lên cây khế lấy quả nhưng không may gãy mất một cành. Em cảm thấy rất sợ vì đây là cây khế mà ông em quý nhất. Thật may may, ông đã không ,mắng em mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
- Lần sau cháu trèo lên cây phải cẩn thận, không làm gãy cành vì cây khế cũng biết đau như con người ấy.
Em càng lớn lên, cây khế càng to, ông em ngày càng già yếu đi. Vào những ngày cuối cùng ông dắt em ra bên cạnh gốc khế dặn em phải chăm sóc cây khế như cái gì đó thân thiết với mình. Bây giờ đúng dưới gốc cây khế, em nhớ lại lời dạy của ông lúc nào. Qua tán cây, em thấy nụ cười nhân từ hiền dịu của ông.
Cây khế không chỉ làm em nhớ đến quê hương mà còn là người bạn thân thiết, là sợi dây tình cảm của em và ông. Mỗi lần nhìn khế đậu quả em lại nhớ đến bao tình cảm thương yêu, trìu mến mà ông dành cho em. Cho thiên nhiên xung quanh.
  
Bình luận (1)
04 - Ngọc Hà -MĐ
Xem chi tiết
Mạnh=_=
16 tháng 3 2022 lúc 20:08

tham khảo

Tôi cũng từng nghe một câu chuyện kể về ý nghĩa của niềm tin, lòng dũng cảm dám đối mặt với thử thách, không gục ngã trước hoàn cảnh. Truyện kể về hai hạt giống nằm cạnh nhau trong một khu vườn. Hạt thứ nhất tự tin vươn mầm, dũng cảm đón nhận ánh nắng ấm áp và lớn lên trở thành một cây non đầy sức sống. Hạt giống còn lại thì rụt rè ngóc đầu dậy, sau đó lại sợ sệt rúc sâu vào đất vì nó lo rằng nắng gió dữ dội sẽ quật ngã cơ thể yếu ớt của mình. Rồi một ngày nọ, có một con gà vào vườn tìm mồi và đã mổ trúng hạt giống nhút nhát kia và nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một cái cây, dù chỉ là cái cây non. Trong cuộc sống hiện nay, cũng còn không ít những con người giống như hạt giống nhút nhát kia. Khi mà con người ta đều được ăn sung mặc sướng, nhất là giới trẻ ngày nay được nuông chiều quá mức nên sinh ra ỷ lại, dựa dẫm, thiếu ý chí, niềm tin, thiếu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không dám đối diện và trốn tránh khó khăn, thử thách nên luôn phó mặc cho số phận hay trông chờ vào sự nâng đỡ, chở che của người khác. Những con người ấy, khi gặp khó khăn, trở ngại, họ chỉ biết kêu ca, trốn chạy mà không hề biết tìm cách để vượt lên và ngày càng bị nhấn chìm sâu hơn trong bể tuyệt vọng. Bởi vậy họ mới hay gặp thất bại. Sống trong cuộc sống, chúng ta đừng nên nhút nhát, hèn yếu, thiếu tự tin, thiếu ý chí như hạt giống ấy mà hãy học tập cây sồi già và hạt giống dũng cảm, luôn có niềm tin vững chắc, lòng dũng cảm và bản lĩnh phi thường vượt qua khó khăn, thử thách, những tác động của ngoại cảnh,... “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Khi gặp khó khăn, mỗi người cần bình tĩnh tìm ra giải pháp cần thiết để từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại và hơn tất cả, cần nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng để chiến thắng bản thân- chiến thắng vinh quang nhất và cũng là để chiến thắng những khó khăn, thử thách của ngoại cảnh cuộc sống.


 
Có thể nói, câu chuyện" Ngọn gió và cây sồi" mang ý nghĩa nhân văn thật sâu sắc! Nó là bài học quý báu, bức thông điệp dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những con người hay buông xuôi, thiếu ý chí, nghị lực, niềm tin trong cuộc sống.Tom Cruise đã từng nói " Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn có hai con đường: buông xuôi để rồi bị chìm xuống dưới đáy, hoặc sẽ hít một hơi dài và dũng cảm bơi tiếp". Bạn sẽ chọn cho mình con đường nào? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn con đường thứ hai. Bởi lẽ sau khi đọc và thấm thía câu chuyện" Ngọn gió và cây sồi", tôi đã tự rút ra bài học cho bản thân là phải như cây sồi già, luôn phải dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách; luôn có niềm tin và nghị lực để chiến thắng chúng. Tôi tin rằng nếu có được điều đó, chắc chắn may mắn và thành công sẽ luôn mỉm cười với tôi, và... bạn cũng vậy!

