Những câu hỏi liên quan
Roronoa Zoro
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Gia Bách
24 tháng 2 2017 lúc 20:58

ngừng tưởng tượng 

nha

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Trang
24 tháng 2 2017 lúc 20:59

Đừng tưởng tượng nữa.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Bình luận (0)
Trần Như Ngọc
24 tháng 2 2017 lúc 20:59

hết tưởng tượng là xong

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Khánh ngọc
Xem chi tiết
Trần Mỹ Hạnh
9 tháng 12 2018 lúc 9:50

Không tưởng tượng nữa

Bình luận (1)
Ngô Hương Thảo
Xem chi tiết
Thùy Trang
5 tháng 12 2018 lúc 19:44

Em thấy hành vi của Hùng, Phong và Thái là không đúng . Các bạn học là để hiểu biết nhưng nếu như các bạn lại đi chép bài nhau vì mục đích của các bạn đi học để được điểm cao chứ ko phải đi học để hiểu biết. Từ đó suy ra: ba bạn ấy phải tự làm chứ không nên làm vậy vì làm vậy là sai.

- Nếu là bạn của ba bạn trên, em có thể ứng xử như thế nào ?

Nếu em là bạn của ba bạn trên, em sẽ:

1. Khuyên các bạn ko nên làm vậy

2. Em sẽ khuyên các bạn nên mỗi người tự học và giải thích cho các bạn nên vì sao nên làm vậy.

3.Nếu các bạn ko nghe thì báo với Giáo viên .

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
lê thục đan
24 tháng 11 2021 lúc 14:23

Bạn có thể ghi dấu đc ko?

Bình luận (0)
Lê Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
cong chua bong dem
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
27 tháng 12 2017 lúc 19:44

Câu 1 :

Văn bản là một phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin, quyết định từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng một ký hiệu hay ngôn ngữ nhất định nào đó.

Bình luận (0)
dothihang
Xem chi tiết
Thu Trang Phạm
10 tháng 7 2018 lúc 23:38

Sẽ cho tối đa là 7 loại giao tử là AABB;AABb;AaBB;AAbb;aaBB;aabb;AaBb

Bình luận (1)
nguyen thi ngoc anh
Xem chi tiết
Lưu Phương Ly
25 tháng 11 2017 lúc 15:13

Nhà em có nhiều đồ đạc lắm! Riêng phương tiện đi lại thôi cũng đã có đủ cả xe máy, ô tô và xe đạp. Hàng ngày chúng vẫn phục vụ gia đình em tận tình chu đáo lắm. Ấy thế mà không ngờ, có một hôm em bắt gặp chúng cãi cọ nhau vô cùng kịch liệt!

Hôm ấy, em giúp bố ra khóa cửa gara nhưng cách xa đến mười mấy mét mà em đã nghe thấy trong nhà xe có tiếng vang:

- Ở cái nhà thật sự chẳng có gì công bằng cả anh xe máy ạ! Xe đạp lên tiếng trước. Tôi tuy gầy gò ốm yếu nhất nhà lại gần như chẳng được ai sửa chữa chăm chút bao giờ. Thế mà ngày nào tôi cũng cõng cậu chủ đi tới năm bảy cây số để đến trường. Những hôm rảnh rỗi thì chẳng sao, hôm nào muộn, cậu chủ lại đạp rung cả lên khiến mặt mũi tay chân tôi quay cuồng hết cả. Đã vậy cứ thỉnh thoảng tôi lại bị thương phải băng bó. Đấy anh xem, bây giờ tôi đang bó chằng chịt khắp người khổ không thể nào chịu được. Thế mà cái ông ô tô kia! Ngày đã được ăn no mặc đẹp lại chẳng phải làm gì!

Nghe xong câu chuyện, xe máy có vẻ đồng tình:

- Ừ! Anh nói phải đấy! Nhưng anh tuy vất vả mà chưa thấm tháp gì so với tôi đâu. Ngày nào tôi cũng phải chở bà chủ và cô chủ đi không biết bao nhiêu việc. Nhưng như thế thì có so gì! Đằng này ngày nào ông bà chủ cũng chở lên người tôi bao nhiêu là thứ, có thứ sạch nhưng có thứ bẩn không tài nào chịu được. Rồi tôi lại phải chở mấy anh giao hàng đi khắp đó đây, bùn đất đầy người, có hôm ngủ mà bẩn không tả được. Tôi cũng như anh nhìn thấy bác ô tô mà thấy mình khổ quá. Mai anh em mình phải đòi ông bà chủ bắt bác ô tô làm thay việc đi thôi!

