người thành công là người biết đứng dậy sau những sai lầm vấp ngã của mình hãy kể lại câu chuyện đời thường của bản thân mình hoặc người nào đó mà em biết
câu1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
“Trên đường đời của bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn ngoan nhất cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thật sự thất bại. Điều chúng ta cần ghi nhớ là, cuộc sống không phải là một cuộc thi đỗ - trượt. Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những người đạt được thành công phần lớn là người biết đứng dậy từ sai lầm ngớ ngẩn của minh bởi họ coi thất bại, vấp ngã chỉ là tạm thời và là kinh nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành đạt mà tôi biết đều có lúc phạm sai lầm.Thường thì họ nói rằng sai lầm đóng vai trò quan trọng đối với thành công của họ. Khi vấp ngã, họ không bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm kiếm giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết. Nếu thất bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một cố gắng hơn, Winston Churchill đã nắm bắt được cốt lõi của quá trình này khi ông nói: “ Sự thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên”.”
(Trích “ Cuộc sống không giới hạn”, Nick Vujicic)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của
đoạn trích.
b. cho biết cách trích dẫn ở phần in đậm
c. Chỉ ra phép liên kết hình thức trong 2 câu văn sau:"Khi vấp ngã, họ không bao giờ bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định các vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình và tìm kiếm giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết"
em hiểu thế nào về câu văn " vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thực sự thất bại " ? giúp mk vs ạ, ko copy trên mạng ạ
câu văn " vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thực sự thất bại " khẳng định một điều rằng khi con người gặp phải những sự thất bại trong cuộc sống thì sẽ giúp con người ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Vì vậy, những sự thất bại đã giúp con người ta đứng lên và tiếp tục tiến đến thành công trong cuộc sống. Còn những người chưa nếm mùi vị thất bại, bỏ cuộc giữa chừng thì chính là kẻ thất bại. Hãy học cách đứng trước khó khăn thì phải chấp nhận và cố gắng vượt qua , không bao giờ bỏ cuộc , học hỏi từ những lần vấp ngã và đi tới thành công.
nếu không có những người bạn tốt, thì mình sẽ khó để biết được những sai lầm của bản thân. Đó là câu nói của người nước nào được dịch sang tiếng việt?
Trong đời sống hàng ngày người ta thường nghe những yêu cầu và những câu hỏi như sau:
- Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi!
- Cậu kể cho mình nghe Lan là người như thế nào.
- Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ?
- Thơm ơi, lại đây tớ kể cho nghe câu chuyện này hay lắm.
a) Gặp trường hợp như thế, theo em, người nghe muôn biết điều gì và người kể phải làm gì?
b) Trong những trường hợp trên, câu chuyện phải có một ý nghĩa nào đó. Ví dụ, nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người được hỏi phải kể những việc như thế nào về Lan? Vì sao? Nếu người trả lời kể một câu chuyện về An mà không liên quan đến việc thôi học của An thì có thể coi là câu chuyện có ý nghĩa không? Vì sao?
a, Gặp những trường hợp trên người nghe muốn được người kể:
- Kể nội dung truyện cổ tích
- Lý do An thôi học,
- Thông tin về hình dáng, sở thích, thành tích học tập…
- Một câu chuyện hay
b, Nếu muốn cho bạn biết Lan là người bạn tốt, bạn phải kể về Lan:
+ Học tập chăm chỉ, đạt thành tích tốt
+ Thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày
- Vì: những điều này chứng tỏ Lan là người bạn tốt
- Nếu kể câu chuyện về An mà không liên quan tới việc thôi học thì câu chuyện đó không có ý nghĩa, vì không đáp ứng được mục đích của người hỏi.
