Những câu hỏi liên quan
Trương Diệp Quân
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Hello Trường
20 tháng 7 2023 lúc 10:05

helô

 

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Khánh Như
Xem chi tiết
kenji overwatch
Xem chi tiết
PRO chơi hệ cung
26 tháng 2 2021 lúc 13:57

Giờ ra chơi, trường ồn như vỡ chợ. Vài nhóm nữ sinh tụ tập dưới tán lá mát rượi của cụ bàng; từng cặp từng cặp bạn nam chơi đá cầu với nhau, trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng; một đám học sinh khác lại ùa đến căn-tin ăn quà vặt;... Cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó khó có người học trò nào quên được. Bởi sau mỗi giờ ra chơi lại khiến chúng tôi thấy tinh thần sáng khoái hơn, tràn trề sức lực để học tập tốt hơn

còn lại bạn tự làm nhé mình mỏi tay quá

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Huyền Trang
Xem chi tiết
Thỏ Ruby
29 tháng 7 2018 lúc 13:34

   ...............  k cho mik nhé ..............

Trong truyện ngắn ” Tôi đi học”có một hình ảnh so sánh rất hay và đặc sắc, đó là  ” ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”Đây là một phép so sánh hay và rất đẹp.Tác giả đã so sánh cái ý nghĩa non nớt ngày thơ của mình với ” làn mây” diễn tả sự trong sáng thơ ngây dịu dàng đáng yêu của những đứa trẻ vô tư hồn nhiên của những trẻ thơ.Cái ý nghĩ ấy sẽ chỉ có trong tâm trí của những trẻ lần đầu được cắp sách tới trường thể hiện một sức mạnh kỳ diệu, mãnh liệt. Bao năm tháng qua rồi mà những kỉ niệm vẫn sống dậy và lung linh. Qua cách diễn tả thật đặc sắc và hay, ta thẫm đẫm chất trữ tình và hiểu sâu sắc về một tâm hồn khát khao bay cao bay xa với một niềm hi vọng ước ao hoài bảo lớn lao để vươn tới chân trời mới, một tương lai đang phơi phới chào đón những đứa trẻ hồn nhiên.

Bình luận (0)
Thỏ Ruby
29 tháng 7 2018 lúc 14:44

2.

Diễn tả theo trình tự:

- Từ hiện tại nhớ về quá khứ: tiết trời cuối thu, hình ảnh các em nhỏ đến trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại.

- Dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” trở về con đường cùng mẹ tới trưởng.

- Cảm giác của nhân vật “tôi” khi nhìn thấy ngôi trường ngày khai giảng, khi nhìn các bạn, lúc nghe gọi tên mình vào lớp.

- Tâm trạng hồi hộp của nhân vật “tôi” lúc ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên.

Bình luận (0)
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Linh Phương
25 tháng 11 2016 lúc 12:50

 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Tiếng kêu thiết tha hay chính là tiếng lòng tác giả. “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” là câu thơ từ điển tích xưa về vua thục mất nước hóa thành con cuốc chỉ biết kêu “cuốc cuốc”. Tiếng cuốc kêu khắc khoải càng làm bóng chiều thêm tĩnh lặng. Còn tiếng “gia gia” là tiếng kêu tha thiết gợi nỗi “thương nhà”. Ở đây cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ rõ rệt. Nghệ thuật chơi chữ đồng âm độc đáo kết hợp nhân hóa cùng chuyển đổi cảm giác gây ấn tượng mạnh đã cho ta thấy được tấm lòng yêu nước thương nhà của Bà Huyện Thanh Quan.

Hai câu kết, khép lại những cảm xúc cũng như khung cảnh thiên nhiên của bài thơ :

Dừng chân đứng lại: trời, non, nước

Một mảnh tình riêng ta với ta.

Cảnh vật đèo Ngang thật hùng vĩ khiến tác giả dừng chân không muốn rời. Cái bao la của đất trời, núi non, sông nước như níu chân người thi sĩ. Nhưng đứng trước không gian bao la hùng vĩ ấy, tác giả chợt nhận ra nỗi cô đơn trong lòng mình dần dâng lên “một mảnh tình riêng ta với ta”. Khung cảnh thiên nhiên càng rộng lớn thì nỗi cô đơn của người lữ khác cũng càng đầy. Một mảnh tình riêng, một nỗi lòng sâu kín, những tâm sự đau đáu trong lòng mà không biết chia sẻ nhắn nhủ với ai. Âm hưởng nhịp điệu câu thơ như một tiếng thở dài nuối tiếc.

Bình luận (0)
nguyễn hà đong nhi
Xem chi tiết
Thư Phan
17 tháng 11 2021 lúc 21:48

Tham khảo:

Có lẽ, cây bàng trước cửa nhà tôi là một chứng nhận cho tình cảm gắn bó giữa tôi và Bình. Tình bạn chúng tôi lớn lên cùng cây, theo năm tháng.