Từ nãy giờ im tiếng, bây giờ bác ô tô mới trầm ngâm ra vẻ người lớn lắm:

- Các cậu đúng là vất vả thật! Nhưng các cậu biết không? Con người sinh ra chúng ta là có nguyên do cả. Mỗi người phục vụ cuộc sống ở một lĩnh vực khác nhau. Các anh đâu có biết những ngày tôi đi đêm về hôm tới mấy ngàn cây số. Tôi lại phải đem thân ra che mưa che nắng để ông chủ yên tâm làm việc. Có lúc tôi phải chở hàng nhiều gấp mười lần các bạn mà tôi đâu có kêu ca. Tuy có đôi lúc tôi sung sướng nhưng các anh cũng nên biết, chúng ta sinh ra đâu phải để kêu ca. Niềm hạnh phúc của chúng ta là làm cho con người được vui lòng.

Xe máy và xe đạp nghe ô tô nói phải thế là họ đành hòa giải với nhau. Còn em từ hôm vô tình nghe câu chuyện, em đã dành thêm một khoảng thời gian để ngày ngày chăm sóc vỗ về an ủi chúng. Cả nhà em thấy vậy ai cũng hài lòng và vui vẻ vô cùng.

Bình luận (0)
nghiem hai anh
1 tháng 12 2017 lúc 21:16

trong nhà em , mỗi người có một phương tiện riêng. Em có một chiếc xe đạp màu hồng xinh xinh.Mẹ em có một chiếc xe máy hiệu YAMAHA màu trắng ngà .Bố em thì có một chiếc xe tải to ơi là to.

Một hôm chẳng biết buồn tình thế nào , xe đạp lại báo xe máy : " Giờ hãy thử nhìn lại tôi xem, mới được mua về mấy tháng mà mình mẩy chỗ nào chỗ ấy băng bó khắp cả.Mệt thật ,lũ trẻ trong nhà này đi đâu mà không có tôi cho được, đưa đi ,đưa về ,lúc nào cũng vậy. Tôi mong manh, ốm yếu ,chẳng mấy khi đi được nhanh nên người ta cứ càu nhàu sao không nghĩ cho tôi nhỉ. Bàn đạp quay liên tục chóng hết mặt.Còn anh xe máy , đôi lúc tôi nhìn anh đi nhanh thật nhanh mà tôi cũng thèm muốn, thật là sung sướng gấp vạn lần toi đây."

Xe máy nghe vậy , cãi lại ngay:"Chị cứ nghĩ vậy chứ tôi cũng có sung sướng chi đâu.tôi nhanh thì cũng nhanh hơn chị thật đấy nhưng thử nhìn anh xe tải xem phóng vèo vèo.Xe đạp chỉ một hai gioi thì ba người ngồi là đã chật chội.Tôi thì già trẻ ,lớn bé đều cưorĩ lên cả . Đám thanh niên chơi bời đôi lúc cũng xô xát nhìu lam chu phải chịu thui.thử nghĩ anh xe tải xem. tôi với chị người mà không giữ thăng bằng là ngã con anh ta 4 banh chang lo điều gì "

Xe tải nghe nói ,tuýt còi ầm ĩ kêu to :"Chúng ta sinh ra đều để phục vụ con người.Các anh chị chỉ đi đường làng ,xóm cho chứ tôi phải đi cả hàng nghìn mét ,hàng chất đầy thùng, nặng như muốn xụp lưng đi thui.Chúng ta phải đoàn kết ,không nên suy bì ,tị nạnh, có thế mới làm cho cuộc sống của người phát triển ,tốt đẹp hơn"

Bình luận (0)
San san
Xem chi tiết
Thắm Đào
14 tháng 2 2017 lúc 20:15

bn trồng theo hình nhôi sao 5 cánh là ok !

Bình luận (0)