Từ câu chuyện của Dế Mèn , hãy kể lại vắn tắt một câu chuyện của em hoặc của người thân mà theo em là đáng ân hận hoặc ghi nhớ suốt đời
Trong cuộc sống bên cạnh những niềm vui thì cũng có không ít những nỗi buồn, những điều khiến chúng ta phải suy tư, trăn trở. Nhưng đối với tôi những kỉ niệm buồn ấy không đáng sợ bằng những việc tôi trót làm sai, mà thậm chí những việc ấy không chỉ ảnh hưởng đến tôi, những người xung quanh mà còn làm cho ông bà, cha mẹ tôi phải buồn. Đó là những kỉ niệm buồn mà mỗi khi nhắc lại tôi lại thấy hối hận, ray rứt trong lòng, đôi khi là tự vấn, bởi không biết tại sao mình lại làm như thế. Đó là một lần vì muốn đi chơi mà tôi đã nói dối bố mẹ, việc này đã làm cho bố mẹ tôi lo lắng, buồn rất nhiều.
Hôm ấy như bao ngày khác, chúng tôi đi học về vào buổi trưa thì ở trạm bơm nước của xã đang bơm nước cho các khu ruộng, nước chảy trắng xóa những rạch, máng nước. Trong cái nóng nực của ngày hè, nhìn thấy nước chúng tôi đã vô cùng phấn khích, chúng tôi tụ tập lại hò reo nhau xắn quần, nhảy xuống rạch nước gần nhất để nghịch nước, chơi đùa. Vì những rạch này khá nông, chỉ khoảng đến lưng bắp chân nên chúng tôi có thể thoải mái chơi đùa mà không lo lắng gì. Những dòng nước trong, mát lạnh làm chúng tôi cảm thấy tỉnh táo, phấn khích càng thêm phấn khích, chúng tôi chạy nhảy xung quanh bờ, lội xuống làn nước mà té nhau, nước bắn vào mặt, vào người làm chúng tôi đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột.
Khi vui chơi bên bạn bè tôi đã vô tình quên mất thời gian, cũng không để ý đến việc mình về muộn thì bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào. Chỉ đến ki đùa nghịch thỏa thuê, chúng tôi mới hò reo nhau về, đến lúc này tôi mới thấy lo lắng, vì cả tóc, quần áo của tôi đều bị ướt hết, nếu bố mẹ nhìn thấy thì sẽ bị mắng mất. Vì vậy mà tôi đi về nhà trong sự bất an, lo lắng, khi về nhà tôi cũng không chào ầm ĩ như mọi khi nữa mà cầm đôi dép dón dén đi vào nhà như một kẻ trộm, vì tôi sợ nếu như lỡ để bố mẹ thấy được tôi sẽ không tránh được cơn giận của mẹ, cái nhìn nghiêm khắc của bố. Nhưng sự lo lắng của tôi giảm đi phân nửa khi tôi phát hiện ra nhà không có ai cả, hóa ra ngày hôm ấy cả nhà tôi đi gặt lúa, vì vậy nên khi tôi về thì chưa ai về.
Thật may hơn nữa là khi vừa thay quần áo thì bố mẹ tôi về đến nhà, bố mẹ tôi không hề phát hiện ra vì quần áo tôi đã giặt sạch sẽ và ngâm xà phòng ở ngoài sân giếng. Vì vậy mà tôi không những không bị phát hiện mà còn được khen ngợi, vì biết tự giặt quần áo, giúp đỡ để mẹ bớt vất vả. Lúc bấy giờ tôi không thấy hối hận hay cảm giác áy náy làm cả, tôi chỉ cảm thấy may mắn, có chút vui mừng vì không ai phát hiện ra cả. Mỗi khi nghĩ lại việc này tôi lại tự trách sao mình vô tâm và gian dối như vậy. Nhưng mọi việc đâu có dừng lại ở đấy, khi mấy đứa bạn sang rủ tôi chiều đi nghịch nước tiếp, vì hôm ấy máy bơm sẽ được hoạt động cả ngày thì tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
Có lẽ vì ham chơi và vì vừa mới chót lọt, không bị bố mẹ phát hiện mà tôi không hề đắn đo gì cả, cũng không màng đến việc của gia đình, công việc đồng áng rất bận rộn, nhất là vào ngày mùa như thế này, nhưng lúc ấy tôi đâu có suy nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ mong làm sao có thể trốn đi chơi mà không bị bố mẹ phát hiện như ban sáng. Để có thể đi chơi, sợ hãi bố mẹ không cho phép nên một lần nữa tôi đã nói dối bố mẹ, tôi xin phép bố mẹ đến trường vào buổi chiều vì có một tiết học bù của cô giáo chủ nhiệm. Nghĩ tôi đi học thật nên bố mẹ tôi đồng ý ngay, vì liên quan đến việc học hành thì bố mẹ tôi luôn ủng hộ hết mình, không bao giờ hoài nghi hay ngăn cấm.