Khi tôi và Bình hiểu biết về con người và các sự vật quanh mình thì cây bàng đã có rồi, không hiểu ai trồng nó. Các bạn đồng tuổi với chúng tôi thường nhìn màu đỏ của phượng mà chờ hè đến. Nhưng chúng tôi lại theo dõi sự thay đổi diệu kì của các mầm non của bàng đang chuyển dần sang lá – là sự báo hiệu của mùa hè. Đi học về, vào đến ngõ, tôi và Bình đã nhìn thấy cây bàng. Thân cây xù xì như một chiếc áo bông cũ của một bác công nhân cần cù đáng mến. Thân cây có nhiều cái bướu. Rễ bàng ăn sâu xuống đất, vững vàng qua gió mưa. Các tán lá bàng xoè ra như những chiếc ô lớn, nhiều tầng. Quả bàng chỉ nhỏ như một quả ổi nhỡ, hình bầu dục. Khi bàng chín vàng, thường tự rụng xuống đất. Lấy búa đập bàng chín, trong có nhân ăn rất bùi ; nếu ăn vỏ : hơi chan chát. Những ngày hè nóng nực, tôi và Bình thường chơi bắn bi dưới bóng bàng rợp mát. Có lúc, bàng đã chứng kiến sự cãi cọ, tranh luận của hai đứa về một vấn đề gì đấy, không ai chịu ai. Có ngày mưa bão, hai đứa, mỗi đứa ngồi một nhà, đều nhớ và thương bàng, bàng đang nghiêng ngả ngoài gió bão…

Lên lớp 6, tôi và Bình xa nhau. Bình phải theo bố mẹ vào Thành phố Hồ Chí Minh (vì sự thuyên chuyển công tác của bố mẹ Bình). Một mình tôi ở lại với bàng. Tôi buồn và bàng hình như cũng buồn vì thiếu Bình. Lòng tôi thơ thẩn và bỗng hiểu hơn bao giờ hết tình bạn của tôi cùng Bình đã ghi dấu nơi đây – nơi cây bàng đang vươn cành, trổ bông mỗi chuyến giao mùa. Lòng tôi se lại. Mỗi lần ngắm nhìn cây bàng, hình ảnh Bình lại hiện lên với bao kỉ niệm…

Tôi có kể lại chuyện này cho cô giáo của tôi. Cô nói cô cũng giống tôi và Bình là có kỉ niệm về cây bàng. Nhà của cô ở phố Mai Hắc Đế (cách đây 20 năm, phố này yên tĩnh và những cây bàng mọc suốt hai bên đường phố). Trong một buổi sớm năm 1968., cô lên đường đi học xa, đã viết bài thơ về bàng và phố quê hương, trong đó có đoạn kết như sau :

Sương đêm ngưng đọng lá bàng xanh

Ta quyết ra đi chắp lại cành

Để bàng lại chín, em về nhặt

Cho dãy phố dài trùm lợp mãi màu xanh.

Tôi thích đoạn thơ này, xin cô được chép lại và gửi vào Thành phố Hồ Chí Minh cho Bình.

Bình luận (0)
︵✰Ah
17 tháng 11 2021 lúc 21:49

Tham Khảo (Sau khi lựa thì mình thấy bài này hợp vs yêu cầu bạn)
 

Me vốn đã đẹp với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt như chanh, đẹp với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non, với rêu xanh non mởn bám trên vỏ sậm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn gió, với tàn không thưa, không xơ rơ như tàn sầu riêng, không dày mịt như mãng cụt, vốn nó đã đẹp ờ ngoài thiên nhiên rồi, mà trồng trên vỉa hè đá, bên cạnh những ngôi nhà xi măng cốt sắt, khô, nóng và buồn, thì nó còn đẹp hơn biết bao!
Ôi, những hàng me Chợ Cũ, những hàng me phố Gia Long, những hàng me phố Tản Đà giao nhành rợp bóng, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những hàng me tò mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc cô gái bé, những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những tiếng dương cầm của ai trong vài cửa sổ vọng ra...

A.. ha, những cây me vui, những cây me rắn mắc, thỉnh thoảng sau một trận mưa, lại đánh rơi xuống áo đẹp của ai những hột nước làm cho ai nhăn mày...

Bình luận (0)
Vũ Minh Anh
Xem chi tiết
Thư Phan
21 tháng 2 2022 lúc 18:52

Tham khảo:

- Tác giả dụng biện pháp nghệ thuật: Từ láy tượng hình, so sánh.

- Lựa chọn lời văn giàu hình ảnh; làm cho người đọc, người nghe liên tưởng tới hình ảnh dế Choắt gầy gò, ốm yếu.

Bình luận (0)
Đông Hải
21 tháng 2 2022 lúc 18:53

`-` Tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ đơn giản, lựa chọn lời văn giàu hình ảnh để người đọc, người nghe có thể liên tưởng đến hình ảnh của Dế Choắt gầy gò, ốm yếu.

Bình luận (0)
the lost bird
Xem chi tiết
minh nguyet
25 tháng 10 2021 lúc 21:18

Em tham khảo:

Cảnh tượng đèo ngang được hiện lên với những chi tiết, hình ảnh, âm thanh đặc trưng của một buổi chiều buồn.

- Bóng xế tà: Con người được hiện ra qua hình ảnh cái bóng => Cách miêu tả thời gian gián tiếp và rất tinh tế

 

- Không gian: Đèo ngang, đang dần chìm vào bóng tối, chỉ còn trơ trọi một cái “bóng” của con người (ta với ta), còn lại là nhường chỗ cho cảnh vật. Nhưng cảnh vật cũng trở nên hoang sơ, tiêu điều “cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. Sự cô đơ, trơ trọi của con người được đạt tới đỉnh điểm qua chi tiết “một mảnh tình riêng, ta với ta. Giữa vũ trụ bao la, giữa đèo, giữ sông, giữa núi non trùng điệp vậy mà hình ảnh nhân vật xuất hiện lẻ loi, cô đơn biết nhường nào tả xiết.

- Cuộc sống con người cũng không khác gì cảnh vật, vẫn là những hình ảnh gợi cho chúng ta sự xơ xác, thưa thớt, trống vắng, “lom khom dưới núi, tiều vài chú/ lác đác bên sông, chợ mấy nhà”.

- Âm thanh: âm thanh trở nên não lòng và hiu quạnh, không phải tiếng chợ gần xa, cũng chẳng có tiếng người qua lại, mà thay vào đó là tiếng kêu của con “quốc quốc”(con cuốc) và “gia gia”( con đa đa).

Bình luận (0)