Suy nghĩ của em về câu chuyện Ngọn gió và cây sồi mẫu 4
Trong nhật ký của mình, Đặng Thùy Trâm đã viết “đời người phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Đúng như vậy, cuộc đời của mỗi con người như một đường chạy, mà ở đó mỗi chúng ta phải vượt qua những quãng đường có lúc bằng phẳng và có lúc lại ngoằn nghèo thử thách. Và đứng trước những thử thách đó, mỗi người phải bản lĩnh, cứng cáp để vượt qua, để rèn luyện cũng như ý thức bản thân. Ý nghĩa nhân sinh cao cả đó càng được tô đậm hơn, rõ nét hơn qua lời cảm ơn của cây sồi với ngọn gió. Trong câu chuyện “Ngọn gió và Cây Sồi”.

Khó khăn cuộc đời có thể đến với mỗi người bất kỳ lúc nào, giống như ngọn gió dữ dội kia đã bất ngờ ập vào cuốn bay tất cả mọi thứ trong rừng. Ngọn gió dữ dội đó tượng trưng cho những thử thách nghiệt ngã, những gian truân bất chấp trong cuộc sống. Sau khi đến với sức mạnh ghê gớm của mình, dường như khu rừng đã tan hoang nhưng duy nhất chỉ có một cây sồi vẫn đứng sừng sững, chắc chắn và hiên ngang. Ngọn gió lại tức giận, dùng sức mạnh của mình quật ngã một lần nữa khiến cây gãy hết nhành lá của cây sồi, thậm chí lại làm thân nó lay động nhưng rồi vẫn không ngã đổ mà vẫn hiên ngang, vững vàng. Bất lực ngọn gió chịu thua và hỏi cây sồi tại sao có thể đứng vững như vậy? trong khi gió mạnh thế và câu trả lời cùng với lời cảm ơn của nó dành cho ngọn gió hung dữ kia đã chất chứa bao ý nghĩa sâu sắc. Đặc biệt lời cảm ơn của cây sồi đã gợi sự hành xử, nhận thức đúng đắn của con người trước thử thách nghiệt ngã. Những gian truân, khó khăn đó chính là môi trường giúp cho con người rèn luyện bản thân. Như vậy chỉ là một mẩu chuyện nhỏ nhưng đã gây ra biết bao điều ý nghĩa, bài học về khó khăn và cách ứng xử với khó khăn trong cuộc sống.

Giống như một dòng sông luôn chảy ngoằn ngoèo, uốn khúc cuộc sống con người luôn ẩn chứa muôn vàn trở ngại và thách thức. Không có một ai có cuộc đời chỉ trải qua toàn hoa hồng, thảm lụa mời gọi. Không có một ai mà cuộc đời chỉ bình yên với hạnh phúc sóng gió cuộc đời có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu con người không có lòng dũng cảm và bản lĩnh để đối mặt với khó khăn, giám vượt qua đó chính là nhân tố quan trọng quyết định đến tương lai, đến hạnh phúc. Khó khăn không phải chỉ đến một lúc rồi qua đi mà mãi mãi, khó khăn sẽ bám theo ta đến suốt cuộc đời. Nếu dũng cảm đối mặt với khó khăn, dám vượt qua nó thì con người đã làm chủ được bản thân, làm chủ được hạnh phúc. Thế nhưng nếu ngược lại, tức là con người ta đang hèn yếu trước số phận, đang mặc định cho số phận thậm chí là thất bại trước cuộc đời. Chỉ có đứng vững và bản lĩnh tự tin trước khó khăn thì chúng ta mới có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Khó khăn đến với mỗi con người không phải chỉ là để thử thách mà những điều kiện, hoàn cảnh bất lợi, thậm chí nghiệt ngã ấy đều nhiều lúc lại chính là môi trường lý tưởng để con người được rèn luyện và trưởng thành. Ông cha ta đã từng dạy, “thất bại là mẹ thành công”, có khó khăn, thử thách thậm chí là thất bại, gục ngã thì từ đó chúng ta mới có những bài học, những kinh nghiệm sống để đời. Càng đối mặt với gian khổ, con người càng trở nên ung dung, điềm tĩnh chủ động, tự tin cao hơn nữa là cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa, lợi ích của việc đối mặt với thử thách, khó khăn. Cuộc sống là một điều thú vị, hết thú vị này đến thú vị khác gì vậy phải chinh phục được những khó khăn thì con người mới được rèn luyện cảm nhận hết cuộc sống. Nếu không được trải nghiệm khó khăn, thử thách thì đó là một cuộc sống vô nghĩa, vô năng.Chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng “Ngọn gió và cây Sồi” đã đem lại cho chúng ta biết bao bài học sâu sắc, đặc biệt qua lời cảm ơn của cây sồi dành cho ngọn gió. Bài học đó là càng trở nên rõ ràng hơn, ý nghĩa hơn. Đó là bài học về cách ứng xử trước khó khăn, thử thách trên đường đời mà mỗi người ta phải học cách bản lĩnh, tự tin bước trước những “cơn gió giữ” của cuộc đời, có như thế sau này ngoảnh lại ta cũng tự hào về chính bản thân mình chính, những năm tháng mà mình đã cố gắng vươn lên làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân.