Vì vậy mà tôi đã lừa dối bố mẹ, trốn đi chơi cùng với mấy đứa bạn cùng xóm, lần này chúng tôi không ra chỗ rạch nước ban sáng nữa mà chúng tôi rủ nhau vầy nước ở rìa sông, ở đây tuy có sâu hơn nhưng với những suy nghĩ giản đơn của chúng tôi lúc ấy thì cũng không thể có nguy hiểm gì được. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, quên trời đất, cũng quên luôn việc phải về nhà, thời gian vui chơi bao giờ cũng vậy, trôi qua rất nhanh mà trời thì vào mùa hè nên lâu tối. Thoáng chốc đã hơn năm giờ chiều, chúng tôi vẫn mải miết đùa nghịch bên bờ sông mà không biết giờ giấc gì cả. Trước đó tôi còn tự nhủ là phải về sớm hơn bố mẹ, để bố mẹ không phát hiện.
Nhưng do đã quá giờ tan học, mà bố mẹ tôi cũng đã hoàn thành xong công việc đồng áng, trở về nhà không thấy tôi đâu, bố tôi đã vội vã đạp xe lên trường, còn không kịp thay quần áo lao động ra vì lo lắng cho tôi. Lên trường thì bác bảo vệ nói chiều nay không có lớp nào học, bố tôi càng lo lắng hơn, đạp xe đi khắp nơi đi tìm tôi. Cuối cùng không biết do bác nào chỉ mà bố tôi đã tìm ra chỗ chúng tôi đang đùa nghịch. Khi nhìn thấy bố tôi như chết sững lại, không nói được câu gì vì sợ hãi và lo lắng. Trên suốt quãng đường về nhà bố tôi đã không nói với tôi một lời nào, sự im lặng của bố khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Khi về nhà bố đã phạt tôi đứng úp mặt vào tường, tự kiểm điểm.
Qua lời khuyên nhủ của mẹ tôi đã nhận ra lỗi của mình, tôi không biết đã làm cho bố mẹ lo lắng đến nhường nào, cũng không nhận thức được sự nguy hiểm của những trò chơi ven sông, tôi đã làm cho bố mẹ phải buồn. Vì vậy mà tôi đã rất hối hận. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối bố mẹ và cũng là một kỉ niệm buồn mà tôi luôn cảm thấy ân hận và day dứt mỗi khi nhớ lại. Tôi không những nói dối bố mẹ mà còn làm bố mẹ thất vọng về tôi. Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cho bố mẹ buồn và thất vọng về mình như thế nữa.
Câu chuyện bài học đường đời đầu tiên của chú Dế Mèn trong "Dế Mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài đã để lại một bài học vô cùng lớn đối với mỗi chúng ta và nó cũng gợi cho em nhớ lại một kỷ niệm buồn trong em.Chuyện cách đây đã 4 năm rồi.Đó là vào mùa hè em học năm lớp 3. Em và mấy bạn nữa cùng nhà được bố mẹ cho đi chơi biển.Bãi biển dài với cát trắng tinh và nước biển xanh biếc khiến chúng em vô cùng thích thú.Bố mẹ đã nhắc là chỉ được chơi ở gần bờ và không được ra xa nếu không có sự cho phép của người lớn.Vì mải chơi nên chúng em đã chạy ra xa khu vực bờ và bất ngờ một con sóng lớn ập đến.Chúng em bị ngập trong nước và sợ hãi kêu gào lên. Sau đó em không còn biết gì nữa, và lúc tỉnh dậy thì em đã nằm trong bệnh viện rồi. Rất may mắn là tất cả các bạn đều an toàn.Nhưng sau lần đó, mỗi người trong chúng em đều nhủ là không dám tự ý chạy ra xa bờ trong mỗi chuyến đi biển nữa.Và em mong rằng từ câu chuyện này, tất cả các bạn cũng đều phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nghe lời người lớn tuổi, để không có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình. Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm. Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa. Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa. Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia. Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: "Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mình.
1.Trong đời sống hằng ngày ta thường nghe thấy những yêu cầu và câu hỏi như sau:
-Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi !
-Cậu kể cho mình nghe, Lan là người như thế nào .
-Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ ?
-Thơm ơi, lại đây tớ kể cho nghe câu chuyện này hay lắm.
a) Gặp trường hợp như thế, theo em, người nghe muốn biết điều gì và người kể phải làm gì ?
b)Trong những trường hợp trên , câu chuyện phải có một ý nghĩa nào đó. Ví dụ nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người được hỏi phải kể những việc nhưng thế nào về Lan ? Vì sao? Nếu người trả lời kể một câu chuyện vè An mà ko liên quan tới việc thôi học của An thì có thể coi là câu chuyện có ý nghĩa dc ko?Vì sao
a) Đó là những điều trong cuộc sống mà người nghe muốn hiểu muốn biết - và người kể phải giải thích sự việc, để đáp ứng yêu cầu của người nghe.
b) Trong những trường hợp trên nếu người trả lời mà kể một câu chuyện không liên quan đến yêu cầu của người hỏi, thì câu chuyện đó sẽ không có ý nghĩa. Vì chưa đáp ứng được yêu cầu muốn biết của người hỏi.
Kể lại một câu chuyện nói về một người bạn thân mà em không thể quên sau khi học xong một cấp nào đó.Và những sự thay đổi của chính bản thân mình sau khi có bạn mới.Và hãy liên kết giữa người bạn mà em mới quen và người ban cũ của em,em có cảm nghĩ gì.
Mấy bạn giúp mình nha
THANKS NHIỀU LẮM
THANKS YOU VERY MUCH
Sáng nay, vẫn trên con đường quen thuộc, tôi dạo bước đến trường. Những ánh nắng bình minh chan hoà, phủ lên mọi vật và dường như những hạt sương đêm đọng lại trên thảm cỏ cũng ánh lên sắc cầu vồng. Lòng tôi man mác nghĩ về những kỉ niệm xưa của tôi với bạn. Và thật đáng trân trọng, nâng niu những khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Tôi nhớ như in cái ngày tôi mới chuyển về trường mới, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Hàng ngày tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gắn bó với những cuốn sách và thi thoảng có những mẩu truyện vui làm tôi cười thầm. Chính lúc đó bạn nhẹ nhàng đến bên tôi như một thiên thần. Bạn chủ động tách mình ra khỏi tập thể lớp và kết bạn với một “con mọt sách” như tôi. Bạn nhìn tôi cười ấm áp, dịu hiền và mọi cảm giác lạc lõng, cô đơn trong lòng tôi cũng dần biến mất.