Bình luận (0)
Bùi Ngọc Tố Uyên
Xem chi tiết
N           H
22 tháng 10 2021 lúc 20:02

THAM KHẢO:

 

1. Mở bài: Giới thiệu về mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng cao quý.

– Mẹ em người phụ nữ tuyệt vời chỉ có một trên đời.

– Tình mẹ luôn chân thành, thiêng liêng và cao quý, hi sinh suốt đời vì con.

2. Thân bài:

– Mẹ tôi năm nay 35 tuổi

– Dáng vóc: thanh mảnh, làn da trắng trẻo, mái tóc đen và dài, đôi mắt to tròn, và khuôn mặt phúc hậu.

– Mẹ là người dịu dàng, hòa nhã và luôn đối xử tốt với mọi người. Trong nhà mẹ là người lo lắng, chăm sóc các thành viên trong gia đình.

– Buổi sáng mẹ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và chuẩn bị cho em đi học và bố đi làm.

– Buổi trưa mẹ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn gọn gàng, sạch sẽ.

– Buổi tối mẹ chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình, nấu những món mà em thích. Bữa ăn là thành quả vất vả của mẹ trong cả ngày.

– Những lúc em không nghe lời, hay mắc lỗi nhưng mẹ cũng không bao giờ lớn tiếng hay dùng đòn roi mà mẹ cần em trình bày rõ chuyện rồi phê bình, nhắc nhở không tái phạm. Mẹ thật tâm lý và tình cảm.

 

– Mẹ em làm kế toán ở cơ quan công việc thường xuyên bận rộn nấy là cuối tuần. Đây là công việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận.

– Những lúc rảnh rỗi mẹ thường đọc sách và hướng dẫn em làm bài tập.

– Mẹ luôn cho chu toàn cho gia đình và cả công việc. Mẹ em là người phụ nữ thật tuyệt vời.

3. Kết bài: Bày tỏ tình cảm, sự yêu thương đối với mẹ.

– Mẹ là cả một thế giới, mẹ luôn chăm lo và hi sinh vì con cái.

– Em yêu mẹ rất nhiều và chắc chắn sẽ học thật tốt để mẹ luôn vui.

Bình luận (1)
Bùi Ngọc Tố Uyên
Xem chi tiết
T làm đ có tên
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
21 tháng 11 2021 lúc 20:00

mik nghĩ là ko có bn à!

Bình luận (0)
Quân Trần Trung
13 tháng 12 2021 lúc 16:11

Hồ Chủ Tịch - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta - không chỉ là một người hùng, một người chiến sĩ bảo vệ đất nước mà Người còn là một nhà thơ với tâm hồn nghệ sĩ chứa chan cảm xúc, dễ rung động trước cái đẹp. Bài thơ Cảnh khuya được Bác viết trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ của dân tộc ta, giữa hoàn cảnh khốn khó đầy gian nan thử thách, Bác vẫn thể hiện tinh thần ung dung, tự tại và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên nơi núi rừng Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ.