Tôi đã xúc động khi thấy bạn đứng dậy, che chở cho tôi trước những trò đùa quá đáng của một vài học sinh cá biệt trong lớp. Giữa bạn bè cùng trang lứa thì tôi có phần nhỉnh hơn một chút, dáng tôi cao, người mập mạp. Chính vì thế nên họ đã cho tôi một biệt danh chế giễu : “Chị béo”. Lên lớp đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào một cơn ác mộng. Họ viết lên bảng, lên ghế, lên bàn của tôi và thật tệ hại hơn nữa là khi tôi lên bảng trả lời câu hỏi của cô giáo, các bạn ấy xướng lên từ ngữ đó đầy vẻ khiêu khích. Đã có lần tôi ức, giận dỗi đến phát khóc và lấy cớ nghỉ học đến mấy ngày. Bạn lo lắng, sốt sắng đến thăm tôi, say sưa giảng bài và giúp tôi một số việc vặt trong gia đình. Bạn khuyên tôi nên đi học trở lại và hãy để ngoài tai những câu nói đó. Sáng hôm sau, tôi với bạn cùng sánh vai đến lớp. Bạn đã mắng các cậu học sinh ấy và thưa việc đó với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là họ bị viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học tập đến ba ngày. Bạn đã mang lại sự tự tin cho tôi, giúp tôi xoá bỏ mặc cảm để học tập tốt. Bạn đã cùng tôi san sẻ mọi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong những ngày đầu đi học, bạn còn động viên tôi tiến bộ nhiều. Lúc ấy bạn chẳng khác gì người chị thứ hai của tôi, luôn chăm sóc và dạy dỗ các em mình chu đáo. Bạn đã nói với tôi rằng chính mình phải tự tin vào mình, phải khẳng định mình ở chốn này, phải cho mọi người thấy rằng tôi không hề kém cỏi hay thua bất kì ai để xứng đáng với những giọt mồ hôi mà cha mẹ tôi đã đổ trên ruộng đồng mỗi trưa hè đổ lửa. Rồi tôi cũng làm theo như bạn nói và khi tôi được điểm tốt tôi lại nhớ đến bạn và biết ơn bạn nhiều.
Bạn đã kể với tôi nhiều lắm. Có lẽ câu nói đáng yêu nhất của bạn chính là bạn rất thích mùa xuân. Phải đấy, cứ mỗi một mùa xuân về chúng ta lại được thêm một tuổi mới và những bao lì xì thật hay. Không những vậy, mùa xuân có những cơn mưa phùn giăng giăng khắp đất trời. Vào những buổi sáng sớm, bạn chạy đến rủ tôi đi dạo. Làn gió xuân khẽ lùa vào mái tóc, những giọt sương mát lạnh và cả những chiếc lá phượng tinh nghịch nằm lên những lọn tóc mỏng. Tôi thích cảm giác ấy nhất, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, đáng yêu làm sao. Hay vào những buổi trưa hè đổ lửa, bạn và tôi cùng đi chung một chiếc ô nhỏ. Tôi chợt nghĩ rằng: bạn thực sự là một phần trong trái tim tôi, là người quan trọng nhất của tôi đấy.
Bạn là một cô bé rộng lòng bao dung và biết chia sẻ. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về quê tôi. Đó là một miền quê nghèo, đất đai khô cằn cùng với ánh nắng đổ lửa như thiêu đốt những đụn cát sa mạc. Những đứa trẻ nhỏ hơn chúng mình phải đi bán bánh mì trong những đêm đông giá lạnh mà người phong phanh một tấm áo khoác mỏng, hay chúng phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp bố mẹ và bươn trải kiếm sống. Tôi chợt nhìn thấy khoé mắt bạn cay cay và những giọt nước mắt chan hoà trên má bạn. Rồi bạn kể cho tôi nghe về gia đình bạn. Bố mẹ bạn đều là những thương nhân giàu có, đi công tác suốt. Bạn phải ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tình thương cùng với vài người giúp việc. Bạn bảo rằng những lúc ấy bạn rất cô đơn và buồn chán nên bạn rất hiểu tâm trạng của tôi những ngày đầu xa nhà, học ở một ngôi trường mới như này. Bạn đã gục đầu vào vai tôi mà khóc oà lên. Bạn thân ơi hãy khóc đi, khóc nhiều vào nếu nước mắt có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng bạn. Bạn thân ơi, bạn có nhớ những hàng rào nhỏ xinh bên cạnh vườn táo của chúng mình, nơi in dấu những kỉ niệm giận hờn vu vơ? Và tôi thấy thật có lỗi với bạn. Buổi chiều hôm ấy, những ánh nắng vàng vọt chiếu mỏi mắt. Tôi kiên nhẫn đứng đợi bạn bên vườn. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Đó là lần đầu tiên bạn trễ hẹn, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và tôi đã rất tức giận. Tôi bỏ về một mình rồi nằm lên giường khóc. Cậu mợ gọi xuống ăn cơm, tôi không chịu. Ai dỗ kiểu gì tôi cũng khước từ. Tôi cứ nằm khóc như thế và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi mở cửa hít thở bầu không khí trong lành. Đến cửa lớp, bạn lại tươi cười đến bên tôi, lại lân la kể chuyện như bao hôm khác. Tôi lạnh lùng không nói một câu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Tôi thấy mình như bị tổn thương. Tôi đã nghĩ rằng sáng nay đến bạn sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi nhưng hình như bạn lảng tránh. Bạn thân yêu ơi, tình bạn của chúng mình đã sứt mẻ rồi hay sao? Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui chúng ta đều san sẻ, sao bạn lại nỡ… Từ hôm đó, tôi chủ động chấm dứt tình bạn mà tôi cho là gian dối này. Chắc là mỗi đêm bạn đều khóc bởi vì tôi thấy sắc mặt bạn xấu đi nhiều và đôi mắt thâm quầng. Nhưng điều đó không hề làm rung động lòng tôi vì khi ấy mọi kí ức về bạn đã bị tôi xoá sổ. Nghĩ lại lúc ấy, tôi thấy mình thật đáng trách. Đến gần cuối học kì II, bạn đến bên tôi và nói rằng bạn sẽ theo cha mẹ về quê. Tôi sững sờ nhìn bạn, bối rối không biết nói sao cho đúng. Tan học, tôi kéo bạn ra ngoài cổng và xin lỗi bạn. Hai đứa ôm nhau mà khóc đến quên cả giờ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hai đứa tiễn nhau, ngậm ngùi dặn dò nhau từng thứ một. Bạn thân ơi, dù bạn ở nơi đâu tôi vẫn luôn nhớ bạn, hãy bảo trọng nhé!
Đó là một câu chuyện về tình bạn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật bạn. Tôi ngồi đây, cầm nến và hát bài sinh nhật. Tôi chúc bạn luôn luôn khoẻ mạnh và học giỏi.
Trong đời sống hằng ngày ta thường nghe những yêu cầu và câu hỏi như sau :
- Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi !
- Cậu kể cho mình nghe , Lan là người như thế nào
- Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ ?
- Thơm ơi , lại đây tớ kể cho nghe câu chuyện này hay lắm
a) Gặp trường hợp như thế , theo em , người nghe muốn biết điều gì và người kể phải làm gì ?
b) Trong những trường hợp trên , câu chuyện phải có một ý nghĩa nào đó . Ví dụ , nếu muốn cho bạn biết Lan là một người tốt , người được hỏi phải kể những việc như thế nào về Lan ? Vì sao ? Nếu người trả lời kể một câu chuyện vềAn mà không liên quan tới việc thôi học của An thì có thể coi là câu chuyện có ý nghĩa được không ? Vì sao ?
Người nghe muốn biết về sự việc diễn ra và đương nhiên sự việc đó phải có thực nhưng trong trường hợp ( a ) thì đó là 1 câu truyện giả thuyết. Có thể kể nó theo chuyện dân gian.