Bài thơ chỉ có bốn câu, hai câu thơ đầu là khung cảnh thiên nhiên trong đêm khuya thanh vắng được nhìn dưới con mắt đầy nghệ thuật của Bác Hồ:

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa"

Trong đêm khuya nơi núi rừng hoang sơ, hẻo lánh, tất cả mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng, Bác chỉ còn nghe thấy âm thanh của tiếng suối róc rách. Dù chỉ có duy nhất một sự vật chuyển động trong bức tranh yên tĩnh ấy, Người vẫn có thể khiến cho nó trở nên thật có hồn. Tiếng suối được so sánh "trong như tiếng hát" làm gợi lên một thứ âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu, trong vắt khiến cho con người không khỏi ngạc nhiên, như chìm vào tiếng hát trữ tình ấy. Sự vật thứ hai được Hồ Chủ Tịch miêu tả trong đêm khuya đó chính là ánh trăng. Ánh trăng vốn không phải là hình ảnh xa lạ trong thơ ca. Nhà thơ Nguyễn Duy đã dành cả một bài thơ để nói về ánh trăng:

"Trần trụi với thiên nhiên

Hồn nhiên như cây cỏ

Ngỡ không bao giờ quên

Cái vầng trăng tình nghĩa"

Nếu trong thơ của Nguyễn Du, vầng trăng xuất hiện với vẻ "trần trụi", không dấu giếm con người bất cứ điều gì thì đối với Bác, ánh trăng trong đêm khuya được miêu tả thật đẹp "Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa". Hình ảnh thợ gợi liên tưởng thật thú vị, ánh trăng chiếu xuống những tán cây cổ thụ, lồng vào bóng cây, tràn vào hoa. Bức tranh thiên nhiên được miêu tả thật nên thơ, khiến cho người đọc cũng thấy động lòng trước vẻ đẹp của tự nhiên. Đặc biệt, bác Hồ còn coi trăng là người bạn tri kỉ của mình, cho nên Người khó có thể thờ ơ trước vẻ đẹp của trăng.

Nếu hai câu thơ trước chỉ đơn thuần là tả cảnh thì ở hai câu thơ sau, Bác đã khéo léo đưa vào đó tâm trạng của mình:

"Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì nỗi lo nước nhà"

Đứng trước cảnh đẹp của thiên nhiên, Bác phải thốt lên rằng đây là một cảnh đẹp hiếm có, đẹp như trong tranh vẽ. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho người thi sĩ vẫn chưa ngủ được. Người thao thức vì thiên nhiên đẹp quá, thơ mộng quá. Nhưng vẫn còn một lí do nữa mà Bác vẫn chưa ngủ được. Đó là nỗi lo gánh vác dân tộc, trách nhiệm đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân, giải phóng dân tộc. Ta có thể hiểu tại sao nỗi lo trong Người lại lớn đến như vậy, vì Bác đang gánh trên vai một trách nhiệm rất lớn, cả dân tộc đều đang trông đợi vào Người. Hai câu thơ cuối cho thấy nỗi niềm canh cánh đối với đất nước của Bác Hồ, dù thiên nhiên có đẹp đến thế nào, có khiến lòng người xao xuyến ra sao thì Bác vẫn không quên nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Có chăng Bác vẫn luôn tự hỏi, rằng bao giờ con dân Việt Nam mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống mà không phải lo lắng về sự áp bức, bóc lột của chiến tranh khốc liệt, về nền hòa bình chưa có?

Có thể nói, bài thơ là một bức tranh thiên nhiên hòa hợp giữa cảnh và tình, giữa con người và sự vật. Qua đó, ta hiểu thêm về tâm hồn thơ mộng của Bác cùng với nỗi niềm với quê hương, đất nước sâu sắc của Người.

Bình luận (0)
trần thanh lam
Xem chi tiết
Sulil
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Anh
18 tháng 10 2021 lúc 19:17

Bạn tham khảo dàn ý nha:

a. Mở bài:

           Giới thiệu về loài cây em yêu.

b. Thân bài:

- Biểu cảm về các đặc điểm của cây:

     + Em thích màu của lá cây,…

     + Cây đơm hoa vào tháng… và hoa đẹp như…

     + Những trái cây lúc nhỏ… lúc lớn… và khi chín … gợi niềm say sưa hứng thú ra sao?

 

- Miêu tả lại niềm thích thú khi được hái những trái cây và thưởng thức nó.

     + Mỗi khi mùa quả qua đi, trong em lại nhóm lên một cảm giác đợi mong mùa quả mới như thế nào?

     + Với riêng em, em thích nhất đặc điểm gì ở loài cây đó?

- Có thể kể một kỉ niệm sâu sắc của bản thân với loài cây trên (ví dụ: kỉ niệm đầu tiên khiến em yêu thích loài cây đó,…).

c. Kết bài:

      Khẳng định lại tình cảm yêu quý của em với loài cây.

Bình luận (1)
Mikachan
Xem chi tiết
Mikachan
26 tháng 10 2021 lúc 10:12

( lời văn hay,diễn đạt tốt nhé) ko chép mạng đâu nhé!

cảm ơn nhìu ạ

Bình luận (0)