Người kể phải biết rõ nội dung đừng kể ko đúng sự việc nếu không biết thì phải nói là không rõ còn nếu biết tùy từng trường hợp nên nói hay không nên nói chuyện đó có quan trọng lắm không? Hoặc người ấy không cho nói và kêu giữ bí mật
Trong trường hợp cuối cùng, nếu là chuyện tốt thì nên nghe còn về chuyện xấu hoặc không đúng với thực tế nói xấu nhua thì không nên nghe tránh người khác phàn nàn
Chúc bạn học tốt!
6. Khi con sóng cuộc đời ập đến và dòng chảy làm thuyền bạn lật. Đừng tốn nước mắt cho điều đã qua, cứ an nhiên thả mình trôi theo sóng. 7. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bẳng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận. 8. Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lại sẽ bắn vào anh bằng đại bác. 9. Khó khăn rồi sẽ qua đi.Giống như cơn mưa rào ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh. 10. Cuống sống và lòng tin chỉ mất có một lần 11. Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất những thứ vốn dĩ có thể đạt được. 12. Không phải tất cả vết thương sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. 13. Hãy đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương yêu người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. 14. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra. 15. Đường đời rất rộng nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người bước trước và người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là ngững người kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn. 16. Không tin vào chính mình - tức là bạn đã thất bại một nữa trước khi bắt đầu. 17. Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi hơn trong việc thay bạn 18. Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. 19. Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau chắc chắn người cũng đau như ta vậy. 20. Đôi lúc, cuộc đời để ta ngập cìm trong rắc rối nhưng không phải để chúng ta chết chim mà là để chúng ta học cách bơi. 21. Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lí trí kéo bạn dậy. 22. Hãy sống là chính mình, bình thường chứ không tầm thường. 23. Một nụ cười có thể thay cách nhìn một con người, một cái ôm có thể thay một lời cảm thông, một lời nói có thể cứu vãn cả một người. 24. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự thiếu hiểu biết mà chính là ở ý chí. 25. Bạn không bao giờ là kẻ thua cuộc cho đến khi bạn bỏ cuộc. 26. Một số phụ nữa chọn theo đuổi người đàn ông của mình và một số chọn theo đuổi ước mơ. Nếu ạn còn phân vân chọn cách nào, hãy nhớ rằng, sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp thức dậy và nói không còn yêu bạn nữa. 27. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. 28. Một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao người. 29. Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưn ta được chọn cách mình sẽ sống. 30. Chúng ta đừng đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình rồi sau đó lại dành cả cuộc đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. 31. Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của chính họ. Bạn không thể quỵ chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau. 32. Trong trò chơi cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó! 33. Đừng tìm hạnh phúc nơi nào xa quá. Hãy về tìm nó ở trong ta. 34. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình, đừng hại đến ai là được. Vì cuộc sống này, “thánh” còn có người ghét huống chi là người bình thường. Tốt đến mấy cũng sẽ có người ghét bạn nên hãy chỉ là chính mình thôi bạn nhé!. 35. Sự thay đổi của cuộc sống là điều không tránh khỏi - việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi. 36. Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống. 37. Cái tôi chính là thứ duy nhất hủy hoại mối quan hệ. Hãy là người trưởng thành, buông bỏ cái tôi của chính mình. 38. Cuộc sống cũng tương tự như một trò đấm bốc. Thất bại không được tuyên bó khi bạn ngã xuống mà là khi bạn từ chối đứng dậy. 39. Hãy là những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường 40. Con người sinh ra không phải để tan đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác. 41. Đừng nói mà hãy làm, đừng huyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa mà hãy chứng minh. 42. Thái độ tốt nhất chính là: “Lưng của tôi không phải là một hộp thư thoại. Vui lòng nói bất cứ điều gì bạn muốn nói trước mặt tôi” 43. Hãy hướng về mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối 44. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. 45. Đừng chiến thắng người khác bằng sự tranh cãi. Hãy đánh bại họ bằng nụ vười của bạn. Bởi vì những người luôn muốn tranh cãi với bạn không thể chịu đựng được sự im lặng của bạn. 46. Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó. 47. Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi như thế nào. 48. Im lặng và mỉm cười là hai thứ vũ khí lợi hại.Mỉm cười là để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xẩy ra. 49. Một cuốn sách hay có thể làm thay đổi số phận biết bao người. 50. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người. 51. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin. 52. Cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh không bao giờ giải quyết được việc gì 53. Một người thông minh giống như một dòng sâu, càng sâu thì càng ít gây ồn ào. 54. chờ đợi là chờ ở phía trước chứ đừng chờ ở phía sau. 55. Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình một lối đi chức không phải là một lối thoát. 56. Đừng đề ra mục tiêu cho mình vì người khác cho đó là quan trọng vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình. 57. Đừng hủy hoại ngày hôm nay bằng một suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua mà vì ngày hôm qua đã qua rồi 58. Bạn có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình. Nếu bạn trông chờ điều này từ một người khác, rất có thể bạn sẽ thất vọng. 59. Đừng làm mòn giá trị bản thân bởi việc so sánh với người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt. 60. Chỉ cần mỉm cười các bạn sẽ phát hiện ra một điều rằng: cuộc sống vẫn rất thú vị. 61. Cuộc đời này là của mình vì sao lại phải sống vì người khác. 62. Bạn không bao giờ là kẻ thua cuộc cho đến khi bạn bỏ cuộc. 63. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những ai ra ngoài kia và nổ lực giành lấy nó. 64. Xin đừng có làm thinh trước những điều mà một người nói với bạn bằng cả con tim. 65. Sống đừng quan tâm người khác nói gì, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai 66. Không vấp ngả trước cuộc sống điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngả rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn. 67. Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra. 68. Chiếc túi rỗng dạy bạn một triệu điều trong cuộc sống nhưng chiếc túi đầy lại làm hỏng bạn trong một triệu cách. 69. Tất cả mọi thứ chỉ quý giá ở hai thời điểm: trước khi có được và sau khi mất đi. 70. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy là những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười 71. Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ cho từng lỗi lầm và từng hành động sai trái của mình và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc tốt đẹp của mình. 72. Mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong vài giây, hãy luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón nhận cái mới. 73. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cái chúng ta cần làm là phải yêu quý hiện tại hơn, quên đi quá khứ thì chúng ta mới được cứu rỗi, nắm bắt hiện tại thì chúng ta mới được yên lành. 74. Hạnh phúc của mình phải do mình nắm bắt, phải do chính mình bảo vệ. 75. Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt đượ một cái gì đó còn tốt hơn. 76. Trong cuộc sống mấy ai không có lỗi? Biết lỗi sai, biết sửa sai mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã, vấp ngã rồi biết dậy mới là hay. 77. Những thứ bẩn thỉu thực sự không phải ở bên ngoài mà ở trên trong, nằm trong những trái tim của chúng ta. Chúng ta có thể gột sạch vết nhơ với nước nhưng chỉ có duy nhất một thứ chúng ta không thể xóa bỏ là hận thù và mục đích xấu đang gắn chặt trong tim chúng ta. 78. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác. 79. Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó. 80. Những người ai luôn dạy bạn những bài học đúng trong đời. Đó gọi là kinh nghiệm sống. 81. Muốn làm một việc cho thật tốt, cần phải có niềm đam mê và sự hăng say trong công việc. chính niềm đam mê, sự hăng say sẽ giúp nâng đỡ ta vượt qua những khó khăn và trở ngại trong công việc.
82. Bạn sinh ra đã là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao.
những câu này có nghĩa j giúp với đề lớp 10 nha
đề dài v á
xin lỗi mình học lớp 5